9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đuôi mất rồi..may thật.."

Sanghyeok quay phắt ra sau để kiểm tra ái vật mềm mại đêm qua tự dưng mọc ra đó. Anh thở phào nhẹ nhõm, vừa quay mặt lại đã thấy Jeong Jihoon không nằm trên giường mà quỳ ngồi dưới sàn úp mặt xuống mà ngủ. Lee Sanghyeok lúc này mới hốt hoảng, lay dậy phu quân mình rồi hỏi chuyện gì xảy ra, tại sao đêm qua không chịu lên giường đàng hoàng để mà ngủ chứ?

"Jihoon, Jihoon"

Lúc này cậu mới mở mắt tỉnh dậy, ngủ ngồi cả đêm như thế thành ra cả lưng muốn bị thoái hoá đến nơi. Jihoon mới từ từ ngồi dậy lên giường theo chiều tay đỡ của thê tử mình, cậu cũng ngó sau lưng anh một chút để tò mò xem thử cái đuôi đêm qua sáng nay còn ngoe nguẩy thoả thích nữa không.

Đâu mất rồi nhỉ?

"Chàng nhìn gì thế? Sao đêm qua không leo lên giường ngủ?"

"Đêm qua huynh sốt, lại đây ta kiểm tra thử nào"

Jeong Jihoon xích lại rồi đưa tay tiến tới áp vào trán thê tử kiểm tra nhiệt nóng xem còn dư âm xót lại phần nào không. Hình như đỡ hơn tối qua hẳn rồi, trông Sanghyeok giờ khá khỏe mạnh rồi này. Nhìn cậu tận tụy săn sóc như thế, Sanghyeok lại thêm chút cảm động nữa, đêm trước có mơ thấy lời thì thầm nào đó truyền đến. Câu nói vô cùng dễ nghe lại còn mang thanh âm ngọt ngào lẫn dịu dàng bên trong, tiếng yêu truyền lại đưa Sanghyeok rơi vào cơn mơ thật đẹp, đã lâu lắm rồi anh mới được êm đềm yên giấc, mộng giấc dịu nhẹ như thế.

"À..cái đuôi của huynh.."

"H-hả?"

Làm sao mà Jeong Jihoon biết được? Đúng là đêm qua mưa to rét mướt, mây đen xếp chồng che lấp cả ánh trăng sáng nên việc hoá cáo dạng người của Sanghyeok lại diễn ra. Bởi thế đêm qua muốn giữ chút lí trí của mình để bình tâm đến sáng mai, bản thân lúc đó mới bảo rằng Jeong Jihoon nên hãy sang phòng khác ngủ một đêm. Thế quái nào sáng vừa tỉnh giấc, Jeong Jihoon vì tối lo lắng cho Lee Sanghyeok sốt mà cái lưng muốn mở cửa rời đi.

"Sao..sao.."

"Đừng lo, huynh cứ nói đi, ta giữ bí mật cho huynh"

Nếu nam quân đã nói thế, chắc hẳn rất tin tưởng anh là đằng khác. Đã vậy, Jeong Jihoon cực kì thích bộ lông trắng ngọc ấy, cậu rất muốn chạm vào nó một lần nữa. Ái vật mềm mại phía sau của Lee Sanghyeok rất biết cách thu hút người khác, nếu đã có đuôi vậy còn tai thì sao nhỉ? Dáng hình trông thế nào? Jeong Jihoon thật rất muốn biết, sự tò mò từ từ lớn dần thêm, cậu đưa hai mắt nhìn vào thê tử để chờ đợi câu trả lời từ anh. Lee Sanghyeok cũng hết đường chạy, bản thân vốn dĩ kỳ thực là nhân thú duy nhất ở nhân gian này, chẳng may khi được nhặt về, đang được thừa hưởng sự yêu thương hiếm có rồi tự dưng bước sang trang mới lại đen tối chùn bước thế kia, lúc đó cơ thể còn quá yếu, tất nhiên nếu chống trả sẽ không lại đám người như bọn họ, chút ít hi vọng duy nhất chính là cô gia nhân nhỏ trong nhà chịu đem thuốc thoa cho vào những trận đánh đập khắc nghiệt. Ngày đó cứ tưởng cuộc đời cứ vậy trôi theo biển bờ giông bão, cảm như trời nghe được tiếng lòng than đau của Lee Sanghyeok, giúp anh thoát khỏi cảnh khổ địa ngục trần gian tại đó. Ngay cái ngày mà mẫu thân Jeong Jihoon qua hủy hôn nhà họ Lee, không biết trời xui đất khiến thế nào anh chỉ vừa chạy từ sau nhà lên đã được chỉ tay nhắm mặt làm rể. 

Lee Sanghyeok chẳng có tí dự định gì cả, anh chỉ vô tình đi ngang đây xong rồi lạc vào vòng xoáy trần đời trong thân thể này thôi. Kế phụ vừa lúc chẳng hay lại rầu rỉ vì chuyện cưới xin tan hoang, dè đâu nghe được câu trai thứ họ Jeong chỉ mê mẩn nam nhân thì liền gả anh đi, rồi từ từ nạp bình rượu mơ của mình vào sau để sinh con đẻ cái cũng được. Thế mà kế hoạch chưa kịp thành, đã bị Jeong Jihoon tống vào tửu lầu tra tấn ngày đêm, tất nhiên chỉ có ở tinh thần chứ ai dám đụng vào thể xác cô ta. Việc này Lee Sanghyeok không biết thật, anh chỉ nghĩ rằng tỷ tỷ theo lời người thân trong nhà phu quân sáng sớm về huyện Seuho từ lâu rồi, thế cũng tốt thật, không giành phu quân với Sanghyeok nữa. 

Ác mộng đến đêm lại tới đã từng khiến Sanghyeok ám ảnh, anh biết chứ, không ngờ một nhân thú lạc lõng vô tình bạc mệnh đến thế. Tới mơ cũng phải là bản mặt đáng ghét nhất của hai con người không có nhân tính kia in hằn vào từng vết thương này, Lee Sanghyeok cam chịu, giờ đã tốt rồi, vừa có phu quân điển trai lành tính, tướng mạo lãnh đạm lại còn dịu dàng với anh như thế. 

Cuộc đời của anh chịu khổ tới tận bây giờ chắc chỉ để được gặp con người Jeong Jihoon thôi. 

"Vậy thì ta kể.."

Chuyện đã từ lâu rồi, cái ngày là mẫu thân Sanghyeok lên rừng hái thuốc rồi vô tình đem nhặt anh về. Thân thể vừa gầy gò lại còn chi chít vết thương, bậc lương y đây vốn dĩ nhân từ mà thương tình nguyện ý nuôi nấng anh cho đến tận sáu năm sau, lại là vào một ngày mưa to rét mướt, bí mật động trời được phát hiện ra. Lee Sanghyeok vào khoảnh khắc đó muốn tự mình cao chạy xa bay, thế mà bà ấy lại quỳ xuống cầu xin anh rằng đừng đi mà hãy ở lại. Mẫu thân anh đã là goá phụ, thời gian dài sống cực thân cô độc, chẳng biết nương tựa ai, kỉ niệm đẹp nhất mà bà để lại chắc hẳn là cái ngày từ khi Lee Sanghyeok bước đến ở bên cạnh bà. Anh không có tên, và cũng chính bà là người tự lựa cái danh xưng thật đẹp để mà gọi anh - Sanghyeok. Đúng thật là khoảng thời gian được tận tay bà nuôi lớn khôn người, Sanghyeok có chút xúc cảm khác thiêng liêng tận sâu tâm hồn mình, vậy mà chẳng được bao lâu, bi thương ập đến quá nhanh. 

Nhà họ Lee địa vị có tiếng trong huyện, nổi tiếng tham ô lợi lộc từ các dân lành tại làng, thế mà vô tình nhắm trúng danh y tài giỏi ở đây, nhất quyết đem về nạp thê cưới thiếp để rồi anh phải mang thêm họ của người kế phụ đó. 

Jeong Jihoon nghe tới đây cũng hiểu vài phần, tức ra Sanghyeokie nhà cậu lại là nhân thú lạc bước vào đây, nhưng tính ra cũng là lớn tuổi hơn lứa tỷ Lee Sangmin kia rồi.

Thú thật, Lee Sanghyeok chỉ cảm nhận được mỗi tình thương từ mẫu thân dành cho mình, anh vô cùng đau lòng vào ngày bà vào sinh ra tử, mang nặng đẻ đau người tỷ kia mà qua đời do xuất huyết nặng. Chuỗi ngày bi thương cứ thế mà xảy đến, may mắn đã có nam quân trọng tình trọng nghĩa, không vì trách nhiệm phu thê mà lại cầu toàn chăm lo cho anh mọi thứ.

"Huynh không rõ chuyện phu thê, tại sao lại biết sau khi thành thân đã hợp phòng rồi?"

"Ta nghe lỏm từ các gia nhân trong nơi ở cũ.."

Ra là thế, hôm đó bất ngờ thay tự dưng anh đột ngột đề nghị chuyện động phòng. Jeong Jihoon cũng chẳng đành lòng theo, sợ không tình vô cảm mà cứ trao nhau ân ái trong đêm thì khác gì đang theo nghĩa vụ mà lệnh huyên đường sắp đặt cả đâu. Hiện tại thì phu quân lãnh đạm của Sanghyeok đây thật sự biết rung cảm đầu đời là gì, ái mộ một người là như thế nào.

Được cái là, Jeong Jihoon rước được người ta về, hôn cũng đã hôn, nắm tay cũng đã nắm tay, thế mà lời yêu chẳng thốt ra nửa lời. Cậu khá lo lắng đấy chứ, nhỡ rằng anh chẳng có xúc cảm nào thì sao? Cả lại hôm qua còn phát hiện ra chuyện lạ khó tin như thế, mảy may hôm nào Lee Sanghyeok hoá cáo bỏ đi, bỏ lại cậu bơ vơ thì càng không được.

Nam quân chính nghĩa buộc phải làm mềm lòng thê tử này mới thôi.

"Jihoon hứa nhé? Đừng nói ai nghe nhé..?"

"Được, ta hứa với huynh"

"Vậy thì..cho ta hỏi"

"Hửm?"

"Tại sao tỷ tỷ ta.."

À, ra là loại chuyện này, Jeong Jihoon ngồi đó cười khẩy rồi lại nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok. Ngày hôm đó cậu rất giận anh lại đằng khác, đã thế còn tắt nến làm khoảng không tối mực chẳng xác định được ai, may mắn Jihoon nhớ mùi hoa sữa từ ngọc thể anh mà buông ra kịp. Cậu ngồi kể hết sự tình xảy ra không xót chi tiết nào, chuyện này phải nói chứ, nói cho anh ấy biết rằng mình có người tỷ tồi tệ thiếu nhân tính ra sao.

Sanghyeok cứ ngồi nghe cậu nói, sự việc qua rồi, hiện tại cả hai thật sự vô cùng hạnh phúc với những gì vốn có. Anh chỉ bật cười sau khi nghe vài câu lời phàn nàn từ Jeong Jihoon đang mang theo vẻ mặt vừa nhăn nhó trông xấu xí kia mà vừa kể. Nhìn anh nở nụ cười như tia nắng ấm rọi sáng trái tim cậu mà lòng bỗng vui thay, Jeong Jihoon vô thức chạm cả hai bàn tay rồi ôm lấy bên má của Sanghyeok, ngó nghiêng một hồi rồi lại đặt lên môi mèo nụ hôn nhẹ chào sáng sớm ấy.

Cậu mê chiếc môi cong vuốt lại nhỏ xinh như thế, Sanghyeok đành lấy tay chặn lại không để cậu tiến sâu hơn, vẫn còn trời sáng kia mà.

"Jihoon..ta đói"

"Ta cũng đói, huyng ch-"

"Không, được, đâu, nhé"

Lee Sanghyeok nói xong liền đứng dậy khoác đại áo choàng rồi chạy khỏi cửa, Jeong Jihoon đờ đẫn cả mặt chỉ biết ngó theo hình bóng khuất dần kia. Thật tình mà nói, nếu anh muốn ra xa khám phá nhiều điều mới lạ ngoài kia, ai nỡ giam giữ anh cả đời ở đây cơ chứ.
_

Nhịp sống chầm chậm trôi mãi theo thời gian dài, mùa xuân hoa đào thấp thoáng vội qua để đón chào cái nóng của hạ rực lên từng hồi ấy. Cảnh vật ôn nhu hữu tình, lại thêm vài tiếng chim líu lo ngân vang giai điệu đón chào tiết trời chuyển mùa mới.

Tiết trời chuyển đổi, có lẽ hạ sang đã dần nâng cái nhiệt hừng hực không khí lên, thật sự mà nói đã gần được hai tháng Lee Sanghyeok sống ở đây. Bao nhiêu chuyện vui buồn kể, anh đều đem gói gọn trong lòng mà nhớ từng khắc một, Jeong Jihoon luôn mang cho anh một loại cảm giác an toàn, lại mang cho anh một xúc cảm rung động đầu đời đầy mới mẻ lại còn mãnh liệt như thế. Để mà diễn tả sâu sắc hơn, Sanghyeok đã có một tình cảm riêng tư đặt cho Jeong Jihoon rồi, chỉ một mình cậu thôi.

Đôi phu thê nhà nọ rất biết cách khiến người khác ưng bụng vừa mắt, lại càng khiến người khác thích thú ước ao, liệu bao lâu mới được hạnh phúc như họ đây?

Hôm nay cũng là một ngày quá đỗi bình thường đi, tiếc thay Jeong Jihoon lại đi công chuyện làm ăn ở xa, nhưng cỡ độ một ngày nữa sẽ trở về sớm. Bản thân đều đặn gửi thư cho chàng thê ở nhà cùng huynh tẩu và lệnh huyên đường trông giúp, có thê sắc hoạ anh đào như thế khiến Jeong Jihoon đi cũng chẳng đành mà ở lại cũng chẳng xong.

"Sanghyeokie, đi chợ với tỷ không?"

"Nae ~ để đệ chuẩn bị giỏ nhé"

Cả hai tỷ đệ thân thiết cùng nhau ra ngoài lựa chọn những mặt hàng hoá thực phẩm giàu tính dinh dưỡng, chẳng hay biết tin tẩu nhà mình đang mang thai, đi đây đi đó khoay khoả lại còn mua được vài món đồ tẩm bổ.

Đến gian hàng cá nọ, mùi tanh xộc lên nhưng chẳng biết sao Hanyoung tỷ lại cực thích như thế, chọn ngay cá loại to mà thêm vào không suy nghĩ gì. Lee Sanghyeok cũng quen rồi, anh cùng cô đi dạo quanh một vòng khu chợ như thế. Cả hai đang tấp vào hàng rau nọ, bỗng dưng như có ai dùng lực nắm kéo, bắt lấy Sanghyeok từ phía sau rồi chạy vút đi xa, xung quanh hiện tại chẳng mấy đông người, vừa chuốc thuốc ngay thì đem người đi không ai bắt gặp.

Mua xong mặt hàng cần thiết, thế mà quay ra sau lại chẳng thấy Sanghyeok đâu, Hanyoung tỷ lo lắng ngó nghiêng. Bỗng dưng từ xa xa kia có chiếc xe ngựa vuốt qua, nó cứ ngang tàn đâm đầu chạy thẳng mà không né bất kì ai, bụi bẩn bay vào mắt nhưng may ra Hanyoung tỷ né kịp, cùng lúc đó lại thấy bóng dáng lẫn gương mặt quen thuộc của chàng rể nhà mình đang ngất ở trong đó. Lòng không kiềm nổi mà gọi thẳng tên anh hòng đánh thức Sanghyeok dậy.

"SANGHYEOK!!!!!!"

Hanyoung buông bỏ tất cả rồi chạy theo sau, chân vừa chạy rồi cứ kêu tên tiểu hiền thê đáng yêu vô ngần của Jeong Jihoon đó lại.

Tiêu rồi, Lee Sanghyeok bị bắt đi rồi.
___

Hết chap 9

đặt nguyên bài i'm sorry để nói với cả nhà 🫰🏻..

còm men đi cho cổ vui 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro