Chap 26: Mẹ Giang chụp trộm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26: Mẹ Giang chụp trộm (3)


***********************************


Lời của Hảo Mỹ bị chặn lại bởi đôi môi đang tiến sát lại gần của Dụ Thụ, đây là nụ hôn đầu của hai người, trong nụ hôn không thuần thục lại có chút ngọt ngào, trong ngọt ngào lại ẩn chứa sự khẳng định của đôi bên, tiếp xúc thân mật khiến hô hấp của họ gấp gáp, tim đập nhanh. Hảo Mỹ không ngờ rằng Dụ Thụ sẽ hôn cô ấy, Dụ Thụ cũng không biết sao bản thân lại căng thẳng với những lời Hảo Mỹ nói như vậy.
- "Mình không biết tại sao mình thích cậu, nhưng có thể khẳng định là mình thích cậu. Nếu có một ngày mình biết, mình nhất đinh sẽ nói với cậu, nhưng từ giờ đến lúc đó đừng nghi ngờ, cậu chỉ cần tin rằng mình thích cậu là được.
Kết thúc nụ hôn đầu của hai người, Dụ Thụ ôm Hảo Mỹ vào lòng, âm thanh trầm thấp trả lời câu hỏi vừa nãy của Hảo Mỹ.
- "Được." Hảo Mỹ gật đầu, chỉ cần xác định Dụ Thụ thích cô ấy, thì cho dù là nguyên nhân gì cũng không còn quan trọng nữa.


"Dụ Thụ con làm gì vậy!! Không biết săn sóc gì cả, sao con lại làm đau tay Hảo Mỹ chứ." Mẹ Giang đau lòng vừa chụp trộm, vừa thầm trách con trai của mình.
"Trời ơi!! Hôn, hôn rồi." Tay mẹ Giang vì vui mừng nên run cả lên, vội dùng tay khác cố định.
"Đừng ngừng, tiếp tục, như vậy mới có thể chụp lâu một chút chứ." Mẹ Giang lộ ra lúm đồng tiền của bà ấy, có thể thấy bà rất vui vẻ.
"Tốt rồi, quá tốt rồi, hôm nay thu hoạch thật lớn." Mẹ Giang lẩm bẩm một mình thu lại DV, nhẹ nhàng rồi đi.

____________________
Tương Cầm kinh ngạc gọi Trực Thụ

- "Wa~~ Trực Thụ, Trực Thụ ~~"
- "Sao vậy!" Trực Thụ quay đầu về phía tay Tương Cầm chỉ "Viên Tương Cầm em thật vô vị, đi thôi." Trực Thụ đương nhiên nhìn thấy, bỗng nhiên cảm thấy Dụ Thụ đã trưởng thành rồi.
- "Đợi một lát đã mà!" Tương Cầm quay người về chỗ cũ.
- "Em ấy à, phải không còn gì hay ho nữa em mới chịu đi." Trực Thụ dắt tay Tương Cầm, trong lòng nghĩ Dụ Thụ thật đáng thương, tiếp theo đó nhất định sẽ bị mẹ và bà xã của anh ấy trêu đùa không ngừng cho mà xem.
- "Em đâu có, chỉ là em nhìn thấy mẹ đứng đó chụp nên lát nữa em muốn mượn mẹ xem tí thôi mà." Tuy nói như vậy, nhưng Tương Cầm đã xem từ đầu đến cuối rồi.
- "Trực Thụ, mẹ ở bên kia, chúng ta qua đó với mẹ đi." Tương Cầm kéo tay Trực Thụ, mong ngóng đi đến chỗ mẹ Giang.
- "Đợi chút, em đi chậm thôi." Tay của Trực Thụ nhẹ nhàng quàng vai Tương Cầm kéo cô ấy lại, không cho cô ấy đi quá nhanh.
- "Được rồi mà, em biết rồi, Trực Thụ anh càng ngày càng giống bố rồi đó." Người Tương Cầm chỉ là A Tài, Trực Thụ đương nhiên cũng biết Tương Cầm muốn nói người bố nào.
- "Vậy sao? May mà anh không phải bố, nếu không nhất định không có cơ hội hôn em, ôm em đâu." Trực Thụ lại trêu chọc Tương Cầm.
- "Aiyo, anh nói đi đâu vậy?" Tương Cầm vỗ nhẹ Trực Thụ một cái, ngữ khí không tốt nói.
- "Ế, Trực Thụ, Tương Cầm, các con đi chơi về rồi đó à." Bố Giang và A Tài vì bị cho ra rìa nên đã sớm quay trở về rồi.
- "Vâng ạ, bố ơi, những bông hoa đó rất đẹp đó, hơn nữa Trực Thụ anh ấy rất giỏi nhé, biết tất cả tên gọi của các loài hoa đó." Tương Cầm khoa chân múa tay nói, trên mặt tràn đầy ý cười.
- "Con gái à, nhìn con vui vẻ chưa kìa, chơi vui không?" A Tài nhìn thấy nụ cười con gái, cảm thấy bản thân cũng vui vẻ theo.
- "Vâng, rất vui ạ, hơn nữa con và Trực Thụ còn nhìn thấy Dụ Thụ..."
- "Tương Cầm, không phải em muốn tìm mẹ sao?" Trực Thụ ngắt lời Tương Cầm, không cho cô ấy nói ra cảnh họ vừa nhìn thấy.
- "Đúng rồi!! Bố con đi tìm mẹ trước đã ạ." Tương Cầm sau khi lấy tay xoa xoa eo thì liền đi tìm mẹ Giang.
- "Con gái !! đi chậm chút!" A Tài không yên tâm nói lớn.
- "Con biết rồi mà!" Tương Cầm vẫy vẫy tay.
- "Trực Thụ, con không đi cùng Tương Cầm qua đó sao?" Bố Giang nhìn bóng lưng Tương Cầm nói.
- "Không sao đâu ạ, mẹ cũng ở phía trước rồi." Trực Thụ tuy nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý đến Tương Cầm, ánh mắt đó chưa từng thu lại.
____________________________
Dụ Thụ nhìn mẹ Giang và Tương Cầm vừa nhìn vừa cười rất lâu, cậu ấy nhịn không nổi nữa, rốt cuộc có cái gì đáng cười chứ, trong lòng Dụ Thụ lẩm bẩm.
- "Ê...Chị dâu ngốc nghếch, còn mẹ nữa, hai người làm gì mà cứ cười suốt vậy." Dụ Thụ bực tức nói với Tương Cầm.
- "Không... không có gì, được ra ngoài chơi nên vui mà, mẹ thấy có đúng không ạ?" Tương Cầm cười đến nỗi sắp không nói ra lời nữa rồi.
- "Đúng đó, ra ngoài chơi nên vui vẻ mà!" Mẹ Giang không cần nói, đương nhiên cũng đang vui vẻ đến quên hết trời đất rồi.
- "Hảo Mỹ đợi một lát ăn cơm tối xong, mẹ nói muốn bật video xem đó!" Lúc ở nông trường, Tương Cầm đòi mẹ Giang cho cô ấy xem DV mà bà chụp lén, nhưng mẹ Giang nói chờ buổi tối mọi người cùng xem.
Cho đến bây giờ, Tương Cầm vẫn luôn rất vui vẻ, cô ấy hoàn toàn không biết, video đầu tiên mà tối nay phát, sẽ là cảnh chụp trộm của cô ấy và Trực Thụ buổi sáng, của Dụ Thụ và Hảo Mỹ còn xếp sau bọn họ cơ.
- "Thật không ạ? Là video gì vậy, có hay không ạ?" Hảo Mỹ mờ mịt hỏi.
- "Mẹ nó à, đã đi ra ngoài chơi rồi, em còn mang video gì nữa chứ?" Bố Giang và A Tài từ ngoài cửa đi vào phòng khách.
- "Đúng đó chị dâu, mọi người ngồi nói chuyện với nhau không phải vui hơn sao?" A Tài cảm thấy nói chuyện ý nghĩa hơn xem video.
- "A Tài, bố nó, hai người không hiểu rồi, tóm lại buổi tối mọi người sẽ biết, em đi chuẩn bị bữa tối trước đây."
Mẹ Giang nói xong, ánh mắt lướt qua hai người con trai của bà, cười một lúc rồi đi chuẩn bị bữa tối nay.
- "Để con giúp mẹ." Tương Cầm đi sau mẹ Giang.
- "Để cháu giúp bác gái." Hảo Mỹ đương nhiên cũng muốn lại giúp.
Vừa nãy bị mẹ Giang nhìn khiến toàn thân run lên một cái, hai anh em Trực Thụ, Dụ Thụ đều nổi hết cả da gà, vì họ quá hiểu mẹ của mình, mỗi khi bà lộ ra nụ cười mập mờ đó, thì lúc đó nhắc nhở họ phải cẩn thận.
Trong lòng Dụ Thụ nghĩ, nên là việc của anh trai và chị dâu ngốc nghếch nhỉ, từ trước đến nay những chuyện kì lạ, xui xẻo đều là của anh trai, nên việc không liên quan đến cậu ấy mới đúng, nhưng tại sao cậu ấy lại nổi hết da gà thế này.
Trực Thụ đương nhiên biết mẹ Giang nhất định chiếu video mà bà quay lúc chiều, nhưng sao bản thân anh ấy lại có dự cảm không lành thế nhỉ.
Hai anh em không hổ là cùng mẹ sinh, cảm giác trong lòng cũng giống nhau đến thế, hai anh em không nhịn được run lên một cái, nghi ngờ lẫn nhau, không nghĩ rằng đó là tai họa của bản thân.


Nhà họ Giang sau khi ăn cơm no, đều ngồi hết ở phòng khách, Trực Thụ nhìn mẹ Giang đang chuẩn bị phát video mà cả ngày hôm nay bà chụp được đang ở màn hình TV, anh ấy quay người muốn lên trên lầu. Tương Cầm nhanh tay nhanh mắt giữ anh ấy lại muốn anh ấy ngồi xuống, Trực Thụ chỉ đành thở dài một hơi rồi ngồi lại.
Bên khác, Dụ Thụ cũng nhân cơ hội định trốn, nhưng Hảo Mỹ đang vui vẻ ngồi chờ xem video, căn bản không nhìn thấy ám hiệu mà Dụ Thụ gửi cô ấy, nên Dụ Thụ cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi lại.
- "Được rồi, bắt đầu thôi!!" Mẹ Giang vui vẻ ngồi xuống chỗ của mình.
Cảnh xuất hiện trên TV là đối thoại của Trực Thụ với Tương Cầm.


- Rất vất vả, đúng không?
- Anh muốn nói đến tiểu Trực Thụ sao?


- "Aiyo ~~ Trực Thụ, đây là chúng ta đó, sao lại là chúng ta được nhỉ?" Tương Cầm mở to mắt, quay đầu nói với Trực Thụ.
- "Không sai, chính là các con, haha." Mẹ Giang gật đầu với Tương Cầm.
- "Mẹ, mẹ làm gì vậy, đừng xem nữa." Trực Thụ không vui, trong lòng thầm nghĩ, biết ngay sẽ như vậy mà.


- Thực ra, em không cảm thấy vất vả chút nào, vì đây là đứa con em đã chờ đợi rất lâu, rất lâu rồi, em luôn muốn sẽ sinh con cho anh, một đứa con của anh và em.


- "Hừ ~~ Mẹ, mẹ đừng xem nữa mà." Nhìn thấy mọi người đều chăm chú nhìn TV, Tương Cầm xấu hổ nói.


- Đúng, đứa bé này là đứa con của cả anh và em, Tương Cầm, anh yêu em.
- Em cũng yêu anh! Rất yêu, rất yêu anh.


- "Có sao đâu mà, việc tốt nên chia sẻ với mọi người chứ, kaka~~ anh trai, cuối cùng cũng bị chúng ta nghe được rồi đó nhé." Mẹ Giang nhìn Trực Thụ nói to, ý bà muốn nói đến câu "Anh yêu em" của Trực Thụ.
- "Mẹ đừng nói nữa mà!"
Tương Cầm đỏ mặt kéo mẹ Giang, nhiều năm qua tuy đã quen với phong cách làm việc của mẹ Giang, nhưng để mọi người cùng xem video của cô và Trực Thụ thì vẫn cảm thấy rất xấu hổ.
- "Mẹ, đủ rồi đó!" Mặt Trực Thụ rất khó coi, có thể thấy anh ấy đang tức giận.


- "Mẹ nó, em chụp trộm lúc nào vậy?" Bố Giang nhìn ngày trên màn hình là hôm nay.
- "Đúng đó, chị dâu, thấy chị rất bận rộn, vậy mà vẫn có thời gian đi săn ảnh sao?" A Tài nói trêu.
- "Chụp lúc sáng đó, chụp như vậy cũng được đó chứ." Mẹ Giang cười ha ha nói.
- "Oh, chụp rất đẹp." A Tài gật đầu nói.


- "Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy anh Trực Thụ có biểu cảm dịu dàng như vậy đó." Hảo Mỹ nói nhỏ với Dụ Thụ.
- "Suỵt, đừng nói nữa." Dụ Thụ nhỏ giọng ngăn Hảo Mỹ.
Cho dù Dụ Thụ có nói nhỏ như nào thì vẫn bị Trực Thụ nghe thấy, anh ấy cảm thấy rất khó chịu, muốn nổi nóng nhưng không tìm được chỗ phát tác, cho dù anh ấy có không vui như nào đi chăng nữa, nhưng khi đối diện với mẹ của mình, thì cũng chỉ có thể sờ sờ mũi tự nhận mình xui xẻo mà thôi, ai bảo anh ấy mãi không rút ra đực bài học, rõ ràng biết mình có người mẹ như vậy mà vẫn không chịu cẩn thận.


Trên màn hình hiện giờ, là cảnh Trực Thụ đang hôn Tương Cầm, tất cả mọi người đang chăm chú nhìn màn hình, Tương Cầm bất giác làm mặt quỷ với Trực Thụ, làm khuôn mặt đang tức giận của Trực Thụ nở nụ cười, nhưng để bố vợ nhìn thấy cảnh anh ấy hôn con gái của ông ấy, Trực Thụ thực sự rất muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Nghĩ đến tiếp theo sẽ là cảnh của Dụ Thụ, Trực Thụ nghĩ thầm, có một người mẹ luôn làm người khác đau đầu như vậy, đối với hai anh em họ, không biết là hạnh phúc hay bất hạnh đây.

- "Trực Thụ, anh xem." Tương Cầm rốt cuộc cũng thở phào một hơi, vì cảnh xuất hiện tiếp theo trên TV là Dụ Thụ.


- Dụ Thụ, đợi một lát!
- Sao vậy? Ê ~~ Mình không cần bôi đâu!


- "Mẹ, sao mẹ lại quay con vậy?" Dụ Thụ nhìn thấy mình và Hảo Mỹ xuất hiện trên TV, giật mình nói.
- "Quay xong anh trai đương nhiên là phải quay con rồi, các con đừng đứa nào nghĩ là thoát được." Mẹ Giang hưng phấn nói.
- Mẹ nó à, cái này em lại quay lúc nào đó?" Bố Giang rất khâm phục bà xã của mình.
- "Chị dâu à, chị thật là có năng khiếu làm phóng viên đó." A Tài cười nói.
- "Đương nhiên rồi, nhưng em chỉ có hứng thú quay con trai của mình thôi." Mẹ Giang rất vui vẻ nói.


- Rất nhanh thôi, không phiền phức đâu, còn nữa cổ cũng phải bôi.
- Cái gì!! Cổ thì không cần đâu!


- "Kì lạ, mẹ ơi, sao con thấy biểu cảm của Dụ Thụ rất quen mắt nhỉ!" Tương Cầm nhìn biểu cảm bất lực của Dụ Thụ, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.
- "Đương nhiên con thấy quen rồi, con phải xem anh trai của Dụ Thụ là ai chứ!!" Mẹ Giang chu môi với Trực Thụ.
- "Ồ Ồ Ồ... đúng rồi ạ,là biểu cảm của Trực Thụ." Tương Cầm bừng tỉnh nói.
- "Ê, em đừng góp vui linh tinh nữa đi." Trực Thụ gõ nhẹ vào trán Tương Cầm, lườm cô ấy một cái.
Không sai, biểu cảm của Dụ Thụ đối với Trực Thụ mà nói không xa lạ gì cả, biểu cảm ấy Trực Thụ đã quá quen thuộc rồi, Dụ Thụ cũng thật là, từng bước đi trên con đường mà anh ấy từng đi qua. Trực Thụ cúi thấp đầu cười nghĩ.


- Đừng hòng nói một nửa rồi dừng, nói, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?
- Ukm... mình.... mình... mình không muốn nói gì cả.


- "Dụ Thụ, cái đó..." Hảo Mỹ từ khi nãy đã không dám lên tiếng, vì cô ấy cảm thấy rất xấu hổ.
- "Mẹ, mẹ thật vô vị quá đó! Đừng xem nữa" Dụ Thụ nghĩ đến chuyện lúc chiều, cả mặt đều mất tự nhiên.


- Đồ ngốc, đây cũng là câu hỏi à?
- Dụ Thụ, tay của mình ~~ đau quá!!
- Xin lỗi, Hảo Mỹ không phải mình cố ý đâu, đau lắm sao?

***************** Hết chap 26 *****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro