Chap 112: Cơn bão thủy đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 112: Cơn bão thủy đậu

*************************

Sau kì nghỉ hè, Trực Thụ quay trở lại với sự bận rộn như lúc trước và thời gian cùng đó cũng trôi đi rất nhanh. Vào đầu tháng 10, Vũ Hạo đến bệnh viện tiêm Vắc-xin. Cũng y như bố mình, tiểu soái ca nhà họ Giang đi đến đâu cũng nhận được sự chào đón hết sức nhiệt liệt. Điều này khiến cho việc đi tiêm vốn dĩ chỉ cần 2 giờ đồng hồ là có thể xong xuôi thì với Vũ Hạo và Tương Cầm cần vừa vặn 1 buổi chiều mới có thể trở về nhà (Người ta bảo nhiều khi đẹp trai quá cũng không tốt lắm mà :)

Một tuần sau, Vũ Hạo bị sốt. Tương Cầm dùng nước ấm lau người cho con trai rồi cho cậu bé uống thuốc hạ sốt. Sau khi uống thuốc, cơn sốt có vẻ đã bị đẩy lùi nhưng đến 11h đêm lại "bùng phát" trở lại. Lúc đầu, Tương Cầm không muốn nói cho Trực Thụ biết vì sợ anh lo lắng nhưng khi thấy cơn sốt của Vũ Hạo kéo dài thì tâm tình cũng không nhịn được nữa liền nhấc máy gọi điện cho Trực Thụ.

- " Anh à.... khi nào anh về nhà?" Đường dây điện thoại đã được kết nối, Tương Cầm thì thầm

- " Anh vẫn cần thêm khoảng 1 tiếng nữa...có chuyện gì vậy?" Trực Thụ nhìn đồng hồ.

- " Con trai bị sốt rồi! Anh có thể trở về nhà xem 1 chút được không?" Tương Cầm lo lắng cho Vũ Hạo nhưng cũng sợ sẽ làm phiền đến công việc của Trực Thụ.

- " Được, đừng lo, anh sẽ về liền" Trực Thụ biết Tương Cầm chắc chắn đã thực hiện các bước điều trị cơ bản khi trẻ bị sốt nhưng Vũ Hạo không đỡ nên cô ấy mới lo lắng gọi cho anh như vậy. Xem ra Vũ Hạo bị sốt không nhẹ rồi!

- " Vậy anh mau về đi... à, đợi 1 chút, đi đường cẩn thận" Tương Cầm cẩn thận dặn dò.

-----------------------

Trực Thụ vừa bước chân vào cửa nhà đã nghe thấy tiếng khóc của Vũ Hạo, bước chân của anh trở nên nhanh hơn, bước 1 bước 2, 3 bậc thang để nhanh chóng lên lầu xem con trai rốt cục bệnh thế nào.

- " Ngoan... ngoan nào, đừng khóc nữa mà... Bà nội thương con..." Giang mama vừa lau nước mắt cho bảo bảo, vừa đau lòng không nguôi.

- " Con có muốn uống nước không?" Tương Cầm đưa cốc nước ấm đến cho Vũ Hạo nhưng cậu bé liền đẩy ra rồi tiếp tục khóc.

Trẻ con khi bệnh thường rất bám mẹ. Vũ Hạo cả đêm không cho ai ẵm mình ngoài Tương Cầm. Mặc dù trong phòng có đầy đủ ông nội, bà nội, chú... nhưng cậu bé cũng không cần ai ngoài mẹ mình.

- " Nhìn con kìa, khóc thật là xấu xí quá. Bố đã từng nói đàn ông không được dễ dàng khóc lóc, con có nhớ không" Trực Thụ lấy giấy đa năng lau mặt cho Vũ Hạo.

- " Bỏ nó ra... hức, hu...hu, bỏ ra..." Tiểu Vũ Hạo thấy bố mình trở về càng khóc to hơn.

- " Được rồi, được rồi... mẹ bỏ ra... con đừng khóc nữa" Tương Cầm nhẹ nhàng vỗ về con trai, đưa ánh mắt lo lắng đến chỗ Trực Thụ.

- " Đến đây nào... Bố xem 1 chút"

Trực Thụ lấy ống nghe từ trong túi và bắt đầu kiểm tra tình hình của Vũ Hạo. Anh ấn hai bên cổ, kiểm tra bụng, soi vào cổ họng và đưa tay lên trán để đo nhiệt độ.

- " Con đã sốt bao lâu rồi, có những hiện tượng gì?" Trực Thụ hỏi Tương Cầm.

- " 6 tiếng rồi. Em về nhà được 1 lúc thì con bắt đầu phát sốt. Sau khi uống thuốc thì cắt sốt được 1 giờ, sau đó lại tiếp tục sốt. Ngoài sốt ra thì không có hiện tượng gì khác" Tương Cầm báo cáo với Trực Thụ tình hình của con trai.

- " Bao nhiêu độ?" Trực Thụ cảm thấy nhiệt độ cơ thể Vũ Hạo đang khá cao.

- " 39 độ"

- " Tương Cầm, em mang thuốc hạ sốt qua đây, cả đá viên nữa"

- "Vâng" Tương Cầm nhanh chóng đưa Vũ Hạo cho Trực Thụ, không cần hỏi nhiều, nhanh chóng đi chuẩn bị đồ.

- " Anh trai, Vũ Hạo bị sao vậy?" Giang mama lo lắng hỏi.

- " Nhiễm virút... nhưng hiện tại chưa biết được chính xác là loại virut nào. Phát sốt mới chỉ là triệu chứng ban đầu. Cần theo dõi thêm mới biết được. Có điều sau khi qua giai đoạn sốt thì biểu hiện của bệnh sẽ tiến triển rất nhanh vì thế cần theo dõi cẩn thận. Còn hiện tại chỉ cần giúp thằng bé hạ sốt là được rồi" Trực Thụ suy nghĩ về các loại virut phổ biến hiện nay, có thể ngày mai phải cho Vũ Hạo đi thử máu.

- " Ra là vậy!" Giang mama thở phào nhẹ nhõm.

- " Ba, mọi người đều đi nghỉ đi. Vũ Hạo để con chăm sóc là được rồi"

- " Được, vậy con và Tương Cầm chăm sóc Vũ Hạo cẩn thận nhé. Cần gì thì gọi chúng ta biết chưa" Giang baba không yên tâm nói.

- " Vâng, con biết rồi!"

----------------------

Vào sáng sớm hôm sau, Trực Thụ lấy mẫu máu của Vũ Hạo đến phòng xét nghiệm của bệnh viện Khang Nam phân tích làm kiểm tra. Anh và Tương Cầm chăm sóc cho con trai cả 1 đêm, sau khi cơn sốt tạm thời dứt, cậu bé đã có thể ngoan ngoãn ngủ yên. Không có gì là kì lạ khi cả 1 đêm khóc lóc vật vã, tiểu Vũ Hạo có thể ngủ say đến mức Thực Thụ có lấy cả 1 xi lanh máu cũng không khiến cậu tỉnh lại.

- " Có chuyện gì vậy?" Trực Thụ nhận được cuộc gọi từ Tương Cầm, liền hỏi nhanh

- " Trực Thụ, em thấy trên người Vũ Hạo xuất hiện 1 vài mụn nước nhỏ" Tương Cầm vội vã nói

- " Là bệnh Thủy Đậu" Trực Thụ nhìn kết quả xét nghiệm trùng khớp với những gì Tương Cầm miêu tả.

- " Hóa ra là bệnh thủy đậu" cuối cùng Tương Cầm cũng có thể yên tâm hơn 1 chút.

- " Bây giờ em chú ý đừng để con gãi vào những mụn nước trên người, bằng không sau này sẽ để lại sẹo"

- " Vâng, em biết rồi!"

Để hạn chế tối đa việc tiểu Vũ Hạo gãi lên các mụn nước, Tương Cầm trông chừng cậu bé cực kì tỷ mỉ . Đôi mắt như 1 chiếc ra-đa không rời khỏi con trai dù chỉ 1 phút ngoại trừ lúc bảo bảo ngủ say.

Và A Kim – một người cha "thiên binh" (Trên Trời) khi nghe nói tiểu Vũ Hạo mắc bệnh Thủy Đậu đã quyết tâm cùng gia đình mang con gái đến chơi 2 ngày với hi vọng tiểu Vũ Hạo có thể truyền bệnh Thủy Đậu cho con gái cậu ta khi con bé còn nhỏ (Thủy đậu là 1 loại virut lây truyền tuy nhiên mỗi người trong đời sẽ chỉ mắc bệnh 1 lần, khi khỏi bệnh sẽ tạo kháng thể trọn đời. Và càng nhỏ tuổi thì bị Thủy đậu sẽ càng đỡ nguy hiểm hơn khi lớn ) vì cậu ta nghe nói mắc bệnh này càng nhỏ tuổi càng tốt. Thật sự thua cậu ta luôn! (Đúng là A Kim của Mị, đáng yêu dã man haha)

------------------

- " Mẹ ơi, nhà mình đã có ai chưa bị thủy đậu không?" Tương Cầm nhân lúc Vũ Hạo ngủ say xuống lầu ăn tối.

- " Oh... để mẹ nhớ xem ... hình như anh trai và Dụ Thụ chưa từng bị qua" Giang mama cố gắng nhớ lại.

- " A, vậy thì Dụ Thụ cần được cách ly khỏi Vũ Hạo, nếu không em sẽ bị lây bệnh" Tương Cầm nói

- " Đúng rồi... mẹ đã quên mất điều đó" Giang mama vỗ trán

- " Dụ Thụ, em nên đến nhà Hảo Mỹ ở nhờ vài hôm, vì nếu em ở nhà thì không có cách nào cách ly được khỏi Vũ Hạo" Tương Cầm nghĩ đây là phương án tốt nhất.

- " Tại sao em phải đến ở nhà nhà cô ấy. Điều đó thật kỳ cục" Dụ Thụ mặc kệ lời của Tương Cầm và tiếp tục ăn.

- " Chà... thế tùy em, nếu em bị lây bệnh từ Vũ Hạo, đừng trách chị không cảnh cáo nhé !" Tương Cầm không thể làm gì ngoài việc làm mặt xấu chọc Dụ Thụ.

- " Em biết rồi. Nếu lây thì đã lây rồi, đâu cần chị cảnh cáo" Dụ Thụ không hề để tâm đến lời cảnh cáo của bà chị dâu nhiều chuyện.

-------------

Ba ngày sau, A Kim báo tin cả gia đình cậu ấy đã bị thủy đậu (thỏa lòng mong ước :v ). Ngày hôm sau, Dụ Thụ cũng bắt đầu bị sốt. Các triệu chứng giống y như Vũ Hạo. Kết quả xét nghiệm cho thấy đó cũng là bệnh thủy đậu. Rồi ngày tiếp theo, A Tài từ ngoài đi vào và nói rằng hình như ông bị sốt. Sau đó, ông vào phòng và đi ngủ. Ngày hôm sau A Tài cũng bắt đầu lên thủy đậu (Cái này quen quen chị em ạ, ở phần 2 sau khi mọi người ốm hết là Tương Cầm phát hiện có em bé đóa... các chị em hiểu ý ad không haha? )

- " Ba, thủy đậu không được gãi" Tương Cầm cản bố mình đang có ý định gãi vì quá ngứa

- " Ba nhớ mình đã bị thủy đậu hồi con còn nhỏ rồi mà" A Tài vật vã chịu đựng cơn ngứa.

- " Vâng,...thế sao bây giờ ba lại mắc bệnh lại?" Tương Cầm nghĩ theo lý thuyết thì đúng ra ba không thể bị lây nhiễm Thủy Đậu từ Vũ Hạo .

- " Ba không biết, lúc đó ba bị lây từ con mà"

- " Thật kì lạ!" Tương Cầm lắc đầu bối rối.

-------------------

Hảo Mỹ đã hỏi mẹ mình xem cô đã từng bị Thủy Đậu chưa. Mẹ nói chưa nhưng cô đã được tiêm vắc-xin phòng bệnh nên không sợ bị lây nhiễm. Vì thế Hảo Mỹ qua Giang gia giúp đỡ chăm sóc "nhóm bệnh nhân" đang bị thủy đậu. Điều kỳ lạ tiếp theo là chỉ sau 2 ngày , Hảo Mỹ cũng bắt đầu bị lên Thủy Đậu. Sau khi hỏi Trực Thụ, cô mới biết vẫn có một số ít người đã bị nhiễm thủy đậu hay tiêm phòng bệnh nhưng vẫn có nguy cơ bị nhiễm lại dù nó rất hiếm khi xảy ra. Chỉ là sự việc hiếm khi này xảy ra với cả A Tài và Hảo Mỹ.

Chính vì thế bệnh thủy đậu lan truyền trong gia đình họ Giang như một ngọn lửa, giống như hiệu ứng domino, hết người này đến người khác. Trẻ con thì la khóc, người lớn thì khó chịu. Thật sự hỗn loạn! Cơn bão Thủy Đậu này "quét qua" Giang gia khiến Giang mama và Tương Cầm rất mệt mỏi, bận rộn chăm sóc mọi người cả ngày.

Có điều Tương Cầm là 1 người nổi tiếng không thể "ngồi yên chờ đợi sự mệt mỏi, buồn chán" cô nhìn con trai trên người đang đầy mụn nước. Trông cũng thật buồn cười, đầu Tương Cầm nảy lên 1 ý tưởng: bỏ quần áo của con trai ra, cầm máy ảnh lên và một album "Vũ Hạo bị thủy đậu" ra đời. Tương Cầm tin chắc sau này con trai khi nhìn thấy album này cũng sẽ có cảm xúc y như Trực Thụ khi nhìn thấy những bức hình mình mặc váy (em vái chị Tương Cầm cả nón rồi :D )

Giang mama nhìn những bức ảnh dễ thương của Vũ Hạo cũng không thể ngồi yên , quyết tâm đi thu thập hình ảnh " những nạn nhân của cơn bão thủy đậu của Giang gia". Và đương nhiên, Dụ Thụ, A Tài,.... cũng không thể "thoát" được khỏi vụ này. Tương Cầm cũng gọi điện cho Christine bảo cô ấy chụp một số bức ảnh của A Kim cũng như con gái họ gửi cho mình. Hảo Mỹ cũng được "mời" đến cùng thực hiện album đặc sắc này. Kể từ đó, Giang gia đã có một album dày về "cơn bão Thủy Đậu" (mẹ chồng- nàng dâu number 1).

Cái gì có bắt đầu thì cũng có kết thúc, Vũ Hạo là người đầu tiên khỏi bệnh, sau đó đến gia đình A Kim, Dụ Thụ, A Tài và cuối cùng là Hảo Mỹ. Khi tất cả mọi người khỏi bệnh thì cũng là cuối tháng 10. Tương Cầm đã nghỉ phép tròn 3 tuần...

(Chap sau vuiiii cực chị em ạ! Cùng chờ đón nhé)

************** Hết chap 112 ****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro