3•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook nhập viện với tình trạng hôn mê sâu. Taehyung sau khi nhận được cuộc gọi từ Han Jun, hắn lập tức lần theo định vị mà lái xe đến đưa Jungkook đến bệnh viện.

Taehyung đã ngồi ngoài chờ cả đêm trong lúc em đang cấp cứu bên trong. Hắn chẳng thể chợp mặt, bóng dáng thấp thỏm phía bên ngoài khiến ai đi ngang qua cũng phải cảm phục.

Jungkook mơ hồ tỉnh dậy, trần nhà trắng toát khiến Jungkook có chút lo sợ. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi em, em mới biết bản thân đã được đưa vào bệnh viện.

Qua giờ không về nhà không biết mẹ Jeon có lo cho em không nữa. Bỏ đi cả đêm không thông báo, sáng thức dậy không thấy em chắc mẹ cũng nghĩ em đã đi học chứ mẹ đâu nghĩ em đang nằm viện đâu.

Động đậy cơ thể, cơn đau khắp thân truyền đến. Em đau đớn nhăn mặt, cả cơ thể chi chiết vết băng bó, bên tay trái cũng đang miệt mài truyền nước biển. Hiện tại Jungkook chỉ muốn về nhà, em không biết người đã đưa em vào đây là ai nếu gặp lại em chắc chắn sẽ cảm ơn, còn bây giờ em chỉ muốn nhanh chóng về nhà, nằm lâu tiền viện phí sẽ tăng lên, em sẽ không đủ tiền trả mất.

Vừa định sẽ xuống sảnh làm thủ tục xuất viện, tiếng mở cửa phát ra khiến mọi hành động của em chợt dừng lại.

Taehyung từ ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một hộp cháo trắng hắn vừa mua dưới canteen bệnh viện. Hai quầng mắt có chút thâm quầng hiện trên gương mặt tuấn tú của hắn.

Thấy Jungkook đã tỉnh, hắn nhanh chóng tiến lại xem xét tình hình sức khỏe của em.

"Cậu khỏe chưa? Có đau chỗ nào không? Để tôi đi gọi bác sĩ nhá?"

Taehyung dự định sẽ đứng lên đi tìm bác sĩ, chợt ngưng hoạt động khi cảm nhận áo có chút lực kéo lại.

"Không cần đâu, nếu cậu không phiền cậu có thể giúp tôi làm thủ tục xuất viện được không?"

Jungkook vẻ mặt không chút biến sắc nhìn hắn, nhưng thứ em nhận lại là cái cau mày khó chịu của hắn.

"Không được, cậu chỉ vừa tỉnh dậy không biết đã khỏe hơn chưa mà đòi xuất viện"

Vừa nói xong, điện thoại trong túi quần hắn bất ngờ rung lên. Nhìn vào màn hình đang hiện tên người gọi đến. Hắn quay qua nhìn em, nhẹ giọng bảo.

"Nằm nghỉ đi, viện phí tôi sẽ lo cho cậu"

"Cảm ơn vì đã đưa tôi vào đây"

Taehyung mỉm cười mở nắp hộp cháo đưa cho cậu, nhanh chóng dặn dò vài câu rồi ra ngoài nghe điện thoại.

"Sao rồi?"

"Tụi em biết được thông tin của mấy tên đó rồi, bây giờ tụi nó đang ở trường đua xe đấy"

Taehyung không nói gì trực tiếp tắt máy. Mở cửa phòng kiểm tra Jungkook một lần nữa hắn mới yên tâm, lần theo định vị trên điện thoại mà đi tìm lại công bằng cho crush.

Tiến đến gara của bệnh viện, lái chiếc xe moto của bản thân thẳng tiến đến trường đua. Hắn phải cho tụi nó biết một khi đụng vào người nhà hắn không xong đâu.

Chuyện điều tra này hắn đã giao cho Jong Hae xử lí. Cậu dù có thân hình khá mập mạp nhưng trí óc về công nghệ thông tin của cậu là rất xuất sắc. Nên nhiệm vụ trích xuất các camera để tìm hung thủ hắn hoàn toàn tin tưởng mà giao cho Jong Hae.

Vừa tới nơi, hắn đã được tiếp đón bởi Han Jun. Cậu nhanh chóng dắt xe hắn vào bên trong việc xử lí ở ngoài cứ để Taehyung và Jong Hae giải quyết.

Đứng trước bốn năm người cỡ hắn, Taehyung không chút sợ ngược lại còn rất hiên ngang.

"Nghe nói tụi bây đánh bé nhà tôi đúng không?"

"Là thằng hôm qua à?! Thì ra thằng đó là gay sao, biết thế hôm qua tụi tao ăn nó luôn rồi"

Bụp

"Câm cái mồm thối của mày lại, toàn phun ra đất thôi"

Taehyung trực tiếp đánh thẳng vào gương mặt méo mó của cậu ta. Cú đấm mạnh đến mức khiến cậu ta đứng không vững mà loạng choạng xuýt té.

"Mẹ nó, mày làm cái trò gì thế?"

"Đua không? Nếu cậu thua, cậu phải trực tiếp đến trường quỳ trước chân Jungkook mà xin lỗi cậu ấy, được không?"

"Nếu tao thắng?"

"Cậu muốn làm gì tôi cũng được"

"Được, chốt kèo"

Cả hai đã vào tư thế sẵn sàng, ai cũng muốn nắm phần thắng trong tay nhưng đâu có dễ đến thế. Ai cũng có mục tiêu của bản thân nên trong mỗi người đều dâng lên cảm giác vừa kích động vừa lo sợ.

Taehyung hắn muốn thắng, muốn lấy lại công bằng cho cậu, muốn bé nhà hắn không phải chịu thiệt thòi. Còn Noo Ri cậu ta muốn chiến thắng hắn để hắn phải quỳ dưới chân bản thân mà khóc lóc van xin Noo Ri tha thứ cho hắn. Phải cho Taehyung nếm mùi đau khổ.

Tiếng hò hét trên khán đài làm trận đấu càng thêm gay cấn. Cách một lớp kính dày, hắn có thể thấy ánh mắt đắc thắng của tên đối diện.

Một

Hai

Ba

Bắt đầu

Tiếng chuông báo kết thúc, lần lượt hai chiếc xe tiếng lên. Tiếng động cơ nghe vừa thú vị vừa chói tai. Cả khán đài nín thở, ánh mắt dán chặt lên hai chiếc xe đang phóng với tốc độ cao trên đường.

Taehyung hiện tại đang dẫn đầu, và hắn cũng chắc chắn bản thân sẽ dành chiến thắng khi thấy xe Noo Ri phía sau cứ giật giật chẳng chạy nổi. Taehyung chứng minh bản thân trong sạch, hắn chẳng hề gian lận ở đây chỉ là do nghiệp tới đấy.

Tuýt

Tiếng còi báo động trận đấu đã kết thúc, Taehyung hiên ngang đứng đợi chiến mã và cả Noo Ri trở về.
Chiếc xe cà tàn dừng lại, hắn nhanh chóng lôi cổ Noo Ri xuống xe, hắn trừng mắt hâm dọa.

"Mày nói được thì làm được. Mày mà thất hứa thì đừng có trách"

Buông vạt áo cậu ta ra, Taehyung phủi tay vài cái rồi rời đi. Han Jun không nhịn được mà mỉa mai.

"Đụng ai không đụng, lại đụng đến người nhà của đại ca. Đúng là, ngu ngốc ngu ngốc"

"Ngu ngốc ngu ngốc"

Jong Hae nhanh chóng hùa theo bản mình để trêu chọc Noo Ri. Cậu ta tức giận chẳng thể làm được gì chỉ biết trút giận lên đám đàn em của bên cạnh.

Taehyung nhanh chóng trở lại bệnh viện, không biết Jungkook đã uống thuốc chưa, em có ăn hết cháo của hắn mua không. Vô vàn câu hỏi hiện hữu trong tâm trí hắn, khiến chân hắn cũng vì thế mà nhanh theo.

"Jungkookie~"

Mở cửa phòng ra, hắn trố mắt ngạc nhiên. Người trên giường không phải là Jungkook của hắn mà là một người hắn không hề quen biết. Jungkook của hắn đâu, ai nằm trên giường của cậu thế kia.

"Cậu ấy đã làm thủ tục xuất viện rồi"

"Bác sĩ?!"

Taehyung vì tiếng nói đó mà làm thức tỉnh. Hắn có chút khó chịu khi em không nghe lời hắn, đã bảo ở lại xem xét tình hình sức khỏe cơ mà.

"Cậu chắc có lẽ là người nhà của cậu ấy?"

"..."

"Cậu ấy xuất viện mà chẳng nói, đến cả kết quả xét nghiệm cũng chẳng thèm lấy"

"Kết quả xét nghiệm sao? Sức khỏe cậu ấy có bị ảnh hưởng nghiêm trọng không?"

"Cậu đi theo tôi"

Taehyung nghe lời vị bác sĩ mà theo sau ông. Qua giờ hắn cũng quên mất chuyện quan trọng này, cứ nghĩ cậu chỉ bị những vết thương ngoài da nên chắc cũng không có gì quá nghiêm trọng.

Taehyung ngồi yên, ánh mắt luôn dõi theo từng hành động của vị bác sĩ. Ông ấy đang tìm kiếm vài tập hồ sơ gì đấy, chắc là báo cáo về tình hình sức khỏe của Jungkook.

Lật tệp hồ sơ ra, vị bác sĩ trầm ngâm một chút. Không khí trở nên im lặng, Taehyung không chịu nổi liền lên tiếng trước.

"Tình hình cậu ấy thế nào ạ?"

"Um...cậu ấy bị thiếu hụt dinh dưỡng rất nặng. Những vết thương ngoài da như thế cũng không thể làm cậu ấy hôn mê như hôm qua. Lí do cậu ấy ngất xỉu một phần là do bị tác động, phần còn lại là do cơ thể bị suy nhược vì không cung cấp đủ dinh dưỡng nên mới dẫn đến tùng trạng như thế..."

"..."

"Với lại, cậu ấy cũng bị loét dạ dày nhưng trong mức độ khá nhẹ không ảnh hưởng quá nhiều"

"Nặng thế sao ạ?"

"Tôi tưởng cậu biết rồi chứ, người nhà với nhau mà vô tâm thế"

"Không phải đâu ạ..."

Giọng Taehyung có chút nhỏ dần.

"Nếu bây giờ chăm sóc cậu đúng cách và kèm với đó là thuốc điều trị chắc có lẽ tình trạng cậu ấy sẽ sớm hồi phục thôi"




End 3
––––––––––––––––––––––––––
Không rành về y lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro