1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ba mươi tuổi đang đi lang thang trên đường, vô hồn, không tiền bạc, không nhà, không cửa và không tình yêu. Chỉ một bàn tay trắng, cùng chiếc áo gió đã phai màu.

Người đời vẫn luôn thật phi lý đặt ra một luật lệ cho đàn ông ba mươi tuổi rằng khi gã ta chả có gì, thì chắc chắn gã chỉ là một tên thất bại của tạo hóa.

Kim Taehyung thì không nghĩ như vậy, khi mà thế giới này quá xấu xa đến mức việc giết người xảy ra khắp nơi trở thành một điều hiển nhiên phải có, chứ không phải là thắc mắc tại sao điều ấy lại phải xảy ra chứ?

Cho nên anh nghĩ lại thì việc trở thành một tên thất bại vẫn tốt hơn cả ti tỉ thứ xấu xa khác, anh cảm thấy may mắn vì mình chưa bị cái xã hội chỉ có tiền mới có thể sống này, tha hóa trở thành một tên khốn nạn cướp bóc, buôn bán ma túy, trẻ em hay đại loại gì đó.

Mà quay lại việc chính, thì việc đi lang thang trên con đường mòn vào rừng quê Daegu khiến tâm trí anh thấy ổn hơn. không khí ở đây ôn hòa, yên lặng và quan trọng là dù có tự sát ở đây thì cũng đỡ bị người khác chỉ trỏ chụp hình hơn. May mắn thì một hai tuần là có người phát hiện, hoặc xui xẻo hơn là anh đã hòa vào cùng mẹ thiên nhiên, theo đúng nghĩa đen ấy.

Taehyung leo qua mấy cái bụi cây dọc đường đi, nhăn mặt khi bị cành cây quất vào gương mặt điển trai chỉ do không chú ý. Nhưng sau một quảng đường đầy gian nan mà thật ra thì chỉ mất năm phút để đi, anh đã tới đỉnh núi nơi tràn ngập ánh nắng mặt trời cùng gió mát. Bầu trời về chiều ở Daegu trông thật yên bình, những ngọn cỏ bên cạnh theo hướng gió mà ngả mình về sau.

Anh sẽ chấm dứt đời mình ở đây. Sinh ra ở đây, chết cũng sẽ ở đây, Taehyung nghĩ, dòng máu quê hương vẫn luôn chảy trong anh.

Nhưng trước khi Taehyung có thể bước đến dốc núi, giang tay ra chuẩn bị lao mình xuống núi cao thì anh bị khựng lại bởi tiếng động phát ra ở bụi cỏ gần đó.

Taehyung sợ hãi hướng về phía đó mà đi từng bước, trong đầu tưởng tượng cảnh máu chó trong phim như kiểu sẽ có người ra can ngăn anh đừng chết, dạy đời anh rằng việc được sống thật quý giá.

Mà thật ra thì không phải như vậy, chỉ là một thằng nhóc đẹp trai đang ngồi ở đó với cái mặt nhăn như khỉ cùng những vết thương khắp người.

Thằng nhóc nhìn lên anh, ánh mắt mang ý bất cần đời.

"Ở đây làm gì đấy nhóc?"

"Chẳng gì cả, chú cứ tiếp tục việc nhảy xuống núi đi, tôi đéo có can ngăn đâu."

"Cẩn thận mồm mép chút đi nhóc ạ!"

"Lo chuyện mình đi ông già."

Khuôn mặt láo xược cùng lời lẽ không hay, đã đủ điều kiện để Taehyung không phải lịch sự làm gì cho mệt nhọc.

"Vậy thì chú mày cũng nên quan tâm đến vết thương của chú đi, nó chảy máu đến tận chân tôi rồi này."

Thằng nhóc kia mới bắt đầu nhăn mặt lại khi nhắc đến vết đâm ở đùi, chúng hở ra giữa không khí và không ngừng chảy máu khắp nơi. Taehyung một cách kì lạ lại không thích máu, nhưng thích tự sát. Đời nó khốn nạn thế đấy.

Anh thở dài, kéo thằng nhóc dậy.

"Chú làm cái— ĐAU!"

"Tôi đang giúp chú mày đấy, dưới chân núi có nhà dân, họ có thể giúp chú đến bệnh viện gần đây." Taehyung nhăn mày vì trọng lượng cơ thể của đứa nhóc mới gặp này, "hoặc ít nhất là sơ cứu trước khi chú chết vì mất máu."

"Tôi không cần!— Đệch đau đấy ông già kia!!!"

Taehyung không thèm trả lời lại, quá lười để cho thằng nhóc láo toét cần biết bản thân đang trong tình trạng nguy hiểm gì.

Anh cố dìu người-mới-gặp băng qua đường núi, đổ mồ hôi khi nhấc thằng nhóc lên cục đá bự ngăn chặn người dân đến nơi nguy hiểm trên núi.

"Tôi tên Kim Taehyung, ba mươi tuổi và số tài khoản của tôi là xxxxyyyy. Khi xong việc nhớ chuyển khoản cho tôi nhé."

Taehyung bình thản nói, vẻ mặt tỏ ra vẫn ổn dù biết mình đang chật vật thế nào.

"Jeon Jungkook, mười tám, và đéo có tiền."

Cả hai im lặng, hay đúng hơn là chỉ có mình Taehyung là im lặng. Anh đen mặt lại, cố làm dịu cơn tức giận xuống trước khi nổi sùng mà quăng Jungkook ở đây đến chết.

Thôi nào Kim Taehyung, mày đang làm từ thiện cho kiếp sau đấy!! anh nghĩ.

Mất gần mười lăm phút sau họ mới nhìn thấy ngôi nhà của một người dân gần đó, may mắn rằng họ là những người dân tốt bụng với sự hào phóng tuyệt vời. Băng bó giúp Jungkook, cho cả anh và cậu một chút kimbap bỏ bụng. Còn có ý mời hai người ngủ lại vì trời tối, nhưng anh đã kịp thời từ chối.




"Tôi sẽ đưa cậu về nhà, còn phải moi móc tiền cậu nữa."

Jungkook chả thèm nói gì, hướng mắt ra ngoài cửa xe rồi lặng lẽ đưa Taehyung một tờ giấy ghi địa chỉ nhà gần đó.

"Không có gì cho ông đâu."

Anh lơ đi và nhận tờ giấy, đọc rõ rồi bắt đầu lăn bánh trên đường quê Daegu, với tay bật một bài nhạc đồng quê nhẹ nhàng và phiêu theo chúng qua những lần gõ nhịp nhàng của đầu ngón tay lên vô lăng.

"Thế cậu đã vướng vào rắc rối gì mà nằm chờ chết trên núi vậy?"

"Tôi bán 'hàng' cho bọn học sinh cấp ba."

Taehyung gật gù, trong khi đang nghĩ phải tránh thằng nhóc này trước khi bản thân cũng bị lây họa theo.

"Và?"

"Tụi nó biết đó chỉ là 'hàng' dỏm và thế là chúng đánh tôi tơi bời trên núi, lấy luôn cả số tiền tôi có." Jungkook cụp mắt xuống, tỏ vẻ nuối tiếc.

"Một việc mạo hiểm đấy nhóc ạ."

"Tôi chả quan tâm, miễn tôi kiếm đủ tiền để rời khỏi đây là đủ."

Taehyung cũng phải đồng ý với điều cậu nói, Daegu cũng chẳng phải một nơi hiện đại, hay lý tưởng để sống vì nơi này quá nghèo nàn và gần như chẳng có cái trường đại học nào cả.

(Một bối cảnh quê nghèo không có thật :>)

Chẳng có gì để con người ta phải vấn vương ở đấy mà không có một tâm hồn già cỗi. Nói ở đây yên bình không lo sợ gì cũng không sai, nhưng chỉ dành cho người già chán ngắt thôi và hãy sống ở đây nếu bạn muốn thành những người đó.

"Vậy còn chú sao?" Jungkook hỏi, mắt vẫn lo ngắm nhìn bầu trời đêm.

"Hãy sống đến ba mươi tuổi mà trong tay chẳng có gì, thì khi ấy người ta sẽ đặt cho cậu một cái tên." anh chuyển tay lái, dừng lại trước cửa một ngôi nhà biệt thự.

"Một tên thất bại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro