Chap 59: Ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 59: Ánh trăng

********************************

Kể từ lúc rời khỏi phòng bệnh của Tương Cầm lúc cô ấy tỉnh, Trực Thụ chưa từng xuất hiện lại ở nơi đó. Anh quay trở lại với công việc khám bệnh, khi không làm việc sẽ đến thăm Vũ Hạo. Việc Trực Thụ dành nhiều thời gian nhất là đứng ở bên ngoài cửa phòng bệnh của Tương Cầm. Chỉ là một lời cũng không nói ra, cứ đứng như vậy, cũng không ai biết anh đang nghĩ gì.

Đã 3 ngày trôi qua kể từ lúc Tương Cầm tỉnh lại. Mỗi đêm, cánh cửa phòng bệnh của cô đều được mở ra rồi lại đóng vào một cách nhẹ nhàng. Một hình dáng cao gầy xuất hiện, nhờ ánh sáng của vầng trăng nơi xa xôi, hình dáng đó được phản chiếu trên mặt đất, cảm giác sao thật cô đơn quá! Hình bóng đó hòa cùng ánh trăng... cái bóng này trông thật cô đơn, cô đơn giống như chính chủ nhân của nó vậy.

- "Tương Cầm, khi em hôn mê, anh đã một mình nói chuyện cùng em. Giờ em tỉnh rồi, anh lại phải chờ đến khi em ngủ mới có thể đến nói với em vài câu... Rốt cục, vẫn là chỉ có mình anh tự nói chuyện với chính mình. Nhưng, anh thà thấy em ngủ còn hơn nhìn em hôn mê...

Trực Thụ ngắm nhìn Tương Cầm qua ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ... kiểm tra tốc độ bình phục qua mỗi ngày của cô ấy. Cuối cùng thì khuôn mặt Tương Cầm đã hồng hào hơn, không còn trắng bệch không sức sống nữa. Điều này làm Trực Thụ yên tâm hơn nhiều. Ít nhất một "hòn đá lớn" trong lòng anh cũng có thể hạ xuống rồi.

Bởi vì không muốn Tương Cầm thức dậy, Trực Thụ chỉ dám chạm nhẹ vào khuôn mặt của cô, nhẹ nhàng... lặng lẽ.... Vì không muốn kích động cô nên mỗi ngày Trực Thụ chỉ có thể bí mật đến thăm cô theo cách này... thật sự muôn phần khổ tâm.

- "Vẫn còn giận anh sao? Đến khi nào em mới hết giận vậy? Đến một ngày khi em không còn giận anh nữa, em nhớ phải nói cho anh biết nhé. Chỉ cần em ở lại, dù em có hận anh bao nhiêu, anh cũng chịu đựng được. Chỉ cần em có thể sống tốt, mọi thứ anh đều chịu đựng được....

Chạm khẽ vào đôi môi có chút căng mọng của Tương Cầm. Khóe môi Trực Thụ không nhịn được cong lên một chút vui vẻ. Thật sự muốn hỏi cô: "Tương Cầm, phải làm thế nào đây? Nếu em cứ bỏ mặc anh, anh sẽ phát điên vì nhớ em mất. Cả ngày trong tâm trí anh chỉ nghĩ đến em, thật sự chỉ có em...Đến khi nào em mới lại quan tâm anh đây?"

" Hôm qua , anh đã nhờ hộ lý mang Vũ Hạo đến chỗ em. Em có ôm con không? Mọi người đều bảo, con giống anh. Em có cảm thấy con giống anh không vậy?" Trực Thụ nắm lấy tay Tương Cầm.

"Tương Cầm, em nhất định phải tin anh, không phải anh không cần con đâu. Anh từng nói, chỉ cần là con của anh và em, anh đều yêu thích. Em đã quên rồi sao?"

Đứng dậy, giúp Tương Cầm đắp lại chăn một chút, vì ban đêm trời khá lạnh, Tương Cầm vẫn chưa khỏe, hơn nữa, anh biết cô sợ lạnh. Với anh, Tương Cầm vẫn như một đứa trẻ vậy. Cô là mối quan tâm cả đời này của anh. Tương Cầm là vợ anh, là người ở bên anh trọn đời trọn kiếp này. Tình cảm của anh dành cho cô thật sự không ai có thể hơn được, kể cả là con của họ. Tình yêu của anh và Tương Cầm hòa vào nhau, chảy trong máu, trong từng hơi thở, đã từ lúc nào trở thành một khối thống nhất, không thể tách rời.

- "Em là đồ ngốc, tại sao em không dùng đầu mà nghĩ một chút nhỉ? Anh là cha của Vũ Hạo, làm sao anh không cần con được? Làm em tức giận rồi, anh cũng không dễ chịu... Nhưng bà Giang à, cuối cùng em cũng trở lại rồi. Chào mừng em trở lại". Trực Thụ cúi xuống đặt lên môi Tương Cầm một nụ hôn. Tình yêu anh dành cho Tương Cầm chưa từng thay đổi. Ngược lại cứ mỗi ngày, mỗi ngày đều tăng lên, ngày càng trở nên sâu sắc. Thực Thụ thật sự hi vọng Tương Cầm có thể đáp lại nụ hôn của anh... nhưng hi vọng cũng chỉ là hi vọng mà thôi.

- "Thật nhanh, đã hơn 4 giờ sáng rồi, nếu bây giờ anh không đi, khi em tỉnh lại, nhìn thấy anh, liệu có tức giận nữa không nhỉ?" Trực Thụ nhìn Tương Cầm nở một nụ cười.

"Tương Cầm, ngủ ngon, đêm mai anh lại tới thăm em."

_____________________

Câu chuyện của Giang Trực Thụ và Viên Tương Cầm được lan truyền mạnh mẽ. Giang Trực Thụ trước đây nổi tiếng là một thiên tài, giờ càng trở nên nổi tiếng hơn, nhưng không phải bởi vì một thành tích về học tập hay công việc mà là bởi tình yêu của anh giành cho Tương Cầm.

Một vị bác sĩ thiên tài, vừa đẹp trai lại tài giỏi chính là mơ ước của mỗi cô gái. Không ai quan tâm tới việc anh ấy đã kết hôn, hay là cha của một đứa trẻ nữa.

- "Haizz, Trực Thụ thật đáng thương, bị Tương Cầm hiểu lầm cũng không nói một lời" Nina nghĩ lại những gì đã diễn ra. Vào giờ ăn trưa, nhóm người Khải Thái lại tụ tập ở nhà ăn dưới tầng hầm, cùng nhau ăn uống và trò chuyện.

- "Đúng a, ngày hôm đó, hình ảnh Trực Thụ lặng lẽ khóc vẫn còn in đậm ở nơi này này" Can Can vừa nói vừa chỉ tay vào đầu mình. (ý là Can Can vẫn nhớ như in hình ảnh lần đầu tiên thấy Trực Thụ khóc)

- "Điều đó thực sự không giống với một Giang Trực Thụ mà tôi biết. Trước đây, tôi đã từng nghĩ, anh ta là một người không có cảm xúc và quá lạnh nhạt với Tương Cầm. Giờ nghĩ lại mới thấy tôi sai, sai thật rồi." Khải Thái xúc động đánh giá lại Giang Trực Thụ.

- "Đúng vậy, Trực Thụ hôm đó thực sự khiến người ta kinh ngạc nha" Can Can trưng ra một bộ mặt si mê, hai mắt như đang chạy 2 cái đồ họa tình yêu, tim bay phấp phới (mấy bà này cuồng Trực Thụ quá rồi)

- "Này, Can Can, cậu vẫn chưa bỏ cuộc à, tốt nhất là cậu nên nhanh chóng tìm cho mình mục tiêu khác đi" Ni Na thuyết phục Can Can.

- "Ồ, cậu nói như thế là như thế nào?" Can Can dựa cả một nửa người vào Ni Na.

- "Khi mình nghe thấy những lời Trực Thụ nói với Tương Cầm trong phòng mổ, mình nhận ra Trực Thụ thật sự rất yêu Tương Cầm" Ni Na nhớ lại những gì xảy ra lúc đó.

- "Trực Thụ đã nói gì vậy?" Can Can tò mò hỏi.

- "Mình nhớ Trực Thụ đã nói rằng "Tương Cầm, em phải sống cùng anh đến già, đến khi chúng ta là những ông lão, bà lão 80 tuổi...sau đó nắm tay nhau trên giường, cùng nhau ra đi thanh thản. Bên cạnh sẽ là con cháu của chúng ta. Em nhất định phải cùng anh đi đến cuối cuộc đời". Đúng rồi, Tương Cầm còn nói 10 câu "Em yêu anh" Aizaa (ngưỡng mộ, ngưỡng mộ chưa chị em)

- "Em nhất định phải cùng anh đi đến cuối cuộc đời!!! Thật sự không giống những điều Giang Trực Thụ có thể nói ra" Khải Thái thật sự rất kinh ngạc.

- "Ai có thể tin được chứ? Đó là những lời mà Trực Thụ chỉ nói riêng cho Tương Cầm mà thôi" Ni Na nhún vai.

- "Đúng a, Trực Thụ thực sự rất tốt với Tương Cầm nha" Trí Nghi nghĩ đến câu chuyện của Trực Thụ và Tương Cầm.

- "Không hiểu sao Tương Cầm lại giận Trực Thụ lâu như vậy nhỉ?" Khải Thái thắc mắc.

- "Chính là thế, Tương Cầm ngốc nghếch này, có dùng bàn chân để nghĩ cũng phải nghĩ ra chứ, Trực Thụ làm sao lại không cần con của họ được" Ni Na không thể không nói một câu công bằng cho Trực Thụ.

- "Thôi được rồi, ăn nhanh lên, sắp vào làm rồi." Trí Nghi nhắc nhở mọi người.

_________________________________________

Kể từ khi Tương Cầm tỉnh dậy, cô không hề nói với Trực Thụ 1 câu nào, không ai biết cô đang nghĩ gì. Tương Cầm tràn đầy sức sống, yêu thương của trước đây biến mất. Trong những ngày này, cô không muốn nhắc đến Trực Thụ, cũng không ai nhắc đến Trực Thụ trước mặt cô vì sợ cô lại kích động. Mọi người đều thuận theo ý của Tương Cầm. Nhưng đây không phải là cách hay, chuyện gì cũng cần phải tìm cách giải quyết. Làm như thế nào thì họ mới có thể trở lại như xưa. Mọi người đều đang tìm cách trả lời câu hỏi này, hi vọng nó sẽ không còn lâu nữa. Nếu không cứ theo tình trạng hiện này của thiên tài Giang Trực Thụ thì ý chí chưa mất, thân thể đã vong.

Trực Thụ ngày càng trở nên trầm mặc hơn, mọi người đều thấy anh đã gầy đi rất nhiều. Bây giờ mọi người ngoài việc lo lắng cho Tương Cầm cũng đã bắt đầu cảm thấy lo ngại cho Trực Thụ. Thực lo lắng anh ấy không thể chống đỡ nổi, rồi khi Tương Cầm khỏe lại thì sẽ đến anh ý bệnh mất thôi.

- "Tương Cầm, mấy hôm nay đã ăn cháo rồi, hôm nay con có thể ăn một chút đồ ăn cứng hơn rồi" Mẹ Giang mang theo một số đồ ăn bổ sung dinh dưỡng đến.

- "Dạ, một lát nữa con ăn được không mẹ?' Tương Cầm trầm ngâm, không thể nở được một nụ cười quen thuộc. Cô giận Trực Thụ nhưng lại luôn nghĩ về anh ấy, đó là một cảm giác mâu thuẫn vô cùng khó chịu. Thói quen là một điều rất khó có thể thay đổi.

- "Tương Cầm ngoan, hiện tại con đang ở cữ, nhất định phải ăn uống đúng giờ, hơn nữa phải chăm sóc đến sức khỏe của mình thật tốt biết không?" Mẹ Giang âu yếm nhìn Tương Cầm. Sau đó liền lúng túng đề nghị một chút "Bằng không, mẹ gọi anh hai qua với con nhé, con nói có được không?" Mẹ Giang nhìn vào phản ứng của Tương Cầm mong đợi.

- "Không được, con không muốn gặp anh ấy" Tương Cầm từ chối lời đề nghị của mẹ Giang. Cô vẫn chưa thể đối mặt với Trực Thụ, không muốn nghĩ đến sự nhẫn tâm của anh ấy.

- "Tương Cầm, thực sự bác sĩ Lâm đã nói với mẹ chúng ta đang hiểu nhầm anh trai rồi, anh trai không muốn..."

- "Mẹ, chúng ta không nói về những chuyện này nữa nhé" Tương Cầm đang rất nỗ lực để không nghĩ đến Trực Thụ nhưng vì sao mọi người lại cứ nhắc đến anh ấy.

- "Nhưng Tương Cầm à..."

Thật không dễ dàng khi lần này mẹ Giang đứng về phía Trực Thụ. Tuy nhiên, Tương Cầm hoàn toàn không muốn nhắc đến Trực Thụ, có vẻ lần này cô đã thật sự rất tức giận rồi.

Trong suốt nhiều năm qua, chưa bao giờ cô ấy đối xử với Trực Thụ như vậy, Mẹ Giang thầm thở dài, phải làm sao để giúp 2 đứa con ngốc này đây?

- "A, chị dâu, chị cũng mang đồ ăn đến à?"

- "A Tài, sao cũng đến vậy?" Giờ này đáng nhẽ A Tài đang ở quán ăn Hạnh Phúc chứ.

- "Em nấu súp cá nên mang 1 chút đến cho Tương Cầm ăn" A Tài múc súp cá ra và đưa cho Tương Cầm "Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

-"Tôi và Tương Cầm đang nói chuyện về anh trai" Mẹ Giang nháy mắt đưa tín hiệu cho A Tài. A Tài lập tức hiểu ra tín hiệu mẹ Giang gửi tới

- "Con gái mà đã nhiều ngày như thế rồi, vẫn còn giận Trực Thụ sao?"

A Tài đưa súp cá cho Tương Cầm: "Mau ăn đi con, súp này phải ăn nóng mới ngon" A Tài thúc giục Tương Cầm.

- "Nghe ba nói này con gái. Bây giờ con đã là mẹ rồi, không thể cứ giận dỗi mãi như vậy được. Trực Thụ bởi là người ít nói, con đã ở bên nó lâu như vậy rồi, sao lại không hiểu nó chứ?"

- "Ba, con không muốn nói lại chuyện này một lần nữa, con không muốn nghe" Tương Cầm đặt bát súp xuống.

- "Không được, dù con có thích hay không thì vẫn phải nghe ba nói cho rõ ràng. Ba hỏi con, Con đã giữ thái độ này với Trực Thụ bao lâu rồi hả? Con đang làm điều mà một người vợ nên làm sao? Là như bây giờ đó hả?"

- "Ba, con nói rồi, con không muốn nghe" Tương Cầm hoàn toàn không muốn nghe những lời chất vấn của A Tài.

- "Vì sao con không muốn nghe? Con không thương Thực Thụ nữa sao? Con có biết nó đã sợ hãi như thế nào khi nghĩ đến việc sẽ mất con không? Trực Thụ đã đứng khóc ngay tại chỗ, đấy là lần đầu tiên ba thấy nó khóc thương tâm như vậy.Trực Thụ nói với ba rằng, nó sợ con chết..."

Dù Tương Cầm là con gái ông, nhưng Trực Thụ cũng là con rể ông- người mà con gái ngốc nghếch vô cùng thương yêu. A Tài không muốn nhìn thấy con gái đau khổ, cũng không muốn nhìn thấy Trực Thụ đau khổ như vậy. Hai đứa đều là con của ông, lần này ông phải giúp Trực Thụ nói công bằng.

- "Con gái à, con làm cho một người đàn ông như Trực Thụ khóc vì con, vẫn là chưa đủ sao? Con còn muốn Trực Thụ phải như thế nào nữa thì con mới hài lòng. Con không thương Trực Thụ sao? Con không cảm nhận được chồng con yêu thương con biết nhường nào sao?"

- "Ba ĐỪNG NÓI NỮA ... là Trực Thụ không cần con của chúng con, con cũng không muốn nghĩ đến anh ấy nữa" Tương Cầm đã khóc rồi.

- "Con gái ngốc nghếch, Trực Thụ sao có thể không cần đứa trẻ được chứ? Sao con có thể nói những lời ngốc nghếch như vậy. Sao con lại nghĩ không thông một điều đơn giản như thế?"

_________________________________

Tinh thần của Trực Thụ ngày càng tệ hơn. Ai cũng có thể dễ dàng nhận ra điều đó từ khuôn mặt nhợt nhạt, thân thể ngày càng gầy gò của anh ấy. Các đồng nghiệp trong bệnh viện đều biết Tương Cầm không muốn gặp anh ấy. Vì thế Trực Thụ ban đêm đều không có ngủ, bí mật đến phòng bệnh của Tương Cầm thăm cô ấy. Xem ra đó là việc cả thế giới đều biết, chỉ có Tương Cầm là không hay.

Làm việc, đến thăm Vũ Hạo, rồi chờ đêm đến đến thăm Tương Cầm... Trực Thụ mỗi ngày đều sống như thế. Giống như một ngọn nến đang cháy ... ngày một cạn kiệt... Trực Thụ bây giờ lại giống như Trực Thụ nhiều năm về trước... trầm lặng, cô độc...

- "Học trưởng, đi theo tôi"

Mặc Phàm dễ dàng tìm được Trực Thụ khi anh đang đừng trước cửa phòng của Tương Cầm giống như một người lính canh gác. Mặc Phàm xem nó trong vài ngày qua, hôm nay không chịu đựng được nữa, cũng không biết nói như thế nào, liền kéo Trực Thụ rời đi.

- "Đi đâu vậy?"

- "Cứ đi cùng tôi đi" Mạc Phàm dùng lực kéo Trực Thụ đi.m Hai người lên xe của Mạc Phàm và lao đi. Trên xe, tiếng nhạc Rock vang lên ồn ào. Là Mạc Phàm cố ý như vậy, quan sát thái độ vẫn lạnh lùng như không có chuyện gì của Trực Thụ mà khẽ thở dài. Mạc Phàm không nói chuyện với Trực Thụ, cũng không khuyên gì cả. Anh biết, không ai có thể yêu cầu Trực Thụ làm những điều anh ta không muốn. Vậy mà vừa rồi anh vừa kéo được tảng bằng kia ra khỏi bệnh viện, cũng thật la may mắn uqá đi mà.

- "Đến rồi, xuống xe đi" Kết quả sau 15 phút phi xe như điên trên đường của Mạc Phàm thì 2 người họ đã đến quán rượu của Lý Kinh.

- "Cậu cảm thấy tôi cần uống rượu sao?" Trực Thụ vừa hỏi vừa nhìn vào bên trong quán rượu.

- "Không uống rượu cũng được, vào rồi nói chuyện" Mạc Phàm nhún vai

- "Cậu kéo tôi đến đay chỉ để nói chuyện à?" Trực Thụ cảm thấy thật vô vị cũng như thấy Mạc Phàm thật quá nhàm chán.

- " Đi thôi, đã đến rồi thì vào và ngồi đi" Mạc Phàm đẩy Trực Thụ vào trong quán rượu.

********************** Hết Chap 59 **********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro