#7. "Missing you."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong lao vào phòng, vội vàng đến nỗi suýt đâm vào cánh cửa. Cơ thể gầy gò của anh run rẩy khi thấy Seungri ngồi bên trong cùng mọi người. Cậu ngồi đó, vui vẻ, thoải mái, sắc mặt tươi tỉnh và nụ cười rạng rỡ trên môi.
Hình như một tháng xa anh không làm cậu bận lòng.

Hình như một tháng qua chỉ có anh là sống dở chết dở vì mối tình đã vỡ.
Suy nghĩ ấy làm mắt Jiyong cay xè, nó bức anh đến phát điên. Anh đã quằn quại trong đau khổ, trong hối hận và trong nỗi nhớ quay cuồng, thế mà cũng chừng ấy thời gian, cậu dường như chẳng mảy may buồn bã. Jiyong biết, anh không có quyền trách Seungri, nhưng những gì bày ra trước mắt như một lưỡi dao găm chặt vào tim anh, khiến trái tim vốn đã chồng chéo vết thương nay lại càng đau đớn, đầm đìa máu chảy.

"Jiyong, đến rồi à ?" - Youngbae là người tinh ý nhận ra sự có mặt của Jiyong, anh mỉm cười gọi cậu bạn thân của mình. - "Vào đây, mọi người đều đang đợi cậu đấy."

Jiyong gật đầu bước vào, TOP biết ý nhường cho anh chỗ ngồi bên cạnh Seungri. Ông anh già đã quen với việc này, rời mông khỏi ghế ngay trước khi bị đuổi. Nếu là trước đây, cả Jiyong lẫn Seungri sẽ cười khúc khích, dính lấy nhau, coi đó là niềm vui và niềm hạnh phúc bé nhỏ thường nhật của một gia đình đúng nghĩa. Nhưng giờ thì khác rồi. Jiyong vẫn ngồi xuống bên cạnh Seungri, gương mặt thoáng hiện lên sự gượng gạo và ngay lập tức bị che giấu. Dù cho anh không hề dễ chịu, dù cho không muốn đối diện với nỗi đau nhức nhối mà tình yêu mang lại, anh vẫn phải chấp nhận, vì BIGBANG.

Seungri hình như không thế. Cậu vẫn bình thản, với nụ cười vui vẻ có phần ngô ngố quen thuộc của maknae nhà họ. Jiyong lẽ ra phải thấy mừng, vì cậu có vẻ không tổn thương quá nhiều vì mối quan hệ đã chấm dứt giữa cả hai. Anh luôn mong cậu có thể bước qua tình yêu đã đổ vỡ của hai người một cách thảnh thơi, anh ước cậu không phải rơi nước mắt vì những sai lầm của anh, nhưng đến khi thấy Seungri thực sự như vậy, Jiyong lại cảm giác như thể trong tim mình có một vực sâu không đáy, trống rỗng và lạnh buốt.

"Jiyong hyung, anh có khoẻ không ?" - Seungri mỉm cười, giọng nói của cậu ấm áp và vui vẻ. - "Em có mua quà cho anh này."

"Anh cá là nó hình gấu trúc." - Daesung trêu Seungri, nụ cười tinh nghịch hiện lên cùng đôi mắt hí.

"Tiếc là anh sai rồi, hyung." - Seungri lấy ra một chiếc hộp nhỏ sang trọng và đưa về phía Jiyong. - "Em thấy chiếc kẹp cavat này rất hợp với anh nên đã mua. Hi vọng anh thích nó."

Jiyong giật mình. Phải, đã từng có một Seungri đi đâu cũng mua về cho anh dăm ba thứ nhỏ nhỏ xinh xinh mà nhất định phải có hình gấu trúc, thế nhưng giờ, anh không có quyền nhận được những vật đáng yêu ấy nữa.

"Cảm ơn em." - Jiyong không biết làm cách nào anh có thể thốt lên câu nói ấy. Anh chỉ nhìn Seungri, cái nhìn sâu thẳm như đại dương với những cơn sóng ngầm dữ dội. Bao nhiêu đau thương dằn vặt anh cố che giấu giằng xé trong đôi mắt ấy. Seungri vẫn cứ thản nhiên, cậu quay sang trêu đùa, cãi cọ qua lại với TOP. Đau thương của Jiyong, Seungri không nhìn thấy, hoặc có lẽ, không muốn thấy.

Youngbae, Daesung và TOP cùng ngạc nhiên. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Nyongtory, và hình như cả hai cũng không muốn cho họ hiểu. Không khí trở nên gượng gạo hẳn.

"Mọi người sao thế ?" - Thấy TOP không đáp lại trò đùa của mình, Seungri mới nhận ra các anh đã im lặng được một lúc rồi. Cậu nhìn mọi người một lượt, rồi hỏi một cách đầy khó hiểu.

"Không sao." - Jiyong mỉm cười, nụ cười yếu ớt. Bao lâu rồi anh không cười ? - "Anh sắp phát hành MV, mọi người nghe qua một chút nhé ?"

Jiyong hỏi thế, rồi chẳng đợi ai trả lời, anh đứng lên, với lấy cây đàn guitar, ngồi vào một chiếc ghế đơn và bắt đầu chơi.

"..
Tên khốn ấy, hắn có gì mà anh không có ?
Tại sao anh không thể có em ?
Tên khốn ấy, hắn không xứng với tình yêu của em
Em còn phải khóc trong khờ dại bao lâu nữa ?
..
Nhìn sâu vào đôi mắt em
Anh bỗng thấy mình đã phạm sai lầm
Vậy đấy, anh là kẻ nói dối, với em
Anh ghét em đã không hiểu anh
Anh ghét tất cả sự chờ đợi này
..
Người ta nói tình yêu là mù quáng
Baby em thật mù quáng
..
Sao em không thấy anh chính là tình yêu của em
Tại sao chỉ có em không nhận ra điều ấy ?"

Giọng Jiyong hôm nay thật khàn. Chất giọng giả thanh độc đáo của anh khiến cho bài hát nghe như tiếng khóc của một người đã cô đơn quá lâu, có chút thản nhiên chai sạn, nhưng phần nhiều là đớn đau và trống rỗng. Suốt cả bài hát, anh chỉ nhìn Seungri, nhìn không chớp mắt. Nỗi buồn bật ra từ những dây đàn, rồi chính những lời hát lại mỉa mai nỗi buồn ấy của anh. Seungri khẽ mỉm cười. Anh đang buồn vì cậu ư ? Hay là mỉa mai tình yêu của hai người ?

"Phải, em thật là mù quáng."

.

Seoul về đêm lấp lánh ánh đèn, rộn rã âm thanh. Sức sống dồi dào chẳng bao giờ bỏ quên thành phố năng động này. Nhưng ở giữa lòng thành phố, lại có nhiều hơn một người vô tình bị bỏ quên.

Seungri ngồi một mình trong căn hộ sang trọng, đẹp mà xa lạ. Một tháng nay cậu không trở về đây. Hoá ra, cậu đã chạy trốn lâu đến thế.

Hôm nay, Seungri đã thấy Jiyong rồi, thấy cái người mà trái tim cậu muốn bỏ quên. Nhưng muốn là một chuyện, có làm được hay không lại là chuyện khác. Phải, trông thấy Jiyong, trái tim cậu tưởng chừng chai sạn lại rung lên mạnh mẽ, vì choáng ngợp trước những yêu thương ngỡ như đã ngủ yên nay trỗi dậy, để rồi lặng đi, rơi vào đớn đau và buốt giá, vì nhớ lại những thương tổn phải trải qua.

Tình yêu là thứ đáng sợ, nhưng thói quen còn đáng sợ hơn. Quen việc TOP hyung tự giác nhường chỗ, quen ngồi cạnh Jiyong, quen nhìn trộm anh khi anh không để ý, quen mỉm cười để anh không biết mình buồn .. Bao nhiêu cái "quen", muốn đổi thay thật khó. Seungri là người không biết nói dối, trái tim cậu lại càng ngay thẳng. Cậu đã nghe tim mình đạp tứ tung phản đối trong lồng ngực khi cố gắng tỏ ra tươi cười, cố gắng để không chú ý đến Jiyong. Đau thương trong mắt anh, sao Seungri không thấy ? Cậu thấy, nhưng không dám đối diện. Có lẽ bởi vì cậu sợ, sợ bản thân sẽ vì còn thương, còn yêu mà lao vào vòng tay anh thêm lần nữa, xoa dịu từng con sóng ngầm nơi đáy mắt anh, để rồi nhận lấy hết tổn thương về mình. Không. Seungri đau thế đủ rồi.

.

Tiếng chuông cửa ding dang.
12 giờ đêm rồi. Seungri đã ngồi ngây ngẩn được vài tiếng đồng hồ. Cậu đứng dậy, lê đôi chân đã tê rần ra mở cửa.

Jiyong.

Anh đứng đó, đơn độc trên hành lang không có người, đôi vai rộng rũ xuống vì mỏi mệt, trông thật cô đơn. Cửa vừa mở, Jiyong ngước đôi mắt sáng lên nhìn Seungri, cái nhìn mang nỗi buồn sâu thẳm. Seungri lặng người. Anh gầy đi nhiều rồi. Và xanh xao. Anh đã uống bao nhiêu rượu thế ? Anh đã bỏ bữa nhiều lắm, cậu cá vậy. Trong khoảnh khắc thấy anh cô đơn ngoài cửa, bao nhiêu thương yêu và nhung nhớ tràn ra trong lòng Seungri, khiến cho cậu muốn ôm lấy anh thật chặt, hoà vào anh trong một chiếc hôn nồng nàn. Thế nhưng những tổn thương vẫn còn đó trong lòng cậu, như thể gai nhọn ghim sâu vào trái tim yếu ớt, để mỗi một nhịp đập là một nhịp đớn đau, nỗi đau nhức nhối và dằn vặt, ám ảnh không ngừng. Nó ngăn cậu tiến về phía trước, dù chỉ một bước nhỏ nữa thôi, cậu có thể dựa vào lồng ngực rộng vững chãi của Jiyong. Khoảng cách ấy tưởng gần mà xa, và Seungri biết, để bước một bước nhỏ ấy, cậu phải bước qua những tổn thương chồng chất, tự hàn gắn trái tim đã nứt vỡ của mình.

"Anh vào được chứ ?" - Seungri giật mình khi Jiyong lên tiếng. Cậu bối rối đứng qua một bên nhường lối cho anh.

Jiyong ngồi trong phòng khách. Anh nhận ra nhà cậu lạnh lẽo đi nhiều, có lẽ vì chủ nhân đã lâu không trở lại. Thứ cảm giác buồn bã mất mát trỗi dậy, len lỏi trong lòng anh, khiến Jiyong khẽ thở dài.

"Thôi đi Kwon Jiyong, được ở chung trong một không gian với Seungri đã là may mắn rồi, mày còn đòi hỏi điều gì ?"

"Anh đến tìm em có chuyện gì, hyung ?" - Jiyong rời khỏi luồng suy nghĩ khi Seungri đặt ly nước xuống bàn và ngồi đối diện anh.

"Anh không biết nữa." - Jiyong lắc lắc đầu. - "Anh chỉ muốn gặp em."

"Giờ anh gặp em rồi đấy." - Seungri lại cười. Jiyong thề, anh thực sự ghét nụ cười ấy của cậu, nó khiến anh thấy cậu đang rất ổn, ngay cả khi không có anh. - "Anh cứ làm gì anh muốn đi, em vẫn còn hành lý chưa sắp xếp xong. Em vào phòng một chút."

Jiyong đứng bật dậy theo Seungri, ôm siết lấy cậu ngay khi cậu vừa quay lưng muốn bước.

Anh cảm giác rõ ràng cả cơ thể cậu cứng đờ lại, sững sờ.

"Anh có ý gì đây, hyung ?" - Seungri cố gắng kiềm chế những chuyển động dữ dội trong lòng mình, gằn giọng hỏi. - "Đây là hành động của những người yêu nhau, chúng ta không phải. Ở đây cũng không có fan, anh không cần làm fan service đâu."

"Anh không biết." - Jiyong mím môi, trái tim anh như bị xé toạc thêm lần nữa. Đôi mắt anh, dù đã nhắm lại, vẫn cay xè. - "Anh chỉ rất nhớ em. Có lẽ anh sẽ phát điên nếu cứ nhớ em thế này. Seungri, anh yêu em. Thực sự yêu em."

Trái tim Seungri run rẩy.

Jiyong, Seungri cũng nhớ anh.

Giá mà cậu có thể nói anh biết cậu nhớ anh nhường nào.

Nhưng trái tim anh có phải chỉ có một mình cậu không ?

Người anh yêu có phải chỉ có mình cậu không ?

Seungri thấy mình thật ích kỉ, nhưng biết sao được, cậu thà rằng không có anh, còn hơn có mà không trọn vẹn.

Không Jiyong, Seungri không muốn phải tổn thương thêm nữa.

Ba chữ "em-yêu-anh" Kiko nói với Jiyong ngày ấy thiêu đốt trái tim Seungri, để lại vết thương rát buốt như vết bỏng. Cái cách Jiyong cưỡng ép Seungri, cách anh đối xử với cậu đêm ấy lại ném cậu vào trong hầm băng, cô cạn nước mắt và sức mạnh của tình yêu trong cậu. Tất cả như một nụ cười mỉa mai nhạo báng tình yêu của Jiyong và Seungri, đập tan niềm tin và dũng khí của cậu, khiến Seungri yêu mà lại chẳng dám yêu.
Cuối cùng, Seungri vẫn nuốt ngược nước mắt vào trong, như cậu vẫn hay làm mỗi khi lặng lẽ nhìn bình minh lên trên đất Nhật, sau một đêm thức trắng.

"Jiyong, tình yêu của chúng ta đã chết rồi, hãy để cho nó chết hẳn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro