Chap 126: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 126: Lời hứa

*****************************

- "Chị dâu, nỗi sợ hãi sẽ làm con người ta trở nên yếu đuối. Mọi người không phải không tin chị chỉ là đang sợ mất chị, đó như 1 cơn ác mộng vậy".

Trong khoảng không gian yên tĩnh không 1 tiếng động, Dụ Thụ nhẹ nhàng mở miệng gọi tiếng chị dâu. Cậu ấy đối với Tương Cầm tuy chưa từng nói nhưng chưa bao giờ ngừng yêu thương người chị dâu ngốc như chị ruột vậy. Tương Cầm luôn có mặt trong sự trưởng thành của cậu, địa vị của cô trong lòng cậu cũng quan trọng như mẹ vậy. Dụ Thụ cũng giống như mọi người đều rất yêu thương và mong chờ những đứa cháu nhưng ngàn vạn lần không thể mạo hiểm gây nguy hiểm cho Tương Cầm.

- "Con đã sắp xếp xong với Mạc Phàm thứ tư tới sẽ tiến hành phẫu thuật" giọng Trực Thụ lạnh lùng nhưng hơi run.

- "Hủy phẫu thuật đi!"A Tài cuối cùng cũng lên tiếng.

- "Ba?" Trực Thụ nhìn bố vợ mình.

- "Ba tin con gái của mình, Tương Cầm muốn sinh thì để nó sinh. Tuy lần này nó đúng là cũng làm loạn, nhưng con cũng đến rồi thì chính là duyên. Hai đứa trẻ này lựa chọn đến Giang gia làm con cháu chúng ta, vậy thì hoan nghênh chúng đến, đừng tước đoạt đi quyền được sinh ra của chúng, đứa bé lựa chọn Tương Cầm làm mẹ chúng, đó là biểu hiện chúng yêu nó, Tương Cầm tự nhiên cũng vì chúng mà sống tốt. Nếu như nó thật sự vì vậy mà ra đi, vậy cũng là vì nó với con duyên cạn là lựa chọn của nó, người làm ba này không có gì để nói."

A Tài ngừng 1 chút rồi nói tiếp

- "Ba biết, Trực Thụ con vì sự tự ý của Tương Cầm mà vô cùng tức giận nhưng nó cũng là vì yêu con mới làm như vậy, ba đương nhiên cũng biết ý của con nhưng con do ba sinh ra nên ba biết, nếu con cứ ép nó bỏ những đứa trẻ, nó nhất định sẽ hận con cả đời, nếu con đã yêu nó thì sao có thể gánh chịu được nó hận con, không phải nói làm mẹ sẽ mạnh mẽ sao, nó cũng nói rồi sẽ không có chuyện gì, người làm ba này lựa chọn tin tưởng nó, còn người làm chồng như con, không phải cũng nên tin nó, ủng hộ nó, khiến nó an tâm bình an mà sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh sao?"

A Tài suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định lên tiếng. Ông hiểu nếu không để Tương Cầm sinh con, nó nhất định sẽ luôn buồn bã từ đó sẽ không vui vẻ mà sống, trong lòng đối với 2 đứa con sẽ luôn có cảm giác áy náy bất an cả đời. Vì vậy ông đồng ý để Tương Cầm sinh con ra, không phải người làm ba này không lo lắng sợ hãi mà là quá yêu con gái của mình rồi.

- "A...A Tài, cậu..."

Ba Giang không biết nên nói gì, ông đương nhiên cũng hi vọng có thể giữ 2 đứa nhỏ, nhưng không thể không lo đến sự an nguy của Tương Cầm, vả lại bạn thân gả con gái cho con trai mình, sinh ra là con cháu của Giang gia, liều mạng lại là con gái của cậu ấy. A Tài đồng ý cho con giữ lại con, cũng là người làm ba như ông sao không hiểu cho được.

- "A Lợi, đã làm bạn mười mấy năm rồi, cậu muốn nói gì mình đều biết, thôi cứ theo ý Tương Cầm đi!"A Tài vẫy vẫy tay với ba Giang.

- "Trực Thụ, em nhất định sẽ sống tốt mà, đây là lời hứa của em với anh, xin anh tin em được không?" trong lời nói ánh mắt của Tương Cầm đều là sự van xin với Trực Thụ.

- "Anh có thể tin lời hứa của em với anh không?" nội tâm Trực Thụ giằng co rất quyết liệt.

- "Có thể, anh có thể, không thôi em lấy con ra làm lời hứa với anh, nếu em phá đi lới hứa với anh thì anh sẽ bỏ chúng cho người khác, không thì cho dù anh muốn làm thế nào cũng được" Tương Cầm vội vàng lập ước định với Trực Thụ.

- "Tương Cầm, em nhất định phải nhớ lới hứa hôm nay của em với anh."

Trực Thụ không thể kiên định được nữa, vì nỗi đau mất con cũng đau khổ như mất đi Tương Cầm vậy, ba vợ nói không sai, anh không thể chịu nổi được Tương Cầm hận anh, ba vợ muốn anh cũng giống ông lựa chọn tin Tương Cầm, vậy thì cược 1 ván vậy.

Cho dù là lại 1 lần nữa giành người với thần chết, anh cũng sẽ liều mạng giành lại, vả lại còn có lời hứa của Tương Cầm, anh phải tin Tương Cầm, ba vợ nói con đến rồi thì đó là duyên phận, vậy thì anh hi vọng duyên phận của con với Tương Cầm là 100%, anh phải tin anh nhất định phải có lòng tin để tin, Tương Cầm và con đều sẽ ở lại bên anh vui vẻ, khỏe mạnh. Anh tin là như vậy

- "Trực Thụ anh yên tâm, con đại diện cho lới hứa, em nhất định sẽ làm được."

-----------------------------

Tin Tương Cầm mang thai lần nữa rất nhanh truyền ra ngoài, bà con bạn bè thêm đồng nghiệp ở bệnh viện mọi người đều vui lây chỉ có Trực Thụ bắt đầu hàng đêm đều mơ thấy ác mộng, không những ngủ không yên mà đến sách cũng không đọc vô. Trải qua 1 tuần anh quyết định tạm dừng việc học lại dù gì cũng học cũng không vào, chi bằng tạm dừng việc học nghiên cứu, bớt thời gian để chăm sóc Tương Cầm, chơi với Vũ Hạo mới đúng. Đợi Tương Cầm sinh con xong mới tính tiếp.

- "Mami bế bế, đánh răng đi ngủ" mắt Vũ Hạo mơ màng, dù gì cũng đến giờ cậu phải đi ngủ rồi.

- "Không được, mẹ không thể bế con, con phải tự đi" Trực Thụ đang trên mạng tìm 1 số tài liệu, anh vừa nghe liền trả lời Vũ Hạo.

- "Tại sao?" dạo gần đây Vũ Hạo học được hỏi tại sao, mỗi ngày đều chỉ nghe cậu hỏi tại sao. Câu tại sao của cậu chỉ cần nói ra, thật sự làm cho người lớn sắp phát điên.

- "Vì con sắp làm anh rồi" Trực Thụ đột nhiên nhớ đến cuốn sách có tựa "10 vạn câu vì sao?"

- "Tại sao Vũ Hạo lại trở thành anh?"Vũ Hạo lại bắt đầu điệp khúc câu "Tại sao" của cậu.

- "Vì trong bụng của mẹ có 2 em trai hoặc là 2 em gái" Trực Thụ kéo Tương Cầm vừa hay ngang qua, chỉ vào bụng cô giải thích cho Vũ Hạo biết tại sao cậu sắp làm anh.

- "Vậy em trai hay em gái, tại sao lại trong bụng mẹ vậy?" Vũ Hạo nghiêng đầu không hiểu hỏi.

- "Vì các em rất nhỏ, nên phải ở trong bụng mẹ, đợi em lớn bằng chừng này mới có thể ra" Trưc Thụ vẽ 1 vòng lớn nhỏ cỡ em bé cho Vũ Hạo xem.

- "Ồ~"Vũ Hạo nghĩ nghĩ xong lại hỏi "Em trai em gái sao không ở trong bụng papa?" Vũ Hạo sờ sờ lên chiếc bụng có phần tròn tròn của mẹ, lại sờ sờ chiếc bụng bằng bằng của ba.

- "Vì con trai có chú chim nhỏ, bụng không chứa em bé được, còn cá "tại sao" của con đến đây là kết thúc, bây giờ con đi đánh răng với mẹ, còn điệp khúc "tại sao của Vũ Hạo" mai lại tiếp tục nha!" Trực Thụ tay chạm nhẹ vào miệng Vũ Hạo nói.

- " Dạ, mami đi, đánh răng thôi" Vũ Hạo nghe ba nói kết thúc ở đây, cũng không tiếp tục tại sao của cậu nữa, tay nhỏ bé nắm lấy tay mẹ đi vào phòng tắm.

Sau khi Tương Cầm mỉm cười nhìn Trực Thụ liền dắt Vũ Hạo đi đánh răng, đưa cậu bé vào giường ôm ấp, vỗ về đến khi tiểu Vũ Hạo chìm vào giấc ngủ say mới trở ra.

Trực Thụ sau khi tắm rửa thì đi pha sẵn 1 cốc sữa bò để trên bàn chờ Tương Cầm quay lại

- "Em uống sữa để trên bàn đi." Trực Thụ ngồi lại trên giường, vừa nói vừa đọc sách.

- "Cảm giác này thật quen thuộc" Tương Cầm nghĩ đến lúc mang thai Vũ Hạo, Trực Thụ cũng mỗi ngày pha 2 cốc sữa buổi sáng, buổi tối rồi ngồi "giám sát" cô uống hết.

- "Lần này em mang song thai, dinh dưỡng cần phải đầy đủ để các con hấp thụ tốt, em cần phải ăn nhiều hơn." Trực Thụ bỏ cuốn sách đang cầm xuống, nhìn vào bụng của Tương Cầm hình như đã được hơn bốn tháng rồi.

- "Anh yên tâm, em ăn rất nhiều mà. Em cũng lo lắng 2 em bé sẽ không đủ dinh dưỡng và bị nhỏ"

Tương Cầm đã thấy rất nhiều cặp song sinh ở bệnh viện bị thiếu cân, vì thế các bé chỉ có thể ở trong lồng ấp trong một thời gian dài, vì vậy cô rất muốn ăn nhiều thứ, để các em bé có thể khỏe mạnh ra đời

- "Mang thai song sinh rất vất vả" Trực Thụ lo lắng về thể trạng nhỏ nhắn của Tương Cầm có thể bị "quá tải" khi mang thai 2 em bé.

- "Em vẫn ổn mà, anh đừng lo lắng về điều đó! Khi em mệt mỏi, em sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi." Tương Cầm từ từ uống sữa.

- "Em vẫn muốn tiếp tục làm việc à?" Trực Thụ chạm vào bụng Tương Cầm

- "Um, không sao, khi cảm thấy mệt mỏi, em sẽ nói với anh"

Với kinh nghiệm mang thai lần trước, lần mang thai này thuận tiện hơn cho Trực Thụ và Tương Cầm. Chỉ là nỗi sợ trong lòng Trực Thụ vẫn cứ hiện hữu mỗi ngày khiến anh không thể làm việc gì tập trung được.

- "Được, mọi thứ do em quyết định, quan trọng là làm gì cũng phải chú ý cẩn thận".

- "Em sẽ rất cẩn thận mà." Tương Cầm nhẹ nhàng ấn vào lông mày của Trực Thụ, "Trực Thụ~ anh đoán thử em lần này sẽ là trai hay gái? Em nghĩ chúng ta sẽ có 1 cô con gái" Tương Cầm vui vẻ gật đầu

- "Việc này đâu có gì cần suy nghĩ, không phải nam thì là nữ thôi"

Dù cho bên ngoài Trực Thụ có vẻ không quan tâm lắm đến vấn đề Tương Cầm nói, nhưng trong tâm trí anh đã có hình ảnh một cô bé với khuôn mặt mũm mĩm, có đôi mắt to và rất dễ thương. Một phiên bản thu nhỏ của Tương Cầm (có người cũng thích con gái lắm mà giả bộ cơ )

Nghĩ về điều này, Trực Thụ có một niềm vui khó tả khi sắp được làm cha. Anh có thể có một hoặc hai cô con gái giống như Tương Cầm. Thật tuyệt khi nghĩ đến và nhắm mắt tưởng tượng . Khi cô gái nhỏ biết nói chuyện, cô bé sẽ gọi cha mình bằng một giọng nói ngọt ngào, và con gái anh sẽ cùng anh đi chơi, cùng ngồi thuyền đạp vịt ở hồ Bích Đàm. Chà ~ Cảm giác thực sự rất tuyệt.

Tương Cầm nhìn chăm chú Trực Thụ, anh đã sớm "vứt " quyển sách vào 1 góc, nhìn chằm chằm vào bụng cô. Dù cô không biết bây giờ Trực Thụ đang nghĩ gì, nhưng cô có thể chắc chắn là đang nghĩ về những đứa con của họ. Và chắc chắn 1 điều là Trực Thụ thực sự không bao giờ muốn bỏ những đứa trẻ. Anh ấy yêu con của họ. Nếu không, anh sẽ không nhìn chằm chằm vào cô ấy mỗi ngày, pha sữa cho cô , cung không ngẩn ngơ như vây giờ mà nhìn thẳng vào bụng cô chăm chú, một người như vậy nói rằng anh không muốn có con, ai sẽ tin?

- "Trực Thụ !"

- "Ừm"

- "Em bảo đảm với anh, bất kể lần này sinh con trai hay con gái... e cũng không sinh thêm nữa. Em đã nghiêm túc suy nghĩ về những lời anh nói, anh nói không sai, em không nên bỏ qua ý kiến của anh, làm những việc anh không muốn, làm anh tổn thương và đau khổ ... Vì vậy... em xin lỗi, thực sự xin lỗi... sẽ không bao giờ có lần sau nữa"

Sau khi lấy cốc sữa từ tay của Tương Cầm để trên bàn trang điểm, Trực Thụ không nói gì mà ôm Tương Cầm vào trong lòng. Anh không trả lời câu xin lỗi của cô mà muốn trực tiếp cảm nhận nhịp đập của những sinh linh đang tồn tại trong bụng Tương Cầm. Anh biết bản thân mình cũng thật sai vì đã từng muốn tước đi quyền được sống của các con... chúng là những sinh linh bé bỏng cần được cha mẹ yêu thương và che chở...

Tương Cầm dấu diếm anh là sai, nhưng anh cũng đã phạm sai lầm. Miễn là những đứa trẻ khỏe mạnh, anh không có lí do gì tước bỏ quyền được sống của chúng. Anh không nên ích kỷ với ý muốn kết thúc hai cuộc sống vì tình yêu của chính mình. Đây là những gì anh tưởng tượng, nhưng nỗi sợ hãi và sợ hãi vẫn như cũ. Trực Thụ thầm thở dài trong lòng.

- "Tương Cầm, anh cũng muốn nói với em 1 câu "anh xin lỗi" vì anh cũng đã làm sai rồi"

*********************** Hết chap 126 *********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro