Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai người họ đã cướp được một chiếc xe của bọn thợ săn khác để tiếp tục hành trình..
"toàn là cây với cát.. không có ngôi nhà nào để ta trú tạm nhỉ.." nadlie vừa thở dài vừa nói.
"ở bên kia kìa chị.. chị nhìn ống nhòm sẽ thấy" elis tươi cười đáp
"mắt em nhìn xa thật ý.. nào ta đi thôi"
"yes sir"
đi tới được một cửa hàng tiện lợi cũ nát.. có một bà chủ và một ông khách vẻ mặt hiền từ..
"cô ơi có thể cho chúng cháu ở nhờ 1 đêm được không ạ.. chúng cháu lỡ đường mất rồi"
"không.. cô là thợ săn tiền thưởng đúng không.. tôi không muốn liên quan tới thợ săn tiền thưởng.. nhưng cô gái kia thì được.. cô gái dễ thương như vậy sao lại đi với loại người đó được chứ"
một lúc sau bà chủ đi mua đồ.. nên 2 người đó ở lại giữ quán.
ông khách mới thì thào..
"thực ra bà chủ này ngày xưa từng là thợ săn tiền thưởng chính gốc đó.. nhưng vì con gái bà ta không thích những kẻ giết người kiếm tiền.. nên đã bỏ nhà đi.. từ đó bà ta bỏ nghề đó và mở một cửa hàng nhỏ như này"
"ra là vậy.. vậy tối em ở nhà cô chủ ngủ nhờ nha.. tối chị ngủ ngoài xe cũng được.."
12 giờ đêm.. mọi người đều ngủ ngon.. chỉ có Nadlie là ngủ không được vì bị muỗi đốt :)))
Sáng hôm sau, này Nadlie chạy xe mua cho ta ít đồ để nấu bữa trưa đi..
"vâng ạ.."
Nadlie chạy xe vào thị trấn gần đó.. đột nhiên thấy cô bé trong hình.. bị mắc kẹt với đám lưu manh..
"ưm hừm.. nếu còn lời nào trăn trối thì nói đi" nadlie tiến tới với khẩu súng trên tay.. bọn lưu manh phải chạy thụt mạng.. "Má lại là bọn săn tiền thưởng"
"em có sao không.. "
"dạ không ạ.. cảm ơn chị đã cứu em"
"à có nơi này chị muốn dẫn em tới.."
trong lúc đó thì ông trùm salanh cũng đuổi kịp tới nơi của Elis..
"mau giao con bé đó cho ta.."
"elis mau chạy đi" cô chủ hét lớn vào mặt elis
cô chủ tính rút súng ra thì ông khách nói
"bà đã hứa là không sài *nó* nữa mà"
có một tên đàn em khác lẽn vào cửa sau bắt được elis.. cô chủ đuổi theo ra sau nhà..
*đoàng.. đoàng* một cuộc ẩu đã súng bắt đầu.. và kết thúc thật nhanh gọn..
Nadlie vừa tới kịp lúc chạy ra sau nha thì thấy 2 tên kia bị bắn chết.. bà chủ thì cầm khẩu súng..
Nadlie nhanh tay giật lấy khẩu súng.. bắn ỳ xèo lên trời..
"hên thật Elis. đúng lúc mình cần bắt 2 tên này để đi nộp thưởng.. chị bắn được nó rồi nè"
"đâu có phần thưởng nào cho hai tên đó đâu" elis ngây thơ trả lời..
à thì ra là cô gái của bà chủ vừa đến ngay sau cửa..
"cô là thợ săn à.. thứ dơ bẩn" con của cô chủ nói..
"cảm ơn cô đã cho chúng tôi ở lại một đêm.. giờ tôi với elis sẽ đem xác hai tên này làm phần thưởng"
"thứ cặn bã.. " cô bé cứ nói lẩm bẩm trong miệng như cố tình để Nadlie nghe được vậy..
"cảm ơn cô.. vì tất cả" cô chủ vừa nói vừa khóc.. vì nadlie giấu việc mình bắn chết người.. cho con gái biết..
sau một cuộc chạy trốn với đám thợ săn khác.. tôi bị kẹt ở vách núi..
"chị ơi đường cùng rồi" elis nhẹ nhàng nói
trời khi đó bắt đầu mưa lớn
"xuống xe thôi.. á đằng kia có ngôi nhà kìa em.. mau vào đi"
trong ngôi nhà có một xác chết nằm trên ghế bị hoá xương..
"ông ta ngủ rồi chị" elis ngây thơ nói..
"ùm.. một giấc ngủ ngàn năm... nhưng thật buồn vì không thấy xác của người thân ông ta.. sẽ vui hơn nếu thấy những cái xác ở gần nhau"
"chị nghĩ vậy ạ.. chị có gia đình không"
Nadlie nhẹ nhàng lắc đầu.. đôi mắt rưng rưng nhưng Nadlie không muốn khóc..
"em thì chẳng nhớ được gì cả.. không biết mình lang thang nơi đó làm gì nữa.. hình như em đã từng giết người phải không chị"
"ùm là một tiến sĩ.. hình như là người đã tạo ra em.. nhưng cũng không hẵn là em giết đâu.. nếu chúng ta đi tiếp biết đâu sẽ tìm được sự thật"
"không phải chúng ta đang chạy trốn sao chị ??"
"không.. chúng ta không chạy trốn.. mà chỉ là tiến về phía trước thôi.. nơi chốn thiên đàng ấy"
"yes sir"
sự yên tĩnh có thể có những không thể có với hai người họ
"con khốn Nadlie mau ra đây.. mau giao con bé lại cho ta.. nếu ngươi muốn ta có thể chia đôi số tiền đó"
nadlie như chưa từng biết sợ chạy ra bắn hết bọn chúng..
"an toàn rồi.. trời đang mưa đó em ra ngoài đó tắm tí đi.. chị đi làm tí đồ ăn"
một lúc sau..
"em tắm xong rồi ạ.."
"chờ chị tắm xong hai chị em mình ăn chung.. cả tuần nay chưa được tắm miếng nào"
"đồ ăn chị làm dở quá.."
"ở nơi như thế này có ăn là mừng lắm rồi.."
"ông ơi ông ăn chút gì không" elis ngây thơ nói với xác chết..
"ông ta không ăn đâu.. đồ ăn dỡ quá mà" Nadlie nói lại câu của elis hồi nãy
"ở chỗ như thế này có ăn là mừng lắm rồi.." elis cũng vậy
"em chơi chị đó à"
"à mà chị ơi.. chị là thợ săn tiền thưởng đúng không?"
"à ùm"
"chị sẽ giao em để kiếm tiền nhỉ?"
"hả.. à ùm.. chị muốn giữ em lại để kiếm tiền thôi"
"à dạ.." sắc mặt cô bé xuống sắc thật chậm...
hai ngừoi họ ngủ lại đó cùng với một ông bạn điềm tĩnh vì đã mấy trăm năm ổng có nói gì đâu..
"elis dậy thôi.. trời tạnh rồi.. ta đi tiếp nào"
và thế họ đã hiểu hơn về nhau.. cuộc hành trình vẫn tiếp tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro