Người dở hơi là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Hôm nay là một ngày dở hơi cám lợn nào đó, ông trời cứ dồn tôi vào ống cống thế nào ấy, rõ ràng hôm nay đâu phải ngày tam nương, cũng không phải thứ sáu ngày 13?

Đầu tiên, sáng ra anh chồng yêu mới vừa cười nói quấn quýt bên tôi, đến khi tôi ra cửa thì mặt bỗng đen hơn đít nồi, không thèm nói câu tạm biệt. Tôi có hôn tạm biệt rồi mà? Hay là anh ta đến kì? Không đúng, là phụ nữ mới có kì để đến mà!

Tiếp theo, nhà sản xuất gọi hối, phải có tóm tắt 20 tập phim, deadline 12g đêm, trong khi hôm qua tôi vừa mới gửi idea, ông ta nói cứ thong thả. Đang tập trung lên nội dung thì ông ta lại gọi tới, bảo cái đó dời sang 12g trưa ngày mốt, tôi chuẩn bị vui mừng như bắt được vàng thì đá trên Ngũ Hành Sơn rơi xuống đầu. Biên tập bên đó nhập viện đột xuất, tôi phải giúp họ biên tập gấp thoại cho bộ phim ngôn tình sến súa củ chuối nào đó. Chỉ cần 4 tập đầu trước, tôi ok.

Nhưng chuyện đó đâu ai ngờ, tôi đã quá xem thường sự củ chuối của nó, nữ chính: Em muốn chia tay!, nam chính chạy theo trong màn mưa: Nếu em muốn như vậy, anh sẽ lấy mất con chó mà em yêu quý nhất, để em hiểu nỗi đau mất tình yêu là như nào!.

WTF! Anh bạn à, con chó có tội gì? Sau khi tôi đọc xong tóm tắt câu chuyện, vấn đề không phải ở anh ta mà là kịch bản củ chuối từ tận tâm hồn. Hai người vì con chó mà gây lộn, vì con chó mà phải lòng nhau rồi yêu nhau, vì con chó mà chia tay, vì con chó mà nam chính kết hôn với chị gái của nữ chính, vì con chó mà chị gái chết, cả hai đến với nhau. Máu chó không chịu được.

Nhưng mà, việc của mình là chỉnh sửa lời thoại

Chỉnh sửa lời thoại

Chỉnh sửa...

Khốn nạn, một đôi cẩu nam nữ!!!!

Đang ngồi gõ máy tính cạch cạch vô cùng hăng máu như thể đang đụng độ với cặp đôi của năm đó thật thì có điện thoại gọi tới, là Trịnh Nam nhà tôi, anh ấy bảo hôm nay đi công tác đột xuất sáng mai về, tôi trả lời đi sớm về sớm. Sao đó không hiểu tại sao anh ấy mắng tôi nhẫn tâm! Cúp máy cái rụp! Gì thế này? Cả anh cũng máu chó với em!

Bụng đói cồn cào, tôi gọi một suất gà và bánh tart trứng đến quán cà phê để chiến, nhưng tôi không mang đủ tiền, cây ATM thì gần đây không có, lại không có liên kết mobile banking, nên liền gọi cho ông xã đại nhân. Có việc nhờ giọng phải ngọt ngào:

- Ông xã ~

- Cuối cùng em cũng chịu nhớ ra à? - Giọng ông xã tôi cực kì hớn hở luôn ấy, tôi chột dạ, hay là mình quên gì thật? Nhưng mà đói quá, ăn trước đã.

- Anh đặt giúp em gà KFC với bánh trứng đi, em quên mang tiền rồi! Đến địa chỉ quán cà phê XX, đường YY, quận ZZ nhé!

- Em gọi cho anh không phải vì nhớ ra mà vì đói à?

- Ông xã...

- Em nhịn đói đi!

Lão chồng cúp máy, câu cuối lạnh tanh, tôi thầm than, mình chết đói thật sao? Không sao chắc uống nhiếu nước của quán rồi cũng no.

15 phút sau, có điện thoại gọi tới giao gà, hà hà, lão chồng không nỡ để vợ mình chết đói! Ôi cưng chưa kìa! Tôi vừa ăn vừa cảm ơn ông xã, vừa cảm ơn Harland Sanders đã sáng tạo ra món ăn tuyệt vời này, vừa cảm ơn anh giao gà nhiệt tình. Trừ cơm nhà thì đây là bữa ăn nhiều lòng biết ơn nhất của tôi từ trước đến nay.

Buổi tối tôi về nhà, muốn về phải đi qua công viên, nơi đó có biết bao nhiêu cặp tình nhân già trẻ đến đấy, ngoài sáng thì các cụ dưỡng sinh, trong tối thì các thanh niên "đóng phim" tình cảm. Có một chú chó được chủ cho ăn bánh kem, tôi chẹp chẹp miệng, thôi nào, không tranh đồ ăn của chó. Nó nhìn tôi đầy phòng vệ, xùy, bánh kem đám cưới của tao ngon hơn của mày nhiều, trên đó có hình tượng cô dâu chú rể của ta và chồng ta uống giao bôi, có ngày kết hôn bọn ta... Khoan đã?! Bánh kem đám cưới có ghi ngày kết hôn, hình như là... hôm nay?

Ôi thôi chết! Lý nào sáng giờ lão Trịnh cứ hầm hầm! Làm sao bây giờ? Giờ chắc lão đi công tác mất rồi! Tối mai về phải lấy lòng lão mới được! Ôi, lão Trịnh của em... Xin lỗi anh vài ngàn lần!

Nghĩ tới về nhà không gian lạnh tanh, vắng vẻ, không có lão Trịnh, thôi thà ghé cửa hàng tiện lời ngồi cho rồi. Tiền chỉ còn đủ trả ly mì, thế là tôi ngồi đó hứng wifi đánh game cùng ly mì nóng. Đến 11g đêm mới về.

Đẩy cửa vào đúng là tối om, tôi lúc này mới bắt đầu nhớ chồng, hận chính mình tại sao lại quên ngày quan trọng, có phải lại làm tổn thương tình cảm của Trịnh Nam nhà tôi rồi không? Có phải anh cũng tủi thân như tôi lúc này không?

Đang lúc tâm trạng dâng trào, 1 giọng nói chứa đầy phẫn uất vang lên làm tôi điếng người.
- Bật đèn lên!!!
- Trịnh Nam, anh nói là đi công tác mà?
Quệt nước mũi vào áo, tôi bất ngờ tiến thẳng lại chỗ anh. Trịnh Nam mặt than liếc tôi sắc lẹm.
- Nên em bay nhảy giờ này mới về?
Tôi không quan tâm lao thẳng vào người anh, ôm ôm ôm. Lúc này không ôm thì đợi lúc nào? 

Trịnh Nam không còn bài xích thói quen dơ bẩn của tôi nữa, mặc kệ tôi làm gì làm, anh nói tiếp.
- Anh tức em quá, nên xin đổi lịch công tác rồi!
- Xin lỗi xin lỗi! Em nhớ hôm nay là kỷ niệm ngày cưới mà!
- Vậy mà vẫn về trễ?
- Em tưởng anh đi công tác, lại không chịu nói là đã đổi lịch.
- Đổ thừa? Được rồi, anh hâm đồ ăn lại, chuẩn bị ăn. Lát anh bầm em sau!

Phía sau lưng Trịnh Nam là một bàn đầy đồ ăn, có cả bánh kem, trông bắt mắt hơn cái mà con chó kia ăn.

An Bình ơi là An Bình, tuyệt đối mi đừng để chồng mi biết mi nhớ ngày cưới là do thèm bánh kem của một con chó! Chắc chắn anh ta sẽ ôm mi nhảy cửa sổ chết chung để kiếp sau lại được nên duyên vợ chồng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro