11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bị điên à? Lỡ có bất trắc gì ngươi có đền nổi không?"

"Được rồi, không kiềm được thú tính thôi. Cả lại ngươi xem này, tên này mỹ nhan đ-"

Gwen Ho chưa kịp dứt lời đã bị bốp phát lên đầu, tên kia chẳng từ mà sẵn sàng lôi ra đập cho một trận nếu Lee Sanghyeok xảy ra chuyện khó nói gì. Lão già sai việc hai người hiện đang tá túc tại ngôi đền nhỏ bên đồi phía Tây, dặn rằng bảo toàn cho anh phải sống thôi chứ đâu nghe thêm lời gì nữa. Gwen Ho bực bội đi về phía xe ngựa rồi ngồi trên đó, vậy ra đây ngủ là được chứ gì.

Bởi do ban nãy Sanghyeok chống trả thành công và tông thẳng ra cánh cửa gỗ, vô tình Hanseok trở về kịp lúc nên đã đánh vào phần gáy khiến anh bất tỉnh mê man, ngã thẳng vào người hắn. Trách móc một hồi cũng xong, Hanseok đem người rồi thả anh xuống, đợi đến bình minh ló dạng rồi khởi hành tiếp tục được. Khoan đã, nếu anh ta chạy ra cửa được, vậy thì sợi dây thừng dày dụa đó bị tháo gỡ dễ dàng vậy sao? Trong khi hắn chuẩn bị ra trước cửa để canh chừng người bên trong thì phát hiện ra vài điểm lạ, bản thân bước đến lục lọi y phục Sanghyeok xem xem có hung khí hay đồ vật loại sắc nhọn gì hay không. Dường như đã kĩ càng mọi thứ nhưng chẳng tìm ra được thứ gì cả, Hanseok đành bỏ cuộc, đợi đến sáng hôm sau rồi hỏi tội tên rồ kia mới được.

...

Cơn đau đầu đến buồn nôn chợt dội ngược trong cơ thể Sanghyeok, anh choàng tỉnh dậy ngắm nghía lần nữa, bản thân đã bị cột tay lẫn chân, miệng còn bịt chặt bởi loại vải mỏng buộc ở sau đầu. Anh ưm a nơi cổ họng, cố trườn người dậy để nhìn ra phía bên ngoài, trời vẫn còn tờ mờ sáng, tức là cả ba chỉ vừa xuất phát ban nãy thôi. Không biết đã đi được bao lâu, Sanghyeok nằm ở trong xe, đầu anh cứ bủa vây những suy nghĩ lẻ loi, đã qua lâu vậy rồi Jeong Jihoon vẫn chưa tìm được mình hả? Cũng đúng thôi, làm sao mà cả nhà biết được anh bị bọn chúng chở vào tận sâu trong rừng đâu, đã thế còn chẳng biết phía trước có chông gai quá nhiều không nữa cơ chứ. Bản thân Sanghyeok không chắc chắn được rằng tính mạng mình vẫn được bảo toàn cho đến khi được phu quân đích thân đến nơi cứu giúp quay về không nữa.

Nơi ánh sáng duy nhất cũng dần mờ hẳn đi, ánh mắt ươn ướt vài giọt lệ tựa viên ngọc quý mà chảy dài xuống một bên gò má. Sanghyeok cảm thấy rằng bản thân chưa nếm đủ hạnh phúc, trải qua bao nhiêu đắng cay, cố gắng nuốt ngược hết vào trong mà chịu đựng nhưng anh cũng có phần con người bên trong mà? Cảm xúc như bản nhạc mang giai điệu đầy mới lạ, tiếc thay nốt trầm chính là phần điệp khúc ở trong cuộc đời của anh, Sanghyeok chưa trải nghiệm yêu đương cùng với một người là gì, chỉ vài kỉ niệm đủ đẹp để khắc in sâu tận lòng thì làm sao mà đủ để anh ôm nỗi nhớ cả đời đây? Lee Sanghyeok thật sự muốn nhiều hơn nữa, muốn bản thân sẽ mãi ở bên chàng nam tử khôi ngô kia mà bước tiếp trên nửa đoạn đường với sợi tơ duyên còn lại.

Từng tia nắng dần soi rọi qua vài tán cây trong khu rừng rậm, chiếc xe ngựa vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục tiến sâu vào bên trong, Gwen Ho nhìn thấy phía trước có một ngôi đền vừa nhỏ. Cảm như đã đến đúng vị trí được dặn từ trước, cả hai dừng xe lại rồi gặp mặt kế phụ kia, lão đang viết một bức thư nào đó sau rồi gắn vào chân bồ câu rồi thả bay đi. Vừa nhìn hai người đang đứng ở cửa thì liền mặc sức chạy ra xem xét, cả hai hoàn thành đúng nhiệm vụ được giao thì liền vào xe khiêng người vẫn còn ngất kia ra, đem thẳng vào cửa đền rồi gỡ vải buộc trên miệng. Sanghyeok bị tiếng động lung lay cũng dần hé mở mắt, trước mặt đúng thật là kẻ mất nhân tính mà ngày xưa anh hay gọi một tiếng 'phụ thân' kia. Đôi tinh cầu hiện giờ nhuốm một màu căm ghét lại càng khinh bỉ hơn, một mình lão sắp xếp tất cả các vụ chuyện như thế này sao?

"Sao lại nhìn dưỡng phụ của ngươi như thế chứ, Sanghyeok?"

"Loại khốn kiếp như ông..không xứng đáng với hai chữ phụ thân mà ta buộc miệng gọi ra"

"Sanghyeok à, có phải ngươi đang mong chờ Jeong Jihoon đến cứu không?"

Nhắc đến cái tên quen thuộc, anh có chút hẫng lại từ trong cổ họng mình, mắt liền long lanh lên vài tia hi vọng nhỏ điều đó sẽ thật sự xảy ra, nhưng câu tiếp theo kia của lão lại dập tắt đi tia sáng duy nhất trong một màu đen tối đang dần nhuốm đậm lên trong lòng anh.

"Tiếc quá, hắn chẳng đến nữa đâu. Bởi vì ngày mai ta sẽ giao ngươi cho kẻ khác rồi"

Tức là, lão đã kí giấy cam kết với một người khác để bán Sanghyeok đi xa, cho dù Jeong Jihoon có đến kịp lúc và dùng mọi cách chống trả nhưng cũng không cứu được người mà cậu muốn đưa về. Không ngờ lão ta đã nghĩ đến bước đường này, đã thế chỉ muốn hủy hoại con đường hạnh phúc của anh và con người mà Jeong Jihoon sẽ đem lòng trân quý, nâng niu hết quãng đời này. Sanghyeok khó tin đến không thể nói thành lời, ngày mai sao? Liệu anh có chờ được cho đến khi Jeong Jihoon kịp tìm thấy anh không? Liệu anh có thể được quay về bên cạnh Jeong Jihoon và tiếp tục được nghe câu lời ngọt ngào hay hành động ân cần mà cậu chỉ dành cho mỗi anh không? Càng nghĩ thì lại càng không có khả năng xảy đến nữa, Lee Sanghyeok vô cùng tuyệt vọng, đã vậy còn lực bất tòng tâm vì chính bản thân chẳng cựa mình nổi để trốn thoát khỏi đây.

"Lang quân à, thứ lỗi cho Sanghyeok, ta sợ rằng chính bản thân đến đợi cũng chẳng thấy chàng đến kịp lúc.."

Biết anh thật sự đã gục đổ hoàn toàn niềm tin trong đầu, lão ta bước ra ngoài để chia đôi tiền thưởng theo điều kiện của mình đã đưa ra ban đầu, tên Gwen Ho kia vừa nhận được lợi lộc liền chạy ra xe ngựa ngồi trước. Riêng Hanseok biết bản thân đã xong mọi nhiệm vụ nhưng hắn vẫn đứng đó, lão khó hiểu thắc mắc, không lẽ lại đòi hỏi cái gì nữa à?

"Sangmin..sao rồi?"

"Ngươi còn để ý nó sao? Vì ai mà con bé như thế? Ta bảo ngươi trông cho cẩn thận xong rồi..aiz"

Lão càng nhắc lại càng thêm bực tức, chẳng qua là vì chửa mang trong bụng Sangmin đích thực là của hắn, đã vậy Hanseok muốn chịu trách nhiệm nhưng lão ấy lại không cho. Cái gì mà gọi là môn đăng hộ đối cơ chứ? Một người vốn dĩ hiền lương chính trực như hắn cũng phải vì tình ái mà tuân theo lệnh này, Sangmin ban đầu có chút cảm tình với Hanseok, nhưng buộc phải nghe theo cha mình để tìm cách là người bước tiếp vào nhà họ Jeong. Để rồi mọi việc không đáng có lại xảy ra, may thay có Gwen Ho gửi mật thư báo cáo tình hình kịp lúc nên lão mới quay về để chuộc Lee Sangmin, định rằng sẽ săn sóc cho kĩ rồi gả vào nhà khác cũng được. Không nên làm lớn chuyện để rồi mất cả sự liên kết với Sanghyeok đang làm rể trong tộc họ Jeong, ấy vậy mà tai nạn ập tới, Lee Sangmin có vài dấu hiệu của một người phụ nữ đang vào kì thai nghén nên liền gọi ngay thái y về để bắt mạch.

Quả không sai, Hanseok và nàng đem lòng cảm mến nhau từ rất lâu, không giữ được chút lí trí mà lỡ làng dại dột. Lão biết chứ, nhưng lão chẳng muốn, liền đem chuyện này đến Jeong gia đòi công bằng, thế là mang nhục quay về rồi tìm cách trả thù. Ông ta kí kết với một nam nhân điển trai vừa đỗ trạng huyện bên, nghe đâu với giá tiền lớn lắm nên đồng ý ngay mà chẳng suy nghĩ gì.

Vừa bán được Sanghyeok đi, mình vừa được tiền, lại còn khiến họ Jeong bực tức.

Đã vậy mai phải đến điểm hẹn, nơi đó khá xa, nội trong đêm nay phải xuất hành sớm. Ông xua tay khui khui bảo Hanseok ra ngoài trước, sau đó còn nhả lại cho hắn một câu đau lòng không mang chút hi vọng mong mỏi nào.

"Ngươi ra đi, ta đã tìm được nhà gả cho Sangmin rồi, không cần loại tầng lớp thấp kém như ngươi đâu"

Hanseok như bị đóng băng tại chỗ, gương mặt xám xịt đầy màu giông bão họa lên từng nét, hắn thương nàng, vốn định mình sẽ chịu trách nhiệm mà đành bỏ hết tôn nghiêm quỳ xuống xin lão gả cho. Thế mà con người lão ban đầu chẳng có lương thiện tính lành, nhất quyết vì danh mà bán cả trai ghẻ gái ruột đi xa.

Nếu ông đã muốn như vậy, thế thì đừng trách tại sao đến cuối cùng Hanseok chọn cách phản bội ông.

...

Trời chập tối, chắc hẳn giờ cũng đã canh một rồi, độ này đi đến chân núi phía Nam là kịp thời điểm rạng sáng, lão gọi Gwen Ho vào trong khiêng Sanghyeok ra bên ngoài, lần nữa đặt vào bên trong xe để mà tiếp tục chuyến đường dài đằng đẵng kia. Hanseok theo sau, mắt hắn nhìn về một hướng của khu rừng rậm rạp, cứ đăm chiêu sâu xa rồi bước lên phía trên xe ngựa ngồi.

Lão ngồi phía trong, vừa đi vừa xem chừng mọi ngóc ngách, lật tấm bản đồ xem xem coi đã đúng hướng hay chưa, bỗng dưng từ sau có vài tiếng ngựa hí vang khoảng không tĩnh lặng, ông giật bắn mình, nghía đầu nhìn về phía sau.

"Gì chứ!? Tại sao Jeong Jihoon lại biết chỗ này?"

Đi cũng đã được đoạn khá xa rồi chứ, bỏ lại ngôi đền cũ kĩ chắc cũng đến hai ba dặm rồi, lí cớ nào đặt ra để Jeong Jihoon đủ để xác định vị trí mà ông đi tiếp? Chẳng phải trong mật thư đề ra ngày giờ thời điểm là tận ba ngày hôm sau sao? Đã vậy còn ở ngọn đồi phía Tây, trong mật thư ban đầu có vấn đề sai xót nào à? Hoặc là..

Lão ló đầu ra ngoài, đề nghị Gwen Ho và Hanseok tăng tốc lên, nhưng hiện giờ chỉ còn mỗi mình Hanseok lái ngựa đang cố chạy chậm dần lại, lái hướng sang gần nơi vách núi thành đường cụt để Jeong Jihoon dễ dàng tóm được hơn.

Cả đoàn ngựa bắt kịp mà bao vây quanh xe, ông biết mình đã bị tên này lừa rồi, nhưng tại sao lại là hôm nay chứ? Cảm như ông Trời chẳng bao giờ đứng về phía lão, bao nhiêu nghiệp chướng giờ đây đổ thành một đống ngay tại khoảnh khắc này.

Con người cao lớn kia bước xuống ngựa, từ từ mà đi đến nơi đang giam giữ thê tử mình suốt hai hôm nay. Jeong Jihoon đã thấy bóng chàng trai gửi tâm thư cho mình kịp lúc rồi, vốn định chẳng tha tên nào thế mà Hanseok quay đầu là bờ. Bất ngờ mọi việc không đi theo như mong muốn, lão bước xuống thật, chẳng đợi câu nói nào từ cậu nhưng tay cầm một con dao từ đâu kề thẳng vào vách thịt trắng ngần ở cần cổ đó. Sanghyeok vừa ngước nhìn vừa sợ, thấy phu quân chưa kịp vội mừng mà đã vô thế dè chừng may hoạ, ai chứ lão này anh cũng chẳng biết có dám diệt khẩu tại chỗ hay cùng anh rơi xuống vách núi hay không.

Hanseok tính toán mọi thứ, nhưng lại chẳng tính đến bước con dao trong túi của mình từ lâu đã bị lão cuỗm đi.

"Ông..bình tĩnh đã, ta có đem xấp bằng chứng đây, ông nói cần nó mà đúng không?"

"Nhưng giờ thì không nữa, Jeong Jihoon, ta đã mất hết danh tiếng lợi lộc vì nhà ngươi, giờ có chết cũng phải lôi thê tử ngươi chết cùng!"

Nói dứt câu, lão né xa cả Hanseok và tiến lùi đến ngay vách đá. Chỉ còn một chút nữa thôi, ngay cái khoảnh khắc mà lão ngã lưng xuống rồi nắm theo cả Sanghyeok, Hanseok có chạy đến nhưng lại bắt lấy chẳng kịp. Jeong Jihoon cố gắng dùng mọi câu lời không còn tác dụng gì cả.

Sanghyeok đã ngã theo lão từ trên vách đá cao ngần đó xuống rồi.
_

Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro