7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lấp ló ngang qua, Jihoon chầm chậm mở mắt để đón chào tia nắng sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào, cậu vô thức nhìn xuống người bên cạnh đang nằm yên giấc trong lòng mình.

Tay không cự được mà nghịch nơi chóp mũi đang thở đều nhè nhẹ, bỗng cậu phát hiện ra phía sau lưng của hiền thê đầy những vết sẹo lớn nhỏ chi chít chồng lên nhau, gì thế này? Những vết tích in hẳn trên làn da ngọc ngà đây là thế nào? Cậu vẫn chưa kịp săn sóc hết mức mà bồi bổ anh 13 bữa trong một ngày cơ mà?

Cuộc làm tình hôm qua vẫn còn vơi động lại, cả hai chỉ đối mặt nhau xuyên suốt, Jihoon cũng chẳng muốn nhìn anh từ sau nên cậu cũng không xoay người Sanghyeok lại làm gì. Anh ấy dung nhan mỹ miều vậy mà, hợp phòng hoa chúc chẳng phải để hâm nóng tình cảm nhất chính là mặt đối mặt với nhau hay sao?

Jeong Jihoon thẫn thờ vuốt nhẹ ngang lưng anh một hồi, tại sao bây giờ mới phát hiện ra? Tại sao Lee Sanghyeok chẳng nói với cậu câu nào? Lòng cậu kêu đau âm ỉ, có hẳn cả vết sẹo lớn thẳng xuống ở phần thân dưới, thê tử của cậu đã phải trải qua loại chuyện đớn đau gì đây vậy chứ?

"Jihoon..dậy rồi hả?"

Sanghyeok lúc này mới mơ màng tỉnh giấc, thấy phu quân đột nhiên cứ nhìn ngó xuống phía sau lưng mình mà cảm thấy khó hiểu. Anh chợt nhận ra những vết thương vẫn còn in sâu trên đó qua thời gian dài, Sanghyeok vừa định quay đi để lay tỉnh lang quân lại thì liền bị cậu giữ chặt trong lòng.

"Tại sao lại không nói với ta?"

"Chuyện cũng qua rồi, lang quân đừng nhìn nữa.."

"Còn đau không?"

Đã là sẹo rồi thì chắc chắn chỉ gợi nhớ lại chứ chẳng có chút tổn thương nào về thể xác cả, nhưng trong lòng bỗng có chút tủi nhục muốn tuôn trào ra hết đi trước câu hỏi quan tâm đó của Jeong Jihoon. Sanghyeok cắn chặt môi, ngăn cho nước mắt kia lần nữa lại yếu đuối tuôn rơi.

Cậu nhẹ nhàng kéo người anh lại, chẳng suy nghĩ nữa là đặt môi mình hôn lên từng mảnh tổn thương to nhỏ để lại trên người nọ. Hành động vừa nhẹ nhàng lại ân cần này thật sự khiến Sanghyeok lay động nhiều đến nỗi không thôi.

"Ta bù đắp đỡ cho huynh bằng những cái hôn vụn vặt này nhé?"

Sanghyeok im lặng, anh không biết nên đáp lời phu quân thế nào cả, cứ thế nhận lại hành động gây nên nhớ thương mà thêm chút tình vào tận trái tim này.

"Huynh là thê tử của ta, chuyện của huynh cũng chính là chuyện của ta"

"Huynh hiểu chứ?"

Câu nói quen thuộc lần nữa được truyền từ miệng Jeong Jihoon tới, cậu để lại đầy dấu hôn nhẹ lên từng vết sẹo lớn nhỏ mà không có dấu hiệu dừng lại. Làm sao đây? Làm sao để có thể xoá hết nó đi được không?

"Jihoon à, ta không sao rồi, chàng đừng lo."

Gió xuân lần nữa ghé đến đậu gõ nơi cửa sổ, vẫn là hai thân ảnh một lớn một nhỏ, họ cứ nằm đó mà ôm nhau trong lòng chẳng nỡ buông ra. Jeong Jihoon thì muốn tình thương trong mình bù đắp lên những vết thương xấu xí kia. Lee Sanghyeok lại càng muốn quên nó đi, bởi anh đã có lang quân rồi mà? Những vết sẹo này chính là để đổi lấy cuộc sống tốt đẹp ngày hôm nay cho anh.
__

"Ta dẫn huynh với Suhwan đi chơi nha?"

"Chàng không bận gì hả?"

"Ngân sách ta duyệt xong hết rồi, bản thân cũng tự muốn rảnh rỗi đôi chút để dẫn thê tử của mình đi chơi chứ"

Sanghyeok ngồi bên giường nhìn bóng lưng vững chãi săn chắc kia đang khoác chiếc áo bên ngoài, sau rồi bước đến cúi xuống trước mặt anh ngỏ ý nắm tay dạo chơi quanh huyện cùng tiểu đệ vừa ghé tới hôm qua. Cả người Sanghyeok vẫn còn khá nhức nhói ngay hông sau đêm hợp phòng hoa chúc ướt át, Jeong Jihoon ngầm ý tự hiểu, hai tay nắm vào eo nhỏ người nọ rồi luồn sang bế thốc lên.

"K-khoan đã, chàng thả ta xuống, ta tự đi được"

"Bị dày vò cả đêm qua mà huynh còn muốn tự đi sao? Ta bế huynh gần đến cửa rồi thả xuống cũng được mà?"

"Chàng..không thấy nặng gì hết hả?"

"Huynh nên ăn nhiều vào đi, ta mới khen là huynh nặng được"

Đó được xem là lời khen nữa hả? Jeong Jihoon kì thế? Kiểu nịnh nọt vỗ béo anh sao? Lee Sanghyeok quay mặt đi rồi bật cười, tay cũng thuận theo ôm cổ lang quân xong yên vị đó cho cậu bế bồng ra ngoài. Gần đến cửa ngay phòng khách, định thả anh xuống thì Suhwan từ đâu xuất hiện nhảy cẫng ra, làm cả hai vừa giật mình, Sanghyeok lại thẹn thùng đôi chút vì bị bắt gặp trong tư thế còn nằm trong lòng để phu quân ôm đi như thế này.

Suhwan vui vẻ vì trò đùa của mình, cùng lúc đó, khi vừa nhìn thấy Sanghyeok được Jihoon hạ xuống an toàn. Em mới đi tới dùng ánh mắt một phần tò mò mười phần ngưỡng mộ.

Đúng thật là dung nhan trời ban đây mà. Nam nhân kiếm đâu ra người đẹp như hoạ vậy chứ?

"Huynh đẹp thật đó.."

"A..đệ quá khen rồi. Ta là Sanghyeok, đệ là Suhwan nhỉ?"

"Vâng ạ, huynh lại đây, ta dẫn huynh đi chơi"

Thế là chẳng ngó chẳng ngàng gì tới Jeong Jihoon nữa, em nhỏ Suhwan một tay dắt tiểu hiền thê bên cạnh cậu chạy ra khỏi cổng phủ Jeong gia mà không kịp nhìn theo.

Lee Sanghyeok đi qua các gian hàng chợ nhỏ, đầy đủ vài món trang trí hay những chiếc quạt mang màu sắc tươi mới. Bên kia còn có cả đám đông bu lại xem biểu diễn phóng dao, đi cùng với tiểu đệ của Jihoon vui thật sự luôn đó, suốt cả buổi anh luôn cười lộ cả hai răng thỏ ra bên ngoài. Phía sau Jeong Jihoon vẫn cứ đi theo, quan sát trông nom hai người giống như đang dẫn một vợ một con dạo chơi trong ngày lễ xuân.

Bên kia bỗng có thanh âm cãi vả to tiếng truyền tới, tính tình của trẻ con mà, Suhwan tò mò đi đến còn không quên dắt tay Sanghyeok theo sau để xem chuyện cùng mình. Đám đông vây quanh một mảng, một nam một nữ đứng đó lời qua tiếng lại chẳng ai nhường ai với nhau.

"Khốn nạn! Đồ khốn nạn! Ông đi chết đi, chết đi!"

"Bà bình tĩnh đã! Buông tôi ra!"

Người phụ nữ kia dùng sức lực nắm đầu chồng mình cho thoả cơn tức, Suhwan cứ đứng đó xem chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, em ta quay sang hỏi chuyện một vị đang đứng kế bên lắc đầu ngao ngán trông như quá quen với loại hoạt cảnh thực tế thế này.

"Tỷ này, có chuyện gì thế ạ?"

"Ông chồng cứ ngủ lan suốt đấy, nghe đâu cặp kè với cô hàng gánh bên kia. Thê tử lão biết được liền tẩn một trận nãy giờ đây."

Sanghyeok nghe rõ từng lời một, vừa lóng tai vừa suy nghĩ xem xem phu quân nhà mình có vài biểu hiện kì lạ gì đó hay không. Chỉ khi vừa quay sau để kiếm cậu thì liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng lại thêm đôi chút yêu chiều nhìn vào thê tử mình, ban nãy gương mặt Sanghyeok có chút nhăn nhúm, chẳng hiểu tại sao đứng ngóng chuyện xong lại thành ra như thế, bộ có liên quan gì hả ta?

Suhwan không thấy có gì hay ho nữa, quay sang tiếp tục dắt tay tiểu hiền thê của Jihoon huyng dạo vòng tiếp nhưng lần này thì khác. Tới giờ huynh ấy đòi người rồi hả?

"Gì thế huynh? Cho đệ chơi với Sanghyeokie huyng xíu đi mà!"

Ai cho gọi Sanghyeokie ngọt sớt vậy? Mình lang quân ta đây được gọi thôi nhé.

"Đệ nắm tay thê tử ta nãy giờ rồi, giờ đến ta chứ?"

"Suhwan này, ta còn một tay, đệ qua đây"

Sanghyeok khó xử giữa hai người, nhưng anh có hai tay lận mà? Mỗi người chia một bên vậy coi có dễ dàng hơn rồi không? Biết là bổn phận làm huynh lớn phải dẫn tiểu đệ đi chơi, dù gì lâu lắm rồi mới ghé đến vài hôm, nhưng thằng em nhỏ này có vẻ như nói xấu thiếu gia hơi nhiều thì phải, chẳng hạn như..

"Sanghyeok huyng, huynh có muốn nghe về câu chuyện nửa chân mày của Jihoon huyng không?"

"Hả? Phu quân.."

"Suhwan à..đệ mà ngoan ngoãn tí nữa ta mua cho đệ tấn bánh mật ong nhé"

Em nhỏ thích thú cười khoái chí, giờ thì huynh có điểm yếu để tiểu nghĩa đệ chọc rồi nhé. Bao nhiêu chuyện một về quá khứ Jihoon đều bị Suhwan gợi nhớ, Sanghyeok nghe được phân nửa nhưng cũng phải bật cười lên vì lang quân nhà mình phá thật đó, may mắn bước qua ngưỡng cửa ở tuổi trưởng thành nên ra dáng quân tử đôi chút.

Gian hàng quạt trông vừa hấp dẫn lại còn đầy đủ sắc hoạ chi tiết, Sanghyeok vừa đi mà chẳng kiềm lòng được nên ngoáy đầu nhìn về sau mấy hồi. Jeong Jihoon nhận ra chứ, cậu chẳng hỏi han mà dẫn anh đến tận nơi, để anh và em nhỏ tự lựa riêng cho mình một cái.

"Cái này bao nhiêu ạ?"

"Chỉ năm lượng thôi, rẻ nhất rồi đó"

"Thế ạ? Vậy là đắt rồi, thôi cháu không lấy đâu.."

"Bán cho cậu ba lượng, không ai hạ giá hơn ta nữa đâu"

Suhwan hớn hở đón nhận cây quạt, cả Sanghyeok cũng lựa cho mình một cái màu rêu đỏ hoạ vài nét đôi uyên ương đậu trên cành với nhau. Anh chỉ nhìn chúng rồi mỉm cười, hình ảnh này được gửi trọn vào đôi tinh cầu mang ánh sáng cuộc đời Jeong Jihoon, cậu nhoẻn miệng mỉm cười đôi chút rồi cùng cả hai quay về.

Nhưng mà, Lee Sanghyeok vẫn còn muốn đi một nơi nữa thì phải?

"Jihoon, chàng dẫn ta vào tửu lầu đó đi"

"H-hả? Huynh..muốn vào làm gì?"

"Uống trà, không phải chàng từng bảo chỉ uống trà thôi sao?"

"Jihoon huyng bảo thế ạ? Đệ tưởng có vài nàng đa-"

Bịt không kịp rồi, sao Suhwan chen lời vào nhanh thế? Sanghyeok nghe muốn hết câu chuyện luôn rồi, nhưng đó là sự thật, cậu vào đấy chỉ uống trà thôi!

Hiền thê nọ bán tính bán nghi nhưng vẫn chọn cách tin tưởng lang quân thì hơn, nhất quyết muốn vào xem thử tiên cảnh thế nào mà có thể ngồi nhâm nhi tách trà tận xế tối đến thế. Jihoon đành lòng dắt anh vào thôi, vừa bước tới cửa thì lại quay ra ngỏ ý bảo rằng Suhwan tự về nhà, trẻ con thì vào nơi chốn này làm gì?

Em nhỏ hiểu chuyện, giận nghĩa huynh làm gì chứ? Dù gì về nhà chắc chắn Jihoon huyng cũng bị dỗi hờn cho một trận nữa thôi.

Tú bà từ trong ngó ra, vừa thấy khách quen thì liền chào đón cởi mở, bà đánh mắt qua người thấp hơn kế bên cạnh thì liền ngỡ ngàng một phen. Cứ tưởng hôm nay Jeong thiếu lại dẫn nam nhân quen thuộc nào vào, nghe cả giới thiệu lẫn tên thì biết là tiểu hiền thê tò mò, bà vội giải thích cứu oan cho cậu rồi dẫn anh vào trong chơi. Đúng thật, nơi này mặc dù khoái lạc nhưng ở nửa phần khác lại rất vui vẻ, nhâm nhi tách trà, nghe đàn nhạc ca cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Lee Sanghyeok ngồi trên bàn một mình, vô tình trông thấy thân ảnh quen thuộc đang bị lôi kéo bởi hai người đàn ông nào đó, gì thế? Bạo hành phụ nữ sao? Anh liền bật dậy bước tới bên chỗ đang xảy ra chuyện kia, Jeong Jihoon bên này lại đang bận việc khác trước đã hẹn cùng với Park Jaehyuk, không để ý được anh đang định đi đâu là đúng rồi.

Ngay khi vừa tới nơi, mặc dù thân xác tàn tạ, bầm tím đến nỗi trên mặt cũng có, Sanghyeok vẫn nhận ra đó là người tỷ tỷ không cùng máu mủ ruột thịt với mình.
___

Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro