17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa giáo sư Yang đi thì Sol A cũng đã quay về kí túc xá, đêm đó cô đã suy nghĩ rất nhiều về giáo sư Yang.

Sáng hôm sau

Vừa mở mắt ra Sol A đã cầm điện thoại lên và nhắn tin cho giáo sư Yang, mặc dù biết thầy sẽ không nhận được nhưng cô vẫn nhắn "Thầy đến nơi chưa? Thầy ăn cơm chưa?" kèm theo nhiều lời nhắn hỏi thăm khác. Vì còn 2 tháng nữa sẽ đến thời gian thi, đây có thể là kỳ thi quan trọng nhất đối với sinh viên luật nên ai cũng lo lắng, Sol A cũng không ngoại lệ cô cũng lo lắng và cố gắng ôn thi chờ đợi giáo sư Yang quay trở về.

Sau khi ăn sáng xong Sol A đã đến trường cùng Ye Sul, ngày đầu tiên sau khi giáo sư Yang rời đi mọi thứ đều trở nên mờ nhạt đối với cô. Đến tiết luật hình sự, người mở cửa bước vào không phải là giáo sư Yang mà lại là giáo sư khác, ai cũng phấn khích nhưng riêng Sol A thì không mấy vui vẻ, vì sợ ảnh hưởng đến tiết học nên cô cũng cười gượng và cố gắng nghe thầy Hàn giảng bài
"Để kết thúc tiết học ngày hôm nay tôi đã chuẩn bị một câu hỏi dành cho các em"
"Câu hỏi gì vậy thầy?"
Giáo sư Han đưa ra câu hỏi khó dành cho cả lớp làm ai cũng suy nghĩ nhưng không ai trả lời được.
"Có em nào trả lời được câu hỏi của tôi không?"
"Em ạ"
"Em sao?"
"Nae"
"Umm em trả lời đi"
Cô ấy đứng lên và phân tích từng khía cạnh của vấn đề, cách nói chuyện như một giảng viên đang giảng bài cho các sinh viên trong lớp nghe, phong thái không khác gì giáo sư Yang. Sau khi trả lời xong mọi người ai cũng vỗ tay khen ngợi cô ấy vì cô quá giỏi, đến cả thầy Han cũng phải vỗ tay
"Tên em là gì?"
"Em tên Sol A ạ"
"Làm tốt lắm"
"Nae kamsamita"

Sau khi được mọi người khen ngợi thì Sol A cũng đã có động lực để học, cô dần thích nghi với việc không có sự tồn tại của giáo sư Yang bên cạnh và đồng thời cô cũng đã tạo được ấn tượng tốt với giáo sư Han.

Một ngày của Sol A cứ trôi qua như thế, khi nhớ giáo sư Yang cô đều gửi tin nhắn cho thầy và mong một ngày nào đó thầy ấy có thể đọc được. Sau một ngày dài đầy mệt mỏi trôi qua Sol A đã đi đến cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia để uống, cô ấy bước vào và tiến thẳng đến chiếc tủ bên cạnh và lấy vài lon bia rồi đi thẳng đến quầy thanh toán, đột nhiên có một giọng nói đứng bên cạnh làm cô ấy giật mình
"Của tôi hết bao nhiêu ạ?"
"Giáo sư Han!"
"Sol A? Em đến đây mua bia hả?"
"Nae, thầy cũng đến để mua bia hả?"
"Umm trùng hợp thật"
"Nae"
"Em uống một mình hả?"
"Nae"
"Vậy ra đây ngồi uống với tôi"
Hai người đem bia ra trước cửa hàng tiện lợi ngồi uống và hỏi nhau rất nhiều vấn đề vì giáo sư Han mới đến trường nên có rất nhiều thứ chưa biết cần Sol A chỉ dẫn
"May thật hôm nay có em uống cùng nên tôi cũng đỡ buồn "
"Em cũng vậy"
"Mà hồi sáng em ngầu thật đó, tôi tưởng cả lớp không ai trả lời được nhưng mà không ngờ em lại giỏi như vậy"
"Em giỏi như vậy mà vẫn bị mắng đó"
"Ai mắng em?"
"Là giáo sư Yang, thầy ấy là người rất lạnh lùng và lúc nào cũng ức hiếp em"
"Hoá ra là giáo sư Yang, thầy ấy là đàn anh của tôi thời còn học đại học"
"Thầy học chung trường với giáo sư Yang ạ?"
"Ừm hồi đấy giáo sư Yang nổi tiếng lắm, vừa đẹp trai vừa học giỏi"
Hai người cứ thế ngồi nói chuyện với nhau cho đến 1h sáng
"Trễ rồi em về đi, mai tôi có tiết trên lớp"
"Vậy em về đây"
"Ừm"
Sol A đi được một đoạn thì giáo Han đã đuổi theo cô
"Sao thầy chưa về nữa?"
"Đường vắng lắm để tôi đi cùng em một đoạn"
"Nae"

Cả hai đi trên đường không nói với nhau câu nào, đột nhiên Sol A nhớ lại những lúc đi dạo trên con đường này cùng giáo Yang, cô và thầy ấy đã đi qua con đường này không biết bao nhiêu lần, nhưng tiếc là lần này người đi bên cạnh cô giờ đây không phải là thầy ấy nữa, chợt nhớ đến và chợt khóc lúc nào không hay, giáo sư Han đi kế bên thấy nước mắt cô rơi nên đã tiến nhanh đến phía trước và chặn trước mặt cô
"Wae? Sao em lại khóc?"
"Em...."
Lời vừa đến miệng cô lại chẳng thể nói ra, không biết phải giải thích như thế nào, giáo sư Han cũng biết cô có nỗi lòng không thể bày tỏ nên đã đưa tay lên lau nước mắt cho cô, Sol A cũng ngước lên nhìn thầy ấy với ánh mắt chất chứa nỗi buồn, giờ đây trước mặt cô toàn là hình bóng của giáo sư Yang nên cô đã vô tình ôm thầy và khóc, giáo sư Han không nghĩ nhiều mà cũng vỗ vai an cô ấy
"Đừng Khóc nữa, tôi không phải người yêu em nên em đừng khóc trước mặt tôi, như thế này tôi sẽ rung động với em mất"
Đến khi Sol A ý thức được người cô đang ôm không phải là giáo sư Yang thì cô đã đẩy giáo sư Han ra
"Josonhammita gyosunim"
Cô vội vàng xin lỗi giáo sư Han và chạy một mạch về kí túc xá bỏ mặt giáo sư Han đứng đó nhìn cô, dường như thầy ấy đã có một chút rung động đối với cô gái này.

Sau khi chạy về kí túc xá cô đứng trước thang máy vừa mệt vừa tự trách mình tại sao lại ôm một người xa lạ mới gặp mặt chưa quá 3 lần, cô không biết ngày mai phải đối mặt với giáo sư Han ra sao.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro