1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức màn đêm dần thả xuống, hừng đông hé lộ lên áng trời tối mịch, tiếng gà gáy vang dọi cả không gian an tĩnh, làn gió nhẹ lùa qua tán cây đào trước cửa phòng tân hôn cứ thế đung đưa nhảy múa. Jeong Jihoon tỉnh giấc, cả đêm cậu chỉ chợp mắt được vài canh giờ vì lo lắng cho người bên cạnh, cậu chống tay ngồi dậy, hành động nhẹ nhàng mà cố gắng không tạo ra tiếng động mạnh khiến ái thê mình tỉnh giấc.

Tia nắng dần lấp ló nơi ô cửa sổ, những ấm áp đầu tiên trong ngày của tiết trời se lạnh mùa xuân dần đón chào thiên nhiên, bên ngoài cửa thấp thoáng tiếng bước chân của các nàng hầu và quản gia. Jihoon ngồi thẳng dậy, khoác đại cho mình một chiếc áo có lệ sau đó nhanh chóng đi thẳng ra cửa, vừa đẩy ra thì kịp thời chặn lại hành động của đạo chủ Yeon, bà ấy định bụng sẽ gọi cậu và Sanghyeok dậy để chuẩn bị ra mắt chính thức cho người anh cả và họ hàng trong nhà đến thăm, đồng thời sẽ dẫn cả hai đi thăm quan căn nhà riêng mà chính phụ thân dành cho Jihoon nếu rước được một thê thiếp đảm đang chu đáo về, coi như đã đúng như điều kiện đi nhưng đây cũng là một tay mẫu thân lựa chọn mà không thông báo tiếng nào với cậu cho hay.

Đạo chủ Yeon thắc mắc đứng đó, định ngó nghiêng nhìn vào bên trong liền bị Jeong Jihoon đứng trực ngay cửa chặn lại, sau đó cậu lại quay nhìn về phía giường trông chừng chàng thê vẫn còn đang yên giấc mộng. Bà tới đây cũng vì theo lễ nghĩa phép tắc, cũng có một lý do khác chính là đến kiểm tra xem đôi trẻ này thật sự đã hành sự hợp phòng gì đó với nhau hay chưa, ngay khi bà định lên tiếng hỏi thì Jeong Jihoon liền giơ một ngón để lên miệng ra dấu hiệu xong nói nhỏ một câu.

"Ra ngoài trước đi, để ta gọi huyng ấy. Nhớ là đừng làm ồn."

Sau khi nhận được lời của Jihoon, bọn họ ai nấy đều cúi đầu rồi từ từ lui xuống. Cậu bước vào trong, đẩy nhẹ cánh cửa lại rồi tiến đến bên cạnh giường, Sanghyeok ngủ say sưa sau một đêm gặp cơn ác mộng ám ảnh đó, Jihoon thật tình chẳng nỡ đánh thức anh nhưng theo nguyên tắc gia đình từ xưa đến giờ nên đành phải lay nhẹ người Sanghyeok dậy, hai bên mắt anh đang nhắm nghiền từ từ thả lỏng, sau đó mơ màng tỉnh giấc bởi hành động của phu quân, từ xưa thân thể của Sanghyeok thật sự không chịu lạnh quá tốt nên khi cơn gió xuân nhè nhẹ lùa vào từ khung cửa sổ, anh liền không chịu được mà sụt sịt ở mũi vài tiếng rồi run hết cả người lên. Jeong Jihoon từ nãy giờ đã luôn để ý các cử chỉ nhỏ của chàng thê nọ, ngay khi anh ngồi dậy định đặt chân xuống giường, cậu quỳ một đầu gối xuống sàn gỗ, lấy tay giữ hai bàn chân anh lại, Sanghyeok có chút bất ngờ nhưng hơi ấm từ bàn tay Jihoon khiến anh cảm thấy ấm áp.

"Khí trời chuyển lạnh, huyng ngồi yên để ta kêu người vào hầu hạ nhé?"

"Phu quân..chàng bỏ tay ra đi, người làm thiếp như ta không nên để phu quân của mình quỳ trước mặt như thế."

Sanghyeok định cúi xuống lấy tay cậu ra thì Jihoon liền cản lại, vô tình cả hai ánh mắt va chạm nhau. Chết mất thôi, sao chính thê của thiếu gia đây như hoa nở rộ bốn mùa thế này? Cả hai hiện giờ gần sát mặt nhau, mắt cậu cứ nhìn vào anh mà không thoát ra được, nó như cuốn cậu vào khoảng hư vô của một chân trời đầy những vị tinh tú trên bầu trời đêm. Anh mím môi sau đó khựng lại, không quên lấy tay của nam quân đặt ra khỏi bàn chân mình.

"T-ta ra ngoài cho người vào thay đồ giúp chàng nhé?"

"Huyng thay giúp ta đi."

"H-hả?"

"Phu thê với nhau, huyng ngại ta cả việc này sao?"

Cậu không để Sanghyeok tiếp lời, liền lên tiếng gọi người vào bên trong hầu hạ, quản gia Yeon bước vào và theo sau chính là các nô bộc hai tay mang những đồ bộ hanbok, trang sức và đồ trang điểm trông rất bắt mắt. Sanghyeok như lần đầu được thấy, mở to đôi mắt ngắm nghía món đồ được sắp xếp ngay ngắn trên chiếc bàn gần đó.

Anh nhớ lại lời của người họ Jeong lúc nãy, sau đó quay ngoắt về sau nhìn phu quân của mình, lúc này bắt gặp ánh mắt của cậu cũng đang nhìn thẳng vào mình, anh ngượng mặt quay đầu đi rồi lên tiếng vài lời với các người hầu bên cạnh.

"Đạo chủ Yeon ạ?"

"Vâng là tôi, thiếu gia có gì cần căn dặn sao?"

"Người giúp ta hầ-"

"Không cần, các người lui ra hết đi. Để ái thê của ta hầu hạ được rồi."

Chưa kịp nói xong đã bị cướp lời, Jeong Jihoon nảy ý trêu ghẹo hiền thê của mình một chút liền nảy ra suy nghĩ để anh hầu hạ thay quần áo cho phu quân. Biết chắc anh sẽ ngượng chín cả mặt liền không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng sau khi các kẻ hầu ra ngoài.

Cậu bước đến bên bàn, lựa chọn một bộ hanbok màu xanh trời pha chút sắc lục lá cây trông rất hài hoà và trang nhã, Jihoon cầm nó lên xong đem đến trước mặt anh. Sanghyeok lúc này vẫn còn ngơ ngác, vẫn chưa kịp lên tiếng thì đã bị nam quân đưa tay lên miệng chặn lại ra dấu yên lặng.

Bên ngoài vẫn còn người, cũng không ai khác chính là lệnh đường ruột thịt của Jeong Jihoon, bà ấy vừa định ghé ngang phòng hài nhi của mình xem xét đôi trẻ này có thật sự tự hầu hạ thay đồ giúp cho nhau theo lời đạo chủ Yeon vừa nói hay không. Bóng dáng lấp ló của mẫu thân Jeong Jihoon bị cậu cho vào tầm mắt, cậu nhìn vào ái thê của mình sau đó thì thầm vài tiếng to nhỏ với anh ngụ ý rằng hãy cùng nhau diễn một vở kịch nhỏ.

"Hay để ta giúp huynh thay đồ cũng được?"

Jeong Jihoon nheo mắt nhoẻn miệng cười nhìn vào anh, Sanghyeok không tránh né cũng không phản ứng gì bởi anh biết rằng cả hai hiện giờ đang diễn kịch để thân mẫu ngoài cửa yên tâm nhẹ lòng.

"Chàng muốn sao thì ta nghe theo vậy, mặc cho chàng tự quyết.."

Chất giọng nhỏ nhẹ thanh thoát của Sanghyeok khiến Jihoon mơ hồ, định bụng rằng cả hai chỉ đối thoại với nhau một chút cho mẫu thân đang đứng ở ngoài rời đi nhưng suýt nữa thì Jihoon đã cởi chiếc jeogori ngay trên người Sanghyeok mà tháo ra thật rồi.

Cậu ngó ra phía cửa, cảm nhận được sự vắng bóng đâu đó xong buông hai bả vai anh ra, cậu bước đến bên giường ngồi xuống xong quay mặt vào phía trong.

"Huyng thay đồ đi, ta quay mặt."

Sanghyeok nhìn vào nam quân của mình, lòng có chút buồn cười vì hành động của Jihoon. Cậu hệt như con mèo ngượng ngùng khi bắt gặp xinh đẹp đời nó vậy, nâng niu yêu chiều không nỡ mạo phạm hay đụng đến. Ban nãy vì màn chọc cho đỏ mặt khiến Sanghyeok cũng không quên được, chưa bao giờ anh cảm thấy mình lại thoải mái khi bên cạnh một người xa lạ không tình không nguyện ngay khi vừa thành thân thế này.

"Vậy chàng đợi ta một chút."

Jeong Jihoon vốn dĩ không có ý định hợp phòng cùng với Sanghyeok, cậu không có tình cảm hay tâm ý gì đối với người nọ cả, về khoảng chịu trách nhiệm thì đúng hơn. Đã thành thân kết nghĩa phu thê với nhau mà đối xử như người dưng thì cậu lại mang tiếng xấu cho bản thân mình là nam quân tệ bạc mất.

Nhưng hình như tiếp xúc với Sanghyeok nên cậu nảy sinh ra một loại cảm giác lạ như được mở khoá cấp bậc ở tầng xúc cảm sau 25 năm sống trên đời. Anh mặc dù không giống con gái nhưng tính tình vừa nhẹ nhàng mang theo thanh giọng ấm áp dễ nghe, cậu thích lắm.

Nghe tiếng sột soạt ở sau lưng, Jihoon tò mò thật nhưng đảm bảo người kia vẫn chưa cho phép ngắm nhìn ngọc thể thì dù có trời sập cũng không ngoảnh đầu lại.

Âm thanh kì lạ đó vẫn cứ văng vẳng, cậu cảm nhận người kia hình như đang gặp một chút vấn đề về bộ hanbok, liền lên tiếng hỏi han chàng thê xem có chuyện gì không.

"Huynh ổn chứ?"

"Ừm..ta mặc xong rồi."

Jihoon lúc này mới quay lại đằng sau, thật sự rằng là bộ hanbok mà cậu lựa chọn giúp anh rất hợp với vóc dáng này, da Sanghyeok trắng ngần, cả người vừa ốm lại còn thấp hơn thiếu gia đây một cái đầu, Jihoon hài lòng đứng đó ngắm nghía từ trên xuống dưới hồi lâu. Sanghyeok nắm hai tay vân vê chiếc áo choàng durumagi tay ngắn dài ngang đến đầu gối, hai bên gấu áo jeogori còn thêu hình hoa văn những nhành đào khoe sắc, màu xanh trời phối chút hồng nhẹ thật sự vô cùng hợp với Sanghyeok.

"Huynh mặc rất đẹp."

"Ừm..hanbok chàng chọn rất hợp với ta."

"Giờ tới lượt ta, huynh quay mặt vô trong đi."

"Không cần ta giúp chàng hả?"

"Sợ huynh chả chịu nổi với cơ thể tuyệt trần của ta thôi, huynh muốn giúp thì lại đây."

Sanghyeok nghe thấy thế liền bật cười trong vô thức, anh không nói gì liền quay ra sau lưng thật, chắc hiện giờ anh cũng đâu biết rằng Jihoon vừa nãy bắt gặp nụ cười đó liền đem khắc ghi vào trong đầu đâu. Trai trẻ hơn tuổi đôi mươi chưa mảnh tình vắt vai thì liền thành thân với người ta mà chưa gặp mặt bao giờ đâu, Jihoon cũng chẳng biết đến cảm mến tương tư một người là như thế nào, cái gì mà gọi là trái tim biết nói chứ?

Cậu vẫn còn nhớ đến gương mặt mỉm cười chỉ vì câu nói bông đùa vô tình đó, ban đầu nghĩ ra lời mê mẩn nam nhân mà không chịu cưới nữ nhi chính là để đối phó việc thành thân sau này, có ai ngờ mẫu thân lại kiếm được nam nhân nét xuân như họa tranh mà đem về liền cho cậu trong thời gian chỉ vỏn vẻn một tuần đâu.

Sau khi cả hai chuẩn bị xong xuôi liền đi đến gian phòng khách, suốt hành lang chỉ có hai thân ảnh một lớn một nhỏ rảo bước trên đường, nhưng lại là người trước người sau chứ không phải đi cùng nhau như bao đôi phu thê khác. Jeong Jihoon vừa đi vừa ngoáy đầu nhìn anh, Sanghyeok cứ đi mà không nhìn thẳng sẽ bị đụng đầu đó!!

Cậu dừng chân lại một nhịp, vô tình Sanghyeok đụng phải người Jihoon một cái liền giật mình lùi người lại phía sau, vì cái chạm bất ngờ nên anh hơi lạng quạng đứng không vững. Jihoon nắm giữ hai bả vai anh lại giữ cho người nọ tránh ngã.

"Huynh lại đây, đi cùng ta đến chào hỏi huynh trưởng và mọi người."

Sanghyeok nghe xong chỉ biết gật đầu, sao mà ngoan quá vậy? Jihoon nghĩ thế, liền lấy tay anh vòng tay qua tay mình, sau đó cả hai cùng nhau bước đến sảnh chính trong biệt phủ rộng lớn này. Khu vực phòng cậu cách không quá xa nên đi một lúc đã đến trước cửa, bên ngoài là những cây cao lớn nhỏ, bông hoa khoe sắc nhảy múa dưới ánh trời ấm áp, chim bay đậu cành cùng thi nhau hót líu lo tạo nên một bản hoà âm đồng ca nghe rất vui tai.

Sanghyeok mãi ngắm nhìn mọi thứ, trong lòng anh nở rộ đầy những phấn khởi và mong chờ, sau khi bước vào bên trong gian phòng đón khách, nụ cười chỉ vừa hé lộ nơi khoé môi chợt dập tắt. Trước mặt không chỉ có huynh trưởng, mẫu thân và phụ thân của Jihoon, cả ba ngồi một bên ghế cùng trò chuyện với người đối diện được cho là kế phụ cùng với người tỷ tỷ không cùng máu mủ ruột rà với Sanghyeok.

Anh chợt sợ hãi rụt lùi ra phía sau, vô thức mà cố nhích người lại gần Jihoon hơn, tay bấu chặt vào gấu áo của cậu mà run nhẹ lên.

Mẫu thân trông thấy đôi trẻ vừa thành thân tới liền vui mừng ra mặt, bà nhìn qua thê tử của đứa trai thứ nhà mình mà lòng nhẹ hẳn, người đứng phắt dậy đi tới nắm lấy bàn tay còn lại của Sanghyeok dẫn vào trong.

"Sanghyeok đúng không? Đứa trẻ quý giá này, ta dẫn con vào trong chào hỏi huynh trưởng và thân phụ nhé."
_________

Hết chương 1

Cảnh báo các ái phi của ta là có ngược nhé, tui cho ngược trước ngọt sau nên cứ yên tâm đi nè 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro