#5. "Baby you so blind."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong muốn ôm lấy Seungri, nhưng không thể. Cả người anh cứng đờ, não bộ trống rỗng hoàn toàn và trái tim nhức buốt. "G - Dragon hay Kwon Jiyong ?" - câu hỏi của cậu như một cái tát thẳng vào mặt anh, nó làm anh bàng hoàng.

"Anh yêu em .." - Đó là câu duy nhất Jiyong có thể thốt lên lúc này. Anh nhìn Seungri, mong cậu sẽ chui vào lòng anh nhõng nhẽo với nụ cười hạnh phúc như ngày trước. Cái "ngày trước" ấy chỉ mới cách đây một tuần, vậy mà ngỡ như xa lắm. Jiyong thấy nỗi xót xa mơ hồ len lỏi trong mạch máu mình như thuốc độc, đe doạ anh từng giây từng phút về một cuộc tình sắp vỡ.

"Phải, Jiyong, anh yêu em." - Seungri cười, dù nụ cười không hề chân thật. Đôi mắt to tròn của cậu vẫn luôn long lanh khi cười, rất dễ thương, thế mà giờ đây Jiyong chỉ thấy trong nụ cười ấy toàn nước mắt. - "Nhưng tình yêu ấy trọn vẹn ư ? Chuyện với Kiko chỉ là một trong rất nhiều chuyện đã xảy ra, và trong số đó, có bao nhiêu chuyện anh cho em biết ? Anh chắc chắn rằng mình không mảy may rung động trước Kiko ư ? Anh chắc chắn rằng anh chưa từng quên sự tồn tại của em khi bắt gặp những mối quan hệ mới ư ? Đêm hôm trước anh còn ôm em trong lòng, còn là một Kwon Jiyong yêu thương em, coi em là duy nhất. Nhưng sáng hôm sau anh ra ngoài, là một G - Dragon mê hoặc như thuốc phiện, là người tình, là tri kỉ của bao nhiêu người khác ! Thậm chí đêm qua, anh đối xử với em như bất cứ kẻ qua đường nào. Chơi đùa thế là đủ rồi. G - Dragon, Kwon Jiyong, anh trọn vẹn khi là cả hai, nhưng tình yêu của anh thì không như thế ! Dù anh có giải thích, dù anh và Kiko không phải người yêu, thì anh cũng đã phản bội em rồi !"

Seungri gần như gào lên đau đớn. Giọng cậu khàn khàn, run rẩy, và nước mắt chảy tràn qua mi. Cậu không nức nở, những giọt nước mắt của cậu to và nặng, dường như đặc quánh lại, bò trườn trên đôi má tái nhợt. Từng giọt nước mắt mang theo nỗi đau rơi xuống, dập tắt tàn lửa trong lòng Seungri, cuốn theo tình yêu cậu vẫn luôn trân quý.

Jiyong câm lặng, anh chẳng biết phải nói sao. Anh trao cho Seungri trái tim mình từ khi cả hai còn là những chàng trai mới lớn, không hiểu sự đời. Cậu luôn là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của anh, là báu vật đẹp đẽ nhất mà anh cất sâu trong lòng mình. Có lẽ cũng bởi vì thế mà anh thoải mái buông thả với những mối quan hệ của mình, cho rằng chỉ cần anh luôn yêu cậu là đủ. Anh đã luôn yên tâm rằng chẳng có điều gì phá vỡ được tình yêu của họ, rằng chẳng bao giờ Seungri rời xa anh.

Nhưng Jiyong quên mất một điều rằng, càng là báu vật, càng được cất giấu kĩ, thì lại càng cô đơn. Seungri chỉ có anh trong cuộc sống của mình. Mọi mối quan hệ của cậu đều rạch ròi, cậu nói với anh mọi thứ ngay cả khi anh cho rằng nó không cần thiết. Jiyong đã nghĩ cậu thật con nít, nhưng giờ thì anh hiểu, cậu chỉ muốn anh thấy an toàn.

"Em muốn về nhà." - Seungri đi lướt qua Jiyong, mở cánh cửa phòng.

Hành động của cậu khiến Jiyong giật mình, anh kéo lấy tay Seungri, đẩy cậu vào trong và gần như chỉ mất một giây để đóng cửa phòng lại.

"Tạch."

Jiyong dùng chìa khóa khoá cửa phòng.

"Mở cửa ra hyung !" - Seungri cố mở cửa, cậu vặn tay cầm liên tục, nhưng tất nhiên, cánh cửa gỗ cao cấp không hề di chuyển.

"Anh xin lỗi, Seungri." - Jiyong gần như ôm lấy cánh cửa, khe khẽ vuốt ve mặt gỗ trơn nhẵn. Anh nói, khi một giọt nước mắt rơi xuống tấm thảm dưới chân. - "Nhưng em đừng đi. Anh không thể để em đi được .."

"Mở cửa ra !" - Seungri bắt đầu đập cửa, nhưng điều đó cũng chẳng có tác dụng. Cậu không nghe thấy tiếng của Jiyong nữa, nhưng cậu biết anh vẫn còn ở ngoài đó.

Seungri đập cửa đến khi hai bàn tay cậu sưng lên, tấy đỏ và hai cánh tay nhức buốt. Cậu đau đớn nhận ra sự thật rằng G - Dragon đã thực sự nhốt cậu lại.

Jiyong vẫn đứng lặng ngoài cửa, anh nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ. Cánh của gỗ rung lên từng hồi. Seungri đang mất kiểm soát. Trái tim Jiyong run rẩy trong đau đớn, anh cảm giác như nó đang vỡ tan ra từng mảnh. Seungri của anh, Seungri mà anh yêu thương nhất, giờ đang ở trong đó, đối diện với những tổn thương vì tình yêu và niềm tin không được trọn vẹn, cậu phải đớn đau đến thế, bởi vì anh. Nước mắt Jiyong ướt đẫm hai gò má, anh khóc không thành tiếng. Anh không muốn dày vò cậu, nhưng anh cũng không thể sống mà không có cậu. Hơn ai hết, Jiyong hiểu, nếu để Seungri đi lúc này, tình yêu của họ sẽ tan vỡ mà không có hi vọng hàn gắn lại, anh sẽ mất cậu, thực sự mất đi cậu.

"Kwon Jiyong, anh là đồ khốn !" - Jiyong nghe thấy Seungri gào lên như con thú bị thương. Anh đứng chết lặng ngoài cửa, nghe tiếng tim mình rách toạc. Jiyong thấy tình yêu của họ đang giãy dụa trong tuyệt vọng, anh thấy Seungri đang quằn quại trong đau khổ tột cùng. Nhưng anh không thể làm gì, anh cũng không biết phải làm gì. Bởi vì anh sai, anh thực sự đã sai.

.

Vậy mà cuối cùng, Seungri vẫn đi.

"Chúng ta kết thúc rồi."

Cậu hất đổ bữa tối trên tay anh, xô anh ngã xuống chiếc giường hỗn độn, rồi bỏ đi.

Jiyong không đuổi theo, anh nằm đó như một kẻ thất bại hèn kém, nhếch môi tự giễu. Nhìn anh như đang cười, vậy mà nước mắt lại rơi không kiểm soát.

"Nhìn đi Kwon Jiyong, cả mày nữa G - Dragon, dù tổn thương và tuyệt vọng, Seungri vẫn không muốn làm mày đau. Còn mày thì đâm em ấy một nhát dao chí mạng. Thằng khốn."

.

Những ngày sau đó, đối với Kwon Jiyong là địa ngục.

Trong căn nhà rộng lớn, âm nhạc vang lên thật dịu dàng. Tiếng piano lãng đãng như mưa rơi ngoài cửa sổ, hoà cùng giọng hát trong trẻo ngọt ngào, những quãng ngân cao và rộng như mở ra một vùng không gian bao la cho trái tim vốn bị bó hẹp vì sợ hãi sự tổn thương.

"So let's fly
Just You and I
Don't cry
No I don't cry .."

Bản nhạc khá ngắn, nhưng người nghe không cho nó kết thúc, cứ lặp đi lặp lại. Những thanh âm trong lành bồng bềnh trôi trong không khí như những đám mây, có vẻ thật bình yên. Vậy mà tâm hồn người nghe lại không ngừng dậy sóng.

"Hyung, em thích anh lắm."

"Hyung, anh thật tài giỏi."

"Hyung, em sẽ bảo vệ anh, em sẽ mang anh trở lại thế giới này."

"Hyung, bài hát này em tặng anh. Đây là bí mật của hai chúng ta thôi nhé. Em sẽ phát hành nó, để anh có thể nghe nó ở bất cứ đâu. Hãy nghe nó khi anh thấy buồn mà không có em bên cạnh."

"Hyung, anh tuyệt lắm."

"Jiyong, em yêu anh."

Jiyong không biết chính xác mình yêu Seungri từ lúc nào, chỉ biết rằng từ khi có cậu, anh đã quên đi cái thứ cô đơn của một người phải sớm trưởng thành. Cậu luôn ở bên anh, dù đó là khi anh được hào quang bao bọc, hay khi anh bị vùi dập trong bão tố. Cậu đã ở bên anh, che chở cho anh, thu nhận anh vào thế giới của mình. Thế nhưng chính anh lại vô tình bước ra khỏi thế giới ấy, xé toạc đi của cậu bầu trời bình yên.

Jiyong nằm bò ra bàn, anh cảm giác mình như một kẻ điên tình, yêu đương mù quáng. Seungri nói anh và cậu đã kết thúc rồi, vậy mà anh vẫn ở đây, quằn quại trong tình yêu đầy mảnh vỡ và khắc khoải trong nỗi nhớ khôn cùng.

Jiyong thấy quặn đau, anh không biết đau ở đâu nữa. Chỉ là đau, rất đau ..
"Seungri .."

.

Seungri tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại réo liên hồi. Cậu đưa tay dụi đôi mắt sưng húp, cố gắng không để ý đến những vệt nước mắt đã khô trên mặt mình.

"Xin chào." - Seungri uể oải nghe điện thoại, thậm chí cậu còn chẳng buồn nhìn xem người gọi là ai.

"Seungri à, em đang ở đâu ?" - Người gọi đến là Youngbae. Giọng anh nghe thật nôn nóng.

"Em ở nhà, sao thế hyung ?"

"Em có biết Jiyong ở đâu không ? Mấy ngày nay cậu ta không đến công ty rồi. Teddy hyung đang làm loạn lên vì album mới bị chậm tiến độ đấy."

"Em không biết ạ." - Seungri nghe trái tim mình nhói lên một nhịp. Chẳng hiểu sao dù phải chịu tổn thương, phải nhận đau khổ, dù đã tự dặn mình hãy coi Jiyong như một người anh chung nhóm bình thường, cậu vẫn không thể không xao động khi nghe đến tên anh. - "Mấy ngày nay em cũng chỉ ở nhà. Em không gặp anh ấy."

"Vậy hôm trước em đưa Jiyong đi đâu ?" - Youngbae nghe thấy sự bất thường trong giọng nói của Seungri. Nhưng anh lựa chọn bỏ qua, chỉ hỏi những điều cần hỏi. Họ đủ thân thiết để hiểu đâu là giới hạn của nhau. - "Cậu ấy không có ở căn hộ."

"Em đưa anh ấy đến căn nhà ở ngoại ô." - Seungri ghét điều này, nhưng cậu phải thừa nhận cậu lo lắng cho Jiyong. Trái tim cậu giật mình thảng thốt khi biết anh không trở về căn hộ. Có thể anh vẫn đang ở ngoại ô, và không ai biết anh có thể làm gì. Seungri hiểu Jiyong, anh là người tình cảm và đôi khi yếu đuối, luôn cố tìm cách quên đi những nỗi buồn dằn vặt. Cậu sợ anh sẽ chìm trong rượu và thuốc lá, chúng có thể sẽ khiến anh đổ bệnh. - "Hyung, anh trở về công ty đi, em sẽ đi tìm anh ấy."

Seungri cúp máy, trong khi vội vã chuẩn bị rời khỏi nhà. Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, và nụ cười cay đắng bật ra trên gương mặt cậu, khi dòng nước lạnh buốt làm đôi mắt sưng đỏ của cậu nhói đau.

"Dù thương tổn đầy mình, mày vẫn không thể bỏ mặc anh ấy. Nghiêm túc đấy Lee Seunghyun, mày yêu anh ấy mù quáng mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro