Chương 69: Tiêm chủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69: Tiêm chủng

*******************************

Bởi vì đã quá số thứ tự nên phải chờ thêm 5 số nữa mới đến lượt tiểu Vũ Hạo vào khám. Đầu tiên Vũ Hạo phải làm các thủ tục kiểm tra sức khỏe như: chiều cao, cân nặng, chu vi vòng đầu, hình thức bên ngoài...đó là những nội dung cơ bản trong Sổ Tay Sức Khỏe Trẻ Em mà bất kì em bé nào cũng có.

Vũ Hạo vẫn còn đang ngủ, một lần nữa bị đánh thức bởi một loạt các mục kiểm tra. Trong lúc Trực Thụ đang kiểm tra ngoại hình cho Vũ Hạo thì cậu bé bị đánh thức dậy hẳn, ở trong trạng thái đang ngái ngủ nên rất không vui. Với một đứa bé, việc bị quấy rầy nhiều lần trong lúc đang ngủ là một điều vô cùng khó chịu, vì thế cậu bé òa khóc cũng là điều rất tự nhiên.

- "Giang Vũ Hạo, con thực sự rất thích khóc đấy" Trực Thụ khẽ than nhẹ sau khi đã hoàn tất việc kiểm tra, giúp tiểu Vũ Hạo mặc lại quần áo.

- "Bác sĩ Giang, con trai của em là vì không ngủ đủ giấc nên mới khóc đó" Tương Cầm không thích có người nói Vũ Hạo thích khóc.

- "À, thì ra là vì anh bạn nhỏ này không ngủ đủ giấc sao? Điều này chắc hẳn liên quan đến việc mẹ cậu mang cậu lắc lư khắp nơi rồi đúng không?"

Trực Thụ bế Vũ Hạo lên và đưa lại cho Tương Cầm. Anh quay lại bàn và bắt đầu kê đơn tiêm chủng cho cậu bé. Tất cả các kiểm tra sức khỏe của Vũ Hạo đều bình thường, vì vậy chỉ cần sử dụng vắc-xin hỗn hợp phòng bệnh cảm cúm và uống vắc-xin phòng bệnh bại liệt là đủ.

- "Đợi sau khi nhận kim tiêm và thuốc, không cần đưa con đến phòng chích ngừa. Quay lại đây, anh tiêm cho con" Trực Thụ nhập đơn thuốc vào máy tính đồng thời nói với Tương Cầm.

Đương nhiên Tương Cầm có thể tự mình tiêm cho Vũ Hạo nhưng Trực Thụ cho rằng cô nhất định không muốn làm điều đó. Hơn nữa, anh cũng muốn tự mình tiêm cho con trai thay vì giao cậu bé cho một ai đó trong phòng tiêm chủng.

- "Oa..." một âm thanh vang lên... nhưng cùng với chiều rút ra của cây kim thì tiếng kêu nho nhỏ đã lập tức biến mất thay vào đó là một nụ cười mê hoặc, để lộ ra chiếc má lúm đồng tiền xinh xinh của tiểu Vũ Hạo. Chiếc đùi mũm mĩm có 1 vết kim nhỏ đã được Trực Thụ dùng bông và băng y tế băng lại.

- "Rất tốt! lần này con không hề khóc, rất dũng cảm" Trực Thụ chạm vào khuôn mặt Vũ Hạo không quên khen ngợi cậu bé.

- "Căn bản là con không hề thích khóc, chỉ có anh nói con thích khóc mà thôi." Tương Cầm vẫn chưa thôi "bất bình" nhưng hơn thế cô rất tự hào vì con trai mình.

- "Anh vẫn còn 3 bệnh nhân cần khám bệnh trước khi tan ca, em có thể đến văn phòng chờ anh. Buổi chiều anh sẽ cùng em đến khoa Mắt khám" Trực Thụ quay sang thì thầm với Tương Cầm.

- "Được, Vũ Hạo cũng đói rồi, em ẵm con qua phòng cho con ăn và đợi anh nhé" Tương Cầm đeo lại chiếc túi trên vai và bế Vũ Hạo hướng đến phòng riêng của Trực Thụ.

- "À, đừng chạy lung tung, đừng quên trong viện có rất nhiều vi khuẩn" Trực Thụ không yên tâm lắm.

- "Vầng, em biết rồi a"

Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ Tương Cầm ẵm Vũ Hạo, trái tim Trực Thụ sẽ không thể ngừng xúc động. Một người là người phụ nữ anh yêu thương nhất, 1 người là con trai của anh - là món quà kì diệu mà tạo hóa ban tặng. Hạnh phúc của Trực Thụ chỉ đơn giản là nhìn thấy 2 người họ mỗi ngày đều khỏe mạnh, vui vẻ. Đó là điều mà bất cứ thứ gì cũng không thể mang lại được, bất cứ ai cũng không làm được.

Tương Cầm mở cửa văn phòng, ẵm Vũ Hạo vào bên trong nhẹ nhàng bật đèn lên. Tuy là phòng làm việc riêng của Trực Thụ nhưng trong căn phòng không hề lạnh lẽo, ngược lại nó tràn ngập hơi ấm cũng như những kỉ niệm, hồi ức của cô và Trực Thụ. Từ bức thư tỏ tình lần đầu tiên bị Trực Thụ từ chối, chiếc bùa may mắn cô tự tay làm tặng anh nhân dịp thi đại học, rồi ngôi nhà bánh kẹo ngọt ngào cô làm tặng anh ngày sinh nhật, chiếc gối ôm cỡ bự dịp Valentine.... tất cả đều ở đây... Cô biết anh thực sự yêu thương và trân trọng cô như thế nào vì chỉ cần là thứ cô tặng anh, anh đều giữ gìn cẩn thận từ những thứ nhỏ nhất, "ngốc nghếch" nhất. Vì cô, anh đều chấp nhận. Cô thực sự là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này (Huhu, em cũng muốn được như chị > . < )

- "Vũ Hạo, con xem đây là phòng làm việc riêng của baba đấy, ở đây có rất nhiều thứ mẹ đã làm tặng cho baba, thật đẹp phải không?" (Chị chắc chứ?) Tương Cầm nhẹ nhàng đặt tiểu Vũ Hạo trên ghế Sofa "Bảo bối nằm ngoan nhé, mama lấy sữa cho con uống"

Tương Cầm lấy bình sữa và sữa bột ra, cẩn thận pha theo đúng tỷ lệ. Chỉ một lát sau "bữa ăn" của tiểu Vũ Hạo đã sẵn sàng.

- "Được rồi, con đói rồi a!" Tương Cầm bế Vũ Hạo lên và bắt đầu cho cậu bé uống sữa.

Vũ Hạo nhìn chăm chú Tương Cầm trong lúc uống sữa, như thể cậu hiểu tất cả những gì mẹ mình đang nói vậy (Con thiên tài nó khác thật). Chẳng mấy chốc bình sữa đã hết 1 nữa, miệng Vũ Hạo bắt đầu "Ô...Ô..." những tràng dài, đôi chân mũm mĩm cũng không ngừng đạp đạp như muốn dùng hết sức để nói chuyện với Tương Cầm vậy.

Đứa trẻ này có dáng vẻ giống hệt như Trực Thụ. Điều này làm trái tim Tương Cầm cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm. Cô là một con người đơn giản, trong suy nghĩ của cô thật sự không muốn tồn tại những điều phức tạp. Chỉ cần bảo bảo giống Trực Thụ nghĩa là sẽ không giống cô, cũng sẽ không bị di truyền bệnh về mắt như cô đang chiến đấu cùng nó mỗi ngày.

Buổi chiều, sau khi Tương Cầm hoàn thành việc kiểm tra mắt thì vẫn chưa đến giờ tan làm của Trực Thụ. Vì thế, anh gọi điện thoại cho Giang mama đến đón Tương Cầm và Vũ Hạo về nhà. Tương Cầm cho rằng mình có thể ngồi taxi về mà không cần phải để Giang mama vất vả chạy đi chạy lại. Nhưng Trực Thụ không đồng ý để cô và Vũ Hạo ngồi taxi. Kết quả sau một hồi "tranh cãi" dĩ nhiên là Trực Thụ thắng. Bởi vì "liên quân" của Tương Cầm là Giang mama cũng không đồng ý để 2 bảo bối của mình ngồi taxi.

Sau khi nhấc cái túi trên vai Tương Cầm xuống, Giang mama ân cần hỏi han

- "Con cũng không biết ạ, tuần sau mới có kết quả cụ thể"

- "Ừm, thế à" Giang mama cùng Tương Cầm lên lầu

- "Vâng, Trực Thụ đồng ý nếu kết quả kiểm tra không có vấn đề gì thì con có thể quay lại bệnh viện để đi làm." Tương Cầm đặt Vũ Hạo xuống giường, chuẩn bị quần áo cho cậu, cô muốn mang Vũ Hạo đi tắm trước khi mặt trời lặn. Khi đó nhiệt độ ấm áp, bảo bảo sẽ không bị cảm lạnh.

- "A, như vậy thật là tốt quá!" Giang mama ngồi cạnh giường và bắt đầu chọc ghẹo tiểu Vũ Hạo (Thú vui tao nhã của mẹ chồng - nàng dâu nhà Giang gia là chọc ghẹo tiểu bảo bảo)

- "Nếu con đi làm thì phải nhờ mẹ chăm sóc tiểu Vũ Hạo cả ngày rồi" Tuy rằng hiện tại tiểu Vũ Hạo hầu như cũng do một tay Giang mama chăm sóc vì Tương Cầm phải điều dưỡng cơ thể. Trực Thụ hay mẹ Giang cũng không để cô bế Vũ Hạo quá lâu. Nhưng Tương Cầm vẫn lo Giang mama quá vất vả khi phải chăm sóc tiểu bảo bảo cả ngày khi cô đi làm. Đôi lúc cô sẽ phải trực ca đêm nữa, cô rất lo Giang mama sẽ bệnh.

- "Ayza, bảo bối Tương Cầm không cần lo cho mẹ. Đây là niềm vui gia đình mà mẹ hằng mong ước mà. Không có vấn đề gì đâu"

- "Mama, có mẹ thật là tốt" Tương Cầm chạy đến ôm Giang mama thật chặt, hít hà hương vị của mẹ

- "Cái miệng nhỏ thực sự ngọt ngào nha" Giang mama nắm lấy tay Tương Cầm, trong lòng thực sự vô cùng xúc động cám ơn ông trời đã mang đứa con gái này đến với gia đình của bà. Nhờ Tương Cầm mà gia đình Giang gia mới có được những giây phút thực sự ngọt ngào và hạnh phúc như bây giờ (Hiu hiu, mẹ chồng của con, mẹ đang nơi đâu)

- "Mẹ mang đến cho con tình yêu thiêng liêng của mẹ và con gái. Mẹ mang Trực Thụ đến với con, cho con một gia đình hạnh phúc - một gia đình đầy tình yêu thương. Bây giờ mẹ lại giúp con chăm sóc bảo bả. Ây, Có mẹ thực sự rất tuyệt mà"

- "Tương Cầm, đây là duyên phận. Bởi vì con đã làm thay đổi Trực Thụ, cũng vì thế mới có Vũ Hạo. Hạnh phúc ngày hôm nay, đều là do con kiêm trì dành lấy. Con chính là bảo bối của mẹ, có hiểu không?"

- "Con luôn nghĩ rằng, nếu không có mẹ, con sẽ không bao giờ làm được những điều này...cũng sẽ không có Vũ Hạo"

- "Mỗi người sinh ra đều có 1 sở trường và con sinh ra chính là để chinh phục một Giang Trực Thụ kiêu ngạo nhưng lại cô đơn. Đây là điều những người bình thường khác tuyệt đối không thể làm được." Giang mama nghĩ đến ngay cả một người mẹ như mình cũng không làm được "Mẹ nghĩ, trên đời này chỉ có con mới làm được việc đấy thôi"

- "Mẹ, có 1 điều từ trước đến nay con vẫn luôn không hiểu, tại sao một người giống như Trực Thụ lại có thể thích một cô gái ngốc nghếch như con?" Tương Cầm cầm quần áo của Vũ Hạo trên tay, ngồi xuống bên giường nghiêng nghiêng đầu, dáng vẻ như đang rất thắc mắc. Dù cô luôn là người chủ động theo đuổi Trực Thụ, cũng luôn hi vọng anh đáp lại tâm ý của cô. Dù cho bây giờ cô biết Trực Thụ thật lòng rất yêu cô... Nhưng điều gì khiến anh chấp nhận cô, điều gì ở cô thu hút anh thì cô vẫn hoàn toàn thắc mắc không thể hiểu được. Tương Cầm biết bản thân nhiều lúc rất ngốc nghếch và Trực Thụ lại ghét những người ngốc... Điều đó làm Tương Cầm cảm thấy bối rối.

- "Nếu con không hiểu thì đi hỏi Trực Thụ đi. Chỉ cần hỏi [Ông xã Trực Thụ, vì sao anh lại yêu em?" Giang mama đặt 2 tay lên mặt với một biểu cảm say mê, ngây ngất.

- "Ây, mẹ à, Trực Thụ sẽ không quan tâm đến câu hỏi này của con đâu?" Tương Cầm đứng dậy vào trong phòng tắm, mở vòi nước nóng, pha nước chuẩn bị tắm cho Vũ Hạo.

- "Chưa chắc đâu nha! Được rồi, mẹ xuống nhà chuẩn bị bữa tối đây" Giang mama nhìn thấy Tương Cầm đã sẵn sàng tắm cho bảo bảo.

- "Vầng. Sau khi tắm xong cho Vũ Hạo, con sẽ xuống giúp mẹ" Tương Cầm bế Vũ Hạo vào phòng tắm (Em nghĩ tốt nhất chị không nên vào bếp giúp Giang mẫu)

- "Không cần đâu, con ở đây với Vũ Hạo là được rồi" (Mẹ Giang tỉnh quá hehe)

Kết quả kiểm tra mắt của Tương Cầm đã có. Thật may mắn là mọi thứ không tiến triển xấu đi. Mọi chỉ số vẫn duy trì ở mức như lần kiểm tra trước. Đây là một tín hiệu đáng mừng. Vì vậy bác sĩ Châu kết luận Tương Cầm hiện nay chỉ cần kiểm tra theo định kì 3 tháng 1 lần là ổn. Vì vậy, từ giữa tháng tư trở đi, Tương Cầm sẽ bắt đầu quay trở lại bệnh viện để làm việc sau một thời gian dài tĩnh dưỡng, cô rất mong chờ được trở lại với công việc y tá yêu thích của mình.

Tết Thanh Minh năm nay là ngày 4 tháng 4 cũng chính vào ngày chủ nhật. Vì vậy, sau khi Trực Thụ tìm bố A Tài thảo luận đã quyết định đi thăm mộ mẹ Tương Cầm trước một ngày. Họ sẽ đi lại trong ngày để tránh đội hình chào mừng siêu đặc biệt sẽ được tổ chức lại. Bởi vì lần này Vũ Hạo cũng đi cùng, đối với không khí chào đón nhiệt tình, sôi động, Trực Thụ lo lắng bảo bảo sẽ sợ hãi.

- "Thật sao? Anh nói Vũ Hạo cũng sẽ đi cùng?" Tương Cầm thì thầm vì Vũ Hạo đang ngủ.

- "Ừm" Trực Thụ nghĩ chắc hẳn cô nàng ngốc nghếch này đã quên lời hứa lần trước của anh với mẹ cô rồi.

- "Thật là tốt! Vũ Hạo có thể đi gặp bà ngoại rồi" Tương Cầm ôm chặt lấy Trực Thụ thể hiện rằng mình đang rất cao hứng.

- "Đồ ngốc, lần trước không phải anh đã hứa sẽ mang Vũ Hạo đến gặp bà ngoại sao, lại quên rồi!" Trực Thụ cũng ôm chặt lấy Tương Cầm, không để cô rời đi.

- "Ồ, đúng vậy. Anh nói: Chờ sau khi em sinh tiểu Vũ Hạo, chúng ta sẽ mang con đến thăm bà ngoại." Tương Cầm suy nghĩ 1 lát, cuối cùng cũng nhớ ra

- "Em nghĩ ra rồi?"

- "Em nhớ ra rồi, Trực Thụ, thực sự cám ơn anh." Tương Cầm áp mặt lên lồng ngực của Trực Thụ, lắng nghe nhịp tim anh chậm dãi đập. Mỗi lần nghe được nhịp tim của anh, trái tim cô cũng cảm thấy rất an tâm.

- "Vì sao lại phải cám ơn, ngốc nghếch!" Trực Thụ cười, vì Tương Cầm anh chưa bao giờ "tiết kiệm" đươc những nụ cười.

- "Trực Thụ, vì sao anh lại thích em, rồi yêu em?" Tương Cầm nghĩ về những lời Giang mama đã nói, thấy vẫn nên "thử" hỏi Trực Thụ 1 lần.

- "Tại sao đột nhiên em muốn hỏi điều này?" Trực Thụ cúi xuống nhìn Tương Cầm.

- "Bởi vì em không biết, nên mới hỏi anh a" Tương Cầm cũng hơi ngẩng lên nhìn Trực Thụ

- "Em muốn biết?" Trực Thụ đã nghĩ về câu hỏi này trong nhiều năm qua, cuối cùng đồ ngốc đang nằm trong vòng tay anh cũng đã hỏi về vấn đề đó. Điều này nhắc Trực Thụ nhớ về cuộc trò chuyện với Mạc Phàm. Hai người họ cùng thích một Tương Cầm như thế này, nguyên nhân cũng gần giống nhau. Chính vì Tương Cầm rất đặc biệt (Điều ai cũng biết)

- "Vầng"

- "Vấn đề này chắc hẳn có rất nhiều người tò mò muốn biết" Trực Thụ nghĩ đến lại nở 1 nụ cười.

- "A, vì sao vậy?" Tương Cầm nhìn Trực Thụ một cách hơi nghi ngờ

- "Bởi vì mọi người không hiểu Thiên Tài trong miệng của họ tại sao lại thích một cô nàng ngốc nghếch" Trực Thụ lại trêu trọc Tương Cầm một lần nữa.

- "Giang Trực Thụ, anh thật sự rất đáng ghét! Đồ ngốc thì sao? Thiên Tài thì không thể thích người ngốc ngếch à?" Tương Cầm nhíu mày biểu hiện thái độ không vui.

- "Đúng vậy"

Trực Thụ cười và nghĩ rằng điều đó không sai. Trước đây mọi người đều nghĩ anh không thể thích một người ngốc nghếch như cô. Nhưng cũng chính vì điều này, anh mới có thể phát hiện ra một Tương Cầm tốt như vậy. Mới có thể cùng cô có một gia đình hạnh phúc như hiện nay.

- "Anh mau nói đi!" Tương Cầm chờ nửa ngày (ý là rất lâu) cũng không thấy Trực Thụ có dấu hiệu cho cô một câu trả lời.

- "Em giống như một thanh nam châm vậy. Luôn khiến anh phải nhìn vào, khiến anh bị hút lại gần, làm cho anh tò mò muốn tìm hiểu về em, về những điều khiến em vui vẻ, những việc khiến cho em dùng tất cả sức lực, nhiệt huyết để thực hiện bằng được. Anh cảm thấy thú vị vì cuộc sống của em có thật nhiều màu sắc... Cứ như vậy cho đến một ngày anh đột nhiên phát hiện ra rằng không biết từ khi nào em đã bước vào trong trái tim anh. Khi nhận ra điều đó, anh đã cảm thấy rất buồn bực với bản thân mình. Chỉ là mọi thứ đã không còn kịp nữa rồi, em đã ở trong trái tim anh...sâu đậm... đến mức không ai có thể thay thế, cũng không thứ gì quan trọng bằng em..."

(Ngọt đến mức sâu răng luôn hị hị > . < chap sau còn ngọt hơnnnnn cơ)

******************** Hết Chap 69 **********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro