Chap 17-Hiệu ứng cánh bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17 Tháng Năm, 2023

Kết thúc giờ làm việc, nhà hàng trở nên vắng vẻ. Ui-jae ngồi ở chiếc bàn được lau chùi cẩn thận đến láng bóng và nhìn chằm vào chiếc điện thoại của mình. Trên màn hình, một loạt các câu hỏi với câu trả lời, các lời nhận xét trên ON không ngừng xuất hiện.

"Nếu thợ săn là một thợ săn nổi tiếng và có bằng chứng thiết thực, cục sẽ trực tiếp đến gặp bạn."

Ui-jae gục xuống bàn. Chết tiệt, các quan chức Hàn Quốc đã làm việc quá chăm chỉ. Có thể thấy rõ ràng chuyện này sẽ không được giải quyết âm thầm nếu anh báo cáo với Cục quản lí Thức tỉnh giả. Mình cũng không bất ngờ nếu Giám đốc của cục sẽ đến gặp trực tiếp mình nếu mình báo cáo với ông ta về việc thợ săn Lee cản trở việc kinh doanh của người dân.

Ui-jae nhăn mặt và lướt đầu ngón tay xuống dưới màn hình. Những câu trả lười mơ hồ và tử tế đó để khiến anh cảm thấy nó không thực tế tí nào. Cái gì? Cậu muốn tôi cho cậu biết tên cậu ta á? Xin lỗi nha, nếu cậu động chạm vào tên đó mà không chỉ cậu, Hàn Quốc có thể bị cắt làm đôi luôn đó.

Đó là tất cả những gì ta sẽ phải trải qua khi trở thành người đứng đầu. mọi hành động của Sa-young đều là một cuộc tranh cãi giữa fans và antifans của cậu ta. Ui-jae biết rõ vì anh cũng có trải nghiệm tương tự vậy trong quá khứ rồi. Cho dù bản thân anh có tồi đến đâu, anh cũng sẽ không châm ngòi cho bất cứ vụ scandal nào ở trên mạng chỉ để có lợi cho bản thân hết.

Máy ghi âm đá mana quá đắt, còn mấy cuộc phỏng vấn thì chắc chắn không đủ để chọc tức tên đó. Ui-jae cuộn người lại và vô thức đập đầu xuống bàn. Anh giật mình và ngẩng đầu lên kiểm tra, nhưng thật may là mặt bàn không xuất hiện một vết nứt nào. Sau khi lấy tay xoa xoa trán, anh đặt điện thoại di động xuống.

" Tiến cũng không được mà lui cũng chẳng xong..."

Chú thích từ dịch giả: Nguyên văn của bản Hàn là " Thật tiến thoái lưỡng nan ". Nếu để y đúc như vậy sẽ không hay lắm nên mình đã dịch thành như thế này. Đây là một thành ngữ ám chỉ trạng thái bản thân đang bị mắc kẹt giữa nhiều lựa chọn và khó khăn khi đưa ra cách giải quyết.

Thứ duy nhất khiến Ui-jae đau khổ lúc bấy giờ...

Là có một tên khốn đã làm đảo lộn cuộc sống yên bình của anh tại nhà hàng súp thân yêu này.


                                                *          *         *


Nhà Haejang-guk nổi tiếng là nhà hàng của thợ săn, vì vậy đã có rất nhiều công hội trả tiền ăn trước ở đây. Có rất nhiều thợ săn than phiền rằng thật phiền khi mỗi lần đi ăn phải mang theo thẻ, vậy nên không lạ khi có nhiều người ăn uống xong rồi phóng thẳng ra ngoài nhà hàng mà không cần trả tiền khi bỗng dưng có cuộc gọi khẩn cấp đến. Bọn họ còn chẳng thể đặt muỗng xuống đàng hoàng được nữa là.

Khi Ui-jae lần đầu tiên học việc, anh đã được giao cho công việc quản lí sổ kê tiền ăn được trả trước, vì vậy chuyện này đối với anh không phải là vấn đề lớn lao. Nhưng Ui-jae thề, trong hơn năm năm đi làm, Sa-young là người đầu tiên quẹt thẻ trả trước 15 triệu won tiền ăn.

Sau cùng, Cha Ui-jae trừng mắt nhìn Bae Won-woo người đã mang đến nhà hàng của anh một quả bom nổ chậm với số thời ít ỏi của nó.

"Đm, thằng điên."

Đó đại khái là những gì anh ấy muốn nói.

Tuy nhiên, Bae Won Woo khép đôi mắt nhạy bén còn 0,5cm của mình và ngăn cản Lee Sa-young lại bằng lời nói trôi chảy như AI phiên bản mới nhất.

"Nếu thanh toán xong thì ta trở về guild thôi, công việc ở đó bận chết đi được."

"Tôi không bận."

"Cậu không cần đến phòng cục à, cậu có hẹn với Jung-bin mà?"

"Hoãn cuộc hẹn đó đi."

Lee Sa-young tỏ ra thờ ơ với các cuộc họp đại biểu mang tính to lớn khác nhau, mấy cái cuộc họp mà người trong ngành thường mơ tới ấy. Bae Won Woo không nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả, vì vậy anh ấy đã thay đổi chiến thuật và nói một cách ích kỷ.

"Này, hay cứ tạm đổi áo giáp của tôi sang 15 triệu won trước đi đã. Tôi nghe bảo sắp có một cuộc đấu giá hầm ngục Hongye ở Songdo đấy."

"Anh tính làm ăn cái gì chỉ với 15 triệu won? Bộ anh là ăn mày hả?"

Chà..coi cái mỏ đó hỗn chưa kìa..

Mỗi lời nói được phát ra từ cái mỏ chem chẻm đó nghe thật thâm thúy. Rõ ràng là không chỉ Ui-jae mà tất cả những thợ săn nghe thấy cuộc trò chuyện ngay tại chỗ cũng nghĩ như vậy. Hy vọng thẻ ngân hàng của tên này cũng tan chảy như cái muôi quý giá 6,900 won đêm đó của anh .. Đó là khi Ui-jae nghĩ về điều đó và từ chối thanh toán bằng tấm thẻ được đặt trên bàn.

Bae Won Woo vươn tay phải ra và hét lên dũng cảm.

"... Năm triệu!"

"Hả?"

"Thanh toán 5 triệu thôi. Tôi sẽ thật cố gắng đến đây ăn thường xuyên cùng bạn bè của mình. Số tiền 15 triệu là quá nhiều."

"Hừ."

"Nếu chỉ thanh toán 5 triệu thì anh cũng phải đến đây ăn 3 bữa một ngày và số tiền sẽ hết trong 333 ngày!"

Tôi chắc chắn rằng tôi có thể ăn hết. Anh chắc chắn sẽ làm được thôi. Lee Sa-young vẫn ngơ ngác suy nghĩ khi nhìn anh, sau đó anh quay sang liếc Ui-jae. Khi mắt họ chạm nhau, Ui-jae nở nụ cười công nghiệp. Mau thanh toán và cút giùm cái....

Sau khi giả vờ cân nhắc một lúc, Sa-young nhanh chóng gật đầu.

"Ừm, được rồi...."

Anh nhét thẻ lại vào trong ví, sau đó giao tiếp ánh mắt với Ui-jae.

"Khi nào hết tiền thì anh nhớ nói nhé, em sẽ trả thêm một khoảng nữa."

Biến giùm cái đi.

Như thể trả giá cho việc phá hỏng doanh thu của nhà hàng ngày hôm đó, Lee Sa-young " chỉ được " trả trước 5 triệu won tiền ăn và rời khỏi nhà hàng dễ dàng hơn dự kiến. Lời chia tay nhẹ nhàng so với cuộc gặp gỡ căng thẳng trước đó. Ui-jae ngồi đợi ở trong phòng cả đêm với một cái muôi, chỉ để đề phòng thôi nhưng nếu có một cọng tóc nào hóa bạc lại, anh sẽ bứt nó đi ngay lập tức.

Đúng là trong cái rủi có cái xui, chẳng biết vì lí do gì Isa-young lại trở lại nhà hàng vào nửa đêm.

"Augh, nóng"

"Gì? Cái gì nóng?"

"Haekang-guk nóng quá."

"Ừ, đúng vậy."

Từ ngày đó, họ bắt đầu đến và ăn haejang-guk thường xuyên như muốn để lại dấu ấn sâu đậm cho nhà hàng.

Phớt lờ những gì Bae Won Woo đang thì thầm qua hàm răng đang nghiến chặt, Lee Sa-young rút một bộ dao nĩa dùng một lần ra khỏi không trung trong khi cũng đang có một hàm răng nghiến chặt không kém của Ui-jae. Tên khốn này bắt đầu mang theo dao nĩa cá nhân của riêng mình, cậu ta nói rằng không thể lãng phí tiền trả trước vào dụng cụ ăn uống được. Tôi đoán bản thân sắp không chịu đựng được nữa rồi, cậu ta hẳn là còn mấy trăm bộ dao nĩa như thế này nữa.

Được rồi, cứ cho là tên điên đó mua cả đống dụng cụ ăn uống làm vũ khí đi xiên tội phạm đi. Và tình cờ khi đi đến nhà hàng súp thì có thể dùng trong việc ăn uống. Tên khùng đó muốn nếm món súp vị truyền thống đây mà.

Nhưng thực tế việc khiến tôi khó chịu là mỗi lần Lee Sa Young xuất hiện thì mấy chỗ ngồi xung quanh bàn anh ta đều trống trơn. Những người thợ săn nổi tiếng với bản lĩnh gan dạ và kiên định mà anh biết đều rất chăm chỉ giữ khoảng cách với Sa-young mỗi lần cậu ta đến, dù chẳng ai bảo họ làm điều đó cả! Ui-jae cười trong sự bất lực.

"Mẹ kiếp, rõ là đang cản trở kinh doanh rồi còn gì."

Niềm tự hào duy nhất của nhà hàng Haejang-guk này là dù giá cả món ăn thấp nhưng tỷ lệ doanh thu cao, nhưng kể từ khi Lee Sa-young xuất hiện, doanh thu tụt xuống đáy. Không chỉ tỷ lệ doanh thu, mà đến doanh số cũng giảm. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì tên khốn " Haejanguk killer " ấy sẽ khiến anh mất mấy vị khách quen mất.

Chú thích từ dịch giả : Ui-jae châm biếm Sa-young rằng cậu sẽ là người giết chết nhà hàng này nếu cứ tiếp tục đến đây. Chi tiết này mình tự thêm vào nhưng đảm bảo vẫn giữ nguyên nghĩa gốc của câu.

Nhờ đó, Ui-jae gần đây đã tìm kiếm rất nhiều thứ trên trang web thông tin, chẳng hạn như Đạo luật Báo cáo Thợ săn phạm tội và Đạo luật Đặc biệt đối với Thức tỉnh giả, và cuối cùng anh đã có kết luận

"Để chấm dứt vụ này... Một là tôi cần phải trở lại làm Thợ săn một lần nữa, hai là..tiền!"

Tôi biết bản thân mình có chút cực đoan, nhưng cái gì cũng có lí do của nó cả.

Để công khai hành vi của Lee Sa Young, anh cần bằng chứng xác thực. Những lời khai mơ hồ là không đủ, vì nếu như vậy họ có thể cáo buộc ngược lại anh vì đã xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của tên Thợ săn số 1 Hàn Quốc đó.

Cách tốt nhất là nên có một file ghi âm trực tiếp giọng nói về sự tàn bạo của cậu ta. Tuy nhiên, như một người trả lời trên KnowledgeON  đã cho tôi biết, một máy ghi âm thông thường thậm chí không thể thu thập bằng chứng chống lại một thợ săn cao cấp như cậu ta. Một thợ săn hạng S có thể dễ dàng phát hiện và phá hủy máy ghi âm và máy ảnh không có đá mana.

Chú thích từ dịch giả: KnowledgeON là nền tảng Q&A ở chap trước.

Điều đó có nghĩa là tôi cần một cái máy ghi âm hoặc máy ảnh có gắn đá mana được tìm thấy từ hầm ngục... Thực tế, nếu không tham gia vào hầm ngục thì rất khó kiếm thứ đó ở bên ngoài.

"Được ăn cả ngã về không thôi."

Tôi đã không nhận ra vấn đề này khi còn trong vai Thợ săn J, những vật phẩm tôi từng coi như rác đó lại rất đắt tiền. Cha Ui-jae hiện là một nhân viên bán thời gian tại một nhà hàng Haejang-guk khiêm tốn, dù có dùng hết số tiền tiết kiệm đến cuối đời thì chắc còn không đủ!

Anh không đòi hỏi việc tiền lương cao hay thấp, một phần lợi nhuận của nhà hàng đã quá đủ với nhu cầu cuộc sống của bản thân. Dù sao thì anh cũng không có nơi nào để đi, Ui-jae chỉ cần một vài bộ quần áo và một đôi giày thể thao là đủ, và anh chưa từng phải lo lắng về những điều này nếu Lee Sa-young không bước vào cuộc sống thứ hai của anh ấy.

... Mình có nên đăng ký làm thợ săn không?

Tất cả những gì anh phải làm là đến Trung tâm Thức tỉnh giả, đo chỉ số sức mạnh và xếp hạng... Điều gì sẽ xảy ra nếu dữ liệu của J không bị mất mà vẫn còn nguyên vẹn? Điều gì sẽ xảy ra khi cho dù có thể kiểm soát sức mạnh nhưng đến lúc đo chỉ số anh lại mất kiểm soát? Tôi đã nói rằng cấp càng thấp thì càng tốt, nhưng lỡ lúc đó đồng hồ đo vị vỡ thì sao?

Ngay lúc đó, có khoảng lặng như sông Jordan yên tĩnh. Điều tốt nhất là anh đã thức tỉnh sau khi Cục Hành chính Thức tỉnh giả vừa được thành lập, vì vậy mà anh đã được đặc cấp quyền trở thành J mà không cần phải trải qua bước xác minh danh tính. Nhờ đó Ui-jae không cần phải cung cấp ID của mình.

"Nếu không phải tên khốn Lee Sa-young đó..."

Gần đây, Ui-jae đã mơ hồ hiểu tại sao những thợ săn khác không muốn đến gần mình. Cậu ta là một con rắn độc lảng vảng xung quang con mồi của mình, rồi từ từ siết chặt cơ thể giết chết con mồi.

Tên khốn đó đã có thể hối lộ anh về những chuyện xảy ra đêm hôm đó, nhưng thay vì làm vậy, hắn đã mò đến cửa hàng làm phiền và gây áp lực cho anh. Vì lý do nào đó, Lee Sa-young đã không hỏi tên của Ui-jae kể từ lần đầu tiên đến nhà hàng Haejang-guk. Cậu ta hẳn không biết anh đã phát hiện ra thân phận của cậu ta hay chưa.

Hành vi hiện tại của Isa-young giống như chọc một ngón tay vào mặt nước tĩnh lặng. Ngay cả khi không có tác động lớn, nó vẫn đủ để khuấy động mặt nước. Ngay cả khi không có một cú đánh lớn, nó vẫn khiến anh khó chịu khi cảm giác có gì đó làm bản thân anh bận tâm.

Thật khó chịu.

Anh cảm thấy mình giống như một con thú bị xâm phạm lãnh thổ. Anh cau mày nhìn chằm chằm vào hư vô, rồi đột nhiên lại thò tay vào túi đồ của mình.

Chú thích từ dịch giả: túi đồ ở đây giống như nơi lưu trữ các vật phẩm trong game, không phải là túi đựng quần áo, v.v

Túi đồ chứa đầy những chai thuốc rỗng. Tất cả chúng đều đã được sử dụng trong Khe nứt Rift. Có đống rác mà tôi cần phải vứt nhưng tôi cứ quên mãi. Cây katana màu đen anh nhặt được, răng nanh của cây Húng Quế. Ui-jae trừng mắt nhìn chiếc răng nanh, sau đó chuyển sự chú ý của mình sang ô khác. Một cái gì đó lấp lánh giữa các hàng chai thuốc.

Một viên đá quý màu vàng cỡ ngón tay.

Đó là một viên đá mana.

Trước đây, anh không có nơi nào để sử dụng hoặc bán nó, vì vậy anh thường giữ trong túi đồ của mình hoặc ở đâu đó trong góc nhà, nhưng ngày nay, có rất nhiều viên đá mana ở đây đó. Từ những gì mà anh nghe được từ những khách quen, không phải đang có rất nhiều thiết bị cần sử dụng chúng hay sao?

"... Mình có nên bán một cái không?"

Nếu tôi bán cái này, tôi sẽ mua được một máy ghi âm khá tốt đúng không?

Ui-jae lén lút lấy nó ra từ túi và lau nó bằng tạp dề của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro