Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích từ dịch giả : giá của viên mana được Ui-jae rao bán là 80 triệu won, nhưng ở chap này có vài nhân vật bảo được rao bán với 8000 won nên mình vẫn sẽ giữ nguyên bản dịch sát raw.

" Tự nhiên thấy ngứa tai ghê ta. "

Đứng trước bếp đang nấu haejang-guk sôi sùng sục, Ui-jae bực bội xoa tai.

Vì lí do nào đó, hôm nay Bae Won-woo và Lee Sa-young cùng guila của bọn họ không tới đây ăn. Vậy nên nhà hàng trở lại đông đúc như bình thường. Nụ cười xuất hiện trên mặt của những khách hàng sau một thời gian dài. Ui-jae đang cố quên việc mình đã làm trên Tomato Market và có những ngày tháng tương đối vô lo vô nghĩ... 

Nhưng...

" Cậu thấy bài viết hôm qua ở chợ thợ săn chưa? "

Tiếng bàn tán thì thầm truyền đến khắp nhà hàng

" Ừ, có phải là cái bài nói đến có một tên điên rao bán viên mana cấp A+ với giá 8000 won không? Khiến nguyên cái nhóm náo động luôn. "

Từ " tên điên " lọt vào tai anh

" Điên thật "

Người thợ săn kia cảm thấy khó chịu, nhưng người còn lại không biết, anh vẫn thành thạo tách xương cá ra khỏi thịt.

" Đó không phải là mồi nhử sao, có thể bức ảnh đó được lấy trên mạng. "

" Hong Ye Sung bảo sẽ tặng vũ khí cho bất cứ ai nếu tìm thấy người đã đăng bán nó đó. "

" Thiệt hả? "

" Ừ, anh ta muốn nó bằng cả tấm lòng cơ mà. "

" Ê, thiệt nè. Mau tìm ra tên đã rao bán nó đi. "

Bàn tay đang kẹp hai quai nồi dừng lại. Người gần đây gây chú ý trong giới thợ săn với ba chữ Hong Ye Shun cũng là Nhà Chế tác cấp S. Phần lớn các khách hàng đến nhà hàng của anh đều thèm khát vũ khí từ Ye-sung.

" Nhưng sao Ye-sung lại treo thưởng cho viên đá đó..? "

Trước khi Ui-jae hết bối rối, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục

" Chậc, đáng lẽ tôi nên cố gắng mua nó trước khi nó bị gỡ. Chỉ cần mua nó mới giá 8000 và bán lại với giá vài tỷ thì tôi chắc chắn giàu to. Vậy mà cái quái gì cơ chứ.... " 

" Ngay khi tôi vừa thấy nó xuất hiện thì cũng chỉ kịp chụp màn hình lại..."

" Tôi cũng vậy "

" Tôi muốn cái người tên EZ đó đăng thêm một bài nữa, làm ơn luôn á. "

" Hình như người đó đã rời nhóm rồi xóa luôn tài khoản luôn rồi. "

"Bọn họ đang trêu chọc người ta? Họ cho và lấy đi, Bảo họ tham gia lại ngay bây giờ."

"Hôm nay tôi sẽ đến chợ cá Noryangjin và tôi sẽ hỏi cá thu."

"Cá thu có thể tìm thấy không ?"

"Nếu đến ông ấy mà còn không thể tìm thấy nó, tôi sẽ cho cậu biết vị trí sĩ quan tình báo hàng đầu của Hàn Quốc."

[ Khả năng Hài Hòa (B) được kích hoạt]

Với cái đầu đã quá tải thông tin hiện giờ của anh, kĩ năng tự động kích hoạt. Ui-jae bình tĩnh ném một nắm hành lá vào nồi nước sôi. Tuy nhiên, đầu óc anh vẫn quay cuồng. Viên đá mana đó đáng giá... Bao nhiêu tỷ cơ?

' Ngày xưa mấy viên đá vô dụng đó thường được mình làm thành mấy món đồ chơi cơ mà!'

Tất nhiên, người làm điều đó là J chứ không phải anh.

"Nhưng thực sự thì ai đã rao bán nó?"

"Nhìn cái giá được rao thì chắc hẳn là một người bình thường đã nhặt được ở đâu đó."

"Mẹ kiếp, ví dụ mà tôi cũng có cơ may nhặt được một viên đá mana A+ trên đường đi thì tôi sẽ có tự tin đánh bại tên khốn thợ săn với kỉ lục 100.000 bước luôn á."

"Ừ"

Đá mana của tôi... vậy là cục đá đó quý hiếm hơn tôi nghĩ? Ui-jae nhận ra nhiều điều mà anh đã không ngờ tới sau khi nghe lén cuộc trò chuyện.

Tài sản của J là những món đồ quý hiếm mà những thợ săn bình thường sẽ không bao giờ ngờ được.

Tám năm trước, chỉ hai năm trước khi ngọn núi thay đổi hoàn toàn, thế giới đã biến đổi theo nhiều cách khác nhau từ ngày Rift.. Một trong những thay đổi lớn nhất là giá trị của đá mana, gần giống như rác biến thành vàng. Chỉ có hai cách sử dụng đá mana trong những ngày đó.

Đầu tiên, như đồ sưu tầm dành cho giới thượng lưu.

Thứ hai, chiến lợi phẩm của thợ săn.

Trong khi đá mana trước đây chỉ dành cho những người thực sự giàu có, thì những viên đá mana chất lượng giờ đây đi kèm với một cái giá đắt đỏ.

Điều này phần lớn là do nghiên cứu cho thấy, không giống như các nguồn năng lượng thông thường như than và dầu, đá mana có thể được chiết xuất năng lượng hiệu quả mà không gây hại cho môi trường. Trong quá khứ, những viên đá mana hạng F luôn bị vứt bỏ bên trong cánh cổng giờ có giá trị ít nhất 100.000 won mỗi viên.

Trên thực tế, khi còn hoạt động với tư cách là thợ săn J, anh chưa bao giờ trực tiếp giao dịch các chiến lợi phẩm trong hầm ngục. Bởi vì anh ta đang che giấu danh tính của mình, dì của anh đã phụ trách tất cả mọi việc, và một điều nữa là vì khi đó không có các chợ vũ khí hay thiết bị nên anh không cần phải giao dịch bằng tiền mặt.

Vì quá khứ như thế, không có gì lạ khi anh không nắm bắt được giá cả của đá mana.

Chính phủ trả tiền cho thợ săn với mỗi khe nứt mà họ phụ trách, nhưng J không làm gì nhiều với số tiền đó. Anh thi thoảng cũng có mua vài lọ thuốc, nhưng nó dành cho người bị thương trong cuộc đột kích chứ không phải cho anh.

Và hôm nay, vết xe đổ của anh biến thành một quả cầu tuyết khổng lồ lăn dữ dội về phía anh.

" Chỉ vì một món đồ không rõ nguồn gốc mà bọn họ làm lớn chuyện như vậy à? "

Ui-jae thực sự chết lặng. Anh ước mọi người im lặng hết để có thể tận hưởng cuộc sống của mình nhưng cộng đồng thợ săn chặt chẽ hơn anh nghĩ, tin tức truyền đi nhanh và di chuyển rất hữu cơ, và nhà Haejang-guk là một nơi tuyệt vời để thu thập và truyền bá thông tin.

Chú thích từ dịch giả: di chuyển hữu cơ là thuật ngữ ám chỉ một gia đoạn trong quá trình tổng hợp hữu cơ, giai đoạn này các tế bào truyền từ bên này sang bên khác - ám chỉ tin đồn truyền từ miệng người này sang người kia.

"Tomato Market...."

"Giá bao nhiêu...."

"Đá mana...."

"Nhà hàng Haejang-guk rất tốt...."

"Dạo gần đây chỗ này...."

"Gì vậy tên điên...."

"Tên đó..."

"Tôi muốn mua một haejang-guk..."

Những tin đồn về viên đá bí ẩn vẫn đang tiếp diễn trộn lẫn thật giả.

                                                     *        *       *

"Chú, mặt chú lạ quá."

"Mặt của chú á? Sao thế?"

"Chút xíu.. như thế này nè."

Ha-eun nâng cằm cô lên bằng cả hai tay. Điều đó có nghĩa là hàm của tôi có hơi sắc nét? Ui-jae xoa bên má của mình và cười.

"Không sao, dạo này chú hơi thiếu ngủ chút."

"Chú có bao giờ ngủ đâu."

"Chú ổn, chỉ hơi mệt thôi. Hae-un cần chuẩn bị gì có lớp học ngày mai không?"

"Ngày mai... bìa carton và đất sét."

" Chú thấy ngày mai cháu có một lớp mĩ thuật."

"Vâng, cháu sẽ nặng gốm từ đất sét giống như Hong Ye-sung."

Chết tiệt, cái tên xuất hiện đột ngột khiến Ui-jae gần như cắn lưỡi trong giây lát.

Sau khi nghe tin Hong Ye-sung đã đặt tiền thưởng cho viên đá quý, Ui-jae là người đầu tiên theo dõi tài khoản của Hong Ye-sung trên Inktagram. Biết tên điên này - tên điên khác ngoài Sa-young đang cố làm gì thì sẽ dễ dàng đối phó với tên kia hơn.

Hong Ye-sung không đăng bài thường xuyên, nhưng kể từ sự cố đá mana, anh ấy đã đăng ít nhất một bài một ngày, và hôm nay cùng với bức ảnh một quả trứng nằm trong tổ trong chuồng gà

xxYeahsungH Đá mana màu vàng...... #daily #communication #egg #manastone #magic #miss #missyou #waitingforyou

532k lượt thích

Honeybee: Sao mấy người không mang anh ta đến gặp bác sĩ tâm lí? Tôi nghĩ anh ta gặp phải căn bệnh tinh thần hay ám ảnh cưỡng chế gì đó rồi @jung Vin80 @SEOWON_GUILD

Ui-jae hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Honeybee. Trong mắt anh, Hong Ye Sung như tên tâm thần mất đi lí trí, bộ thợ săn ngày nay đều gặp một số vấn đề về não như thế hết hả?

Sau khi đặt miếng táo được cắt hình con thỏ xuống trước mặt Hae-un, Ui-jae lấy hai bó hành lá và thớt và ngồi xuống bàn bên cạnh. Anh lo lắng vì gần đây không thể đến thăm bà vì cửa hàng bận rộn, Ui-jae hỏi đứa cháu của mình .

"Chân bà thế nào rồi?"

"Ừm, có thể đi khập khiễng rồi."

"Được rồi.... Chú sẽ đưa cháu tới bệnh viện."

"Bà có cần phải phẫu thuật không ạ?"

"Coi bác sĩ nói sao đã."

"... Cháu mong bà không cần phải phẫu thuật".

Ha-eun nghiến chặt hàm và càu nhàu, phát ra âm thanh đau đớn. Ui-jae cũng muốn tạo ra âm thanh tương tự, nhưng anh muốn tập trung vào công việc của mình.

                                                *        *       *

Ngay cả sau khi vụ đá mana ở Tomato Market được lắng xuống một phần, nhà hàng Haejang-guk vẫn ồn ào về đá mana trong một thời gian. Nếu nó lắng xuống được hoàn toàn thì phải cảm ơn tên điên Nhà Chế tác kia.

Ảnh hưởng của Nhà Chế tác hạng S duy nhất kia là rất mạnh mẽ. Nếu Le Sa-young gây ra một cơn bão trong nhà Haejang-guk, Hong Ye-sung đã gây ra một trận động đất từ Jishan đến đây, và hậu quả của trận động đất sẽ lan xa và rộng...

Một hạng S khác được "mời"đến nhà hàng Haejang-guk.

"Không khí ở đây tốt đó chứ."

Giọng nói quen thuộc, đây là giọng nói mà anh đã nghe được trong mấy cái thông báo dịch vụ công cộng sau bộ phim sáng nay.

Ui-jae cố tình quay đầu chậm hơn bình thường. Đó là một lối thoát theo bản năng khỏi hiện thực, nhưng nó chỉ mang tâm trí của anh thoải mái được ba giây, nhưng khi trở lại cũng không khiến cho người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa biến mất.

Anh ta cao với mái tóc màu vàng lúa mì, đôi mắt hơi rũ xuống, khoác một bộ đồ gọn gàng và đeo tấm thẻ ID công vụ. Người đàn ông luôn nở nụ cười dịu dàng và anh ấy là Jung-bin - người đã thành thạo kĩ thuật thông báo dịch vụ công cộng ở Hàn Quốc.

Tại sao anh..anh ta lại ở đây?

Trong một khoảnh khắc, Ui-jae tự hỏi liệu mình có báo cáo Isa-young với Cục quản lí hay không. Khi cả hai vô tình chạm mắt nhau, anh cúi đầu lịch sự

"Xin chào."

"... Xin chào quý khách, anh đi một mình sao?"

Không sao hết, Jung-bin không biết Ui-jae, anh ấy chỉ biết J. Ui-jae căng thẳng và ngẩng người lên.

[ Khả năng Hài Hòa (B) được kích hoạt]

"Vâng, tôi đi một mình."

"Còn một bàn trống, quý khách có thể gọi món theo thực đơn được dán trên tường."

Jung-bin lặng lẽ ngồi vào chỗ mà Ui-jae đã chỉ định và nhìn thực đơn trên tường. Những người thợ săn ngồi xung quanh anh ta bắt đầu nói chuyện phiếm.

"Điên rồi...."

" Jung-bin thiệt kìa."

"Có ai làm gì đó để bị bắt không? Người kiểu gì thế? Mau ra đầu thú đi."

"Ồ, tôi đang không ở trong giờ làm việc, tôi đến đây để ăn tối thôi. Khu phố này là nơi tôi đang công tác."

Jung-bin gượng cười vẫy tay. Nhưng những người thợ săn hoang mang vùi đầu vào bát súp của bọn họ và thi nhau húp như nước.

Cảm giác này hơi quen quen, ngay bên ngoài cánh cửa trượt của nhà hàng, tôi vẫn có thể cảm thấy có thứ gì đó đang rình mò xung quanh. Tại thời điểm này, Ui-jae có thể nhìn thấy rõ ràng tương lai: chẳng bao lâu nữa, sẽ chia ra làm hai khu vực -  Khu vực Jung-bin sau Khu vực của Lee Sa-young.

Nói cách khác, việc kinh doanh có thể đóng cửa ngay lập tức.

Một guild mà không có đủ thợ săn, giờ còn thêm một Thợ săn trực thuộc Chính phủ can thiệp vào việc kinh doanh, tôi phải báo cáo việc này ở đâu? Ui-jae không biết tại sao những tam tai này cứ đến với ngôi nhà hàng Haejang-guk yên bình của anh, và anh muốn tóm đại ai đó để phàn nàn với họ.

"..."

Nhưng trước khi có cơ hội để phàn nàn, một vị khách không mời mà đến bước vào nhà hàng.

Tiếng bước chân yên tĩnh đến mức có thể không nghe thấy nếu như không để ý kỹ. Anh cảm nhận được một luồng aura giống như tia lửa. Một bóng người màu đen tiến vào cửa hàng.

Chỉ có thể là một người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro