tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

blue Eyes là một phù thuỷ.. nhưng không thể dùng được sức mạnh.. những phù thuỷ khác cũng vậy.. cho nên Elis được tạo ra để sử dụng sức mạnh mà họ không thể có..
đã có một cuộc thí nghiệm về phù thuỷ nhưng nó đã bị huỷ bỏ vì tiến sĩ dẫn dắt thí nghiệm
đó đã bị elis giết ( cái này có thể là ẩn số) lúc này Blue Eyes nghe lời gia tộc phù thuỷ nên cử Nadlie bảo vệ Elis.. khi sắp đến được thiên đường vĩnh cửu.. thì cô ta lại không muốn Naldie dính dáng gì với Elis..
" đây là số tiền trong hợp đồng.. cộng thêm 100% vì cô đã hoàn thành nó rất tốt.. giờ cô có thể đi được rồi"
"ờm tôi biết rồi" nadlie với vẻ mặt buồn buồn nhẹ nhàng cúp máy..
"này elis.. chị ra ngoài mua chút đồ.. em ở lại cẩn thận nha.. nhớ phải tự bảo vệ lấy mình đó" nadlie với vẻ mặt nghiêm trọng nói với elis
"yes sir"
nadlie chạy xe về lại thị trấn mà cô sinh sống..
trong lòng cứ bừng bực không yên.. nhưng đó chỉ là việc làm thôi không việc gì phải nghĩ đến nó cả.. nadlie tự trấn an bản thân..
Cô ta ghé vào một quán rượu gần đó.. lòng vẫn không biết elis có tự lo được không..
"cô có chuyện buồn bực gì à.. cứ kể tôi nghe" chủ quán nói
"không có gì đâu chú.. chỉ là giờ đang rỗi việc không có gì làm thôi ạ"
"nếu có thứ gì đó quan trọng thì hãy làm đi.. đừng nghe người khác nói gì cả.. cứ làm việc mình muốn thôi"
"ở ngôi nhà bên kia bị sập rồi" mọi người hô hoán ngôi nhà elis đang ở bị sập đổ..
Nadlie vội mặc lấy áo choàng rồi phóng nhanh đến đó.. thấy elis đang nằm dưới đất..
"cuối cùng chị cũng trở về nadlie.."
khi đưa cô bé vào viện thì cô thấy Blue eyes cũng có mặt ở đó..
"cô hết việc ở đây rồi.. mau đi đi"
"hãy kể tôi nghe hết mọi chuyện cô biết" nadlie vừa nói lớn tiếng với khẩu súng chĩa vào đầu blue eyes
"gia tộc tôi thật khó hiểu... vừa treo thưởng Elis với giá 1 triệu đô.. vừa cử người đi theo bảo vệ cô ấy.. vừa nãy có một đám thợ săn vào phòng trọ cô ấy.. rồi đôi mắt Elis hoá đỏ.. khiến xung quanh phòng bị cháy và Elis khiến cả toà nhà đó sụp xuống..
có lẽ tôi cũng biết được một phần nào đó của chỉ thị.. à mà chắc cô không biết elis là phù thuỷ nhỉ"
"phù thuỷ.. không phải đã bị mất hết sức mạnh từ rất lâu rồi sao.. họ đang muốn làm gì elis"
"ép cô ta vào đường cùng để cô ấy có thể giải phóng sức mạnh bản thân.. đó là theo tôi suy đoán.. nhưng cốt cục thì cô phải tự tìm hiểu thôi"
cuộc nói chuyện đã xong.. bác sĩ khám cho elis nói..
"thật lạ là bị một toà nhà sụp đổ như thế mà trên người cô ấy không một vết trầy xướt.. theo tôi nghĩ là ngày mai cô ấy có thể xuất viện.. à viện phí thì có một cô gái đã đóng rồi"
"ái túi tiền của mình.. cái con nhỏ Blue eyes đó"
như muốn ám chỉ nếu cô tiếp tục bảo vệ elis thì coi như là phản bội tôi.. từ nay chúng ta sẽ không chung con đường.. đường ai nấy đi mạng ai nấy giữ..
hôm sau.. tất cả ngân hàng xung quang nadlie đều ngưng làm việc..
"con ả đó muốn bịt hết đường sống của tôi đây mà.. không thể rút tiền được rồi"
"bánh mì sawind.. bò bít tết.. hamberger" elis vừa đói bụng vừa nói ra những món mình nghĩ đến..
"em ngưng nói lại và tìm cách đi.. chúng ta sắp chết đói rồi"
"mì xào bò.. cơm cà ri.."
"này này" bụng nadlie bắt đầu lên cơn
"không phải chị là thợ săn sao.."
"à nhỉ.."
2 người họ vào một cửa hàng môi giới săn tiền thưởng..
"nếu bắt được người này.. cô phải trả tui 5% vì thông tin tôi cho..
"mắc vậy" nadlie đồng ý và bắt tay vào công việc
2 người phục kích trước cửa nhà của tên được coi là phần thưởng chờ hắn ra..
"ra làm thợ săn tiền thưởng là như vậy.. em thấy tội hắn quá.. nếu hắn ra là sẽ bị chị bắn khống chế và bắt đi à"
"à ùm" nadlie có vẻ hiểu sự buồn bả của Elis vì ẽm cũng là phần thưởng của đám thợ săn khác nếu bị bắt được..
"này elis.. nếu sau này.. có chuyện gì xảy ra với chị.. thì em cứ tới nơi Thiên đường vĩnh cửu mà em muốn một mình nha.."
"nadlie.."
"ếy hắn ta kìa.." nadlie vội vàng xuống xe đuổi theo hắn..
"lũ khốn thợ săn.. " hắn vừa chạy vừa thì thào..
hắn quay lại bắn vào Nadlie.. rồi leo lên xe chạy..
nadlie bị trúng đạn và elis bật mode phù thuỷ làm đường bị đóng băng và xe của hắn bị đâm vào tường.. lúc này Nadlie
"còn lời nào trăn trối thì nói đi.."
một tay bịch vết thương một tay giơ khẩu súng..
sau khi giao nộp xong hai người họ có tiền ăn uống và tiếp tục hành trình..
"chị không sao chứ" elis lo lắng nói
"ùm không sao.. mà có lẽ từ giờ chị không làm thợ săn phần thưởng nữa đâu.."
nadlie nhìn sâu elis mới thấy được nổi buồn của người biết mình là phần thưởng.. nhưng không thể làm được gì khác.. có lẽ ai bị đem làm phần thưởng cũng có cảm giác lúc. nào cũng lo sợ.. elis cũng vậy..
|hừm có nên nói cho em ấy biết em ấy là phù thuỷ không nhỉ|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro