10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường gồ ghề đất đá, chiếc xe ngựa cứ đung đưa khiến cho người trong kia mê man tỉnh giấc. Nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, Lee Sanghyeok thấy xung quanh có hai tên thanh niên cao lớn, đã vậy còn trông rất quen mặt nữa. Đành thôi, bị bắt rồi nên phải giả vờ xem bị đưa đến đâu, giờ có tự hóa cáo chạy đi cũng chẳng được.

Quá trình này quả thật rất phức tạp, cứ ánh trăng bị lấp bởi màn mây đen là sẽ bắt đầu tiến vào kì biến đổi thành bán thú, Sanghyeok đã cố gắng tự mình điều chỉnh nhưng vẫn không thành.

Trời sập tối, cuối cùng bánh xe đang lăn tròn đã chịu dừng lại, căn nhà trước mắt cũ kĩ sập sệ, đã vậy lại là một nơi hoang vu vắng vẻ. Nếu để lần mò tìm đường ra khỏi cánh rừng sâu thế cũng chẳng phải cách hay, Lee Sanghyeok bị vác lên vai sau rồi thả xuống nơi đống rơm gần đó. Hai tên trói anh vào ngay cột phía bên nhà rồi lại ra ngoài, Sanghyeok từ từ đảo mắt xung quanh rồi lại dùng vuốt mình cứa chỗ dây thừng siết chặt đó. Người này có vẻ tỉ mỉ đến từng sợi lông nhỉ? Vuốt nhọn đến độ nào cũng không thể tháo gỡ được, Sanghyeok đành bất lực ngồi nghỉ tay xíu, bên ngoài truyền vào thanh âm lớn nhỏ của cuộc trò chuyện nào đó.

"Này, làm việc ngầm trong cái nhà đó rồi chỉ bắt cóc thê tử của thiếu gia Jeong thôi?"

"Ông ta dặn sao thì cứ làm thế, đêm nay ở lại rồi sáng mai đến chỗ hẹn là được, việc nhẹ mà"

Thảo nào lại quen mặt đến thế, chẳng phải đây là gia nhân thường xuyên lên núi hái hoa đem về, trồng ở nơi vườn xanh cỏ lá mà Jeong Jihoon bỏ sức ra để sắp xếp tặng anh hết sao? Lee Sanghyeok cười khẩy ra mặt, bọn hèn được cài cắm tai mắt vào chỉ để theo dõi xong chờ đợi đến ngày này thôi à? Người duy nhất có thù mang hận từ xưa đến giờ chắc chắn chỉ có một, nếu chẳng phải người kế phụ kia thì còn ai vào đây nữa?

Cách đây một tuần trước hãy còn làm ầm ăn vạ trước cửa nhà bắt đền con gái lão ta, Sanghyeok đứng núp trong cửa xem thân mẫu thân phụ xử lý mà cũng vừa lòng hả dạ đôi chút. May mắn lúc đó ai cũng đứng về phía anh, nên mọi chuyện cũng đâu vào đó, thế mà hôm nay chơi trò bắt cóc đòi hỏi à? Đúng là con người nhà lão ai cũng mất hết tất cả nhân tính, nghe đâu tỷ kia cũng bụng mang dạ chửa, quái nào đổ vỏ hết cho trai thứ họ Jeong, cậu cũng vì thế giận đùng đùng lên mà kể hết sự tình âm mưu đêm đó. Bước sau lại thêm huynh trưởng, tiếp sức lấy ra vài tờ giấy trắng mực đen, cứ từng xấp là từng bằng chứng một tố giác vụ lợi tham ô hối lộ của lão.

Tưởng chừng bản thân đã thành công chiếm đóng được chút lợi lộc từ nhà họ Jeong, thế mà bất thành đã đành, lại còn ôm mặt nhục nhã trước cổng. Hết cách, ông ta bảo rằng nếu tố với vua quan tại triều vậy chẳng phải Sanghyeok cũng bị vạ lây hay sao? Jeong Jihoon chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, liền ra sáng kiến rằng đổi cả họ vợ thành chồng là không còn liên quan ngay thôi, mặc dù chuyện này phải được sự đồng ý từ người thân trong nhà nhưng ai nấy đều tán thành cho quyết định trong phút chốc của họ Jeong. Cả ba người đứng đấu khẩu một người, nói kẻ mạnh hiếp yếu lại không sai nhưng ông ta phần sai chất chồng lên nhau thì tại sao phải nhún nhường làm gì nữa? Thế là bản thân phải ôm cả cục tức quay về nhà, thề rằng mọi điều hôm nay ông gặp đều sẽ trả lại tất thảy cho nhà họ.

Vậy mà dùng cách bắt cóc chàng thê, không biết ông muốn làm gì anh đây đã chứ, Sanghyeok nằm đó suy ngẫm một hồi, thoát khỏi đây nhưng không biết đường về lại càng chết nữa. Ở đây chờ đợi phu quân đến cứu cũng tốt, Sanghyeok tin phu quân mình mà, anh đặt hết mọi niềm hi vọng vào cậu mà chẳng mảy may suy nghĩ nữa.

"Lang quân này chắc hẳn không bỏ rơi mình đâu ha.."

Bụng râm ran nãy giờ, cáo nhỏ đói rồi mà chẳng thương tình cho chút đồ ăn hả? Anh ngồi đó ngó nghiêng phía ngoài xem hai tên kia đã đi đâu, bỗng dưng cánh cửa bật mở ra, một tên bước vào tay xách kèm chút đồ ăn trông đã nguội kia để trước mặt Sanghyeok.

"Ăn đi, để ngươi chết thì bọn tôi sẽ bị giết mất"

"Ngươi trói ta như vậy, rồi đòi ta ăn bằng mắt hả?"

"Vậy..vậy để ta đút cho"

Bắt cóc người ta sao tốt dữ vậy?

Chiếc bánh bao trông đã nguội bớt, Sanghyeok vì đói nên mặc kệ độ nóng ấm mà cứ ăn từng ngụm nhỏ, nhưng một hồi chẳng muốn nữa lại thôi, miếng bánh chưa được phân nửa rồi gói gọn lại trong cái bọc nhỏ nhắn kia.

Tên gia nhân đem để một bên xong ngồi ngay trước cửa, chắc tên còn lại lấy xe chạy đi đâu rồi nên mới chịu vào trông coi anh như thế, Sanghyeok cứ nhìn chằm chằm vào người nọ, cậu ta dựa tường chợp mắt ngủ hờ cũng linh cảm được như có con dao đang găm sâu tận vào người. Cậu nhấc dậy khó chịu nhìn vào Sanghyeok, thế mà lại bị lơ đi, nhưng nếu để ý kĩ càng thì dung mạo chàng thê của thiếu gia họ Jeong này có chút gọi là mỹ miều tựa nhành đào họa xuân nhỉ? Nơi ánh đèn dầu được đem vào chỉ đủ khoảng sáng của căn nhà cũ kĩ, cậu không quá mờ mắt, đủ để soi rõ từng nét một của Sanghyeok mà cứ ngắm nghía ngó lui.

Từ trước đó giờ chỉ nếm thử qua vài nữ nhân bán hoa nơi tửu lầu xanh đó, chưa bao giờ trải nghiệm loại cảm giác mới, đã vậy người trước mắt rất vừa tầm, là nam nhân thì đã thôi đi, cái môi chúm chím nhỏ nhắn đó không biết có làm nên được trò trống gì không nữa.

"Này, anh tên gì?"

Tai mắt gì thóc gạo dữ vậy? Ở lâu để nghe ngóng mà cái tên anh cũng chẳng biết thay.

"Hỏi chi?"

"Ta tên Gwen Ho, chắc anh đã nhận ra rồi?"

"..."

Nhận ra rồi thì đã sao? Biết được bộ mặt thật của cậu từ lâu đã đem mách Jeong Jihoon rồi chứ đâu sẵn ngồi đây.

"Nghe thiếu gia thích nam nhân, nhưng tôi thấy hắn có gì gọi là hưng phấn lắm đâu? Đã vậy còn là khách quen ở nơi thác loạn đó"

Thì ra tên này có lui lui tới tới nên mới nắm rõ rành rành đến thế, người thác loạn bẩn hèn ở đây chắc hẳn là ngươi chứ sao lại là phu quân Sanghyeok ta được? Đợi ta cạy móng cởi trói được thì cái mặt ngươi coi chừng.

"Miệng mồm cẩn thận chút xíu đi"

"Giờ mới chịu mở lời hả?"

Gwen Ho đứng dậy, bước vài bước tiến đến trước mặt Sanghyeok, anh đang tiếp tục đánh mắt làm ngơ mà từ từ tự cởi trói cho mình, sắp thành công rồi này!

Tên gia nhân kia mới ngồi xổm xuống, tay định với lấy gương mặt Sanghyeok thì liền nắm phải khoảng không. Anh né sang một bên rồi lại thắc mắc khó hiểu, định làm gì nói luôn?

"Ngươi..ngươi định làm gì?"

"Muốn thử vài thứ mới mẻ, xem xem nam nhân này có ngon ngọt lắm không mà khiến tên họ Jeong kia mê đến thế"

"Đừng..lại đây..ức"

Sanghyeok bị bóp hai má, hắn dùng tay mình cạy miệng anh ra rồi đút một ngón tay vào, gương mặt đau điếng theo cơ bóp mà dần đỏ hằn lên. Ngón tay ấn lưỡi thụt sâu vào, Sanghyeok chẳng nhẫn nhịn mà dùng sức hạ răng cắn xuống, người kia không kịp rụt tay lại mà hứng chịu hết cơn giận của cáo nhỏ. Gwen Ho định giở trò đồi bại ngay tại đây, dây sắp mở ra ngồi lại bị tên này phá hoại ngọc thể thì càng xui đi, còn chút ít nữa mới có thể cởi bỏ được lớp trói phiền phức này mà.

"Ngươi dám!?"

Mắc gì không dám, Lee Sanghyeok vuốt mắt đanh sắc tên kia một cái rồi lại thôi, chân co lại vào tư thế dùng lực đá nếu Gwen Ho lần nữa cưỡng bức anh tiếp. Hắn càng thấy anh từ chối, trong lòng lại càng thích thú mong muốn dâng lên. Đúng thật là vừa nghĩ xong là tiến tới vạch cả bên áo Sanghyeok ra, hai tay vò nắn bên ngực mà véo mạnh lên đó, anh không đỡ đần kịp lúc mà quấy đạp liên hồi, may mắn vừa cởi được trói thì liền dùng vuốt cào thẳng lên mặt tên kia, dùng sức lực đứng dậy chạy ra khỏi cửa.

"A.."
_

Cả nhà Jeong Jihoon đang rối rắm đau đầu cả lên, chàng rể ngoan trong nhà, cành vàng lá ngọc của Jihoon đã bị ai đó bắt đi rồi. Hanyoung ngồi đó trách móc bản thân, tự dằn vặt tại tại mình không lo em kĩ càng mà bị bắt đi, phu quân tỷ ấy đứng kế bên chẳng nguôi ngoai phần nào mà ôm cô vỗ về an ủi. Bức thư được nhanh chóng gửi đến bên họ Jeong kia, cậu vừa hay tin liền lao ngựa như điên trở về nhà trong đêm, mặc kệ công việc còn dang dở đi, cứ giao lại cho Park Jaehyuk huyng là được.

Anh hiểu hoàn cảnh bây giờ nhà họ, liền đồng ý quản xuyến tất cả mà để Jeong Jihoon quay về. Lòng cậu âm ỉ than rằng, nếu Lee Sanghyeok xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hay chỉ một vết xước nhỏ trên da, cậu quyết lấy mạng toàn bộ, không tha cho bất kì ai cả.

Vừa đến cửa đã thấy phụ thân đi qua đi lại, huyng tẩu huynh trưởng thì ngồi một bên ôm vai thoả lòng rối rắm bên trong vẫn chưa đỡ phần nào kia, mẫu thân vừa thấy cậu về đã than thốt rằng ai nỡ bắt đi rể đào của mình.

"Jihoon ơi..hức, tẩu xin lỗi.."

"Tẩu không có lỗi, lỗi ở đám người đó kia mà?"

"Thiếu gia, thiếu gia ơi.."

Gia nhân đi bên cạnh cậu bất ngờ từ ngoài chạy vào, bảo rằng nhận được mật thư lạ chỉ mỗi Jeong Jihoon được đọc.

Tâm thư nêu rõ ngày giờ địa điểm, lại còn bảo rằng trong tay đang giữ thê tử của cậu. Jeong Jihoon vừa đọc đã nhận ra nét chữ ngoáy sâu vết mực cuối này là của ai, rốt cuộc ông ta muốn gì từ gia đình cậu đây chứ? Ngày hôm đó cứ tưởng hối lỗi, đã đành tha cho thì thôi đi, giở trò bắt cóc tống tiền hay chăng? Hoặc muốn nhà họ Jeong này đốt tất cả bằng chứng đi xem như không có chuyện gì?

"Ba ngày nữa, tại đồi núi phía Tây"

"Jihoon..đệ"

"Huynh trưởng, huynh nghe đệ nói, nếu có bất kì chuyện gì xảy ra, hãy đảm bảo tính mạng của Sanghyeokie giúp đệ.."

Jeong Jihoon cầm bức thư, nhàu nát nó hết cả tay sau rồi quăng nó vào chậu sưởi ấm kia. Tiết trời càng về đêm lại càng thay đổi, dù đã sang hạ nhưng vẫn lạnh lắm, thật sự chẳng biết rằng những tên đó có bỏ đói cáo nhỏ hay Sanghyeokie của cậu có nhiễm hàn không nữa. Huynh trưởng tiến tới đặt lên vai cậu, cơn giận gần như tuôn trào nhưng may thay đã có người kia đang dần xoa dịu đỡ đi.

"Đừng nói lời xuôi xẻo đó chứ, nếu được thì ta sẽ trợ giúp đệ một tay. Không sao đâu, cả nhà ai cũng đứng về phía Sanghyeok cả mà."

"Đệ..cảm ơn huynh"
_

Hết chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro