5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đằng sau chẳng nói chẳng rằng gì mà cứ tự nhiên bước vào không chút tiếng động, Sanghyeok toàn thân ngâm mình dưới dòng nước ấm với chút cánh hồng lăn tăn mà phủ lên tấm gương mỏng đó. Anh bất ngờ vì tiếng nói quen thuộc cất lên từ phía sau, định sẽ luồn người sang chỗ khác nhưng lần này Jeong Jihoon đã bắt kịp.

Cậu cởi chiếc jeogori trắng phủ ngoài kèm theo áo choàng mà quăng sang một bên, thân thể săn chắc từng tất cơ dần lộ ra, dáng người cao ráo lại còn mang nét trai trẻ xuân xanh thế này, bao nhiêu thiếu nữ ngoài kia chưa kịp chứng kiến thì cũng mê vẻ mặt tuấn tú trời ban của cậu rồi.

Phần trên thoát y nhưng vẫn chừa lại thân dưới, Sanghyeok từ nãy giờ không rời mắt khỏi phu quân nên khi Jihoon vừa bước một chân xuống hồ thì anh đã vội quay mặt đi tránh sang chỗ khác.

"Tắm chung đi"

"C..chàng xuống đây làm gì? Muốn tắm thì đợi ta tắm xong chứ.."

Sanghyeok vừa dứt lời liền định đứng dậy bỏ đi, anh vừa leo được lên tới bệ hồ liền bị Jihoon nắm chân lôi xuống. Bị hành động bất ngờ làm anh loạng choạng ngã sõng soài về sau, làn nước ấm yên ắng chợt chuyển động nhấp nhô trên mặt hồ. Jihoon cầm hai tay đỡ anh dậy, Sanghyeok cố gắng hít thở đều sau khi từ mặt nước trồi lên.

"Sao lại né ta?"

"Né hồi nào?"

Còn cãi bướng nữa kìa? Vậy mà bảo không né mặt thiếu gia đây đi?

"Huynh giận dỗi cái gì?"

Lời nói mang chút ý hăm doạ nhằm cho người kia đang cúi mặt không thèm nhìn y, cả người nhỏ nhắn bị ghim chặt trong vòng tay của Jihoon rồi thì còn đường nào mà thoát nữa.

"Không giận, chàng buông ta ra để ta lê-"

Chẳng chịu để người kia kịp dứt lời, họ Jeong cứ thế chặn miệng thê tử của mình bằng việc đưa chiếc lưỡi hư hỏng càn quấy khuôn miệng từ ngoài lẫn trong mà gặm nhắm, nụ hôn bất ngờ ấn sâu vào khiến anh cố gắng hớp từng ngụm không khí mà hít lấy hít để, cổ họng rít lên vài tiếng ưm a nhỏ nhẹ như mèo con gọi mẹ mỗi khi muốn uống sữa.

Tay cậu để sau đầu, một tay còn lại chẳng yên phận mà ôm vòng eo nhỏ gọn của anh ép vào cơ bụng săn chắc. Cảm nhận thấy mình chẳng thở nổi được nữa, anh đành đánh nhẹ vài cái hòng muốn người nọ buông mình ra, Jihoon luyến tiếc rời môi kèm theo sợi chỉ bạc trắng rõ, ánh mắt ẩn chứa tình ái vẫn ghim chặt vào người trong lòng mong muốn chàng thê nhỏ bé này mở miệng nói vài câu giải thích sự tình.

Lee Sanghyeok mừng thầm, hai tay anh vẫn đặt trên bả vai của nam quân, chỉ hôn thôi mà người anh đã muốn mềm nhũn hẳn ra, nước trong hồ hình như đã muốn vơi bớt cái ấm nóng đi rồi. Căn phòng chỉ mỗi hai thân ảnh mình đầy ẩm ướt sát nhau ở dưới hồ, bên ngoài lạnh thế nào thì không khí ở đây chắc chắn hẳn là ngược lại toàn phần.

Jeong Jihoon biết anh thuộc loại hàn thể, cành vàng lá ngọc này chưa kịp nâng niu chắc phải nhiễm lạnh vì ngâm mình dưới nước quá lâu mất. Thế là cậu chưa để anh nói thêm câu nào, một tay vòng qua bắp đùi bế dốc anh lên nằm gọn trong lòng, khung cảnh ái muội nay lại ửng hồng thêm. Sanghyeok như được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh giãy dụa bảo rằng mình có thể tự đi được nhưng Jihoon nào cho? Ngộ nhỡ bỏ xuống anh lại chạy lung tung sang phòng huynh tẩu mách bảo mình bị lang quân ức hiếp cưỡng hôn trong nhà tắm lại chết hơn nữa!

Cậu cầm đại bộ đồ vỏn vẻn một áo một quần trông mỏng nhánh, giờ bế người đẹp trên tay cảm thấy anh đúng là nhẹ tênh như nhành đào ngoài cửa sổ vậy.

Jeong Jihoon đặt anh nằm lên giường, tay không quên lấy chiếc chăn mà đắp người phủ lên lớp ấm áp đầu tiên để sưởi ấm.

"Huynh nói ta nghe, chuyện gì làm huynh bực dọc về ta?"

"K-không có, chàng nghĩ nhiều rồi"

"Ta chưa hợp phòng lần nào nhỉ?"

Nói đoạn, Jeong Jihoon dùng thân trên áp thân dưới đầy kiểm soát, Sanghyeok vẫn là chẳng kịp để ý được hành động mà bị người kia đè hẳn xuống giường. Cửa sổ đóng kín, căn phòng lập loè ánh nến phừng phực liên hồi, con tim tận ngực trái của hai người bỗng dưng như muốn ngừng đập sau đó lại hoà chung một nhịp với nhau. Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Jihoon, hắn thật sự đang đau lòng vì anh chẳng thèm nói câu nào đâm ra giận hờn, hay chỉ là tức giận vì tính bướng bỉnh bất chợt xuất hiện của anh?

"Jihoon né ra..chàng đi mà ôm ấp hợp phòng với nữ nhân trong tửu lầu ấy.."

Đáng yêu! Biểu cảm này quả thật chính là trong 25 năm cuộc đời của Jeong Jihoon đây lần đầu thấy.

Anh ấy nằm gọn dưới thân, mặt xoay sang một bên còn không quên lấy hai tay ôm chặt tấm mền đang che lấp cả ngọc thể trắng ngần đang thoắt ẩn thoắt hiện sau khe hở đó. Mắt anh có chút ứng đọng giọt nước rồi, hình như là cảm giác tủi thân cộng thêm chút khó chịu nhỉ?

Huynh ấy ghen sao?

Là ghen đó? Tức là vì quan tâm cảm mến và có chút thinh thích với cậu rồi nên mới bày ra biểu cảm hành động như thế!

"Có thê tử đang đợi ở nhà, ta nào dám la cà ăn nằm với người khác ngoài huynh chứ?"

"Loại hương dục sắc trong đó, sao bằng hiền thê trong lòng ta được?"

"Sanghyeokie à, huynh nỡ lòng nào gán ta vào danh nam quân bức tình nghĩa phụ với thê tử nhà mình vậy chứ?"

Jeong Jihoon thật sự đau lòng lắm đó.

"Huynh nhìn ta chút đi mà? Huynh không thương ta hả?"

Sanghyeok nằm đó như bị trêu ghẹo cho một trận, nếu không vào đó tìm kiếm nữ nhân vậy thì vào để làm gì? Nơi thanh lâu tửu lầu chỉ mỗi việc đàn ca nhảy múa, nữ nhân quấn quýt kế bên, vậy chàng vào đó kiếm ai mới được cơ chứ?

Càng nghĩ lại càng giận thêm, nhưng Jihoon hỏi thế thì anh lại mềm lòng muốn xoa dịu đi, không thương thì sao mà được? Lang quân của mình mà, vừa dịu dàng lại còn quá yêu chiều quan tâm anh đi.

"Ta..ta có mà, ta thương Jihoon mà.."

Ngập ngừng một hồi chẳng thấy người kia đáp lời, anh cố tình hỏi thêm một câu.

"Nhưng..sao Jihoon lại vô chỗ đó? Ta có gì không tốt sao?"

"Sao lại không chứ? Ta vào đó là do có chuyện mà"

Cụ thể là chuyện gì thì Jihoon lại không hé ra một lời, Sanghyeok muốn tin lắm nhưng cậu chẳng nói làm anh bán tính bán nghi thêm. Nam quân nhà lành này có thật sự thương mình như lời đã nói không thế?

"Chàng không nói tức là đang chê ta để kiếm cớ chứ gì?"

Chàng thê quý giá lần này chẳng ngại quay mặt chỗ khác nữa, anh nhìn thẳng vào Jihoon với dáng vẻ không hài lòng, cái miệng dểnh lên đôi chút biểu tình cái sự đanh đá ngày một lấn thêm. Sanghyeok đang chờ đợi câu trả lời từ lang quân kia xem hắn có muốn nói hay giải thích cho rõ ràng không.

Jihoon mà không trả lời rõ ràng thì anh sẽ quy ra Jihoon chỉ thích ôm ấp nữ nhân thôi đó!

"Jihoon né ra, ta qua phòng khác ngủ"

"Jihoon chẳng chịu trả lời tức là đang chê thê tử nhà mình rồi"

Sanghyeok cựa mình nhướn người nhích ra khỏi vòng kiềm kẹp của người lớn hơn, có chuyện gì mà chẳng dám cho anh biết chứ? Cậu đã biết giận rồi thì mặc gì anh chẳng dám không giận nữa.

Nhận thấy người kia sắp bỏ đi thật, biết mình chọc thê tử hờn dỗi lên đến đỉnh đầu mà vẫn không chịu một câu cho rõ ràng. Đòi sang phòng khác? Jihoon tất nhiên sẽ không chịu rồi!

Anh chỉ vừa ngồi ngay giường thì liền bị lực tay Jihoon kéo trở lại, lần này lại là một tư thế khác trông bỏng mắt đỏ mặt hơn. Cậu đặt anh ngồi lên đùi mình, hai chân đặt ôm ngang hông, bốn mắt đối diện nhau trước sự ngỡ ngàng của Sanghyeok. Tay Jihoon giữ chặt vòng hai nhỏ bé để tránh cho anh bị ngã bật ra phía sau, Sanghyeok bất ngờ câu tới ôm lấy cổ cậu. Vẫn là lang quân của anh làm nhiều hành động mà anh chẳng thể ngờ tới.

Tư thế này có chút..khó nói nhỉ?

"Chàng..làm cái gì thế? Thả ta xuống"

"Ai cho huynh tự động ngủ phòng khác? Ta đã cho phép chưa?"

"Vậy chàng giải thích cho ta nghe tại sao lại vào đó đi? Nếu không vì chàng chê ta không có ngực như những nữ nhân kia thì vào đó để làm g-"

Hình như vừa lỡ lời gì đó rồi đúng không? Sanghyeok nói ra một tràng chẳng chịu suy nghĩ xong lại ngừng hẳn, Jihoon nãy giờ nghiêng đầu đem gương mặt đang thể hiện tất thảy mọi biểu cảm lời nói đó vào trong mắt. Thì ra thê tử càng ngọc sắc xuân sợ cậu mê đắm đào nguyệt nở hoa sao? Lần đầu được chứng kiến người trong lòng vì hiểu lầm cho ghen mà tủi thân suy nghĩ, người làm phu quân như thiếu gia đây thật sự có chút vừa vui vừa thương mèo nhỏ này đó.

Sanghyeok vùi mặt vào hõm cổ của cậu, hai bên má giờ như hai quả dâu chín mọng lên, trông vừa đáng yêu lại còn muốn cắn một phát thật đau vào đó. Biết mình vừa lỡ lời nhưng có trốn cũng trốn đi đâu cho được?

"Sanghyeokie?"

"Chàng..im đi"

"Ngước lên nhìn ta đi mà, Sanghyeokie ơi?"

Cả hai giờ có thể gọi tên nhau một cách thân mật hơn trước, đúng là phu thê một lòng có nhau, đến cả trêu cũng trêu trúng chỗ mà anh luôn thẹn thùng nhất.

Jihoon vừa cười vừa nhìn mái đầu đang gục thẳng vào vai mình, cố lay hay kêu gọi anh bằng giọng dụ ngọt thế nào cũng chẳng chịu ngước mặt lên nhìn. Ngay từ đầu biết anh giận dỗi chuyện cậu bước ra từ thanh lâu, nhưng bản thân chẳng hạ mình xuống nước tự động xin lỗi trước, nhất quyết muốn đè anh ra để nghe câu lời từ người kia đã suy nghĩ như thế nào.

Chứng kiến một màn 'khai báo' lý do hờn dỗi, Jihoon muốn bật cười nhưng sợ thê tử mình vì thế mà giận càng thêm giận. Cũng là phu thê với nhau rồi, đóng cửa bảo nhau một chút chắc cũng không có gì gọi là phạm pháp đâu đúng không?

Thế là dùng hết mọi biện pháp nhẹ nhàng để giục anh khỏi vai cậu, Jihoon đành đánh liều. Tay đang yên vị trên eo người nọ thì liền nhích xuống phần vòng ba dùng lực nhẹ bóp vào đôi gò bông đang ngồi trên đùi. Sanghyeok giật bắn mình rụt người ra, lang quân nhà lành mà bóp đít thê tử mình trong lúc đang giận vậy hả?

Thân thể anh mảnh nhảnh như cành mai, đã thế cả bàn tay thon thả trắng ngần, ở trong gian phòng tắm ban nãy còn được chứng kiến ngọc thể loã lồ ngay dưới hồ tắm nhưng chưa dám động chạm gì đến. Bàn tay cậu như được sờ nắn vào cục bột mà nhào nặn thoả thích, thật sự là thức ăn hằng ngày của anh đều được hấp thụ hết vào cặp đào mọng chín này sao? 25 năm sống trên cuộc đời chưa biết lăn giường cùng ai khác là gì, nay lại rước được thê tử lại còn muốn biết hợp phòng cùng nhau chính là chuyện như thế nào.

Cả đời này Jeong Jihoon có chết cũng chẳng hối tiếc nữa.

"Chịu nhìn ta rồi?"

"Phu quân..chơi xấu"

"Muốn biết ta còn chơi xấu như thế nào nữa không?"
_____

Hết chap 5

thích cái cách cô ấy dừng ngay khúc sắp làm

ý là mọi người cmt đi..tui hong thấy ai cmt nhiều nên tui cũng bùn bùn chút 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro