Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, tôi không có ý nói anh."

"Vâng."

"Dù sao thì ở mức độ đó đã phù hợp với yêu cầu của anh rồi chứ? Nếu vẫn chưa đủ thì có thể uống thêm thuốc suy nhược."

Tôi cử động tay chân một chút để kiểm tra thể trạng của bản thân mình. Đây là một kế hoạch tỉ mỉ. Vậy nên đây là cách duy nhất có thể kiểm tra xem tôi trông giống hạng B hay chưa.

"Tôi nghĩ nó vẫn chưa được."

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng đừng lo vì tôi có chuẩn bị sẵn đây."

Đúng lúc, tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Min-ki lấy một hộp giấy lớn ra khỏi kho và đưa nó cho anh. Khi tôi mở nắp, 10 chai thủy tinh chứa chất lỏng màu trắng được xếp ngăn nắp.

"Đó là thuốc làm suy yếu hạng A. Đây là một kiệt tác được chế tạo bởi những Nhà nghiên cứu của guild Pado trong một đêm."

"... Thật sao?"

"Đúng vậy. Hội trưởng đã hứa thưởng thêm 300% bổng lộc, vì thế mọi người đã tranh nhau tăng ca."

Đúng là tư bản. Tôi đã nghĩ như thế trong phút chốc.

"Dù gì cũng không dùng tiền của mình."

Tôi lấy một chai ra và nhẹ nhàng lắc nó trong không trung, ánh sáng phản chiếu len lỏi qua chất lỏng. Min-ki lẩm bẩm vởi vẻ mặt quyết tâm

"Bình thường nó chỉ sử dụng cho vũ khí thôi... Nhưng mà hôm qua nó được kiểu tra sinh học đầy đủ rồi, vậy nên nếu anh uống thì sẽ không bị gì đâu."

Tôi nhìn chằm vào chất lỏng màu đục đó, mấy người đã thử nghiệm với ai chưa? Tôi nghi ngờ nhìn chằm vào Min-ki, sau đó mở nắp và uống hết một hơi.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy cơ thể không có chút khác biệt nào.

"Có gì khác đâu?"

Không giống như vòng tay có hiệu nghiệm liền sau khi đeo, thuốc này thì không như thế. Chỉ riêng cái tên thôi đã quá kì lạ để được gọi là sản phẩm của một cuộc thí nghiệm rồi. Tôi hoài nghi mở nắp lọ thứ hai.

"Anh thấy sao?"

Ui-jae không trả lời và uống liền lọ thứ hai. Nhưng nó vẫn không khác gì mấy

"Anh không cảm nhận được gì sao?"

Min-ki cẩn thận hỏi.

"Có thể tôi lo xa, nhưng nếu anh cảm thấy không ổn thì xin hãy uống thuốc giải độc ngay lập tức."

"Cậu Min-ki."

"Vâng, thưa anh."

"Thuốc này có phải cần một chút thời gian mới phảt huy tác dụng không?"

"Không thưa anh, nó được bảo rằng sẽ có hiệu quả ngay lập tức sau khi uống. Vì nó được nghiêng cứu rất kĩ càng, vậy nên thành phần của nó có thể khiến chỉ số sức mạnh giảm một cách nhanh chóng. Hệ thống cũng từng đưa ra cảnh báo rồi, nhưng hiện giờ tôi lo rằng thuốc không có tác dụng."

Nghe vậy thì càng kì lạ hơn. Có thật là mấy người đã thí nghiệm đàng hoàng không vậy. Tôi nhìn chằm vào cái lọ rỗng đầy hoài nghi .

"Cửa sổ cảnh báo của hệ thống đã xuất hiện ư? "

"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"

Tôi không nói gì tiếp tục mở nắp của lọ thứ ba. Có lẽ bây giờ Min-ki mới nhận ra được có điều gì đó đang diễn ra bất thường. Anh gõ tay vào vô lăng, lo lắng hỏi.

" Ừm, có lẽ nghe giống như lừa đảo. Nhưng, có khi nào nó không có tác dụng không?"

"......."

"Không có tác dụng.... là sao?"

Tôi nuốt nước miếng.

Ngay cả khi tôi uống hết lọ thứ ba, cơ thể tôi vẫn không có gì thay đổi. Min-ki gần như phát khóc khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tại sao nó không hoạt động? Tôi đang đau khổ một lúc, sau đó lại ngẩng đầu lên.

"Ngài Min-ki."

"Vâng."

"Trong thông báo hệ thống đó, thuốc này có được coi là độc dược không?"

"À không, hôm qua Hội trưởng của chúng ta cũng có uống một viên, nhưng cơ thể anh ấy kháng lại mọi loại độc tố, vậy nên nó không có tác dụng gì với anh ấy cả...."

Đôi mắt của Min-ki run rẩy không ngừng khi trả lời.Tôi lặng lẽ đóng nắp hộp lại, có lẽ như tất cả đã được giải đáp dựa trên thông tin của cây Húng Quế. Anh ấy đã bảo rằng nó còn không đáng để xuất hiện cảnh báo chỉ vì nó là vật phẩm hạng A.

"Đừng nói với tôi rằng anh có kháng độc đấy nhé? Tôi chưa được nghe nói về nó. Tôi đã được dặn rằng tôi cần chăm sóc anh cẩn thận trong mọi trường hợp, kể cả khi anh bị trúng độc.."

Min-ki lo lắng hỏi han, càng về vế sau anh có vẻ tự nói chuyển một mình.

"Xin lỗi."

"Ừ? Ổn mà, ta tiếp tục đi thôi."

"Có cách nào để giảm sức mạnh ngoài việc này không?"

Min-ki cúi đầu mải mê suy nghĩ, sau đó anh ngẩng đầu lên

"... Sẽ thế nào nếu như bây giờ tôi đến Chợ Thợ săn và mua hết những món hàng gắn mác Suy yếu bằng thẻ Tín dụng của công ty tôi nhỉ. Tôi muốn thử làm điều đó một lần trong đời..".

"Tôi từ chối."

"... Tất nhiên là không thể như thế rồi. Sẽ có tin đồn lan truyền mất".

Min-ki điềm đạm lẩm bẩm, sau đó anh thở dài một hơi.

"Tôi thật sự xin lỗi, tôi chưa từng nghĩa sẽ có chuyện này xảy ra. Cặp vòng bạc là tất cả những gì tôi có ngay bây giờ."

Bầu không khí trong xe đột nhiên lắng xuống Min-ki lại tiếp tục lẩm bẩm với đôi mắt bâng khươa. Có lẽ anh ấy vẫn chưa hết sốc vì mọi việc không diễn ra theo kế hoạch đã sắp xếp.

Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng trong tình huống này. Tôi có nên thử những cách tạo bầu không khí mà tôi đã học được trong lúc làm việc tại nhà hàng hay không?

"Có phải anh thuộc đạo Phật không?"

"Hả? À không, tôi không theo đạo nào hết."

Vậy thì, cái thứ hạt treo trên gương chiếu hậu là gì vậy. Tôi một gợi chuyện để nói, nhưng mà thôi tôi đành xoa mũi để cho qua mùi thất bại vậy.Nhưng kỹ năng bắt chuyện của tôi sẽ không dừng lại ở đây đâu.

"Có một hạt cầu nguyện ở đây."

Khi tôi gõ vào chuỗi hạt cầu nguyện bằng đầu ngón tay, Min-ki dường như mới nhận ra và lấy nó đưa cho tôi. Anh ấy gật cằm

"Tôi đã mua nó tại một cửa hàng lưu niệm Bulguksa với giá 20.000 won trong một chương trình thực tế, nhưng mà nó không phù hợp với chiếc xe này sao?"

Min-ki thích tham gia những chương trình thực tế. Điều đó được phát ra từ một anh chàng mặc vest. Sắc mặt tôi lanh lại, nhưng thật may cuộc trò chuyện này đã giúp ích cho bầu không khí. Min-ki luyên thuyên với vẻ mặt thích thú, thật may điều đó dường như phục hồi lại động lực cho anh.

"Nếu nó làm cho tôi trông giống người theo đạo Phật thì nó đã hoàn thành công việc của nó rồi, nó được sự nên được mua và sử dụng."

"Ồ, đúng rồi."

Tôi mở hộp đựng đồ ở ghế phụ ra trong khi nghe lọt tai này sang tai kia những lời luyên thuyên kia như rap của Min-ki. Nó chứa đầy những thứ như máy massage chân, máy ép thô, bịt mắt và quạt gấp. Khi tôi lấy chiếc quạt gấp và mở nó ra, một vị Đức Phật ngồi trên hoa sen mỉm cười với tôi. Tôi đóng sầm hộp đựng đồ lại.

Trong khi niềm tin của Ui-jae dành cho Min-ki dần hao mòn, chiếc xe đã chậy gần đến trung tâm đăng kí. Min-ki đỗ xe ở bãi đậu xe hướng ra trung tâm.

Trung tâm đăng ký tạm thời là một cái thùng container cỡ lớn được đặt ở trung tâm huyện. Ở lối vào của container, có một cái standee kích cỡ 1:1 của Beak Won Woo và Lee Sa-young khoanh tay với chiếc mặt nạ phòng độc. Ngoài ra còn có một biểu ngữ treo phía trên cửa.

"Chúc mừng bạn đã thức tỉnh! -Cục quản lý thức tỉnh'

Đó là hình ảnh có thể giết bất cứ ai khi họ vừa nhìn thấy nó. Dáng người trần của Lee Sa-young được cho là hoàn hảo hơn Jung-bin để được dùng làm quảng bá, như thể hình ảnh của cậu ta vốn nên được dùng trong các dịch vụ công cộng vậy. Min-ki đảo mắt để tránh nhìn thấy cơ thể trần của sếp mình .

"Mặc dù chúng ta đã đến đây rồi, nhưng tôi không nghĩ một cặp vòng có thể làm giảm sức mạnh xuống được hạng D. Anh có nghĩ mình nên tác chiến vào lần sau không?"

"Khi nào?"

"... Tôi có một chuyến công tác nước ngoài theo lịch trình, vì vậy tôi nghĩ có thể làm tiếp sau ba tuần nữa.

Thì sao? Tôi phải đăng ký càng sớm càng tốt và dùng nó làm bằng chứng ngoại phạm, Min-ki cúi đầu sau khi bị tôi nhìn bằng đôi mắt lạnh lùng.

"Tôi xin lỗi."

"Cách khác đi."

"... Thực ra, tôi nghĩ là nên làm xong trong hôm nay. Container này sẽ tiếp tục được hoạt động cho đến khi tòa nhà chính được xây dựng xong... Có lẽ lúc tôi đi công tác về..."

"Ý anh là nếu như đã quyết tâm đi trộm hôm nào là phải đi trộm hôm đó ?"

"Anh dùng từ ngữ gì mà lạ quá vậy. Vâng, ý tôi là... cái vòng tay đó..."

Tôi siết chặt cổ tay. Min-ki cay đắng nói.

"Nếu như hôm nay anh không làm bài kiểm tra, thì có lẽ lần sau anh phải giữ nguyên trạng thái này đến đây. Bởi vì cái vòng tay này chỉ sử dụng được một lần mà thôi"

Thành thật mà nói thì từ nãy đến giờ không có vấn đề gì khi tôi chịu lời nguyền suy yếu cả . Tuy nhiên, tôi đọc được những suy nghĩ đằng sau những lời nói của Min-ki

"Hay bây giờ cứ đi kiểm tra đi."

"Thật ra thì nó ổn mà."

"Trước đó, anh đã bảo tôi nên tạm thời rút lui."

"Thật là một cách nhận xét lịch sự."

"......."

"Anh làm được mà, tôi tin anh"

Min-ki chấp tay vào nhau tỏ vẻ cổ vũ. Tôi như chết lặng, anh ấy tin vào điều gì mà có thể tích cực như vậy?.

"Đừng quá lo lắng. Nếu nó không thành công, tôi sẽ sử dụng kế hoạch cuối cùng."

"Đừng nghĩ đến việc sử dụng kế hoạch đó, cứ để tôi lấy hạng D đi."

"Bây giờ, đừng cảm thấy áp lực. Tôi sẽ mua cà phê và chờ anh, vì vậy hãy uống thật tốt. Đi nào!"

Tôi không nên đánh người khác bằng chuỗi hạt cầu nguyện đúng không? Tôi liếc nhìn những hạt cườm lủng lẳng và quyết định bỏ cuộc. Hai bàn tay tôi nắm chặt và với lười cổ vũ của Min-ki từ phía sau, tôi lê bước đến trung tâm tạm thời với mũ trùm đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro