12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tìm kiếm người đã diễn ra trong một tuần hơn, thứ để lại sau đêm ngã nhào đó chỉ còn mỗi xác của lão kế phụ kia, còn Sanghyeok thì vẫn chưa có tung tích hay bất kì vết máu nào được hằn in lại cả. Jeong Jihoon được thêm chút hi vọng, nhưng tại sao? Tại sao anh vẫn chưa chịu quay về? Lang thang ở mãi ngoài kia giữa tiết trời chuyển biến thế này dễ nhiễm bệnh lắm, ngọc thể Sanghyeokie nhà cậu yếu nên cậu rõ mà. Biết anh là một nhân thú, được kẻ nào nhặt về rồi cũng may mắn phần nào đi, nhưng lỡ như..

Jeong Jihoon ngồi trong phòng, cả ngày hôm nay hay thậm chí là sau đêm kinh hoàng mà cậu tận mắt chứng kiến người thương của mình ngã xuống vách núi, cậu vẫn không thể ngừng tự dằn vặt bản thân, không đem cho anh cảm giác an toàn, đã vậy không đủ khả năng để bảo toàn mạng sống cho anh cả đời này. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jeong Jihoon vì một người mà khóc đến độ không thể thở được, cổ họng nghẹn cứng lại bởi vài tiếng nấc cứ vang vọng mãi trong căn phòng. Không biết đã qua bao lâu rồi, mọi thứ gần như trở nên vô vọng hơn, Jeong Jihoon vẫn không ngừng bỏ cuộc việc tìm kiếm chàng thê cành vàng lá ngọc mà cậu yêu.

Một ngày, hai ngày, hay thậm chí là đã gần được hai tháng hơn trôi qua, công việc may ra có Jaehyuk và Minhuyng xử lý thay cho. Jeong Jihoon chẳng còn tâm trạng nào mà hoàn thành ngân sách đang chất thành chồng ngay đó cả. Đến độ đêm hôm nay, thời tiết mang chút se lạnh từ con gió hạ lùa vào, mang cho cậu thêm nỗi nhớ được khắc in sâu tận đáy lòng. Jeong Jihoon ngồi bên cửa sổ, trông ngắm ánh trăng sáng le lói nơi bầu trời đêm, đầy rẫy vì sao khắc hoạ ánh đèn nhỏ nhắn lên bức màn tối đen như mực đó. Cành đào trước cửa sổ khiến cho cậu thêm gợi nhớ về Lee Sanghyeok, nếu hãy còn sống, làm ơn quay về bên lang quân của huynh đi..

Tiếng lộc cộc ngoài hành lang, sau đó là tiếng cào cửa nhẹ của một con vật nhỏ bé nào đó, cho dù có đang bỏ ngoài tai mặc kệ nhưng thanh âm này cũng khiến cậu có chút suy nghĩ. Jeong Jihoon tiến đến bên cửa, vội kéo nó ra rồi nhìn ngó bên ngoài, đúng thật sự là chẳng có ai, nhưng mà..

"Cáo à?"

Chú cáo nhỏ mang bộ lông trắng ngần tiến đến cựa mình cọ vào chân họ Jeong, cậu khá thắc mắc, tại sao nó vào được đây chứ? Cả người cúi xuống sau đó bế em ta lên, đôi mắt như vị tinh tú cầu soi rọi cả tâm hồn Jeong Jihoon, nó cứ nhìn vào mắt cậu, nơi khoé ươn ướt đôi chút như đang tỏ ra sự tủi thân của động vật nhỏ bé này.

"Mi từ đâu tới thế? Ta mang mi vào đây nhé?"

Cậu đặt nó trong lòng, để nó cuộn tròn thoả thích mà dựa dẫm vào cơ ngực săn chắc quen thuộc. Jeong Jihoon một tay ẵm, một tay khép cánh cửa sổ lại rồi bước đến bên giường ngủ, trước khi thổi tắt nến, cáo nhỏ nằm đó cựa quậy muốn nhảy xuống, Jihoon đành phải thả ra để tránh trường hợp bản thân mình bị cào. Sợ rằng đây là cáo hoang vô tình lạc, nhưng trông có vẻ được chăm sóc kĩ càng lắm, bộ lông chẳng lấy hay vơi chút vết bẩn nào kia mà.

"Mi sao thế? Không muốn ngủ với ta hả?"

"Jeong Jihoon đáng ghét này!"

Cáo nhỏ gầm gừ, tỏ vẻ nhăn mặt không hài lòng đôi chút, biến cáo lâu quá quên cách biến lại thành người rồi..

"Lại đây nào"

Cậu chả biết vỗ về hay chăm chút vài kinh nghiệm nuôi thú cưng trong nhà đâu, nếu hỏi ngay Suhwan thì chắc em ta một bụng ấp to đó.

Đành phải bế em ta lên giường nằm thôi, lỡ vội vì hành động hung dữ ban nãy mà thả ra ngoài thì chắc cậu được coi là nam nhân tàn nhẫn với động vật nhỏ mất. Jeong Jihoon tiến từ từ lại gần, hai tay dang sẵn xong đứng đó, bây giờ cáo nhỏ đòi nhảy xuống thì chỉ cần đợi nhảy lên lại thôi, chứ không lại cào cấu Jihoon nữa thì càng nguy đi.

Sanghyeok chần chừ một hồi, thật sự là từng thấy đuôi anh rồi nhưng đang giả vờ đấy hả? Anh bực bội, chẳng thèm muốn lên nữa, cứ tự nhiên nhảy xổ vào giường rồi yên vị bên trên, để xem Jeong Jihoon kiêm nam quân lành tính ngốc nghếch này sẽ làm gì tiếp theo.

Vặn tắt cây đèn dầu bên cạnh, cậu liền ngã mình xuống ôm cáo nhỏ vào lòng, thật sự để mà nói thì trông nó rất giống chàng thê hiện còn đang mất tích đó. Jeong Jihoon vừa vỗ lưng, lòng chẳng ngừng nghĩ đến Lee Sanghyeok mà nỗi buồn một lúc trào dâng, cậu đã ước rằng đây hãy là Lee Sanghyeok.

Một Lee Sanghyeok bằng da bằng thịt, có ái vật mềm mại phía sau để cậu từng thỏa thích ngắm chúng.

Đôi mắt ươn ướt ấn lệ, ngàn sao rải đầy trên nhãn cầu long lanh của Jeong Jihoon cứ nhìn xuống cáo nhỏ nằm trong lòng. Sanghyeok nằm rụt sâu vào trong, tự dưng cảm nhận được trên đầu có chút giọt nước đọng lại, anh ngước lên nhìn người kia, vô tình cả hai lại va phải mắt nhau. Jeong Jihoon cảm như đã nhận ra được rồi, nhưng không chắc, bộ lông đó thật sự vô cùng giống của Lee Sanghyeok.

"Jihoon..sao Jihoon khóc rồi.."

"Hức..Jihoon đừng khóc mà.."

Sanghyeok nằm kêu ư ử vài tiếng nhỏ, anh hiện giờ đâu thể nói tiếng người được, chưa bao giờ thấy hình dạng cáo này khó chịu đến chật chội như vậy, anh không đành lòng nhìn Jihoon của mình khóc như thế, càng không muốn cậu vì nhớ anh mà tâm tình ngày một trở xấu đi. Sanghyeok cố nhích thân cáo của mình, tiến đến nũng nhẹ đôi chút lên môi của chàng nam quân kia, Jeong Jihoon khá bất ngờ, nhưng cũng êm dịu phần nào trong người rồi ôm cáo nhỏ đánh một giấc đến tận sáng hôm sau.
_

Mái đầu bồng bềnh, mùi hoa sữa thoang thoảng tỏa đến nơi đầu mũi, Jeong Jihoon vì thế mà dần tỉnh giấc, đêm qua ngủ ngon thật, không biết lẽ nào nhưng con vật nhỏ bé kia chắc hẳn là điều khiến cậu chìm sâu vào giấc mộng an tĩnh đó. Hai mắt đảo quanh rồi kiểm tra dưới thân mình, cậu khá ngỡ ngàng, ai đây? Khoan đã, cáo đâu? Sao lại là người? Trông có chút quen mắt, đợi đã nào..

Jeong Jihoon choàng tỉnh, cả người bật dậy dụi hai bên mắt, sau rồi hít thở sâu vào một hồi, cố nhéo hai bên má mình một cái thật đau, chưa đủ, nên tát cho mạnh chút nữa nhỉ? Mơ lâu quá chưa tỉnh hay sao?

"Jihoon..chàng sao thế?"

Lần này là thêm cả chất giọng thanh tao quen thuộc đến độ Jihoon in sâu vào tận thính giác của mình, cậu quay đầu lại, đúng thật là cành vàng lá ngọc trở về rồi mà? Chuyện này khó tin lắm, họ Jeong đơ người, sau rồi xử lí kịp thông tin ngốc nghếch trong mình để nhận ra đây đúng là thực tại. Lee Sanghyeok vẫn nằm đó, môi mèo chun lên ngỏ ý khó hiểu, đôi mày có chút siết chặt với nhau biểu tình sự không hài lòng trước hành động đánh thức giấc ngủ ngon lành hiếm có của anh từ sau đêm đó.

"Sanghyeokie.."

Jeong Jihoon liền tiến đến, ôm chầm cả người anh vào trong lòng, cậu hít lấy hít để nơi cần cổ đang tỏa hương nhàn nhạt mùi hoa sữa đó. Cái độ này là thương nhớ mong mỏi anh đến phát điên rồi đây, Sanghyeok nghĩ vậy, xong cũng luồn tay ra lưng người kia để mà vỗ về, sao giống con nít lên ba vậy ta?

"Tại sao..lại không quay về sớm hơn.."

"Ta bị tên kia nhốt nhà đó chứ, may thay hắn kịp nhặt về trị thương ta tốt nên ta mới ở đây với chàng được đó! Vậy mà.."

Đang nói đoạn lại ngập ngừng, Jihoon liền tò mò mà buông nhẹ người anh ra, cậu nghiêng đầu xem rằng cáo nhỏ này thật sự là bị gì mà không dám cất lời tiếp nốt. Sanghyeok cũng nhớ cậu lắm chứ, nhớ những cái ôm hay vài dấu hôn vụn vặt khi Jeong Jihoon để lại, nhớ vài ba lời điên tình mật ngọt rót vào tai nhưng không lấy sự giả dối nào. Lee Sanghyeok nhớ mồn một tất cả, anh đem mọi thứ chôn sâu tận trong tim để mà hằng nhớ về chúng đêm ngày, mang cho mình một tia sáng đầy ban mai soi rọi tâm tình cùng với sợi tơ duyên thắt chặt nơi áp út của cả hai.

Lee Sanghyeok đêm qua có chút tủi thân, vì nghĩ Jihoon quên mình đến độ hóa cáo cũng chẳng nhận ra ái vật mình từng vuốt ve, anh liền đánh mắt nhìn sang chỗ khác, nhận ra mình lại lõa lồ phơi trần trước mặt Jihoon như thế. Cậu cũng không để ý mà nhắc nhở, chỉ là muốn xem anh đang có tâm sự gì chưa nói thế được đấy thôi?

Sanghyeok liền vội khép hai bên đùi mình lại, với mình lấy chiếc chăn đắp đỡ lên người rồi quay lưng với Jeong Jihoon, bây giờ thì mới để ý thật nè.

"Huynh ngại sao? Đã nhìn thấy hết cả rồi còn che nữa.."

"Jihoon im đi, ta không muốn nói chuyện với Jihoon nữa"

Coi bộ đã hờn dỗi rồi, tinh ý một chút Jihoon đã nhận ra cáo nhỏ hiện giờ vẫn còn tủi thân ấm ức vì thời gian trước sống cùng người lạ. Cậu liền tiến tới, chạm nhẹ lên gáy anh để xoa dịu, sau rồi đỡ thân anh nằm lên tay mình, đưa mắt nhìn người dưới thân mềm nhũn từ đầu xuống chân, lòng không kiềm động mà bắt lấy cánh môi dần hé hờ ra đó.

Thanh âm cuồng nhiệt vang lên trong căn phòng, hơi ám muội dần nảy nở đâm chồi trong cái khắc đôi lưỡi quấn lấy đến độ ướt át ra cả khoé ngoài. Lee Sanghyeok vẫn chưa chịu nổi cái vết hôn sâu này của Jeong Jihoon, sau bao lần rao ráo hôn nhau nhưng cậu vẫn luôn là người chiếm thế chủ động. Họ Jeong kia liền ngã xuống giường, để người đẹp ngồi thẳng lên mình, hai tay đặt sau mông mà chẳng thể chịu yên được nữa.

Chiếc mền đáng thương trên người đột dưng lại rơi xuống dưới nền gỗ, lần nữa thân cô quạnh hiu bị bỏ rơi bởi phu quân lành tính đang bận bịu ôm ấp ái ân cành vàng lá ngọc trong lòng. Cả ngọc thể hiện ra toả trắng ngay trước mặt, Jeong Jihoon kiềm trong lòng, hạ bộ sưng nhức đến độ chẳng biết giấu đâu, lớp cộm ở sau mảnh y phía dưới bật nảy lên ở sau Sanghyeok. Anh biết chắc chắn hiện giờ Jihoon đang khó khăn lắm, muốn thả anh đi nhưng Sanghyeok lại không nỡ để phu quân mình trong tình cảnh này mà tự xử lí.

"Huynh khoác lại áo ra ngoài tắm trước đi..ta-"

Sanghyeok liền đặt ngón lên miệng Jihoon, ngỏ rằng bảo chàng đừng nói đôi lời nào chối từ nữa.

"Muốn ta xử lý nó cho chàng không?"
_

Hết chap 12

không có sếch đâu ạ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro