13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng.."

Jihoon giữ bên hông của thê tử lại, ngăn cho hành động định nhích người xuống giữa hai bên bắp đùi. Cậu không nghĩ anh có thể tự mình mà xử lí giúp được, dù gì cũng đang là ban ngày, phóng đãng quá mức thì nên giữ chút lí trí cho riêng mình để Lee Sanghyeok không bị mệt thì hơn. Anh vẫn cứ thắc mắc, cái thứ đó dựng thành túp lều lộ rõ đến độ bật nảy giữa cánh mông Sanghyeok. Nếu không nhanh miệng kịp thời vuốt ve mà cứ để vậy, không khéo Jeong Jihoon chàng sẽ mắc tâm bệnh trong người mất đó.

"Chàng sợ à? Ta đâu có cắn đâu"

"Vẫn còn ban ngày mà.."

"Chàng từ chối lòng tốt của ta hả?"

"Nhưng.."

Chẳng để lang quân nói hết, Sanghyeok lách người khỏi tay Jihoon, tự tiện cởi bỏ lớp y phục vướng víu kia xuống một chút, dương vật ấm nóng bật nảy cương cứng thẳng lên. Anh cầm tay vuốt dọc sóng gân nó, vẫn là cái kích thước khó tin đến lạ nên còn choáng váng mấy hồi, Sanghyeok đã từng tận mắt chứng kiến trong đêm làm tình đầu tiên, thế mà bây giờ ở cự li gần thế này, cả hai gò má hiện như quả dâu chín mọng. Chẳng để Jihoon chờ lâu, Sanghyeok đành cầm một tay vuốt nhẹ sau đó lại tăng tốc nhịp độ lên thêm, mặc dù được cả thê tử tận tình chăm sóc nhưng cậu chưa thỏa mãn trong lòng, vẫn còn chút khó chịu.

Jeong Jihoon ngồi dậy, cậu dùng tay mình bao phủ lấy cả hai tay người đối diện, độ nhiệt của cự vật kia thêm lẫn cái khô ráp từ lang quân bao trọn đôi tay Sanghyeok. Họ Jeong lần nữa tăng thêm nhịp độ, lực ma sát bám víu cả ngoài lẫn trong tay anh, Lee Sanghyeok hiện giờ chẳng biết nhìn đi đâu, cứ cúi gằm mặt xuống hẳn, hai tai đỏ lừ lự lên chẳng biết giấu đâu. Nãy giờ cũng lâu lắm rồi, Jeong Jihoon vẫn chưa được thoải mái lắm hả ta?

"Lang quân..hay là..dùng cách này đi?"

Cậu nghe theo tiếng gọi của anh rồi, thắc mắc liên hồi nên buộc phải dừng mọi hành động lại, cơn nhức nhối từ dương vật vì thế mà tiếp tục truyền đến, thật sự là phải cần thứ gì để nó lấp đầy vào mới có thể xoa dịu đôi chút.

Sanghyeok nhìn nó một hồi, cây nấm to tướng vẫn cứ trướng căng mà không chịu hạ mình, bất đắc dĩ không dùng được cách trước, anh cầm vào sau rồi liếm nhẹ vành môi, tạo độ mơn trớn ngay miệng cho ướt rồi ngậm lấy nó. Kích thước này lại quá khổ đi, chỉ vào được phân nửa đã không thể tiếp tục thêm, Jeong Jihoon bất ngờ không cản được, ban đầu cũng nghĩ đến cách này chắc ăn nhanh nhất nhưng không dám nói, thế mà thê tử nhảy số lẹ làng cùng chung ý nghĩ với cậu.

Jeong Jihoon cảm thấy bức nơi cự vật, dù vậy nhưng Lee Sanghyeok còn khá vụng về, cậu cầm mái đầu anh rồi vô thức ép xuống. Anh chẳng đỡ kịp, dương vật như muốn đâm sâu vào cuống họng, tay vẫn nắm yên mà bắt đầu cách thức xuyên xỏ mới lạ.

Cảnh ngoài trời chẳng biết đã ra sao, chim ríu rít bay lên từng đợt ngọn đào bên cửa sổ cũng đã ngân vang khúc nhạc vui tai, bên giường tại phòng riêng cũng vén bức màn mờ ảo che lắp, chẳng thể ai nhìn hay biết được họ đang làm gì ở đó.

Trôi qua bao lâu đã còn không rõ, cơn khó chịu trong người dường như được xoa dịu bớt đi, nhưng cái ấm nóng từ tinh khí trong suốt đó tuôn ra đến đầu khất, loang cả phần khoé miệng ngoài của Sanghyeok mà chảy dọc xuống. Jeong Jihoon vội kéo anh dậy để kiểm tra, hai tay ôm bao cả gương mặt mà nhìn anh. Bất ngờ thay, cái cậu cần làm bây giờ chỉ cần bảo anh nhả hết đống nòng nọc tí ti kia ra tay mình nhưng lại chẳng thấy gì trong miệng thê tử cả.

"Huynh nuốt rồi?"

"Ừm..chả có vị gì cả"

"Sao lại nuốt? Ai dạy cho huynh mấy cái này?"

"..."

"Jihoon? Con có ở trong đó không?"

Tiếng gọi vọng của mẫu thân từ ngoài cửa khiến cả hai hốt hoảng, biết chắc là mẹ mình lo lắng không nguôi vì sự việc đêm đó, ai cũng đau lòng cả nhưng hiện tại Lee Sanghyeok đã quay về, nên lấy cái cớ nào thật hợp lý chút để còn ra mặt cho mọi người an lòng thêm phần nào. Cậu đành bỏ qua chuyện lúc nãy rồi thay y phục cho thê tử đàng hoàng, chuẩn bị mọi thứ kĩ càng rồi bắt đầu đứng trước cửa.

Vừa mở ra, bên cạnh còn có thêm cả huynh trưởng sốt ruột không thôi, Jeong Jihoon đã bảo rằng bản thân mình thật sự ổn, sau rồi nhích người sang bên, để lộ thân ảnh nhỏ bé đang núp vội vàng hé ra. Thân mẫu không tin vào mắt mình, vừa kịp trông thấy rể quý trong nhà liền chạy tới ôm chầm, lo lắng hỏi han tại sao quay về lại không báo, bà nắm tay anh xong kéo đi đâu, để lại Jeong Jihoon thắc mắc nhiều lần không thôi, ban nãy mẫu thân còn hỏi han con mà?

"Sanghyeok về từ khi nào vậy?"

"Tối qua, tự mò vào phòng đệ đấy"

Jeong Jihoon đành đứng đó cười khổ, chỉ kể nửa đầu chứ phần đuôi sao dám nói được, chả lẽ lại bảo huynh ấy hoá cáo tự mò về thì càng khó tin hơn. Huynh trưởng cũng mừng thầm trong lòng, chẳng lộ vẻ mặt ra ngoài, nếu đã quay về như thế chắc chắn cả nhà như mở tiệc hội xuân. Vốn dĩ anh đến đây cùng mẫu thân cũng vì ban sáng có vị lạ mặt đến trước cổng, bảo rằng muốn tìm vật cưng của mình không may đi lạc, nên phải đến từng nhà tại huyện Daeho này mà hỏi thăm. Chẳng qua hắn đang đi dạo chơi xong lên kinh thành vài ngày, đành dẫn theo con vật đó xong vô tình đánh mất, Jeong Jihoon nghe tới đây có chút khá lo, lỡ như cáo nhỏ nhà cậu chính là vật cưng người đó tìm thì sao?

"Vị đó đã đi chưa ạ?"

"Vẫn chưa, hiện đang ngồi ở sảnh, đệ đi ra tiếp với ta"

"Ừm"

Jeong Jihoon gật đầu, khép lại gian cửa rồi bước theo sau huynh trưởng đến bên sảnh, chẳng biết mẫu thân cậu đã đem thê tử đi đâu rồi.

Đến nơi, chỉ thấy một nam nhân tướng mạo đường đường, y quan sở sở đang yên vị trên ghế ngồi, bên cạnh lại chẳng lấy một gia nhân nào đi theo. Vị này có chút quen mắt, hình như là người đỗ trạng được dán khắp thành trong mười người tại bảng gỗ trước huyện đúng không nhỉ? Văn võ song toàn như thế, chắc hẳn cũng điềm đạm lành tính lắm đây.

Hắn vừa thấy người nhà ra tiếp thì vội đứng dậy, cúi mình chào trước rồi lại tiếp lời chào hỏi.

"Chào hai vị, ta là Kim Geonwoo, chẳng hay làm phiền đến là vì muốn tìm vật nhỏ bị lạc."

"Hmm.. thú nuôi của huynh nó trông như thế nào?"

"Là một con cáo nhỏ, mang bộ lông trắng ngần, chắc chỉ cao cỡ bằng này thôi"

Geonwoo vừa nói vừa diễn tả kích thước bằng cả hai tay, cố sức dùng câu lời ngôn ngữ dễ hiểu để mà miêu tả rõ ràng vật nuôi đó. Nghe tới đây, Jihoon phát giác được rằng đây hẳn là Sanghyeokie nhà cậu được vị trai trẻ này nhặt về. Lúc này cậu mới quay sang huynh trưởng, bảo ban người anh ra ngoài trước để hai người đàn ông có không gian riêng, giả vờ như rằng chắc cậu đã từng gặp qua cáo nhỏ này và ý định muốn giúp đỡ để tìm kiếm cho ra con vật đó.

"Con vật đó, đã là của ta rồi"

Jeong Jihoon ngắt đoạn, rồi tiếp ngay câu lời phía cuối cho thành trọn vẹn, Geonwoo đâm ra mắc hỏi liên hồi, của vị huynh đó tức là sao? Đã nhặt được? Hay ngay từ đầu đó vốn dĩ đã là của huynh ấy?

"Ta quên giới thiệu chút, tên ta là Jeong Jihoon nhé"

"Nếu..cáo nhỏ đó là của huynh, vậy thì nó đâu rồi? Cho ta nhìn một chút được không?"

Còn dám gọi cáo nhỏ à?

"Jihoon, Jihoon..xem ta mới la-"

Lúc này, Lee Sanghyeok đột dưng từ đâu chạy vào, tay cầm theo vài miếng bánh bột tự tay mình đang làm với thân mẫu ban nãy, định bụng đi kiếm phu quân để chàng tận miệng nếm thử tay nghề mới vừa vào bếp. Bóng hình thê tử vô tình xuất hiện, khiến cả hai nam nhân đơ mặt chẳng biết nên nói lời nào tiếp theo, Sanghyeok đứng thẫn thờ, thì ra chàng ấy lại bận tiếp khách mất rồi, anh vừa định đi ra thì bị tiếng gọi Jihoon kêu lại, đành lòng quay sau để nghe vội rồi rời đi.

Jeong Jihoon bước tới, tay nắm lấy vai bên cạnh anh rồi kéo vào lòng, lang quân làm trò gì trước mặt khách lạ thế kia? Mà khoan đã, đó hình như là người đã vớt anh từ hôm tai nạn té xuống vách núi cơ mà? Gặp lại ân nhân tại đây, chẳng hiểu sao Sanghyeok lại vui mừng khôn xiết, vừa định đến chào hỏi liền bị Jihoon giữ chặt bả vai. Sao nào? Thê tử nhận ra người quen rồi kia à?

"Vị kia là Lee Sanghyeok..đúng không?"

Tại sao lại biết tên huynh ấy? Đã vậy cả hai có vẻ như từng sống chung với nhau hai tháng trước trong lúc Sanghyeok còn ở dạng thú nữa, Jeong Jihoon đã nghĩ như vậy. Lòng định cảm ơn vì đã nhặt được vật quý của mình mà chăm sóc kĩ càng, coi bộ hiện giờ chẳng như mong muốn nữa, thê tử của cậu và vị thư sinh kia đã có quen biết từ trước.

"À..chẳng may vị dưỡng phụ đã gả huynh ấy cho ta, ta đã bỏ ra số tiền lớn nữa.."

"Vậy giờ huynh thấy người rồi, cho nên là định đòi lại đấy sao?"

Ta tuyệt đối không cho đâu nhé.

"Không không, ta nào có ý đó. Đúng là có chút tiếc nuối vì lượng đồng cỡ trăm, nhưng giờ biết huynh ấy đã thành thân, sao ta dám chen chân vào được."

Lee Sanghyeok như chôn chân tại chỗ, thì ra nam nhân điềm đạm hiền từ này chính là kẻ mà dưỡng phụ muốn gả đi, đã vậy còn từng là người cứu vớt được anh lên. Vừa không biết mở lời thế nào, lại càng chẳng muốn tiến đến để chào hỏi một câu, nhưng hiện tại Jeong Jihoon như muốn giận đến bỏng đầu, mặt chẳng biến sắc mà cứ nhìn Geonwoo đứng đối diện. Tay cậu hình như đã thả lỏng ra hơn ban nãy, siết chặt anh đến đau nên phải nhịn đó chứ, không lẽ Jeong Jihoon lại để tâm lầm hiểu chuyện gì rồi hả ta?

"Vậy còn cáo nhỏ? Nó..đâu rồi?"

"Thứ lỗi nhiều nhé, ta không thể cho huynh gặp được"

"Vậy thì mong Jihoon chăm sóc thật tốt nhé, giờ thì ta phải khởi hành tiếp tục lên kinh diện kiến. Tiếc thật, ta vô cùng yêu thích con vật đó"

Nếu mà hỏi về danh tiếng của Geonwoo thì hẳn chỉ nổi một huyện, nhưng riêng Jeong Jihoon, tuy là trai thứ nhưng lại văn võ song toàn, phong tư tuấn tú. Người như thế tất nhiên ngay từ đầu được nhiều nữ nhân mọi nơi tìm đến, nghía đầu để mà xem quân tử trữ tình này có thật trên đời hay không.

"Jihoon sao thế? Jihoon không thích vị thư sinh đó hả?"

"Không có"

"Vậy thì sao lại đến ôm ta, ta đâu có chạy mất đâu..hay là.."

Sanghyeok ngập ngừng một hồi, mắt đối mắt với lang quân mình mà tự hỏi thẳng một câu.

"Jihoon ghen với nam nhân đó?"

"Ta bình thường"

Jeong Jihoon vốn chẳng để tâm, nhưng từ khi thành thân tới nay không thường lui tới bên chốn thanh lâu nhâm nhi uống rượu nữa, đã có hiền thê kiều diễm ở nhà thì sao mà dám la cà. Đã vậy thì nên giữ người cẩn thận, sau khi ân nhân của Sanghyeok đi, anh vẫn chưa kịp cảm ơn người nọ. Tất nhiên phải im lặng rồi, lúc được ở nhờ tại nơi luôn bị nhốt trong nhà, ấy vậy mà ở dạng thú quá lâu đâm ra khó khăn trong việc truyền đạt lời nói, may sao vị cứu nhân có việc ghé ngang Daeho, anh mới tìm cách trốn được rồi lần mò về bên nam quân của mình.

Jeong Jihoon buông người anh, chẳng nói chẳng rằng cứ đùng đùng ra khỏi cửa, không quên nói với Sanghyeok một câu đêm cứ ngủ trước không cần phải chờ. Giờ thì sao đây? Lang quân chắc là khó chịu vì nam nhân ban nãy thật rồi? Đó là ân nhân của Sanghyeok mà? Chàng đừng vô lý thế chứ, gì mà ta bình thường cơ? Thường của họ Jeong là thường hay ghen hả?

"Jihoon bị sao vậy ta.."

Cũng không biết được Jeong Jihoon sẽ lại đi đâu, trong cậu tâm tình khó giải thành lời, đặt ra nhiều vấn đề từ mọi khía cạnh khác nhau. Biết là mình có cảm tình với thê tử rồi, nhưng hèn ở chỗ có danh có phận cũng không được Sanghyeok nói lời yêu. Làm sao mà biết được hiền thê thật sự đặt Jeong Jihoon ở trong lòng hay không? Cậu đành đến bên chỗ làm việc, tiếp tục đâm đầu để quên đi sự vụ ban nãy, Jaehyuk và Minhyung thấy chưa kịp vội mừng đã bị lơ đi ngay sau đó.

Biết tính nghĩa huynh mình ngay từ khi còn là thiếu niên, tất nhiên khi giận một việc gì đó sẽ im lặng không thôi. Cả hai chỉ biết mặc kệ, không ai dỗ được họ Jeong này cả, giờ có tính luôn thê tử hay không thì ai mà biết được đâu mà.
_

Hết chap 13

chap sau chắc là chữa tình làm lành, đã hứa sẽ có cháu rùi mò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro