8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanghyeok..cứu ta.."

"Tỷ..sao mà.."

Sanghyeok đóng băng cả người ra đó, trông thấy khung cảnh cả người tàn tạ chi chít vết bầm kia của người tỷ mình thì lại khó hiểu không thôi, tại sao mọi người trong nhà lại bảo Sangmin tỷ đã trở về từ hôm trước rồi chứ? Ngay khi anh định bước đến để cứu giúp người kia thì Jeong Jihoon từ đâu bước đến cản tay lại, mặc cho Lee Sangmin đang gào lên xin cứu rồi buông thêm vài lời rủa nguyền khiến cậu phải bịt cả hai tai của Sanghyeok lại. Anh đứng đó, mắt vẫn chưa rời khỏi bóng dáng khuất đi sau cửa gỗ bên kia, trong lòng hiện giờ chẳng có cảm xúc nào cả, nói trắng ra chính là không thể thương xót được.

Lee Sanghyeok tò mò, quay người đối mặt với Jihoon rồi chuẩn bị bộ dạng chất vấn phu quân đã làm gì, cậu biết thế nào anh cũng nhận ra được nhưng lại không nói thêm gì, một tay nắm tay anh rồi dắt ra khỏi tửu lầu, không quên chào hỏi nghĩa huynh Jaehyuk và tú bà còn đứng phía bên kia. 

"Jihoon.."

"Về nhà trước đã, rồi ta sẽ giải thích sau với huynh về chuyện ban nãy"

Cả đoạn đường đi về trở nên vắng hoe, cũng chập tối rồi chứ thay, bỗng trời chuyển dần sang mây đen rồi rỉ rả vài giọt tí tách rơi. Lee Sanghyeok cảm nhận được thì liền vội quay sang phu quân để nắm tay chạy về, Jihoon chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra đã bị hiền thê kéo đi nhanh thêm chút để quay trở lại nhà. Cả bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay người lớn hơn, hơi ấm truyền vào đỡ lạnh đôi chút, sức anh cũng chẳng hơn cậu tí nào, trăn trở thay vì vậy mà hai người ai cũng dính nước mưa, vừa đến cổng thì các gia nhân trong nhà cũng chạy ra đón vào, Jeong Jihoon vì sợ anh lạnh mà cởi áo choàng ngoài của mình khoác lên người anh. 

Sanghyeok sụt sịt trên mũi vài tiếng, nghi vấn trong đêm nếu không giữ ấm kịp chắc chắn sẽ nhiễm phong hàn. Anh vội kịp chào hỏi thân mẫu và Hanyoung tỷ rồi quay phắt đi thẳng về phòng mình, để mặc phu quân còn ở lại nghe vài đôi lời 'mắng yêu' vì để thê tử của mình ướt mưa mà chạy về cùng.

"Con đi vào phòng xem xem Sanghyeokie có sao không"

"Mẫu thân à..con biết mà, mọi người nghỉ ngơi sớm đi nhé"

Cả hai người chẳng ai chịu tắm, cơn mưa nặng hạt bao phủ kín khoảng không gian ngoài kia, anh đào trước cửa sổ vì thế mà lắc lư đung đưa, nhành hoa rơi rãi rụng rời đầy cả mảng sân đó. Sanghyeok nằm trên giường, cả người chùm tấm chăn lại, anh cảm thấy lạ lẫm trong người vài chỗ.

Cơ thể nóng râm ran từ trên xuống dưới, nhất là ở phần mông như có gì đó ngọ nguậy mềm mại phía sau. Ngay trên đỉnh đầu lại càng nhức nhối thêm, có phải là anh đã bị sốt rồi không thế? Cảm nhận được thứ đầy lông êm kia vẫn chưa chịu yên thân nằm xuống, Sanghyeok tò mò đưa tay ra sau sờ lấy chúng. Vuốt ve lên xuống để xoa dịu cơn nóng đang trào ngược bên trong cơ thể mà không thể phát ra ngoài, bộ dạng hiện giờ của Lee Sanghyeok gọi là khó nói vô cùng.

Jeong Jihoon từ ngoài cửa bước vào thì liền đánh mắt tìm kiếm người kia, nhận thấy bóng dáng núp trong tấm chăn quen thuộc thì liền vội kéo cửa lại. Cậu từ từ bước đến bên giường, tay lay người anh rồi kêu gọi vài tiếng nhỏ nhẹ.

"Sanghyeokie huyng?"

"C..chàng tắm xong rồi hả?"

"Ừm, khá lạnh, nhưng vẫn phải ghé qua gội rửa một chút cho thơm tho để còn ôm huynh ngủ nữa chứ"

Nói không tắm là thế, nhưng ở bẩn cả đêm như này cậu còn chẳng chịu nổi chứ nói chi là anh.

Jeong Jihoon vốn định giở tấm chăn kia lên nhưng tay anh đang giữ chặt nó lại, để lộ chỏm tóc đen mun mềm mỏng.

"Huynh sao thế? Mở chăn ra xem nào?"

Hay là nhiễm bệnh rồi?

"Hôm nay.. Jihoon ngủ phòng khác đi, ta muốn ngủ một mình.."

Giọng nói lí nhí trong miệng, Jihoon chẳng hiểu tại sao anh lại cư xử lạ như thế, không phải là giận cậu vì chuyện trong tửu lầu kia đó chứ?

"Không phải huynh muốn nghe ta kể chuyện hả?"

"Để mai..đi, giờ ta muốn ngủ một mình.."

Cậu hơi nhăn mặt một chút, tỏ vẻ khó hiểu vì sao anh cứ khăng khăng đòi ngủ một mình. Jihoon không muốn xuống nước trước, đành lấy tay lật nhẹ tấm chăn êm xuống, lộ ra cả gương mặt đang đỏ dần lên, cơ thể nóng hầm hực bên trong lẫn bên ngoài. Sanghyeok đang khó chịu, mọi lời nói đuổi khéo giờ nuốt ngược vào cổ họng, đêm nay dính mưa nên có chút cảm lạnh trong người rồi. Jihoon đưa tay áp vào trán anh, độ nóng truyền thẳng khiến cậu có chút giật mình, ban nãy dầm mưa nên ướt hết cả quần áo, không biết anh đã thay ra chưa nữa.

Ngay khi cậu chuẩn bị tháo gỡ tấm chăn kia ra hẳn để kiểm tra thân nhiệt cơ thể và y phục của anh, thì cánh tay bị Sanghyeok bắt kịp.

Thê tử ngại hả?

"Huynh bỏ ra đi, ta cần kiểm tra y phục xem huynh đã thay chưa chứ? Huynh sốt rồi"

"Ta..thay rồi, không sao đâu Jihoon..chàng ra ngoài đi mà"

Đầu cậu chỉ được vỏn vẻn một chữ 'không' in hẳn lên mặt ngay lúc này, sao đến giờ anh ấy lại bướng nữa rồi? Cậu vốn dĩ chẳng nghe lời, nên vẫn cứ gạt nhẹ tay anh rồi gỡ tấm chăn ấm êm kia xuống. Đúng là chưa thay cả y phục ra thật này, vẫn còn ẩm ướt rất nhiều, dễ bệnh lắm đó.

Nhưng mà..cái gì ở phía sau lưng huynh ấy thế?

"Sanghyeok..huynh.."

Cái đuôi vẫn còn đang ngoe nguẩy chưa chịu yên thân cụp xuống, bộ lông trắng mềm mại kia đập thẳng vào con mắt của Jihoon. Cái thứ gì trên đời này cũng thấy hết rồi, trừ cái việc thê tử mình đột nhiên đâu ra cái đuôi gắn sau trông giống như cáo đâu!

Nhìn nó cứ lắc lư trông vui như thế, Jihoon cũng mải mê nhìn ngắm mà tò mò khôn xiết. Tay cậu vô thức muốn chạm vào nó nhưng Sanghyeok lại rụt người đi, anh từ từ ngồi dậy rồi mặt đối mặt với phu quân của mình. Bốn mắt va chạm, cả hai không ai nói với ai một lời, Sanghyeok chồm tới đặt lên môi Jihoon bằng cái hôn như chuồn chuồn thướt lướt. Jeong Jihoon vẫn còn ngơ ngẩn, cậu không biết đầu mình đang tiếp nhận thông tin gì đây nữa, thê tử đột nhiên mọc đuôi sau khi dầm mưa à? Hay là vốn dĩ Sanghyeok chính là một nhân thú trà trộn vào trong nhân gian loài người này? Cậu phủi sạch hết tất cả ra đầu, anh chẳng nói gì cả, cứ ngồi đó đưa mắt nhìn mình sau rồi..cởi áo?

"Khoan đã..để ta lấy y phục mới cho huynh thay"

"Ừm..ừm"

Anh gật gù ngoan ngoãn, đúng là tự dưng sốt xong là cái gì cũng nghe theo phăng phắc.

Jeong Jihoon đem bộ đồ mới tinh trên tay mình đến cho Sanghyeok, nhưng cái khó nói là cái đuôi vướng víu kia vẫn chưa thu lại, vậy có cần cắt một mảng vải trên quần không?

"Huynh tự thay đi.."

"Jihoon không thay cho ta hả?"

"Tại ta lo"

"Lo cái gì..?"

"Lo sẽ làm gì huynh, huynh đang bệnh mà?"

Jihoon cười trừ, vẻ mặt vẫn không thay đổi rồi để lại bộ đồ trên giường, lúc chuẩn bị quay đi bước ra khỏi phòng thì Sanghyeok liền níu tay lại. Jeong Jihoon đành quay đầu xem xét coi chàng thê của mình muốn gì.

"Thay..cho ta đi"

"Huynh chắc chưa?"

"..."

Lee Sanghyeok lần nữa ngoan ngoãn mà gật đầu đồng ý, họ Jeong dọa thế, nếu thấy anh bệnh chắc chắn sẽ lo hơn. Sau khi thay xong lại ném y phục ẩm kia ở một bên, lần nữa đưa tay kiểm tra nhiệt độ thân thể Sanghyeok, tình hình này cứ vậy tới sáng chắc chắn sẽ ốm nặng không xuống giường nổi cho xem. Bên ngoài vẫn mưa rỉ rả không ngớt, càng về đêm nhiệt độ sẽ càng giảm dần hơn, cậu đỡ người anh nằm xuống rồi chạy ra ngoài nhà, tự tay mình đun nước ấm và vắt khăn chườm trán cho anh, bản thân không muốn làm phiền nhiều người trong bữa tối đêm rét mướt thế này nên tự mình xử lí mọi thứ vẫn tốt hơn. Vừa đừng vừa suy ngẫm trong đầu, khó hiểu tại sao cái đuôi đó mọc từ đâu ra, trông thì đáng yêu thật đó nhưng cậu thấy kì lạ quá, nhìn nó mềm mại lại còn trắng ngọc như thế..

Rất muốn tự tay vuốt ve thử một lần cho biết.

Đang đứng trực chờ nước nấu sôi lên, tự dưng huynh tẩu từ đâu bước đến vỗ vai một cái, Jeong Jihoon giật bắn mình lên rồi quay ra sau, nãy giờ lo nghĩ quá nên ấm nước sôi quá rồi, cậu vội thổi bớt lửa đi rồi bắt nước xuống. Tay lại vụng về chẳng may bị phỏng vì quên lấy cả khăn vắt, đành nén nhịn thổi phù lên đó, Hanyoung bất lực cảm nghĩ tại sao không nhờ gia nhân trong nhà phụ giúp, lúc này cô mới vỡ lẽ ra rằng Sanghyeok bệnh rồi, nghe Jeong Jihoon bảo xong thì liền bảo hôm nay hãy để huynh tẩu sang ngủ bên cạnh trông bệnh giúp cho. Thế là Jihoon không chịu, nhất định phải để cậu chăm mới chịu yên, cả lại hiện giờ Sanghyeok vẫn chưa thu cái đuôi kia vào, để cho Hanyoung tẩu thấy lại càng nguy đi. 

"Tẩu à, để đệ trông huynh ấy là được rồi"

"Ta có kinh nghiệm chăm sóc hơn đệ đó, hay cứ ngủ bên phòng phu quân ta một hôm đi, chỉ một hôm thôi mà?"

"Không được..đâu ạ"

Nhất quyết rồi, Jeong Jihoon không chịu đâu, cậu dùng mọi chính kiến của mình để từ chối vị tẩu kia sẵn sàng bỏ sức ra trông nom chàng thê, cả hai đối khẩu một hồi nhưng Hanyoung cũng phải chịu thua, vậy thì đành căn dặn đôi điều cần thiết để người kia săn sóc cho cẩn thận hơn thôi. Hanyoung vốn định xuống bếp để tìm kiếm thứ gì đó chua chua để ăn cho đỡ đói, thói quen này đã bắt đầu có dần từ hôm một tuần trước rồi. 

Cả hai ai nấy đều quay trở về phòng của mình, Jeong Jihoon bước tiến tới bên giường, từ từ lật tấm chăn lên để tiện lau người chườm trán cho anh. Sanghyeok cũng đã lim dim vào giấc ngủ sâu, anh mệt rã người tới nổi chẳng muốn cự dậy, đành để cho Jihoon tùy ý chăm sóc mình. Màn đêm vẫn nhuốm một màu xám tối, cơn gió mạnh lùa nơi cửa sổ nghe tiếng lục đục, tầng mây đen che lấp cả những vì tinh tú sáng, ánh trăng hôm nay cũng núp mình sau lưng dãy dài trắng xám êm đềm đó. Cái đuôi của anh cũng chẳng đung đưa qua lại nữa, nó nằm im lìm như cách chủ nhân nó cũng đang yên giấc nồng bên trên trên, Jihoon ngó nhìn anh một cái canh chừng sau đó lại tò mò mà từ từ thò tay ra sau để chạm vào ái vật mềm mại ấy. 

Bộ lông mượt mà được vuốt ve theo từng chuyển động bàn tay của họ Jeong, cậu khá thích thú nên cứ chẳng yên thân mà chạm vào thỏa thích. Để đến khi Sanghyeok kêu ưm một tiếng nhỏ rồi im lặng, Jihoon mới sực người rụt tay lại, chuẩn bị dọn dẹp thao nước ấm bày sẵn, thế nhưng mà ái vật lạ lẫm kia đột nhiên quấn lấy tay của Jihoon, nó như mong muốn sự va chạm nhẹ nhàng của cậu mà luyến tiếc xin thêm. Cậu đành bỏ lại chiếc thao đầy nước đang vơi dần sự ấm kia lại, lần nữa ngồi xuống bên cạnh giường, tay chạm lên đôi má người nọ, lòng không đành mà hôn lên đó. 

"Sanghyeokie ngủ ngon.."

____

Hết chap 8 

ngọt k nhiêu hết chơn mà sắp ngược tới nơi, mình skip thời gian xí nhe 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro