#1. I'm "That XX"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kwon Jiyong, anh là đồ khốn !" - Seungri gào lên trong đau khổ, những giọt nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt cậu. Xung quanh, có thể thấy được vết tích của cơn giận dữ: chiếc bàn đổ ụp, những lọ mỹ phẩm tung toé, chiếc gương treo tường vỡ tan tành.

Kẻ bị gọi tên - Kwon Jiyong, đang đứng chết lặng ngoài cửa. Anh dựa vào cánh cửa đang đóng chặt, nghe từng tiếng động trong phòng, nơi mà Seungri quằn quại đau đớn, mà chẳng thể làm gì khác. Anh chỉ đứng như chôn chân ở đó, cắn chặt răng và ghim sâu những móng tay cụt lủn vào lòng bàn tay. Anh không thể vào trong đó để ôm lấy cậu, an ủi hoặc giải thích, bởi anh sai, anh thực sự đã sai.

.

Tin tức về G-Dragon và người mẫu Nhật Bản Kiko tràn đầy trên mặt báo. Những hình ảnh thân mật, ánh mắt và cử chỉ âu yếm khiến người ta ngày lập tức nghĩ đến một mối quan hệ trên mức bạn bè. Và thực sự là vậy, G-Dragon và Kiko có một mối quan hệ thân thiết hơn bạn bè, Kiko thích anh trong khi GD coi cô ấy như một tri kỉ, một bóng hồng tâm đầu ý hợp trong thời trang. Anh là một nghệ sĩ mộng mơ, lãng mạn và lập dị, thế nên thật tuyệt vời khi tìm thấy một người có thể hiểu được những tác phẩm của anh, lý giải được phong cách anh thể hiện mà không cần đợi anh giải thích. Kiko là một người như thế, cô luôn thấy được vẻ đẹp trong những món đồ anh khoác lên người, dù chúng quái dị đến đâu. Bởi vậy mà GD thực sự quý trọng Kiko, thân thiết với cô ấy, sẵn sàng đáp ứng những mong muốn của cô ấy, có mặt mỗi khi Kiko nói rằng cô ấy cần anh. Có lẽ điều ấy khiến Kiko hiểu lầm và dành tình cảm cho anh, thậm chí cố gắng xúc tiến mối quan hệ giữa hai người. Thế nhưng Kiko lại không nhận ra một điều: cô chỉ là tri kỉ của anh trong nghệ thuật, còn trong cuộc sống thì không. Phải, cô ấy là tri kỉ của G-Dragon, chứ không phải của Kwon Jiyong.

Người mà Kwon Jiyong muốn gắn bó trong cuộc sống là Lee Seung Hyun. Tất nhiên, cậu chỉ là một trong số những tri kỉ của anh, bên cạnh Youngbae, Choi Seung Hyun và Daesung. Họ thực sự là những người anh em thân thiết, yêu thương nhau như ruột thịt. Thế nhưng, với Seung Hyun bé - Seungri, thì có đôi chút khác biệt: Jiyong yêu cậu ấy, thứ tình yêu nguyên thủy của con người, mãnh liệt mà tế nhị, và thật may mắn là cậu cũng đáp lại tình cảm ấy của anh. Họ yêu nhau theo cái cách của những đôi vợ chồng già, quan tâm chăm sóc nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, không ở bên nhau mọi lúc nhưng lại luôn tìm về nhau mỗi khi cần bến đỗ bình yên, và trái tim họ chỉ rung lên ấm áp khi trông thấy đối phương. Cũng có đôi khi tình yêu của họ trở nên tươi mới và ngọt ngào như mối tình đầu đầy thơ mộng và sóng gió, đó là những khi họ nổi hứng trêu chọc nhau, dành những điều ngọt ngào cho nhau, hoặc thậm chí cãi cọ giận hờn. Đối với Jiyong, nhiêu đó là đủ cho bức tranh cuộc sống đầy màu sắc, và cả cảm hứng âm nhạc bất tận trong anh. Jiyong thích cái cách mà Seungri luôn nhõng nhẽo và dựa dẫm vào anh, cả cái miệng nhỏ ngọt ngào luôn dành hàng giờ đồng hồ để thao thao bất tuyệt về anh với những người xung quanh. Chẳng hạn như lúc này, khi anh cuống cuồng đi tìm cậu, lo sợ cậu sẽ buồn vì những tin tức trên báo, thì lại bắt gặp Seungri đang lảm nhảm với Youngbae rằng Jiyong của cậu tốt đến thế nào.

"Hyung yên tâm đi, Jiyong hyung không thể hẹn hò với Kiko được đâu. Anh ấy sẽ không bao giờ làm em buồn vì mấy chuyện này. Jiyong hyung của em tốt lắm." - Seungri gật gù với Taeyang, trong khi với tay nhón miếng bánh quy trên bàn. - "Anh ấy là một người tài năng và kiêu ngạo, thế mà lúc nào cũng chăm sóc đứa dở hơi như em, lại còn lo lắng và bao dung cho em rất nhiều nữa. Để em kể anh nghe, .."

"Được rồi được rồi Seungri, Jiyong là tốt nhất, được chưa nào ?" - Taeyang dường như đang phát ngán với câu chuyện hường phấn sắp được Seungri kể ra. Anh thấy quá mệt mỏi với những kẻ yêu nhau rồi đấy nhé ! - "Em hãy nói về cái gì khác ngoài Jiyong đi. Anh thực sự sắp thuộc lòng mấy câu chuyện của em rồi đấy."

Seungri cười vui vẻ, cậu hớn hở đưa một chiếc bánh cho Taeyang.

"Ăn đi hyung, em sẽ không nói về Jiyong hyung nữa nhé. Ăn xong anh có thể luyện thanh cùng em một lúc được không ? Làm thế nào mà anh giữ vững được cột hơi vậy ?"

"Có vẻ mình chẳng việc gì phải giải thích nữa." - Jiyong, người đang nghe lén câu chuyện giữa Seungri và Taeyang, nghĩ vậy, trong khi lặng lẽ rời đi với một nụ cười ngọt ngào.

..

Jiyong muốn chửi thề. Và nếu được, anh muốn đấm vào bản mặt của chính mình.

7h sáng, Seungri hớn hở tiến vào căn hộ của Jiyong. Họ có lịch trình sáng nay, và thay vì anh quản lý như thường lệ, Seungri đến cùng với năng lượng tràn đầy, để đánh thức anh.
"Hyung, dậy thôi dậy thôi, giờ là 7 giờ sáng rồi." - Cái miệng của Seungri liến thoắng từ khi cậu mới vào cửa. Trước khi vào phòng ngủ của Jiyong đánh thức anh, cậu rẽ qua phòng bếp để rót một ly sữa cho con người luôn lười biếng vào buổi sáng kia. - "Dậy thôi nào Jiyong hyung. Jiyongieeeeeeee !"
Jiyong, vốn khá nhạy cảm với âm thanh, mơ màng tỉnh giấc. Song với bản tính mê ngủ sẵn có, anh lật người theo thói quen, sẵn sàng tiếp tục chuyến du hành với những chú cừu. Nhưng khoan ? Có thứ gì đó mềm mại và khá nặng đè lên cánh tay anh, cản trở hành động quen thuộc mỗi sáng của anh. Có vẻ anh đã đoán ra được là ai rồi đấy.

"Seungri ?" - Jiyong mỉm cười cưng chiều, vòng cánh tay ôm lấy ai đó vào lòng. Thậm chí anh còn chẳng buồn mở mắt ra, còn ai có thể ở đây giờ này với cái miệng ngọt ngào gọi 'Jiyongie' cơ chứ. - "Anh quản lý sẽ rất giận nếu biết em đến để tiếp tục ngủ nướng cùng anh đấy. Nhưng thôi, kệ anh ấy đi."

Jiyong đã sẵn sàng cho một buổi sáng bình yên cùng bé panda của mình, nhưng mọi chuyện lại không êm thấm như anh nghĩ.

Tiếng thủy tinh rơi vỡ ngay cửa phòng làm Jiyong buộc phải mở mắt ra. Seungri.

Cậu đứng đó, gương mặt bàng hoàng với ly sữa vỡ dưới chân.

Jiyong giật mình, anh tỉnh táo hoàn toàn chỉ trong một nốt nhạc, và đẩy người đang nằm trong lòng mình ra theo phản xạ. Bây giờ anh mới thực sự để ý và nhận ra người đó là một cô gái. Chính xác là Kiko. Cô ấy dường như đã tỉnh lại sau cú đẩy đột ngột của anh, và cũng trông thấy Seungri đứng ở cửa.

"Ồ Seungri, chào buổi sáng. Cậu đến rủ Jiyong đi đâu à ?" - Kiko chào Seungri với một nụ cười. Cô ấy vẫn chưa tỉnh ngủ để thấy vẻ bất thường của cậu.

"Em xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng chúng ta có lịch trình vào sáng nay. Anh quản lý sẽ đến trong khoảng 30 phút nữa. Hẹn gặp anh ở công ty, hyung." - Seungri cố gắng giữ bình tĩnh, nói liền một hơi. Ngay sau đó, cậu bỏ ra khỏi căn hộ của Jiyong.

"Chờ đã Seungri !" - Jiyong ngay lập tức bật dậy, anh phải đuổi theo cậu ngay. Cậu đã hiểu lầm, và rõ ràng là điều này làm cậu mất kiểm soát. Jiyong lo lắng thật sự, bởi Seungri là một người hay suy nghĩ linh tinh, và thích giấu diếm cảm xúc của mình. Trong tình huống hiện tại, không kể đến việc cậu có giận anh hãy không, thì cậu không thể lái xe. Cậu không đủ bình tĩnh.

"Anh mới là người phải chờ đấy, Jiyong." - Nhưng Kiko níu anh lại. Cô nhún vai, tự hỏi sao anh phải cuống cả lên thế. Seungri là người trưởng thành rồi, dù cậu ấy là maknae thì cũng đâu cần phải bảo bọc đến thế ? Cậu ấy đã nói sẽ gặp anh ở công ty, vậy thì lo lắng cái gì nào ?

"Em làm gì ở đây ?" - Giờ Jiyong mới nhớ tới sự có mặt của Kiko ở giữa anh và cậu nhỏ nhà anh. - "Chính xác là, tại sao em lại ở trong nhà của anh, trên giường của anh, vào giờ này ?"

"Ồ, anh quên đấy ư ? Đêm qua là một đêm tuyệt vời, cả anh và em đều say bí tỉ." - Kiko cười, nụ cười có vẻ không trong sáng lắm. - "May mắn là em còn bước đi được và đưa anh về đến nhà. Sau đó thì em cũng gục luôn. Em còn chẳng nhớ là mình đã gục lúc nào nữa."

Ôi trời ạ !

Kí ức về bữa tiệc tanh bành ở club đêm qua trở về trong não của Jiyong, khiến anh phải ôm đầu và rên lên khổ sở.

"Thôi được rồi, em hãy về đi đã. Anh sẽ gặp em sau." - Jiyong chưa biết chuyện này có thể làm Seungri giận đến mức nào, nhưng trước hết anh phải thu dọn đống hỗn độn trong nhà mình đã. - "Hãy về đi, được chứ ? Giờ anh có việc phải đến công ty ngay."

"Thôi được." - Kiko nhún vai và đi vào nhà vệ sinh chỉnh tranh lại bản thân, trước khi rời khỏi nhà Jiyong.

..

Một ngày tồi tệ đã bắt đầu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro