Chap 71: Tiểu Vũ Hạo bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 71: Tiểu Vũ Hạo bị ốm

***************************

Giang mama nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cho Vũ Hạo, gọi 1 chiếc taxi rồi sốt sắng ẵm tiểu bảo bối lê xe đến bệnh viện. Đoạn đường vốn không dài nhưng hôm nay lại khiến Giang mama vô cùng khó chịu vì "đi mãi không đến." Tiểu Vũ Hạo vì trong người khó chịu nên trên đường cứ khóc không ngừng, thật không dễ dàng gì mới có thể đến bệnh viện. Vừa xuống xe, mẹ Giang ngay lập tức ẵm Vũ Hạo đến phòng khám của Trực Thụ.

Khi Tiểu Vũ Hạo đến lượt khám bệnh thì cũng chính là bệnh nhi cuối cùng trong ngày của Trực Thụ. Cậu bé vừa nhìn thấy baba liền ngừng khóc, hai tay nhỏ xinh vươn về phía trước, ý muốn baba bế vỗ về, an ủi.

- "Không được, con phải ngoan ngoãn nằm im" Trực Thụ "phớt lờ" đôi tay đang với với ra của Bảo Bảo, cầm chiếc ống nghe nhẹ nhàng đặt lên ngực Vũ Hạo và cẩn thận lắng nghe xem có vấn đề gì bất ổn đang xảy ra không.

Sự khước từ của baba khiến Tiểu Vũ Hạo dường như cảm thấy tổn thương cộng thêm cơ thể đang rất khó chịu vì bị sốt khiến cậu bé khóc ngày càng lớn, những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống và cơ thể dường như muốn "chống đối" lại mọi cuộc kiểm tra.

- "Đừng khóc, đừng khóc nữa mà... bà nội thương con" Giang mama nhìn thấy Tiểu Vũ Hạo khóc nức nở như vậy, trái tim vô cùng khóc chịu, khi Trực Thụ vừa bỏ chiếc ống nghe ra liền ẵm Bảo Bảo lên dỗ dành.

- "Giang Vũ Hạo, con thật không ngoan chút nào!" Trực Thụ lắc lắc khuôn mặt đang đẫm nước mắt của bảo bảo, trong lòng có chút mềm xuống (Anh vẫn là ngoài cứng trong mềm mà thôi)

- "Mẹ giữ cố định Vũ Hạo nhé, con cần kiểm tra họng của thằng bé một chút"

- "Được"

Vũ Hạo cố gắng "đọc" suy nghĩ của baba một chút, mặc dù không hiểu baba đang nói gì nhưng cậu cảm thấy âm điệu "trách cứ" trong giọng nói của baba! Cậu lại càng không vui vì thế lần này đôi bàn tay mũm mĩm nhất quyết vùng vẫy, không để cho Giang mama giữ cố định lại.

- "Vũ Hạo, nếu con không nghe lời, ba sẽ tức giận đó!" Trực Thụ nhìn thấy Vũ Hạo đang quậy không ngừng trong tay Giang mama, đành phải nhấc cậu bé lên ngồi trên đùi mình. Cuối cùng thì tiểu Vũ Hạo cũng được baba mình ôm, tất nhiên "mục đích" đã thành, cậu bé sẽ không khóc nữa. Chỉ quay ra nức nở những tiếng " yi..yia...ya" với baba của mình. Không ai có thể hiểu được cậu bé đang muốn nói gì. Trực Thụ bắt đầu kiểm tra cổ họng cho Vũ Hạo. Anh đưa một chiếc ống nhỏ vào miệng cậu bé, nhưng chỉ vừa đưa vào đã bị tiểu Vũ Hạo không ngừng gặm gặm, nhai nhai, có vẻ rất ngon miệng. (quả háu ăn này chắc giống mẹ Tương Cầm rồi kiki)

- "Không được, nào, mở miệng ra để ba xem 1 chút...a...." Trực Thụ cố gắng ngăn cản công cuộc gặm nhấm của con trai.

- "Bảo bối, ra đây bà nội ôm nhé. Để baba xem cổ họng cho con 1 chút thôi...1 lát là xong liền"

Ở góc độ Trực Thụ đang ẵm Vũ Hạo thì không có cách nào nhìn được rõ ràng tình trạng cổ họng của cậu bé. Vì thế anh đưa Vũ Hạo lại cho Giang mama giữ, đấy là cách duy nhất để chuyên tâm khám bệnh.

- "Nào...A....được rồi, lần này Vũ Hạo thật ngoan" Trực Thụ đưa tay xoa xoa đầu Bảo Bảo.

- "Anh trai, Vũ Hạo thế nào rồi?" Giang mama lo lắng hỏi

- "Cổ họng bị viêm do nhiễm lạnh, đó là nguyên nhân gây sốt. Hơn nữa khí quản cũng có đờm làm thằng bé cảm thấy khó thở"

Trực Thụ đến bên bàn làm việc bắt đầu kê đơn thuốc, khuôn mặt nghiêm túc, cả người toát ra một thần thái cuốn hút mê hồn. Anh đưa tay ra chạm chạm, ấn ấn vào khuôn mặt phúng phính của con trai. Có vẻ anh cũng bị "nhiễm" sở thích "trêu trọc" con trai từ Tương Cầm rồi. Sau đó, Trực Thụ để Vũ Hạo giữ ngón tay của mình để chơi đùa. Anh nhấc ống nghe lên, một lần nữa lắng kiểm tra lại bụng, ngực và cổ họng của Vũ Hạo để xem xét cẩn thận xem đơn thuốc vừa kê có cần điều chỉnh lại gì không.

- "Bệnh về đường hô hấp có nghiêm trọng không?" Giang mama cực kì lo lắng đến mức lông mày nhíu hết lại.

- "Con đã kê một số loại thuốc để hạ sốt và tiêu viêm. Ở nhà, mẹ nhớ cho Vũ Hạo uống thuốc đúng giờ, quan trọng nhất là không được để đờm tắc ở trong khí quản thằng bé"

- "Tắc khí quản?"

- "Đúng vậy, nếu khí quản của trẻ nhỏ bị tắc quá lâu sẽ rất nguy hiểm. Vì còn nhỏ nên các em bé sẽ không ho ra được, điều đó khiến chúng khó thở"

- "Vậy làm thế nào để "thông đờm" ?" Giang mama thực sự không biết cách thông khí quản vì chưa gặp trường hợp này bao giờ.

- "Mẹ đừng sốt ruột, con sẽ chỉ cho mẹ. Khi trở về, cứ 1 đến 2 giờ sẽ lấy 1 lần"

- "Được"

- "Con về rồi ạ" Tương Cầm về nhà, cởi giày để ở tủ giày bên ngoài.

- "Ủa, không có ai ở nhà sao?" Tương Cầm cảm thấy kì lạ, lập tức đi lên lầu.

Khi tương cầm đang chuẩn bị bước vào trong phòng mình thì nghe thấy âm thanh của máy "thông đờm" phát ra từ phòng tiểu Vũ Hạo. Cô liền chạy qua xem đang có chuyện gì thì thấy Giang mama đang giúp Vũ Hạo thông khí quản.

- "Mama, Vũ Hạo bị sao vậy ạ? Sao mẹ phải giúp bảo bảo lấy đờm vậy?" Tương Cầm lo lắng.

- "Chiều nay, Vũ Hạo bị sốt. Mẹ mang bé con đến chỗ anh trai khám bệnh. Anh trai nói bảo bảo bị cảm lạnh và trong phế quản có đờm vì vậy mẹ phải giúp bé con lấy đờm ra." Giang mama vừa nói, tay vừa vỗ nhẹ vào vai tiểu Vũ Hạo giúp cậu thoải mái hơn.

- "Ra là vậy ạ. Thế bé con còn sốt không mẹ?" Tương Cầm cúi xuống, chăm chú nhìn Vũ Hạo đang ngồi trên đùi Giang mama.

- "Bảo bảo uống thuốc rồi, cơn sốt cũng vừa dứt"

- "Vầng. Con đi thay quần áo trước rồi qua giúp mẹ nhé" Tương Cầm đặt túi xuống, lấy quần áo chuẩn bị đi thay.

- "Được, mẹ sẽ đi nấu bữa tối khi con trông Vũ Hạo"

10h tối, Trưc Thụ tan làm và trở về nhà. Khi vừa bước vào phòng anh đã nhìn thấy Tương Cầm đang giúp Vũ Hạo lấy đờm. Anh cảm thấy trái tim thật ấm áp. Dù bình thường Tương Cầm có hơi hậu đậu, hơi ngốc nghếch, đôi khi làm hỏng chuyện. Nhưng từ khi cô trở thành mẹ, cô đã rất cố gắng để làm một người mẹ tốt. Và những gì cô đã làm kể từ khi sinh Vũ Hạo đến nay đều rất tuyệt vời.

Kể từ khi mẹ Giang mang Vũ Hạo từ viện về, Trực Thụ đã rất lo lắng. Nhưng anh có trách nhiệm, có công việc phải làm nên không thể về cùng được. Tuy nhiên anh biết mẹ mình nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Vũ Hạo. Vì hơn ai hết, anh hiểu Tiểu Vũ Hạo là bảo bối lớn trong nhà, đến anh còn phải chịu "lép vế" vài phần. Từ khi Vũ Hạo sinh ra, địa vị của anh trong lòng Tương Cầm hay mẹ Giang đều "giảm sút" đáng kể mà (Ahihi, có người giờ này còn ghen với con trai > . < )

- "Anh về rồi" Trực Thụ bước vào, đặt túi trên vai xuống.

- "A, anh về rồi à. Đã ăn cơm chưa?" Tương Cầm hỏi nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn Tiểu Vũ Hạo (Trực Thụ ơi, anh thất thế quá mà :v )

- "Anh ăn rồi. Con vẫn ổn chứ?" Trực Thụ đưa tay ra định chạm vào chán Vũ Hạo nhưng đã "bị" cậu bé kéo xuống chơi đùa.

- "Lúc 9h con bị sốt 1 lần nhưng giờ đã hạ sốt rồi" Tương Cầm cố gắng giữ cố định bảo bảo để giúp cậu bé thông đờm.

- "Viêm cổ họng sẽ khiến con bị sốt trong vòng hai đến ba ngày. Điều anh lo lắng là tình trạng đờm trong khí quản của con. Nếu nó nghiêm trọng, phải để Vũ Hạo nhập viện, con bị viêm tiểu phế quản nhẹ." Trực Thụ khẽ cau mày nhìn Vũ Hạo "Để anh làm cho, em đi lấy ống nghe cho anh" Trực Thụ ôm lấy Vũ Hạo tiếp tục giúp cậu bé "lấy đờm"

- "Vầng" Tương Cầm nhanh chóng đi tìm ống nghe.

Trực Thụ quay người Vũ Hạo lại, cần thận dùng ống nghe kiểm tra thật kĩ. Tương Cầm đứng bên cạnh cầm chiếc khăn, nhẹ nhàng giúp tiểu Vũ Hạo lau mặt.

- "Trực Thụ, thế nào rồi, con có ổn không?" Tương Cầm nhìn Trực Thụ khẽ hỏi.

- "Tốt hơn lúc chiều nhiều rồi, đờm ở khí quản đã ít đi nhiều, âm thanh khò khè ở cổ đã giảm đi đáng kể"

- "Thật là tốt! Anh đi tắm đi, để em giúp con" Tương Cầm cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi.

- "Em thông đờm cho con bao lâu rồi?"

- "Được khoảng 30 phút rồi!" Tương Cầm nhìn đồng hồ trả lời

- "Vậy anh giúp con 1 lúc nữa sau đó đi tắm, rồi ẵmVũ Hạo đưa cho mẹ"

- "Không cần đâu, để em chăm sóc con là tốt nhất" Tương Cầm thực sự muốn để Vũ Hạo lại để tự mình chăm sóc. Một mặt, Tương Cầm lo lắng Giang mama sẽ quá mệt mỏi. Một mặt, cô là mẹ của Vũ Hạo, con bị bệnh và là cô là một người mẹ, tất nhiên, cần phải tự chăm sóc con là lẽ đương nhiên. Không thể lúc nào cũng nhờ Giang mama giúp đỡ được.

- "Nhưng ngày mai em còn phải đi làm. Em sẽ không đủ sức khỏe và tinh thần nếu cả đêm trông Vũ Hạo." Trực Thụ không đồng ý với Tương Cầm

- "Ngày mai, em sẽ xin nghỉ ở nhà chăm sóc Vũ Hạo. Con đang không thoải mái, chúng ta không nên gây ồn ào" (Trực Thụ à, anh thực sự thất sủng quá rồi ^^)

- "Ừm, vậy ngày mai anh sẽ đến chỗ A Trưởng giúp em xin nghỉ"

Trực Thụ nhanh chóng suy nghĩ và cảm thấy rằng mối quan tâm của Tương Cầm cũng đúng. Sau cùng, Vũ Hạo cũng là con ruột của anh. Tất nhiên, một đứa bé vẫn cần mẹ mình chăm sóc khi bị bệnh. Và không ai có thể thay thế điều đó.

Tương Cầm nhất quyết muốn ngủ cùng Vũ Hạo ở phòng của cậu bé. Trực Thụ đương nhiên hiểu được mục đích của cô. Vì cô sẽ không an tâm nếu không nhìn thấy con trai, nhưng nếu để Vũ Hạo ở phòng 2 người thì anh sẽ không ngủ được, ngày mai làm việc sẽ mệt mỏi... thế nên anh cũng chiều theo ý của cô.

Ban đêm, Trực Thụ lén vào phòng tiểu Vũ Hạo 2 lần để xem 2 mẹ con Tương Cầm có xoay sở được hay không. Lần đầu tiên, khi vừa bước vào anh thấy cảnh tượng Tương Cầm đang cho Vũ Hạo uống thuốc, dáng vẻ tỉ mỉ, dịu dàng như vậy là lần đầu anh được nhìn thấy. Anh lặng lẽ khép cửa đi ra.

Lần thứ 2 là lúc 4h sáng, Trực Thụ đi vào đã thấy Tương Cầm ôm Vũ Hạo ngủ say. Tiểu Vũ Hạo đạp nhẹ chăn ra. Trực Thụ lại gần kiểm tra nhiệt độ cho con trai, sau đó cẩn thận đắp chăn lại cho 2 mẹ con... rồi trở về phòng.

Với sự chăm sóc cẩn thận của Giang mama và Tương Cầm, tiểu Vũ Hạo nhanh chóng khỏi bệnh và dần hồi phục. Nhưng người rất mệt mỏi nhất lúc này lại là Tương Cầm. Bởi vì rất ngẫu nhiên, những ngày vừa qua, Trực Thụ phải trực ca đêm vì thế ban đêm chỉ có một mình Tương Cầm "ngoan cường" chăm sóc Bảo Bảo. Đến nửa đêm, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến Tương Cầm giật mình tỉnh giấc. Ban ngày đi làm, đêm đến lại không ngừng chăm sóc Vũ Hạo, thêm vào đó là thiếu ngủ cùng với một tâm trạng lo lắng, những thứ đó dường như làm Tương Cầm trở nên kiệt sức. Tiểu Vũ Hạo lần này bệnh khiến Tương Cầm lần đầu tiên nhận ra rằng việc khó khăn nhất chính là LÀM MẸ- đó là một công việc đầy vất vả, đầy lo lắng lại cần rất nhiều tình yêu thương.

Tiểu Vũ Hạo khỏi bệnh, tinh thần lập tức trở nên dồi dào sức sống. Bé con bây giờ đã được hơn 7 tháng, đã không còn chịu ngồi yên 1 chỗ mà bắt đầu học cách leo trèo. Tiểu Vũ Hạo đang ngồi ở phòng khách, lập tức thay đổi tư thế thành quỳ dưới đất, 2 tay duỗi ra, chân muốn trường để đẩy người về phía trước, sau vài cú đẩy người, nhấp nhô mà mãi không xi nhê được tý nào khiến cậu bé bắt đầu bực bội. Tiểu Vũ Hạo thể hiện sự tức giận bằng những tiếng hét, vì cậu không thể nói ra những khó chịu trong lòng, cậu muốn di chuyển, muốn bò đi, mà không hiểu vì sao, trườn mãi không được. Bực bội, bực bội quá mà.

Tương Cầm nhìn con trai đang vật lộn để bò cảm thấy rất thích thú. Chăm chú ngồi nhìn cậu bé với 1 ánh mắt và nụ cười khích lệ

- "Vũ Hạo cố lên, lại đây với mama nào" Tương Cầm đưa tay về phía tiểu Vũ Hạo, trên tay cầm một chiếc bánh quy nhỏ nhỏ.

- "Mummm....mummm" Vũ Hạo nhìn chiếc bánh quy trong tay mẹ, trong lòng không ngừng nghĩ đến việc phải làm cách nào để ăn được bánh, nhưng lại không biết làm cách nào để tiến về phía trước.

- "Đúng rồi...mummum.... lại đây với mama và con có thể mum-mum bánh rồi" Tương Cầm lắc lắc chiếc bánh quy trong tay để kích thích tiểu Vũ Hạo

- "Vũ Hạo lại đây, bà nội dạy con bò nhé. Đầu tiên chân phải con lên 1 chút này, sau đó dùng lực đẩy lên này..." Giang mama lúc đầu ngồi trên ghế sofa quan sát quá trình tập bò của bảo bảo, lúc sau vì không muốn bảo bảo ngồi xổm trên đất quá lâu nên đã đứng dậy, định đến gần giúp đỡ tiểu Vũ Hạo.

- "Mẹ, đừng giúp đỡ Vũ Hạo, hãy để thằng bé tự mình học. Đây là bản năng, chừng nào tiểu Vũ Hạo tự học được cách bò thì thằng bé mới trưởng thành được" Trực Thụ nhanh chóng ngăn cản sự giúp đỡ của Giang mama.

Tối nay, Trực Thụ không cần trực đêm. Vì vậy sau khi ăn tối mới có thể nhìn thấy anh trong phòng khách. Mọi người cùng được xem màn "trình diễn" tập bò của tiểu Vũ Hạo đầy thích thú. Nhưng vì hôm nay baba ở nhà nên tiểu Vũ Hạo không được nhận bất kì "tấm vé" thông cảm nào.

- "Nhưng..."

- "Mẹ, nếu mẹ giúp đỡ bảo bảo sẽ chỉ làm thằng bé phụ thuộc và học chậm hơn mà thôi" Trực Thụ nhanh chóng ngắt những lời Giang mẫu định nói

- "Mọi thứ đâu có nghiêm trọng như con nói" Giang mama không đồng tình với ý kiến của con trai.

- "Nếu mẹ không muốn tiểu Vũ Hạo có thể trưởng thành thì cứ giúp thằng bé đi" Trực Thụ cảm thấy quá lười biếng để thuyết phục mẹ mình.

(Khổ tâm, 2 mẹ con nhà này có việc tập bỏ của Bảo Bảo cũng tranh cãi nhiệt tình được > . < )

************** Hết chap 71 *******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro