14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập tối, nẻo đường vắng vẻ bóng người, Sanghyeok sau khi ngồi trò chuyện tâm sự về những ngày tháng được người suýt quen cứu giúp, thân mẫu và Hanyoung tỷ đều vui mừng khôn xiết, tuy chàng rể chẳng kể rõ ràng đó là ai, chỉ biết người ấy là nam nhân mang vẻ thư sinh thanh thuần, vừa nhìn đã được mắt ưa nhìn, đã thế còn lương thiện. Cả hai cứ tấm tắc khen ngợi, Sanghyeok cũng ngại lòng mình thật, chẳng thể cảm ơn người đó một câu mà cứ chẳng hẹn thể gặp lại, nhưng tướng công của anh có vẻ không thích Geonwoo thiếu gia đó lắm.

Đành kệ thôi chứ, Jeong Jihoon giờ này vẫn còn chưa về nữa, công việc nhiều đến thế hả ta?

"Từ ngày con chưa về, Jihoon chẳng đâm đầu vào mấy ngân sách nữa, đều đẩy hết cho cả huynh đệ làm chung phụ giúp"

"Con..cảm thấy có lỗi quá"

"Sanghyeokie đừng tự trách mình, nếu không có sự việc đó thì mọi thứ đã trở nên yên bình hạnh phúc hơn nhiều rồi"

Anh ngồi nghe Hanyoung tỷ tâm sự, mạng mình cũng đã lớn lắm chứ, có lẽ ông trời vẫn chưa thể phụ lòng ngay khắc này được, nhưng duyên cớ đưa đẩy kiểu gì cũng phải gặp lại cái người mà dưỡng phụ mình bán đi. Nói người ấy tốt tính cũng đúng, hắn chả mang ý định đòi lại mà còn chúc phúc đôi bên, mong Geonwoo thiếu gia cũng tìm được nửa kia phù hợp cho riêng mình.

Đến giờ điểm tâm lúc tối, qua cả giờ ăn chính rồi mà lang quân mãi chưa về, Lee Sanghyeok cứ thế ngóng trông, hay là định ngủ lan bên ngoài rồi?

Anh chả lót dạ được chút gì nhiều, chỉ muốn gội rửa thân mình sạch sẽ để tiếp tục đợi cửa ai đó, bước vào gian phòng, hơi ấm nóng từ hồ tỏa lên rõ ràng trong khoảng không, vẫn là vài cánh hồng lăn lăn phủ lên mảng kính mỏng manh. Vừa ngâm mình mà lòng chẳng nguôi nghĩ không thôi, có phải bản thân đã quá vô lo về người đó nên khiến Jeong Jihoon dỗi hờn rồi không? Chàng bảo tâm mình bình thường nhưng ai nhìn vào cũng thấy bất thường cả.

Ngâm mình trong nước đủ lâu, thân thể đôi phần dễ chịu hơn so với thời gian trước nhiều, nhưng giờ thì đột nhiên lạ lẫm đến bất ngờ, cả người nóng ran toàn thể lẫn trong ra bên ngoài, đỉnh đầu ong ong khó chịu. Ngay phía bắp đùi cũng đã ươn ướt nhờn nhợt do rỉ mật dịch ra, nước trong hồ cũng vơi dần cái ấm nóng đi nhưng vẫn chưa thể mát lạnh ở cơ thể. Sanghyeok tự dùng một ngón tay của mình, tự mò mẩm vào phần trong hang huyệt mà khuấy đảo, nhớ lại tương tự cách mà Jeong Jihoon điêu luyện ở cái chuyện phòng the, khiến cho anh một cái cảm giác sướng tê rần đến khó nhòa đi. Mặc dù tự dùng tay để thẩm được phía dưới hơn chút, nhưng không đạt được khoái cảm mong muốn, Lee Sanghyeok muốn sự động chạm nhẹ nhàng từ lang quân của mình nhiều hơn lúc này.

Bước chân khỏi hồ nước ấm, Sanghyeok chỉ mang vơ cái jeogori và chiếc quần baji màu trắng, chẳng thèm khoác áo choàng mà chạy tọt thẳng vào gian phòng riêng của đôi phu thê.

Anh biết, kì động dục của mình theo lẽ thường đang bắt đầu xảy ra ngay lần đầu tiên.

Bởi trong suốt ngần ấy năm qua, chưa bao giờ quan hệ thân mật với nam nhân nào bao giờ cả, Jeong Jihoon là người đầu tiên khám phá trước và sẽ là người duy nhất ôm trọn tất thảy sau này.

Lee Sanghyeok cuộn mình trong chăn ấm nệm êm, nhưng nhiệt độ vẫn chưa thể giảm, anh vô cùng muốn sự âu yếm từ lang quân ngay bây giờ. Thế mà Jeong Jihoon đến độ này còn chưa thấy về, đã canh ba rồi cơ chứ, về mà giúp thê tử mình đang còn khổ sở này đi mà..
_

Jeong Jihoon mang trong mình đầy tâm sự đến muốn tràn ra hết bên ngoài, gia nhân trong nhà chạy đến cổng mở cửa, vừa thấy vẻ mặt đăm đăm lửa giận trong lòng của thiếu gia cũng ớn lạnh đó chứ, có bao giờ họ thấy cậu như thế đâu. Chắc phải tính là từ khoảng thời gian mà trong nhà rước được chàng rể cành vàng lá ngọc này về quá.

Gian sảnh tiếp khách giờ cũng chẳng lấy bóng ai, nhưng hiện giờ người thân nấy đều đã yên giấc nồng say cả rồi, cố tình về trễ thế mà cũng phải thôi. Jeong Jihoon nghĩ chuyện ban sáng chẳng có gì đáng giận quá nhiều, nhưng tự nhiên tính khí đùng đùng bộc phát như thế, vừa khiến chàng thê không an lòng, cậu cũng chẳng mấy dễ chịu không nguôi. Đành lòng tìm kiếm mà xoa dịu, chứ bản thân ra ngoài cả ngày hôm nay chỉ vì công việc, Sanghyeok mới quay về, hành động như thế nảy ra cứ để vậy, chắc chắn huynh ấy để tâm mà tủi thân đến mủi lòng.

Thế là Jeong Jihoon nhanh chóng xử lý thân thể cho sạch sẽ bụi bẩn, hương dịu nhẹ bạc hà tỏa mát để đêm nay ôm thật chặt Sanghyeok trong lòng, với cũng muốn xem thử, huynh ấy có thật sự để ý đến cảm xúc của mình hay không.

Từ ngoài hành lang dẫn đến phòng riêng, bên trong vẫn còn ánh nến lên chút sáng soi để người ngoài có thể biết được rằng vị kia hiện giờ chưa ngủ, chẳng lẽ là đợi phu quân mà ngủ cùng sao? Jeong Jihoon mỉm cười trong lòng, đúng là biết cách xoa dịu một phần tâm tình của cậu thật. Vừa mở cửa ra, Lee Sanghyeok không ngồi ngay bàn trà phía đối diện, một thân nhỏ cuộn tròn trong chăn chẳng hé ra chút nào, đã ngủ từ nãy rồi hả ta?

"Sanghyeok huyng.." Họ Jeong cất tiếng gọi nhỏ, nhưng đằng ấy không vọng lại chút hồi âm.

Khoảng im lặng bao trùm lấy không gian, chỉ nghe được tiếng thút thít trông khổ sở đến ướt hết cả phần ngoài chăn, Jeong Jihoon tỏ vẻ nghi hoặc, bước đến bên giường rồi sau đó ngồi xuống kiểm tra.

"Huynh sao thế?"

Tay Sanghyeok chẳng giữ lấy gì, buông thả để cho lang quân mình tiếp tục lật mở, trước mắt cậu lại chính là thân ảnh mềm mỏng, ngọc thể tiết ra tuyết mồ hôi đổ trào khắp người. Jeong Jihoon hốt hoảng, cứ nghĩ anh nhiễm bệnh, vừa định đỡ Sanghyeok dậy thì anh lại nhanh hơn, bật người đến trước mặt lang quân mà cầu mong sự chiều chuộng.

Anh nhướn mình rồi đặt cái hôn lả lướt trên môi Jeong Jihoon, cơ thể chịu được đến thời điểm này là quá giới hạn, Sanghyeok ngồi ngay thẳng lại trên giường, vòng chân hình chữ M mà chuẩn bị phơi bày ngọc thể trắng ngần trước mặt lang quân. Tay vụng về cởi bỏ jeogori đến vội vã, đôi mắt dần nhòe đi, sao hôm nay cái áo lại chẳng chịu nghe lời vậy chứ?

Họ Jeong ngăn chặn hai tay kiều thê mình lại, nghiêng đầu hỏi han.

"Sanghyeokie, từ từ đã nào"

"Hức..Jihoon..giúp ta,..kì động d-dục"

Lee Sanghyeok vấp vửng trong câu nói, tiếng nấc tận cổ họng dội lên khiến anh khó khăn trong cách diễn đạt, Jeong Jihoon nhìn sơ cũng hiểu đôi phần, cậu nhớ ra nhân thú chắc hẳn cũng sẽ tiến vào kì động dục. Nếu cậu nhớ không nhầm, vậy tức thời gian về trước hẳn là Lee Sanghyeok cũng có người đàn ông khác ngoài cậu rồi sao?

"Jihoon..hức..g-giúp ta.."

"Sanghyeokie, huynh nói thử xem. Từ trước đến giờ huynh đã từng quan hệ ai khác ngoài ta không?"

"Không..không có, Jihoon..là người đ-đầu tiên"

Đang bị cơn hứng tình kéo đến hành hạ không thôi, nam quân chẳng chịu giúp còn tra hỏi, ai mà chẳng biết được cậu lại suy nghĩ gì về trước đây. Sanghyeok muốn nói đôi ba lời giải thích nhưng họ Jeong cứ mãi lẳng lơ không vô vấn đề chính, bực thật đó, đồ lang quân đáng ghét, đã thế thì..

"Hức..Jihoon mà không giúp, ta đi tìm Geonwoo thiếu gia!"

Đây hẳn chỉ là câu lời đe dọa, nhưng Sanghyeok sợ chẳng đủ để Jeong Jihoon động lòng, anh buông vạt áo lang quân mình ra, bước chân xuống giường rồi chuẩn bị ra khỏi căn phòng này thật.

Họ Jeong vừa nghe xong câu đó, lửa giận trong lòng bỗng dâng lên, nhắc đến cái tên sáng giờ không ưa cho nổi, cậu nắm lấy tay Sanghyeok mà chặn lại, đè thẳng anh xuống giường rồi cởi bỏ y phục vướng víu kia. Lần nữa để lại dấu vết ám muội bên trên cần cổ, cậu ngửi lấy mùi hoa sữa rồi lướt xuống đến xương quai xanh, dùng răng ấn hạ một vết cắn đau khiến Sanghyeok than lên một tiếng.

"A~đ..đau"

Jihoon là đồ chó hả, mắc gì cắn thê tử mình vậy chứ!

Rúc đầu mình lên, cậu ngắm nghía bức họa do chính tay mình vẽ nên liền hài lòng khôn xiết, cơ ngực phập phồng theo nhịp thở, phần môi hở lộ đôi răng thỏ thoắt ẩn thoắt hiện, vẻ mặt này là đang dụ hoặc lang quân đấy sao? Jeong Jihoon dùng tay xoa nắn hai bên nhũ hoa, tùy hứng ve vuốt rồi dùng môi miệng bú mút như mèo con uống sữa mẹ, Sanghyeok được sự động chạm chăm sóc thì liền ưm a vài tiếng tạo độ khoái cảm đang dần dâng cao. Ngọc thể lõa lồ dưới thân, đôi chân bấu víu trên giường đến tê tái, hai tay bị đè xuống bởi lực trên của lang quân đáng ghét kia.

Phần ngực đầy sự ươn ướt từ tuyến bọt, Jeong Jihoon lần xuống phần hạ thể, dùng cả ngón tay mình để lần nữa khám phá sâu bên trong hang huyệt, nhưng lần này lại chẳng nhẹ nhàng như trước, họ Jeong dùng ba ngón trực tiếp tiến sâu vào.

"Jihoon..Jihoon, hức..ta đau.."

Sanghyeok dùng tay đập bịch bịch lên cơ ngực người trên, khóc thút thít nãy giờ mà cũng chẳng mềm lòng tí nào hả? Bên trong lâu ngày chẳng động vào, khít chặt đến độ muốn nuốt hết cả ba ngón của tên họ Jeong kia. Vốn định chỉ trêu lang quân một chút, thế mà hắn lại không nỡ nhẹ nhàng chút nhàng, thẳng tay nới lỏng bằng cách đau điếng này.

Jeong Jihoon nãy giờ đánh mất chút lí trí, vừa làm đau tiểu kiều thê liền hoàn hồn trở lại, quay lên gương mặt trông ngắm xem xét mà hoảng đến không thôi. Cậu dừng mọi hành động, tiến đến hôn vào mí mắt Sanghyeok, tay xoa xoa hai bên má để dỗ dành người kia. Sanghyeok vẫn còn đau nhức bên dưới, vừa nghĩ tới lại càng thấy lang quân đáng ghét thêm, trêu có chút xíu mà lửa ghen bừng bừng đến bỏng đầu thế. Anh thề rồi, từ nay chẳng dám chọc ghẹo nữa, lỡ may hôm khác họ Jeong này ức hiếp thê tử mình đến mềm người, không biết còn có thể ú ớ nổi câu nào nữa không.

"Hức..Jihoon..đáng ghét, Jihoon ăn hiếp ta.."

Bộ dạng hiện giờ của Sanghyeok mềm mỏng đến độ chỉ muốn nâng niu yêu chiều, ai mà dám ức hiếp nữa đâu. Jeong Jihoon sai rồi, cậu dùng nụ hôn nhẹ nhàng đến từng ngỏ ngách trên gương mặt thanh tú kia. Nhất là hai bên má ửng hồng vẫn còn nóng râm ran đó, thời gian trước chăm cho đến béo bởn, giờ thì lại vơi bớt đi nữa rồi, họ Jeong mới tiến đến cánh môi, trao cho anh vị ngọt nơi đầu lưỡi mà quấn quýt chẳng rời, quen thuộc nhau đến độ chẳng lấy dứt ra.

"Lỗi ta, là ta sai. Sanghyeokie đừng giận Jihoon nha?"

"Hức..ai t-thèm..giận..hức"

Tiếng nấc cứ dội lên, Jeong Jihoon cảm thấy buồn cười nhưng phải nén lại, điệu bộ này mang chút ngốc nghếch đáng yêu vô ngần, chỉ mỗi mình lang quân được đặc cách trông thấy mà thôi.

"Cáo nhỏ, đừng nhắc tên người khác trước mặt ta nữa. Ta vốn dĩ không thích nam nhân nào ngoài huynh cả"

Tức là, chẳng ưa tên nam nhân nào đứng cạnh Sanghyeok ngoài Jeong Jihoon đây cả.

"Sanghyeokie, huynh thật sự..đã từng rung động với ta chưa?"

Câu hỏi chốc choáng đến vội vàng, Sanghyeok còn đang trong cơn mê man vì kì hứng tình, nhưng anh đủ thần trí để mà nghe rõ từng chữ mà lang quân mình nói ra. Giờ mà không nhận thì chính là đại ngốc, đâu ai tồ tẹt đến nỗi thương rồi mà bảo không rung động đâu? Cả hai chỉ là hôn ước thành thân theo lời người nhà, sống vỏn vẻn cùng nhau chưa được ước tính trên một năm, nhưng đã trải qua bao nhiêu là khoảnh khắc đẹp đẽ vốn có nhất trong đời người.

Đã thế, Jeong Jihoon cũng rất thích tiểu kiều thê này, vừa hợp cách lại còn như trăng dưới nước soi bóng trên mặt hồ, vô cùng mỹ miều lại còn lương thiện. Không trách cứ Sanghyeok là nam nhân, chi bằng cậu thà dùng cả đời chỉ để che chở một mình anh, không nạp thê cưới thiếp đảm việc sinh con làm gì. Chưa bao giờ trải qua loại khung bậc xúc cảm này khi nào, họ Jeong lại đem lòng tâm tư đặt ở chỗ anh, ái mộ hình bóng ngày đêm chẳng thể quên được. Dù có danh có phận, nhưng duyên vô tình hữu ý đâu ai biết được ai, thà rằng hỏi ngay bây giờ, lựa chọn cách trả anh về tự do hay nguyện theo ở lại cũng là quyết định từ Sanghyeok.

"Ta yêu chàng mà? Chàng không yêu ta hả? Hay có người khác rồi?"

Tự nhiên bị hỏi vặn ngược, nhưng cậu nhận được câu trả lời như mong muốn, vừa vui mừng song lại lo sợ đôi phần, Sanghyeok nghe lang quân hỏi câu đó, liền nói thẳng thừng mà chẳng suy nghĩ thêm, thể hiện tình cảm đến cỡ đó rồi mà tới giờ mới tra, hỏi xem trần thế có lang quân nào như thế này không? Jeong Jihoon ngầm cười trong bụng, phải giải quyết cho xong kì động dục ghé đến này giúp thê tử đã, nhìn anh trả lời chẳng vấp vửng câu nào, đây lại càng khẳng định thêm vị thế trái tim trong lòng của người nọ là dành cho mỗi cậu.

"Ta yêu huynh mà, chỉ mình huynh thôi"

"Giờ thì để ta giúp huynh thoải mái hơn nhé?"

Nói xong, cậu kiểm tra miệng huyệt đang còn rỉ ra mật dịch, ban nãy vội vàng mà lỡ làm anh đau, không biết nếu cho vào bây giờ liệu có sao không. Cơn nhức nhối lấn ra bên ngoài, Jeong Jihoon cởi bỏ lớp y phục bên dưới, giải thoát cho cự vật đang trực chờ sẵn ra, bật nảy lên miệng động rồi từ từ tiến sâu bên trong.

Hạ thể ngứa ngáy đến độ cần thiết sự xuyên xỏ mạnh mẽ, Sanghyeok tự nhích người xuống để cho dương vật kia dễ dàng chọt sâu vào hơn. Jeong Jihoon nhức nhối đến đây rồi, hai tay nắm ngay eo mà một phát đến lút cán, sau rồi đẩy đưa di chuyển nhịp độ nhanh chóng đến tê rần, Sanghyeok hơi ngửa đầu ra phía sâu, hít lấy hít để ngụm không khí vì cảm giác đau nhức trải qua vừa nãy.

Tiếng lạch bạch va chạm từ hai thân ảnh vang vọng khắp căn phòng, thanh âm đầy ám muội càng khiến khung cảnh điên tình vọng dục thêm dồi dào hơn. Vài câu rên rỉ nỉ non ư a truyền đến bên tai tăng thêm hưng phấn, Jeong Jihoon bức chết ngọc thể từ trên xuống dưới đến mỏi nhừ người. Chẳng biết trải qua bao lâu, duy chỉ được vài đợt phóng thích từ người kia thì Sanghyeok đã thiếp mắt từ khi nào chẳng hay.
_

Hết chap 14

thì làm lành rồi, chap sau chap cuối. Dạo ni hơi bận, các ái phi thông cảm 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro