2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanghyeok phải không? Thê tử của Jeong Jihoon thật sự rất mỹ miều và dịu dàng y như lời mẫu thân đã nói nhỉ?"

Huynh trưởng ngồi đó cùng với đại tẩu bên cạnh, cả hai tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp trời ban của nam nhân được cho là phu thê kết tóc cùng với em trai mình, thân mẫu dẫn anh đến bên cạnh và theo sau là Jeong Jihoon đi cùng, Sanghyeok ngoài mặt cười mỉm nhưng trong tâm lại vô cùng sợ hãi.

Cả hai vị khách đối diện là sui gia bên nhà của gia đình họ Jeong, không ai tự dưng lại mời kế phụ của Sanghyeok đến cả, bỗng dưng sáng ra đã thấy hai người đứng trước cổng bảo rằng đến thăm con trai nhà mình, lòng vì lo lắng gả con đi xa mà lặn lội từ huyện Seuho sang. Lệnh đường của Jeong Jihoon vốn đã hiếu khách, nay thấy bên nhà Sanghyeok đến thăm lại càng mở lòng chào đón hơn, vui vì họ chịu gả nam nhân duy nhất trong nhà cho hài nhi của bà, ngay từ đầu cả hai nhà đã có mối làm ăn lớn lâu năm.

Sanghyeok mặc dù không biểu hiện rõ vẻ lo lắng ra ngoài khi gặp kế phụ lẫn tỷ tỷ sống cùng nhau từ nhỏ thì Jeong Jihoon vẫn nhận ra vài điểm bất thường trước phản ứng của ái thê nhà mình, nghĩ đơn giản chắc lại bất an vì xa nhà nhưng trong lòng cậu cứ dấy lên một linh cảm nào đó không tốt lắm. Cậu bước đến đỡ tay Sanghyeok, cứ để bản thân bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi chắc là tốt nhất, dù gì cả hai đã chung chăn chung gối với nhau một đêm rồi, thiếu gia đây phải ra dáng lang quân nghĩa tình, biết quan tâm thê tử của mình chứ.

"Sanghyeok, đây là huynh trưởng trong nhà, ngày thành hôn vì bận công vụ tại triều nên không thể về kịp."

"Đệ là Lee Sanghyeok, thời gian sau này nếu có gì sai sót mong huynh hãy chỉ bảo cho."

"Đều là người trong nhà cả rồi, đệ cúi lên đi, cả Jeong Jihoon nữa, qua thưa nhạc phụ và đại di của Sanghyeok một tiếng đi nào."

Jeong Jihoon và cả Sanghyeok sau khi chào hỏi hai bên xong thì ngồi ngay chiếc ghế đôi được đặt bên cạnh huyng trưởng và huynh tẩu nhưng nó lại thấp hơn một bậc. Cậu vì biết ái thê của mình trong lòng không yên thì liền nắm tay anh, nghiêng đầu nhìn Sanghyeok mà nở nụ cười dịu dàng đi đôi với ánh mắt chỉ chứa hình bóng 'chàng xuân' cành vàng lá ngọc ở bên trong.

Đúng thật, Sanghyeok bắt gặp hành động bất ngờ này của Jihoon thì nơi khoé môi nhoẻn lên một tia cười rõ, anh hiểu ra suy nghĩ của phu quân đang truyền đạt bằng cử chỉ nắm tay này chính là..

"Đừng sợ, lang quân của huynh ở đây rồi."

Lòng Sanghyeok cứ thế dấy lên một nỗi niềm khó nói, xúc cảm này bao năm qua hình như là thứ mà anh đã bỏ quên đâu đó ở trong tiềm thức, chưa bao giờ có người hành động dịu dàng và ân cần đối xử với anh như thế. Mặc dù cả hai chỉ là thành thân cho đúng lễ nghĩa, kế phụ chỉ vì không gả được tỷ tỷ thì liền đem anh ra để thay thế. Gia đình nhà họ Jeong này chính là mối tốt nhất để làm ăn ở trong cả huyện Daeho, anh cảm thấy vậy cũng tốt, cho dù phu quân có vứt bỏ hay tồi tệ gì cũng đỡ hơn cái cảnh ở nơi từ nhỏ đến giờ anh cũng chẳng dám gọi là ngôi nhà thật sự.

Sanghyeok nhìn Jihoon cứ thế mà mỉm cười trong lòng, khung cảnh được đại tẩu kế bên bắt gặp liền thích thú khều tay phu quân của mình cái nhẹ, chắc là họ thấy hình ảnh thanh xuân thời còn là ý trung nhân cùng nhau trải qua bao kỉ niệm đẹp. Jeong Jihoon cảm nhận được ái thê của mình đã ổn, tay không còn run nữa nhưng cậu lại chẳng muốn buông ra, bàn tay gầy nhỏ thon gọn được nằm trọn trong tay người còn lại, ngoài trời bắt đầu trở lạnh hơn rồi.

"Hôm nay ta tới đây để thăm Sanghyeok, với lại muốn để tỷ tỷ của nó ở lại chơi vài ngày trong lúc ta sang huyện khác bàn công việc buôn bán vận chuyển."

"Nhạc phụ, vậy tính ra di tỷ vẫn chưa thành hôn hay có ý trung nhân sao?"

Jeong Jihoon nghĩ thầm, nếu đã là tỷ tỷ thì phải thành thân hay được gả đi xa rồi chứ, Sanghyeok của cậu đây đã ở ngưỡng 27 tuổi rồi nhưng lại là người xuất giá trước, cậu lấy làm lạ nên liền hỏi ngay chứ không suy nghĩ hay kiêng nệ điều gì.

"Thật ra Sanghyeok và lệnh mẫu của nó chỉ thuộc tầng lớp trung lưu."

"Việc đó thì liên quan gì ạ?"

"Liên quan chứ, Sanghyeok và lệnh mẫu của nó thuộc tầng lớp trung lưu còn ta thuộc thượng lưu, sau khi về chung một nhà thì sinh ra đứa con gái cả của ta, Sanghyeok phải gọi là tỷ tỷ chứ không phải muội muội."

Jeong Jihoon nghĩ, tức là cùng mẹ sinh ra nhưng vì cách biệt tầng lớp mà ái thê của cậu phải gọi đại di kia một tiếng tỷ tỷ sao? Quá vô lý, giai cấp đó thì liên quan gì đến việc sinh trước sinh sau chứ? Cậu nhăn mặt hiện rõ, Sanghyeok thấy không ổn liền đá chân phu quân một cái nhẹ để nhắc nhở phép tắc, biết kế phụ nói lời không hay thì anh cố đánh lảng sang câu chuyện khác.

Nhưng những lời đã phát ra từ người nọ thật sự không lọt vào tai bất cứ ai bên gia phả nhà họ Jeong này cả, nếu không vì nhà nọ gả Sanghyeok qua thì thật sự từ nãy giờ mẫu thân Jihoon đã tiễn hai người kia ra đến cửa rồi.

"Thân phụ của Sanghyeok đây có đồng ý cho con gái ta ở lại vài ngày khi ta vắng được không? Để cho Sanghyeok với tỷ nó lâu một chút, cả lại chắc là hai tỷ đệ đây nhớ nhau lắm đó. Jihoon à, con có đồng tình với nhạc phụ không?"

"Con không."

Jeong Jihoon nuốt lại câu nói đó trong lòng, miệng nở một nụ cười không mấy tự nhiên nhìn vào nhạc phụ rồi đánh mắt sang di tỷ, dung mạo này có đôi nét giống Sanghyeok thật nhưng chả xinh bằng ái thê cậu đâu. Jihoon chẳng biết rằng di tỷ có thật sự tốt lành bằng phân nửa tính tình ôn hoà của Sanghyeok không, chứ thiếu gia đây cảm thấy chẳng có chút hài lòng nào đối với nhạc phụ rồi.

"Con thì thoải mái ạ, chỉ là phải dựa vào quyết định của hiền thê đang ngồi bên cạnh con thôi."

Sanghyeok nhìn qua lệnh tỷ của mình, trông cô không tự nhiên lắm, Sangmin vuốt mắt anh một lát rồi quay sang nhìn Jeong Jihoon với nụ cười lạ thường. Tất nhiên, anh nhận ra chứ, ban đầu chính là vì danh xưng thanh mai trúc mã của hai người họ được gán ghép từ nhỏ rồi nhưng người gả đi lại là anh, thế thôi.

Hai bên gia đình vì muốn hợp tác làm ăn nên từ trước lệnh tôn Jihoon cứ tưởng ông Lee thật sự sống theo nguyên tắc. Cả hai là người đứng đầu của một huyện, đứng đầu trong gia tộc nhưng hiện giờ câu nói của sui gia nọ thật khiến lệnh huyên đường nhà Jeong khó chịu vô cùng.

"Sanghyeok, con thấy sao?"

"Đ..để tỷ con ở lại chơi vài ngày cũng được ạ.."

Anh bị hỏi cho bất ngờ nên cứ mấp máy trả lời, mọi chuyện này ai ai cũng đều dựa vào quyết định của Sanghyeok đây chứ không thể tự mình quyết được, chỉ cần anh thoải mái thì cả nhà họ Jeong đều cảm thấy vui lòng.
__________

Đạo chủ Yeon sau khi nhận được lệnh thì liền sắp xếp một căn phòng gần bên sảnh chính để dành cho khách, dù gì chỉ ở nhờ một tuần thôi mà, Sanghyeok tất nhiên không lo quá nhiều.

Sau khi tiễn người kế phụ của mình khỏi cổng, duy chỉ có hai người đi cùng nên ông hình như đã ghé sát tai Sanghyeok nói gì đó mà Jeong Jihoon không nghe được, cậu quan sát chỉ thấy chàng thê gật đầu rồi đứng đơ ra tại đó một lúc.

Jihoon chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đi đến bên cạnh Sanghyeok lay nhẹ người anh.

"Huynh sao thế? Nhạc phụ nói gì khiến huynh buồn lòng à?"

"À..không đâu, chàng đừng bận tâm. Ta chỉ suy nghĩ vài vấn đề thôi."

"Chia sẻ cho ta nghe được không?"

"Không có gì đâu mà.."

"Chúng ta là phu thê kết tóc với nhau, chuyện của huynh cũng chính là chuyện của ta. Thê tử mình buồn như này thì ta nào không để trong lòng nổi chứ?"

"..."

"Nói ta nghe đi mà, không là ta hôn huynh đó?"

"Đ-được rồi..ta nói ta nói."

Bị doạ hôn ngay chốn đông người làm Sanghyeok hoảng, anh hết cách với phu quân nhà mình rồi, đành viện cớ lý do nào đó khác để khiến họ Jeong kia yên lòng. Dù dáng người Sanghyeok thấp hơn Jihoon một cái đầu nhưng trông anh lại nhỏ bé khi đang ở trong vòng tay cậu, ban nãy bị câu nói kia làm cho lung lay tâm trí nên không để ý hành động của cả hai đang thể hiện trước cổng hiện giờ.

Trong lúc anh vẫn còn tránh né câu hỏi thì Jeong Jihoon đã đứng trước mặt, hai tay đặt ngay eo để giữ người kia yên lại không còn đường chạy, cậu đưa mặt cúi người xuống nhìn ngó người trong lòng đang bối rối trước lời nói dọa ngọt kia. Sanghyeok mải suy nghĩ nên khi vừa định nói ra thì anh cảm thấy người đi ngoài đường nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh đây sau đó cứ cười thầm rồi quay mặt đi.

Ái thê của Jihoon lại không tập trung vào cậu nữa rồi, đành phải giở trò trêu ghẹo chút thôi. Thế là tên họ Jeong chẳng nghĩ gì nhiều, tay đang yên vị ngay eo liền nhéo phát nhẹ vào miếng thịt gầy gò của Sanghyeok, anh giật mình la lên một tiếng kêu như mèo con đang gọi mẹ. Chết rồi, giờ mới để ý Jihoon gần sát anh từ nãy đến giờ, còn vòng tay ôm eo và sát mặt như thế, cổng chưa kịp đóng đã bị người ngoài nhìn thấy hết mọi hành động xấu hổ này. Sanghyeok đỏ mặt, vội vỗ vào ngực phu quân của mình sau đó vùng ra, một mực chạy thẳng vào nhà, để cho chàng lang quân đứng đó chứng kiến biểu cảm đáng yêu mà cười đến ngơ mặt.

"Jihoon, đệ sao đấy?"

"Thê tử của đệ..huynh ấy đáng yêu quá.."

"Chết dở, trái tim đệ sắp chạy theo Sanghyeok rồi kia kìa."

"Sao mẫu thân biết lựa người thế? Đệ phải đích thân mua quà biếu người mới được, tẩu ở nhà trông hiền thê giúp đệ nha."

"Thê tử của đệ thì đệ trông, sao phải n-"

Huynh tẩu chưa kịp nói xong thì chàng trẻ họ Jeong đã vụt chạy ra ngoài đi đâu mất, lòng cô thầm cười vì tiểu đệ của phu quân mình đến tuổi này cũng biết tương tư rung động là gì rồi.

Nhưng mọi thứ vẫn chưa hết, Sanghyeok đang tiến về phòng thì liền bị tỷ tỷ của mình kéo ra một góc vắng vẻ không ai để ý, vừa nãy cảnh tượng cẩu huyết của hai người đều được cô ả bắt trọn, lòng nảy sinh ghen ăn tức ở liền đi kiếm chuyện với Sanghyeok.

"Không nghe phụ thân dặn sao? Né xa phu quân của đệ ra xíu đi, từ sau này huynh ấy sẽ nạp ta làm thiếp đấy."

Thì ra ban nãy khi đứng ở cổng chào, kế phụ răn đe rằng sẽ tìm cách cho tỷ ấy tiếp cận lấy lòng phu quân của anh trong một tuần sắp tới đây, bảo Sanghyeok nên tự động tạo khoảng cách một chút. Anh nghe lời rồi chứ nhưng vừa nãy là tình huống ngoài ý muốn, là do lang quân của anh tự động tiến tới chứ anh không làm gì cả.

"Đệ nhớ mà..Sanghyeok sẽ tránh xa phu quân tương lai của tỷ ạ.."

"Tốt rồi, nếu chuyện này không xong thì đợi phụ thân ta về rồi tính đi."

Sanghyeok nghe tỷ mình nhắc đến kế phụ thì liền sợ hãi, anh nhớ đến những ngày tháng bị bỏ đói, nhốt trong hầm tối và cả những lần quỳ gối dưới mưa khi mắc sai một lỗi lầm nhỏ. Trong căn nhà đó không người nào dám đứng ra giúp Sanghyeok cả, chỉ có một mình cô nô bộc kia chịu chăm sóc anh những lúc anh ngã bệnh hay bôi thuốc lên tấm thân đầy vết thương sau vài lần bị phạt đủ mọi hình thức mà kế phụ gây nên.

"Chắc tỷ mệt rồi, hay tỷ nghỉ ngơi đi nhé, để đệ gọi người đi nấu gà hầm cho tỷ ăn dưỡng sức.."

"Không cần..à này."

Lee Sangmin vừa nghĩ ra một suy nghĩ vô cùng ngu ngốc, ý tưởng vừa nhảy ra trong đầu thì liền đề nghị Sanghyeok làm theo ngay mà không nghĩ đến hậu quả phía sau sẽ gây ra như thế nào.

"Đêm nay tắt nến trong phòng hai người đi, đệ đổi phòng với ta."
______________

=)))))))))))))))) nhỏ này hết cứu, t nói á hả ngược này cứ từ từ mà thấm thôi các ái phi ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro