#11. "I'm comming."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaa em đến rồi đây !"

Youngbae, TOP và Daesung đồng loạt ngẩng lên khi nghe thấy tiếng reo hớn hở. Ồ, là Seungri. À, cả Jiyong nữa.

"Chào các hyung." - Seungri toét miệng cười, sau gần nửa tháng ở lì trong nhà, cuối cùng cậu cũng được ra ngoài. Cậu thấy mình như cánh chim được giải phóng ấy, thích chết đi được.
Jiyong ở phía sau ung dung đi đến, trên môi là nụ cười dịu dàng. Maknae đã líu lo suốt cả quãng đường từ nhà đến công ty, rồi từ cổng công ty vào đến phòng làm việc của BIGBANG lại hớn hở chào hỏi hết người này đến người khác, thực sự vui vẻ lắm. Anh thấy cậu nhóc líu ríu cũng vui lây, đã lâu lắm rồi, anh mới thực sự gặp lại bé gấu trúc hồn nhiên đáng yêu thế này.

"Ồ, nhóc đã khoẻ rồi đấy à ?" - TOP cũng mỉm cười, hỏi maknae đang láo nháo đi vòng quanh phòng làm việc.

"Seungri khoẻ rồi đó anh." - Jiyong cười cười trả lời thay, trong khi ngồi xuống ghế.

"Maknae, ngồi xuống đây nào." - Daesung kéo Seungri ngồi xuống cạnh mình và đưa cho cậu một chai coolpis. - "Sáng giờ đã ăn gì chưa ?"

"Cảm ơn anh, Daesung hyung." - Seungri cầm lấy chai coolpis. - "Em ăn rồi ạ."

"Maknae, dạo này em hơi gầy đấy." - Youngbae vui vẻ đến ngồi bên cạnh Seungri, vòng tay qua cổ ôm lấy cậu. - "Ăn nhiều lên thì mới lớn được chứ."

"Này Dong Youngbae !" - Jiyong đột nhiên quát lên, làm Seungri đang hớn hở cười với Youngbae giật bắn cả mình.

"Cái gì ?" - Youngbae nhướn mày hỏi lại. - "Cậu làm Seungri giật mình đây này."

"Cậu nói chuyện thì nói chuyện đi, bá vai khoác cổ cái gì hả ?" - Jiyong lườm Youngbae cháy mắt, nhóc con nhà anh không phải để người khác muốn ôm là ôm nhé. Kể cả đó có là Youngbae cũng không được đâu. Anh em gì tầm này nữa !

"Em út là của chung, cậu cấm được à !" - Tất nhiên, Youngbae cũng chẳng hiền lành gì mà nhường nhịn.

Thế là trận chiến giữa hai-người-bạn-thân-gần-10-năm nổ ra oanh liệt.

TOP và Daesung ôm bụng cười như được mùa. Phải thôi, lâu lắm rồi mới thấy hai người tự cho mình là đàn ông chững chạc trưởng thành này cãi nhau, đã thế còn cãi nhau theo đúng kiểu của mấy thằng choai choai tranh crush. Vui phải biết chứ đùa.

Seungri đảo mắt, cậu thừa biết Jiyong ghen. Trước giờ anh vẫn thế, toàn ghen tuông vì mấy chuyện bé tí, chỉ cần cậu có hành động hơi thân thiết với người khác là lại khó chịu ra mặt. Ừ thì cậu làm gì có tri kỉ nghệ thuật như anh đâu mà đòi ghen vì chuyện lớn lao. Thôi cứ để anh ghen, xem như phạt anh vì dám làm cậu buồn.

Khoan đã.

Phạt ?

Seungri cười ranh mãnh, cậu tiến lại gần bãi chiến trường của hai người đàn ông mới lớn, tách cả hai ra.

"Thôi nào các anh, có gì đâu mà cãi nhau." - Gấu trúc tinh nghịch kéo cánh tay Youngbae và đứng về phía anh, trừng mắt lên với Jiyong. - "Jiyong hyung, các hyung đều rất thân thiết với em mà, ôm một cái thì có sao đâu. Anh làm gì mà ầm ĩ lên chứ ?"

"Đúng rồi." - Youngbae ngay lập tức ôm lấy Seungri, dụi đầu tóc lởm chởm vào vai maknae. - "Jiyong bắt nạt anh đó maknae. Em đừng chơi với cậu ta nữa."

"Đúng đấy, em không chơi với Jiyong hyung nữa." - Seungri bĩu môi, kéo Youngbae cùng ngồi xuống ghế. Cậu nhận lại chai coolpis mà Daesung đã mở nắp sẵn giúp, vui vẻ uống.

Jiyong trợn mắt nhìn, ngơ ngác nhận ra mình bị .. ra rìa. Anh giận dỗi đi về phía cây đàn piano, chúi đầu vào bản nhạc đang viết dở.

.

Cả ngày hôm ấy, Jiyong cảm thấy vô cùng khó ở. Seungri của anh cứ lượn qua lượn lại trước mặt anh với-người-khác, đã vậy còn thân thiết nắm tay, khoác vai đủ thứ. Những hình ảnh ấy cứ lởn vởn trước mặt làm anh không thể tập trung vào ca khúc của mình, và thế là có một chuyện lạ xảy ra: G-Dragon trước giờ luôn đắm chìm mỗi khi làm việc với âm nhạc hôm này lại vừa cầm bản nhạc trên tay, vừa nhìn đồng hồ treo tường để hóng .. giờ về.

Đồng hồ điểm đúng 5 giờ chiều.

"Hyung, hôm nay đến đây thôi, em về trước nhé." - Jiyong nhấc mông khỏi chiếc ghế xoay trong phòng làm việc, nói với Teddy đang tẩy tẩy xoá xoá những nốt nhạc nhàm chán.

"Cái gì ? Sớm thế ?" - Teddy ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Jiyong. - "Hôm nay đầu cậu bị cửa kẹp à ?"

"Hyung !" - Jiyong bất mãn kêu lên. - "Chỉ là Seungri vừa khỏi bệnh, em muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc em ấy. Cũng sắp năm mới rồi, anh cũng phải để cho người ta nghỉ chứ !"

"Ừ thì .."

Teddy chưa kịp nói hết câu, đã thấy Seungri tung tăng đi vào, một tay khoác vai cậu thực tập sinh nào đó mà Jiyong không-hề-muốn-biết, một tay xách túi đồ ăn vặt.

"Teddy hyung, Jiyong hyung, hai anh nghỉ ăn chút gì đi rồi làm tiếp." - Gấu trúc nhỏ vui vẻ đặt túi đồ ăn xuống bàn. - "Rồi, chúng ta đi thôi, Mi .."

"Vậy đi hyung, em về đây." - Jiyong chỉ nói có thế, rồi hùng hổ kéo Seungri ra ngoài, không để cậu nhóc kịp nói hết câu và không để những người khác kịp phản ứng.

"Muốn ngồi đây freestyle tí không ?" - Teddy nhún vai nhìn hai bóng người kéo nhau đi mất, quay sang nói với cậu thực tập sinh còn ngơ ngác.

.

"Seungri à, anh dỗi đấy nhé." - Khi Jiyong phụng phịu nói với Seungri câu ấy, cả hai đã yên vị trên chiếc giường êm ái. Anh ôm chặt lấy cậu, tủi thân rúc vào cổ gấu trúc.

Seungri bật cười.

"Em cười gì hả ?" - Jiyong bực mình đánh vào cái mông đang ngọ nguậy của Seungri, bĩu môi. - "Ừ cười anh đi, em suốt ngày đem anh ra đùa thôi."

"Anh trẻ con thế." - Seungri nhịn cười, thơm một cái vào đôi môi trề ra của anh.

"Ừ đấy thì sao ?" - Jiyong dỗi thật rồi, anh cắn một cái rõ đau vào má Seungri rồi xoay lưng về phía cậu.

"Jiyongieeeeee" - Seungri ôm lấy anh từ phía sau, nũng nịu. Cậu biết mình hơi quá đáng rồi, nhưng mà rất vui nhé. - "Năm mới anh có định đi đâu không ?"

Jiyong không trả lời.

"Đi Las Vegas đón năm mới với em nhé ?"

Vẫn không trả lời.

"Chỉ hai chúng mình thôi ?"

"Ừ. Ngủ đi." - Jiyong xoay người lại ôm lấy Seungri, cậu cảm nhận được lồng ngực anh rung lên khi trả lời mình.

Gấu trúc khẽ cười mãn nguyện, rúc sâu vào lòng anh và dần chìm vào giấc ngủ.

Trong khi ấy, Jiyong vẫn khá-cáu-kỉnh vì không được dỗ dành đàng hoàng. Tưởng rủ đi Las Vegas là anh sẽ hết giận ư ? Anh không có dễ dãi đâu nhé.
Nhưng dù không dễ dãi, Jiyong vẫn chẳng thể phạt gấu trúc con nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro