Alo , Hope hả ! Ngày mai cậu rảnh không ? - Jimin hỏi
Ừ , tớ rảnh ! Có chuyện gì vậy ?
Ngày mai em tớ về nước nhưng tớ bận , cậu đón nó về nhà tớ giùm nha
Cũng được
——————•———————-•——————
Tại sân bay K ✈️ , một người con trai đang đứng đợi ai đó . Chuyện này là anh miễn cưỡng đi thôi chứ có muốn đâu . Hope đang ngồi chờ máy bay từ Mỹ về Hàn , trong lòng nhủ tại sao lại đến sớm . Còn Jimin thì việc bận là bận hú hí với Suga á , Kook thì ở nhà chăm ba , TaeHyung thì ngủ .
🔊 chuyến bay biển số TH301295 đi từ Mỹ về Hàn Quốc vừa hạ cánh 🛬 🔊
Hope nghe vậy liền đứng bật dậy , tìm em gái Jimin . Sau 5' mới sực nhớ , chưa gặp em gái Jimin mà biết cô ấy như nào . Giờ Hope mới phát hiện thì muộn rồi . Đang suy nghĩ thì anh chợt thấy bóng dáng ngày đêm hằng mong nhớ - Mochi . Cô đang đứng đợi ai đó , thấy vậy Hope mới tự hiểu , liệu Mochi có phải em gái Jimin ?
Mochi
Hope nói lớn , Mochi quay đầu lại . Thấy Hope sắc mặt cô vui hẳn lên , cô chạy tới .
Sao anh ở đây ?
Anh đi đón một người , em là em gái của Jimin ?
Vâng
Mochi cười , nụ cười khiến Hope ngày đêm nhớ mong . Lúc này sao trái tim đập nhanh dữ vậy , như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy . Bỗng có một cậu bé chạy đụng trúng Mochi làm cho ngã vào lồng ngực vạm vỡ của Hope . Vì Mochi thấp hơn Hope khoảng 1 cái đầu nên ôm Mochi rất vừa .
Nhịp tim của cả hai lúc này loạn hết lên , đứng gần nhau như thế có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau , mùi hương hoa nhài từ mái tóc của cô bay lên trên cánh mũi của anh . Một mùi hương dễ chịu , hăng hăng của hương bạc hà thanh mát xộc vào mũi cô . Cả hai cứ đứng hình như vậy .
30' sau , cả hai mới quay về thực tại . Mochi vội đẩy Hope ra , mặt đỏ như trái cà chua . Miệng thì lắp ba lắp bắp , Hope cũng chả khá hơn chút nào .
Chúng.......t.a......v.e.è......thôi
Umk.....
Cả hai người đi ra ngoài xe Hope , cất hành lí xong thì Hope chờ Mochi về Park gia . Trên xe , cả hai im lặng không nói gì . Một sự ngượng ngùng bao trùm lên cả xe . Nhiệt độ càng lúc càng tăng , Hope phải lên tiếng để phá vỡ cái sự yên tĩnh này .
Mochi , tôi hỏi cái này ?
Anh hỏi đi
Cô có bạn........trai.....chưa ?
Hope khó khăn nói ra từng chữ , anh muốn hỏi câu này lâu rồi . Anh muốn cô trả lời không , nếu cô nói có chắc anh chết mất .
Tôi chưa , nhưng tôi đang yêu một người , 2 năm rồi
Chưa có , nhưng đang yêu sao . Anh chưa nói yêu cô mà . Nhưng mà cô đơn phương hay sao !?
Cô đơn phương ?
Umk , chắc vậy
Vẻ mặt của Mochi thoáng buồn , ánh mắt buồn bã nhưng vẫn đẹp đến mê hồn nhìn ra ngoài cửa sổ . Mọi biểu cảm của cô Hope cô đều thấy , lòng anh thấy khó thở quá , tim anh bị sao í , đau lắm , càng lúc càng đau .
Hai người cứ thế im lặng suốt chặng đường về Park Gia . Không ai nói với ai câu nào , họ chùm đắm trong nghĩ của riêng mình . Im lặng đên mức nghe được tiếng chạy của động cơ xe , tiếng gió .
——————•———————-•——————
Ba ổn rồi chứ ?
Kook sau 3 tiếng hì hục bên Nam Joon để chăm sóc . Sắc mặt ông cũng có thể nói là đỡ hơn chút .
Ba ổn , con về được rồi đó
Vâng , ba nhớ giữ gìn sức khoẻ nha !!!
Kook nói rồi hôn tạm biệt Nam Joon . Kook đi ra khỏi Jeon Gia ( Kook sống riêng chung với Suga nhé ) . Rồi cô chợt đi dạo tại công viên Seoul , cô tản bộ , hưởng thụ cơm gió mát lạnh . Rồi tự nhiên cô lại nghĩ đến TaeHyung , vẻ đẹp 4D của anh , tính cách lạnh lùng , ánh mắt mê người ấy sao cô không quên được nhỉ ?
Ở đâu đó gần đó , TaeHyung cũng đang đi tản bộ sau 12h an giấc ngàn thu ( như lợn ) , anh vừa đi vừa nghĩ về Kook . Lúc đầu khi gặp cô anh chỉ ấn tượng với sắc đẹp của cô , định bụng sẽ đùa giỡn với cô một chút rồi vứt đi nhưng mà sao anh cứ nghĩ về cô mãi thế . Nghĩ về cái nụ cười của cô khi bên Suga : nụ cười thiên thần nó khác với khi cô nhìn anh : ánh mắt vô cảm , và đương nhiên chả có nụ cười nào !
Hai người ở cùng một nơi , đều nghĩ về đối phương . Đều mang trong mình nhiều cảm xúc phức tạp mà chính họ không xác định được nó là gì . Hai người cứ đi như thế đên nỗi lướt qua nhau mà chả hề hay biết , hai người vẫn cứ đi , vẫn cứ nghĩ chả để ý gì đên xung quanh mình .
——————•———————-•——————
Sáng hôm sau :
Tại lớp 11A :
GV : hôm nay lớp mình lại có thêm học sinh mới nhé
Chào mọi người , mình tên Park Mochi - em gái song sinh của chị Jimin , mình mới từ Mỹ về mong m.n giúp đỡ .
Mochi nói , nở nụ cười làm bọn con trai chết lên chết xuống . Hope thấy vậy trong lòng không khỏi khó chịu . Anh liếc bọn con trai trong lớp .
GV : Mochi em ngồi gần Hope nhé
Vâng ạ
Mochi đi về chỗ Hope , mỉm cười . Hope lúc này đang còn bận liếc tụi con trai nên có để ý gì tới Mochi đâu . Mochi kêu quài mà không trả lời nên giận luôn , đến khi cô gõ thước xuống bàn mới giật mình và phát hiện Mochi đang ngồi bên .
——————•———————-•——————
Giờ ra chơi :
Nguyên đám Kook , Min , Mochi , TaeHyung , Suga và Hope đi xuống canteen ăn . Đang ngồi ăn uống vui vẻ thì ba con nhỏ Tzuyu , Nayeon và Momo đi tới . Mặt thì chét phần nhiều giống như ma , môi thì đỏ chét . Dáng vẻ thì ngực tấn công mông phòng thủ , nhìn rất ngứa mắt . Ba nhỏ đó đi đên bên ba chàng , õng ẹo nói với cái giọng trời ban : chua ngoa , chảy nước
Suga oppa , lát đi chơi với em nha - Tzuyu ôm lấy cánh tay Suga , cố tính ép bộ ngực mình vào tay làm Jimin không khỏi ngứa mắt
TaeHyung à , lát tụi đi qua nhà anh đi - Nayeon nói
Hope àk~~ lát nữa chúng mình đánh lẻ đi - Momo nói
——————•———————-•——————
Hết , chap sau có biến
——————•———————-•——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro