Chap 75: Sóng Gió (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 75: Sóng Gió (1)

*******************

- "Chu Lâm, tôi là Tương Cầm đây. Trực Thụ đã ra chưa?" Tương Cầm thấp thỏm chờ đợi Trực Thụ phẫu thuật xong, liên tục gọi điện hỏi bên trong xem anh đã ra chưa.

- "Ca mổ vừa thực hiện xong nhưng bác sĩ Giang vẫn chưa ra." Chu Lâm nghĩ 1 chút rồi trả lời Tương Cầm.

- "Tôi biết rồi, cám ơn Chu Lâm"

- "Không có gì"

Tương Cầm gác máy sau đó chạy với tốc độ 100m (ý là chạy rất nhanh) từ phòng trực đi tìm Trực Thụ. Mặc dù Tương Cầm vừa tan làm nhưng cô không về nhà ngay mà ở lại chờ Trực Thụ. Câu chuyện buổi chiều nay chủ nhiệm Dương nói khiến cô không thể không gặp Trực Thụ hỏi cho rõ ràng được.

- "Này, Tương Cầm, cậu chạy cái gì vậy?' Can Can nhìn thấy Tương Cầm từ lúc vô bắt đầu hớt hải chạy qua, vội vàng giữ lại - hỏi thăm.

- "Bỏ ra đi Can Can, mình cần phải đi tìm Trực Thụ"

- "Rốt cục đã xảy ra chuyện gì nhìn cái mông của cậu sắp bốc cháy rồi kìa?" (lắp động cơ và mông để chạy)

- "Aiza, cậu đừng quản việc này." Tương Cầm kéo tay của Can Can ra và tiếp tục chạy. Can Can vì hiếu kì mà cũng chạy theo đằng sau. Tương Cầm chạy đến mức cảm thấy dường như sắp hết hơi, không thở nổi. Vừa hay đến trước phòng phẫu thuật thì cũng đúng lúc Trực Thụ đi ra.

- "Giang Trực Thụ, anh đứng lại cho em" Tương Cầm vừa thở hổn hển , vừa hét lên.

- "Hửm, rốt cục cậu đang làm cái gì vậy Tương Cầm, sao đột nhiên hét anh ấy đứng lại vậy?" Can Can cũng rất vất vả để đuổi kịp Tương Cầm. Nhưng việc khiến anh ngạc nhiên hơn là vì sao Tương Cầm lại có phản ứng mạnh như vậy.

Trực Thụ vốn đang cùng Bác Sĩ thực tập vừa đi, vừa giải thích cho họ một số vấn đề chuyên môn của ca mổ... thì bỗng nghe thấy Tương Cầm gọi mình với một giọng có vẻ đang rất tức giận, liền quay lại đợi cô.

- "Giang Trực Thụ, anh... anh là có ý gì... vì sao..." Tương Cầm vừa thở hổn hển vừa không ngừng hỏi Trực Thụ.

- "Có chuyện gì thế, trước hết nghỉ ngơi 1 chút rồi hãy nói đi." Trực Thụ nhìn thấy Tương Cầm thở hổn hển cùng những câu nói đứt đoạn, không hoàn chỉnh khiến anh không thể không cau mày.

- "Tại sao anh làm chuyện gì, cũng đều không bàn bạc cùng em. Anh thực sự là một người rất đáng giận, rất đáng ghét, anh có biết không?" Tương Cầm nhìn thấy Trực Thụ thì lửa giận trong người càng bốc lên mạnh mẽ hơn.

- "Em cuối cùng là muốn nói đến chuyện gì?"

- "Vì sao anh, vì sao phải làm...làm.... Hừ, anh đi cùng em." Tương Cầm đột nhiên nghĩ đến đang ở nơi công cộng, không thể cùng Trực Thụ nói rõ ràng việc này, liền kéo anh đi ra ngoài.

- "Đi đâu vậy?"

- "Anh đừng hỏi, đi cùng em là được rồi"

- "Kì lạ, rốt cục là họ đang diễn trò gì vậy?" Can Can lắc đầu suy tư.

Tương Cầm kéo tay Trực Thụ đến thẳng văn phòng của anh. Đương nhiên trên đường đi cũng thu hút không ít ánh mắt hiếu kì của mọi người nhưng lúc này Tương Cầm cũng không cảm thấy bận tâm vì cô không có thời gian để chú ý đến nó. Bây giờ cô có một việc rất quan trọng cần hỏi Trực Thụ và nghe lời giải thích từ anh.

Trực Thụ bị Tương Cầm kéo đi cũng không phản đối. Bàn tay mềm mại của cô đang nắm rất chặt tay anh, điều này nói rằng cô ấy đang rất tức giận. Người thông minh như anh có lẽ đã đoán được cô muốn hỏi gì, vì thế cứ một người kéo, một người đi.. đến thẳng văn phòng của Trực Thụ.

Cảm xúc của Dụ Thụ đang cuộn trào sôi sục, đương nhiên cậu cũng hiểu rõ, đã đến lúc cần nói chuyện tương lai một cách rõ ràng. Có điều chỉ cần là đối mặt với những chuyện liên quan đến cảm xúc hay bộc lộ tình cảm thì cậu đều không có cách nào bình tĩnh để giải quyết được cả. Trên thế giới này có rất nhiều sự ngẫu nhiên, những thứ tưởng chừng không thể hợp nhau mà lại hóa ra hợp nhau đến không ngờ.

Buổi chiều, Dụ Thụ đi dạo phố mua sách thì vô tình bắt gặp bóng dáng của Hảo Mỹ và Lâm Tín Phàm. Không nhịn được, cậu lén theo sau bọn họ vì muốn biết rõ họ đi với nhau làm chuyện gì (lại 1 hũ giấm rồi).

Hảo Mỹ và Tín Phàm đi đến 1 cửa hàng trang sức, bên trong 1 phần bày bán những đồ trang sức lộng lẫy, 1 phần là phụ kiện cho các cô gái, mẫu mã hàng hóa rất đa dạng cũng rất đẹp. Dụ Thụ đứng bên ngoài cửa kính, quan sát 2 người bên trong quay tới quay lui bận rộn nhặt nhặt từng thứ lên thử, vừa nói vửa cười xem chừng vô cùng vui vẻ. Kiên nhẫn chờ đến khi họ thanh toán trong, Dụ Thụ mới cầm điện thoại lên ấn số máy quen thuộc

- "Dụ Thụ" Hảo Mỹ nhìn vào màn hình điện thoại, lập tức bắt máy.

- "Bây giờ cậu đang ở đâu thế?"

- "Mình? Mình đang ở một tiệm trang sức chọn chút đồ." Hảo Mỹ đáp sau khi nhìn xung quanh 1 lượt.

- "Một mình à?"

- "Không, mình đi cùng một người bạn"

- "Ai?" Giọng của Dụ Thụ càng hỏi càng lạnh khiến có người đang cảm thấy có gì đó không đúng, vẫn may những đáp án cậu nhận được đến giờ vẫn là đúng sự thật.

- "A..." Hảo Mỹ quay ra nhìn Lâm Tín Phàm, nghĩ ngợi xem nên trả lời như thế nào cho tốt.

- "...đi cùng ai?" Dụ Thụ không thể buông tha cho 1 câu trả lời lấp lửng của Hảo Mỹ.

- "Mình đi cùng... đi cùng 1 học trưởng." Hảo Mỹ hầu như mọi thứ đều rất giống với Tương Cầm. Mặc dù cô hơi ngốc nghếch nhưng cũng giống như Tương Cầm, cô cảm thấy rằng Dụ Thụ có đầy "thù địch" với Lâm Tín Phàm. Vì thế cô ấy lo lắng xem nên trả lời Dụ Thụ ra sao cho thích hợp.

- "Học trưởng nào?" Dụ Thụ nắm lấy điện thoại với lực ngày càng mạnh.

- "Học trưởng ....là....là.." Hảo Mỹ căng thẳng đến độ trên trán lấm tấm mồ hôi.

- " Lâm Hảo Mỹ , tôi đang đợi câu trả lời của cậu đấy." Dụ Thụ nhìn thấy dáng vẻ lo lắng, bất an của Hảo Mỹ qua cửa kính, khi nghe thấy sự do dự trong lời nói của cô khiến cho cơn giận của cậu ngày càng sôi sục dữ dội.

- "Dụ... Dụ Thụ, mình ... mình là đi cùng Lâm...Lâm..."

- "Lâm Tín Phàm" Dụ Thụ đã hết kiên nhẫn để chờ đợi 1 câu trả lời hoàn chính của Hảo Mỹ. Vấn đề là cậu nhìn thấy ánh mắt Lâm Tín Phàm đặt trên người Hảo Mỹ, 2 người họ chính là cùng dùng ánh mắt đó để nhìn đối phương.

- "Dụ Thụ, sao cậu lại biết vậy?" Hảo Mỹ rất ngạc nhiên

- "Tôi đã nhìn thấy các cậu" Sau khi kết thúc câu nói, ai đó cũng đã lập tức ngắt điện thoại.

- "A, cái gì, Dụ Thụ..." Hảo Mỹ nhanh chóng liếc nhìn đám đông xung quanh.

- "Hảo Mỹ, Giang Dụ Thụ đi rồi kìa" Lâm Tín Phàm nói và chỉ cho Hảo Mỹ hướng của Dụ Thụ đang đi. Sau khi Hảo Mỹ bắt máy của Dụ Thụ, Tín Phàm đã bắt đầu tìm kiếm sự xuất hiện của Dụ Thụ.

- "Học trưởng, em xin lỗi. Em phải đi trước đây." Sau khi nghe những lời Tín Phàm nói, cô đã nhận ra mình gặp phiền toái rồi.

- "Đợi 1 chút, Hảo Mỹ"

- "Có chuyện gì vậy học trưởng?" Hảo Mỹ dừng lại

- "Lúc nào em cần, cứ nói với anh một tiếng nhé"

- "A, ừm, vầng ạ" Hảo Mỹ cũng không có thời gian nghĩ xem Lâm Tín Phàm tại sao lại nói như thế, cô chỉ vội vàng đáp lại rồi tất tả chạy đi theo hướng của Dụ Thụ.

Điện thoại của Dụ Thụ liên tục đổ chuông, cậu cũng không thèm nhìn màn hình xem ai đang gọi mà lập tức ấn nút "Từ chối" cuộc gọi đến...có một chàng trai đang đi ở giữa đám đông, trong tim là một cơn giận dữ, cứ dần dần bốc lên.... ngày càng lớn, ngày càng sục sôi......

Tương Cầm vừa bước vào trong phòng liền bỏ tay Trực Thụ ra.

- "Anh nói đi, những lời chủ nhiệm Dương nói là thật đúng không?"

- "Không sai, là thật" Trực Thụ nhìn thẳng vào Tương Cầm, quan sát thái độ của cô.

- "Anh...vì sao đến bàn bạc với em 1 chút anh cũng không chịu?..." Thì ra đều là sự thật, lần này Tương Cầm thực sự tức giận không hề nhẹ.

- "Anh muốn chờ thời gian xác nhận rồi mới nói với em" Trực Thụ bình tĩnh đáp lại

"Vậy thì có gì khác biệt? Trước đây, trong bất kì quyết định nào của anh, em cũng là người biết cuối cùng. Điều đó không quan trọng, em có thể không quan tâm. Nhưng chuyện lần này vì sao anh có thể tự ý quyết định như thế, anh có nghĩ đến cảm nhận của em không?"

- "Từ trước tới nay, em luôn là trung tâm trong mọi suy nghĩ của anh"

- "Anh nói dối, em không tin anh" Tương Cầm tức giận đến mức vành mắt đỏ lên, không nhịn được mà đi tới đi lui trong văn phòng.

- "Bất cứ cũng có thể không tin tưởng anh nhưng chỉ có em là không thể. Tương Cầm, chỉ có mình em là không thể." Trực Thụ nghe được câu: "Em không tin anh" của Tương Cầm khiến tâm tình trở nên rất khó chịu.

- "Bỏ em ra" Tương Cầm hất tay Trực Thụ đang nắm trên vai cô xuống

- "Tương Cầm, nghe anh nói, anh sẽ làm điều này...."

- "Em sẽ không nghe bất kì lời giải thích nào nếu anh không nói với chủ nhiệm Dương hủy bỏ ca phẫu thuật đó"

- "Anh đã quyết định sẽ làm vậy rồi" Trực Thụ lắc đầu nói

- "Giang Trực Thụ, anh căn bản vốn không hể quan tâm đến em" Nước mắt Tương Cầm không nhịn được mà lã chã rơi.

- "Đừng khóc" Trực Thụ đưa tay ra lau nước mắt cho Tương Cầm.

- "Em khóc hay không đều không liên quan đến anh" Tương Cầm 1 lần nữa hất tay Trực Thụ ra.

Đối với "cáo buộc" của Tương Cầm, Trực Thụ cảm thấy rất khó chịu, cô rõ ràng là người anh để ý nhất lại đang bảo anh không hề quan tâm đên cô, bị nói là anh nói dối, rồi không tin anh...khiến nỗi thất vọng đang lấn chiếm toàn bộ cơ thể Trực Thụ. Mặc dù anh đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng khi đối mặt với cơn giận dữ của Tương Cầm lại khiến anh không thể nhúc nhích.

Nghĩ đến việc sau khi kết hôn, lần đầu tiên họ xảy ra một cuộc cãi vã lớn. Anh ghét việc thấy Tương Cầm ngốc nghếch, không bao giờ nghĩ về tương lai của mình. Khi nhìn vào bảng điểm của cô, ngọn lửa tức giận trong cơ thể đột nhiên không thể kiềm chế. Khi đó, anh đã nói ra những lời không hay khiến cho cô bị tổn thương đến mức bỏ nhà ra đi. Trực Thụ đã luôn hối hận vì đã hỏi Tương Cầm "Gia đình của anh ở đâu? Nó có phải là một ngôi nhà nhỏ hạnh phúc không?" Khi nói xong những câu đó anh thực sự cảm thấy hối hận, có lẽ đó là do những suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ. Chỉ cần anh nói những lời dỗ dành 1chút, Tương Cầm nhất định sẽ không làm khó anh nữa. Nhưng anh lại không thể làm được, ngược lại còn nói ra những câu lạnh lùng. Biết rõ cô khóc chỉ vì muốn anh nói vài lời an ủi khiến cô thoải mái hơn chút. Nhưng anh không muốn làm điều đó. Tương Cầm phải lớn lên, phải thay đổi, phải biết cách đối mặt với những tình huống mình không mong nuốn chứ không chỉ nghĩ đến việc dựa dẫm vào anh.

Nhưng tình hình lúc đó không giống như bây giờ. Anh biết rõ ràng là mọi thứ không giống. Lúc đó không cần nghĩ về điều gì, tại sao Tương Cầm không đứng ở vị trí của anh để suy nghĩ, lý do tại sao anh muốn làm điều này? Tại sao Tương Cầm không thể nghĩ đến cảm xúc của anh? Lúc đó là anh một mực kiên trì nhưng cũng chính là tự bóp nghẹt con tim mình. Chỉ cần đêm xuống, anh sẽ luôn nghĩ về cô, cô đang ở đâu, làm gì, có đang bị ai ăn hiếp không...? Không có cô trong căn phòng, mọi thứ ường như trở nên trống rỗng, chiếc giường trở nên quá rộng. Sau khi ấn công tắc tắt đèn, mọi thứ xung quang chỉ còn lại là màu xanh đen, xám xám. Với Trực Thụ không có Tương Cầm ở bên, cuộc sống trở nên mịt mù và tăm tối... Anh chỉ muốn hét lên "Tôi đang ở đâu? Ánh sáng của tôi đâu mất rồi?" Sau đó, Tương Cầm quay trở lại, anh cũng tìm lại được ánh sáng của đời mình rồi.

Sau này, anh hiểu ra, chỉ cần là những chuyện Tương Cầm không muốn làm, anh sẽ không ép cô. Những chuyện cô muốn làm, anh sẽ để cô thực hiện. Cô nói với anh bằng một giọng lạc quan rằng cô muốn trở thành y tá, sau 1 thời gian nghĩ về nó, anh cho rằng hãy cứ để cô cố gắng đi trên con đường của 1 y tá đi, điều đó không hẳn không tốt và anh ấy sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô.

Ở tương lai, đối với Tương Cầm, anh chỉ có 1 mong muốn là cô có thể tự học cách sống độc lập mà không có anh. Nhưng hiện tại, anh đã buông bỏ ước mong đấy rồi. Cuộc tranh cãi đó anh sẽ không bao giờ để nó tái diễn, tuyệt đối không bao giờ....

(Sóng gió (1) vẫn còn nhẹ nhàng lắm chị em ạ, khốc liệt còn ở phía sau > . < hiu hiu)

********************** Hết chap 75*********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro