6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: song tính, không lứng nên có thể skip vội
__

(...)

"Muốn biết ta còn chơi xấu như thế nào nữa không?"

Lời được đưa đến tai rồi truyền vào sóng não, ý của lang quân là còn cách chơi xấu khác ngoài cái bóp mông vừa nãy nữa hả?

Anh tỏ vẻ thắc mắc, tay đặt hai bên vai cậu chẳng buông rồi cứ chun mũi nhìn thẳng vào mắt Jihoon xem cậu còn định 'chơi xấu' theo kiểu gì nữa.

Sanghyeok vừa nhớ ra dĩa bánh mình trưng sẵn để đợi nam quân về rồi khoe, anh định buông người cậu ra thì bị giữ eo lại. Jeong Jihoon chẳng cho anh đi đâu, lại muốn trốn lần nữa hay gì?

"Ta có mua bánh mật ong với gạo rượu cho chàng ăn.."

"Bánh huynh mua sao? Nhưng ta không thích hai loại đó"

"Làm sao đây..? Ta tưởng chàng sẽ thích bánh mật ong chứ.."

"Ta thích bánh có vị như môi huynh hơn, huynh cho ta gặm miếng nữa nha?"

Như được nắm bắt được thế trêu ghẹo trước mắt, Jeong Jihoon nhoẻn miệng cười rõ, chứng kiến được màn đỏ mặt tía tai từ thê tử nhà mình lại càng hài lòng hơn. Sao lang quân toàn thích thú với trò này mãi chẳng thấy chán vậy? Quả dâu chín mọng đỏ lửng cả người vẫn chưa nguôi hết, anh liền nghĩ ra một cách để chọc ghẹo tính khí được chôn sâu thẳm trong con người Jeong Jihoon.

Nam quân thì bận trêu mèo cho ướt đuôi, vốn sẽ dừng ở việc bóp mông anh rồi lại yên bình ôm nhau đi ngủ. Nhưng hình như vẫn còn chút gì gọi là ái muội xung quanh đây nhỉ? Chẳng trách thay nãy giờ anh không mặc áo mà chỉ khoác mỗi chiếc mền dài đến chạm đất nhưng cứ hé mở khe giữa phần trong cơ thể, hai nhũ hoa cứ nhấp nhô theo nhịp thở đều của Sanghyeok khiến cậu cứ đưa mắt xuống xong rồi lại thôi. Thật ra từ nãy ở trong gian phòng tắm thì cái thứ ở trong lớp thân dưới kia muốn thoát y đến nơi rồi, nhịn được đến đây chắc hẳn cũng là loại cực hình mới mẻ vừa được mở khoá của cậu.

Thì ra cảm giác ái mộ người khác một cách liêm chính chung tình là vậy đó hả?

"Jihoon, chơi với ta cái này không?"

"Đã trễ rồi, không đi ngủ sớm mà huynh còn muốn chơi gì nữa?"

"Thay vì chàng muốn gặm môi ta thì.."

Lee Sanghyeok nói tới đây thì liền đỏ mặt, tự hỏi mình có đang tồ tẹt đến độ thử thách nguy hiểm này không. Anh lại dí sát thẳng vào người kia, mông dưới chạm lên phần đũng quần còn khó chịu chưa vơi của Jihoon. Sanghyeok kẹp bên hông, tay ôm cổ cậu rồi thì thầm lời nhỏ vào tai bằng chất giọng thanh ngọt hút hồn.

"Chàng có thể vừa ăn một cái bánh, vừa cởi một y phục trên người ta ra. Thế nào? Có dám chơi không?"

Hiền thê nhà Jihoon thật sự rất biết cách lấy lòng nam nhân quân tử như thiếu gia đây, trò này ai dạy cho huynh ấy thế? Lee Sanghyeok lần này thật sự dâng mình vào hang cọp rồi hả? Jeong Jihoon nghe xong, đứng dậy xốc người anh lên, hai tay bế gọn người kia đến bên bàn lấy hai miếng bánh loại khác nhau.

Cửa sổ đóng kín chẳng có đợt gió nào lùa vào được, bên ngoài bây giờ có lạnh bao nhiêu cũng chẳng quan trọng nữa. Không gian phòng dần trở nên ấm hơn, hai thân ảnh ngồi trên giường cắn vụt vặt miếng bánh với nhau. Nói là trò chơi nhưng chẳng có điều luật nào được đặt ra lúc thắng thua, Sanghyeok là đang cố tình thử tính kiên nhẫn của Jeong Jihoon này mà.

"Bánh gạo rượu này là ta đích thân chọn, chàng nếm thử xem"

Họ Jeong cầm miếng bánh trên tay, chẳng chờ đợi gì mà cắn lấy phân nửa, mùi rượu cay nồng lướt qua sóng mũi khiến cậu khá say. Định sẽ nốt miếng còn lại thì Sanghyeok nhanh tay bắt lấy rồi ngậm chặt ngay môi, hở ra phần còn lại đang nằm yên vị trên đó. Anh thích thú xem phu quân sẽ phản ứng thế nào, cậu nhận ra ý đồ không cho ăn nốt miếng cuối cùng để Jihoon cởi bỏ lớp y phục đầu tiên trên người anh.

Thế là chẳng kịp để anh mừng thầm trong bụng, cậu ôm gáy người nọ dán chặt vào môi một nụ hôn sâu, cố luồn chiếc lưỡi hư hỏng vào mà cắp lại cái bánh còn phân nửa cuối đó. Đây mới gọi là hợp hoan tửu trao nhau đêm động phòng mà Sanghyeok thật sự cảm nhận rõ ràng nhất, vị rượu toả ra cả khuôn miệng làm anh say đảo tâm trí mặc cho Jihoon chiếm thế chủ động hơn.

Cứ vậy là nốt miếng bánh còn lại, cậu vẫn chưa chịu dứt nụ hôn nhưng tay chẳng ngoan ngoan nữa mà cởi bỏ lớp chăn ấm áp đang khoác lên người thê tử. Jeong Jihoon vứt sang một bên chẳng thương tiếc, làn da ngọc thể trắng ngần lồ lộ ra trước mắt, hai nhũ hoa cứ nhấp nhô khiến người ta phải chú ý đến. Hai tay chuyển xuống vân vê điểm hoa đến căng cứng, nụ hôn vớt vát trên môi rồi bắt đầu trải dài xuống cần cổ, để lại vài đoá mai nhỏ đỏ rực khó nhoà bên trên.

Cuốn vào giữa ái dục và lí trí ngang ngửa, đây có lẽ là lần hợp phòng đầu tiên của cả hai. Anh chẳng ngần ngại nữa mà mời gọi nam quân của mình.

"Ưm..a, Jihoon..nhột.."

Tiếng rên nỉ non như mèo nhỏ đòi uống sữa, anh ưỡn người ra sau để hai bầu ngực cho người kia liếm mút thoả thích, hai hạt đậu ươn ướt căng cứng đỏ hoe. Thuận tay đẩy thẳng anh nằm xuống giường, Jeong Jihoon dần lần mò đến mảnh vải cuối cùng xót lại thân dưới của anh, cậu với lấy loại bánh mật ong cuối cùng bỏ thẳng vào miệng. Vị ngọt hòa lẫn vị rượu mang theo chút say sưa luyến ái, không khí trở nên ám muội và đỏ mặt hơn, Sanghyeok cũng chẳng kịp ú ớ câu nào đã bị lang quân cởi bỏ đi chiếc quần baji mỏng nhánh phía dưới rồi quăng sang một bên cùng chung số phận với cái chăn mềm ban nãy.

Cơ thể của anh có cấu tạo khá kì lạ, thay vì như những nam nhân khác ngoài kia đều sẽ có sản phẩm đi kèm để hành sự cho việc riêng tư bản thân thì Sanghyeok lại có thân thể phần dưới như một nữ nhân.

"Cơ thể ta.."

"Rất đẹp"

"Hả?"

"Ta nói là rất đẹp, rất hợp ý ta. Dù huynh có hay không thì chỗ này vẫn nuốt nhả được mà?"

Vừa nhắc đến hai từ ngữ ám chỉ đó, tay cậu luồn xuống nhấn vào 'hang động' đang khép kín bên trong. Jeong Jihoon dùng một ngón mình tiến sâu vào mà khám phá. Cảm nhận được đầu ngón tay đang di chuyển từng nhất cử nhất động, anh tê rần cả người, cảm giác vừa đau lại vừa muốn đạt được khoái cảm dâng trào từ đầu xuống chân. Huyệt động nhạy cảm giờ lại bao lấy cả hai ngón tay của Jeong Jihoon như muốn nuốt chửng sạch, phần thịt non bên ngoài nhăn nhúm theo từng cử chỉ điêu luyện của người nọ. Nước dâm mị rỉ ra bên ngoài, ươn ướt nơi hậu huyệt màu trong suốt, thê tử của cậu ngại đến đỏ lừ cả người.

"Ưm..a..phu quân ~ ta..thấy..lạ..lắm"

"Sanghyeokie à, cái lỗ của huynh chảy như suối vậy đó"

"Jihoon..a, đừng..trêu..ưm"

Cả hai ngón tay như được trải nghiệm nếm thử loại dâm dịch hoa mĩ mới, tiếng ưm a nhỏ nhẹ văng vẳng bên tai Jeong Jihoon khiến cậu bị hút hồn. Loại thanh âm dễ nghe lại còn khiến người khác hưng phấn đến thế, định bụng ban đầu dỗ dành anh ấy rồi có thể yên giấc đến sáng hôm sau, ấy vậy mà Sanghyeok lại chính là người khơi mào màn hợp phòng đầu tiên của đôi phu thê.

Cậu chẳng nhịn nổi nữa, hôm nay nhất định phải ăn sạch không để lại vụn.

Sau khi rút cả hai ngón, cậu áp mặt mình chẳng vào nơi giữa hai phía bắp đùi mà dùng miệng hành sự. Lee Sanghyeok bất ngờ đẩy đầu cậu ra, song khi lưỡi vừa đưa vào đã khiến anh như trải lên thêm một tầng giai đoạn sung sướng khác. Chiếc lưỡi điêu luyện liếm mút mà càn quấy hết bên trong lẫn bên ngoài lỗ nhỏ, hai bắp chân gầy gò thon thỏ của anh gác lên hai bả vai vững chắc mà yên vị. Âm đạo mấp máy tiết nhả từng đợt nước dịch hảo vị vào hết khuôn miệng người kia, Jeong Jihoon vừa dùng lưỡi và cả môi cứ thế chơi đùa khiến Lee Sanghyeok cả đầu óc trống rỗng, cứ mơ hồ mặc kệ cho việc phu quân mình làm càn.

"Chàng..ưm~ tránh..ra đi..a"

"A..đừng mà..Jihoon~"

Vừa xong hết công việc ở thân dưới, Jeong Jihoon ngậm đầy một miệng toàn là tinh khí thượng hạng từ nơi da thịt mềm nhũn đang màu đỏ rực tiết ra. Cậu trườn người lên hôn nhẹ vào môi Sanghyeok, tay lần nữa vân vê kiểm tra âm đạo đã nới lỏng hẳn hay chưa, sau rồi bắt đầu giải thoát cho con quái vật đang sắp phát rồ kia khỏi mảnh vải nóng ran đó. Lee Sanghyeok còn chưa kịp đưa đầu óc mình trở về, lí trí giờ đây cũng cuốn theo gió bên ngoài, anh vừa trông thấy cự vật biết ngóc đầu kia thì không khỏi hoảng hồn. Cái kích cỡ hẳn như quả bắp cải trắng này thật sự là của Jeong Jihoon sao? Giờ anh nên vui vì phu quân mình là người sở hữu nó hay nên sợ vì tí nữa mình sẽ bị nó đâm rút cho điên loạn đây?

Giờ chạy còn kịp không thế?

"Huynh sợ rồi à?"

Sanghyeok mặt đối mặt thẳng với Jeong Jihoon phía bên trên, giờ có chạy cũng không được nữa, anh choàng tay lên cổ người nọ rồi thầm thì đôi lời cầu khẩn tận đáy lòng mình.

"Jihoon..nhẹ nhàng với ta thôi nha?"

Được sự chấp thuận bằng lời thốt ra từ thê tử, cậu tiến tới cắn lấy đôi môi còn sưng đỏ chưa vơi của anh mà hôn sâu, chiếc lưỡi hư hỏng vừa nãy còn vị tanh tưởi từ dâm dịch kia còn vương vãi nơi khoé miệng. Anh cảm nhận được sự nhớt nhát hoà lẫn cùng bọt nước trong miệng, mùi hoa sữa toả ra từ ngọc thể khiến Jeong Jihoon say đắm không thôi, cậu buông thả câu lấy cần cổ anh lần nữa mà hít vào rồi để lại vài đoá mai càng thêm đỏ rực.

Nơi huyệt sâu chỉ vừa tiếp xúc da thịt bên ngoài với cây hung khí đang chuẩn bị đi vào lãnh địa đó. Đầu nấm tiến vào từng nhích một rồi lại đến phân nửa để người dưới kịp thích ứng với chiều dài khổ nỗi này.

"Đau thì nói ta"

Dương vật khó chịu với cái tốc độ đưa vào khiến tâm thể Jeong Jihoon vừa ngứa ngáy lại nhức mình không thôi, lỗ nhỏ chỉ vừa ngậm gần phân nửa đã vội khít chặt khiến cậu giật mình mà ngước lên xem chừng người kia. Khoé mi anh ướt rồi, đau quá, đúng là lần đầu vừa sướng lại vừa nhói, anh cắn răng chịu đựng làm ai kia hoảng đến không thôi. Cái cảm giác vừa đau chim vừa đau lòng này là sao nữa vậy trời?

"Sanghyeokie, huynh thả lỏng ra"

"Đau lắm..huhu, Jihoon ơi..ta đau"

"Ngoan nào, một chút sẽ sướng ngay mà. Nghe lời ta thả lỏng ra nhé?"

Cậu vừa dỗ ngọt, vừa để lại trên mặt Sanghyeok vài cái hôn vụn vặt yêu chiều mong người kia thương tình thả cổng mở rộng cho dương vật ấm nóng phía dưới được thoải mái. Nín rồi, hậu huyệt đỏ hõm cũng không chật hẹp nữa mà dần mở ra, Jeong Jihoon thấy được tin cơ trước cửa thì liền nắm bắt. Cậu bấu lấy bên eo anh đâm thẳng vào tận điểm gồ bên trong, Sanghyeok giật bắn mình rồi lại run người lên xuống với từng cú nhấp nhanh nhẹn khiến thần hồn bay bổng cả lí trí. Dương vật được thoả thích gấp rút ra vào từng nhịp đều đặn, tiếng lạch bạch âm vang giữa căn phòng yên ắng, tư thế ái muội in bóng lên sàn gỗ lạnh.

"A~ Jihoon..chậm..chậm lại.."

"Huhu..Jihoon..a, ta sướng.."

"Đã bảo là sẽ sướng ngay mà, giờ thì huynh chỉ cần hưởng thụ thôi"

Ngọc thể đầy những dấu vết ám muội tạo nên tác phẩm tuyệt mĩ mà chính Jeong Jihoon để lại bên trên, cậu vừa hài lòng tại cảm thấy vui tai bởi tiếng rên ư a theo đợt đâm thúc chẳng thương hoa tiếc ngọc nữa. Ai đời nào lại chẳng biết được thiếu gia này nhìn vào tưởng không rành gì về chuyện giường chiếu, ai dè trong bụng lại một ấp to giấu đi ai mà có hay.

Thân thể mảnh nhảnh như cành đào ngoài cửa, thứ dương vật to lớn đâm đến chồi thẳng nhô lên phần bụng gầy của anh. Jeong Jihoon thích thú ấn vào khiến anh thêm đợt rúng người mà rên lớn.

"Xem này, huynh ốm đến độ vậy luôn hả? Thứ này của ta muốn đâm chồi lên luôn đó"

"Ưm..đừng..nghịch mà a~"

Nói là phản đối, nhưng khi nghe xong Jihoon cũng chẳng ngừng lại mà càng hưng phấn hơn ban nãy, tay bấu chặt lấy eo in lại vết đỏ trên da mà tiếp tục gấp rút đâm vào. Âm đạo xinh xắn quen dần cứ muốn nuốt lấy hết tất thảy mọi thứ.

"Bắn vào trong có được không, Sanghyeokie?"

Mọi lí trí hoàn toàn bị đánh gục, đầu óc mơ hồ chẳng biết trời trăng mây đất mà im lặng gật đầu theo ý Jihoon.

Dòng tinh dịch trắng ngần lấp đầy tận sâu nơi huyệt đạo, cậu bấu vấy eo anh đẩy sâu thẳm vào bên trong nữa. Sanghyeok cảm giác lành lạnh, nhận ra tinh khí từ người kia hoàn toàn tràn hết bên trong thì liền muốn đi ngủ. Chắc xong rồi nhỉ?

"Gì..gì thế Jihoon? Ta tưởng.."

"Ta mới bắn có một lần mà?"

Ngoài trời chẳng gió cũng chẳng còn mây, chỉ mỗi ánh trăng sáng rọi chiếu vào từng ngỏ ngách xung quanh bên ngoài cửa sổ. Còn ở phía trong căn phòng chẳng mấy chốc lại nóng dần lên, không khí bao toả đầy mùi ái dục bay quanh. Jeong Jihoon cũng soi rọi từng chỗ chưa được khám phá bên trong con người của vị thê tử yêu kiều diễm lệ kia. Cậu không chê anh, cũng chẳng chê lấy cơ thể kì lạ của anh, Jeong Jihoon đợi ngày này lâu lắm rồi, người mở hàng đầu tiên lại còn khai vị cả món ngon thượng hạng như thế. Thử hỏi xem đứa nào chẳng đắm vào đi? Hoa thơm ai chẳng nâng niu cơ chứ.

Trải qua cũng gần hơn hai canh giờ, càng chuyển đêm tiết trời càng lành lạnh thêm, người anh mỏi rừ đến độ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Jeong Jihoon ngừng lại mọi hành động, sau đó dùng tay lấy hết mật dịch bên trong rồi dùng vải lau khô giúp anh. Bước làm sạch cực kì quan trọng, bản thân cho dù có sung sức khỏe mạnh không mang bệnh tật nhưng cứ để yên tinh trùng nằm bên trong có thể sẽ khiến Sanghyeok nhiễm phong hàn mà lăn bệnh mất.

Cậu ôm anh vào lòng, cằm tựa lên mái đầu gáo dừa mà vừa xoa vừa vỗ về tấm lưng gầy gò đó. Không biết anh đã trải qua những gì, cũng chẳng biết được những ngày tháng trước khi thành thân với mình thì anh có thật sự hạnh phúc hay không. Jeong Jihoon vô tình biến thành một con người khác sau đêm mà thê tử mình vuốt ve yêu chiều thút thít trong lòng, cậu muốn dùng cả đời mình để che chắn cho anh.

"Huynh xứng đáng được hạnh phúc hơn"

Sanghyeok ngủ sâu rồi, chắc sẽ không nghe được vài dòng tâm sự mỏng của Jeong Jihoon đang hưởng cảm giác rung động đầu đời đâu ha?

"Ta yêu huynh"

Yêu này chính là yêu chiều, yêu thương..

Và yêu mỗi mình Lee Sanghyeok.
_____

Cách đây vài canh giờ trước khi Jeong Jihoon chuẩn bị bước vào nhà tắm, Suhwan ngồi nghịch món đồ mình mua được ngoài phiên chợ tết hôm qua thì liền quay sang líu lo vài câu với gia tẩu ngồi nhâm nhi tách trà anh đào bên cạnh.

"Tẩu này, đệ đi gặp tiểu hiền thê của Jihoon huyng được không ạ? Đệ muốn lắm rồi, muốn chiêm ngưỡng mỹ nhan của huynh ấy một lần cho biết"

"Ta e là hiện giờ không được đâu, để mai ta dẫn đệ và Sanghyeokie đi chơi với nhau cho tiện thể đôi đường"

"Sao lại không được ạ? Chẳng phải tiểu hiền huynh đang giận dỗi Jihoon huyng sao?"

"Jihoon đi dỗ ngọt rồi, với cả chuyện thê tử sau này khi nào đệ thành thân thì sẽ hiểu ra thôi"

Suhwan chỉ vừa ở tuổi thành niên, nó chẳng hiểu vì sao hiện tại lại không đi gặp hiền huynh đáng yêu vô ngần kia của nghĩa huynh nó được. Đang giận nhau thì đây chẳng phải cơ hội tốt để làm thân nói xấu vài tật khó bỏ của Jihoon huyng hay sao? Thôi đành, đã vậy rồi thì đợi sáng mai nói vẫn kịp mà.

Em ta còn nhỏ, biết ít hẳn là sẽ tốt hơn.
____

Hết chap 6

đôi lời từ author: lần đầu viết sếch, kiệm ngôn lắm nên không triệu hồi được con quỷ của các ái phi rồi, có gì sai xót thì bảo ta nhé 🫰🏻

thêm đợt nữa là có cháu bồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro