Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Karry- Huyết Kiếm. Đó là cái tên mà chúng dùng để gọi tôi.Sinh ra trong một dòng tộc được ít sự biết đến của thế giới bên ngoài. Dòng tộc của tôi làkẻ thù lớn nhất của đế chế Vampie trong thế giới này. Khi chào đời tôi đã được huấn luyện để trở thành một thợ săn.

Chúng tôi đều làm việc cho chính phủ hoàn toàn không có sự tồn tại trên bất cứ giấy tờ nào, tất cả chỉ là giả để che dấu thân phận của chúng tôi.

Bước đi trong cánh rừng từ phía tây,bước về thành phố Trung Khánh nơi có mục tiêu chính cho chuyến đi lần này. Cánh rừng khô khóc như thể không tồn tại sự sống này là nơi lý tưỡng để bọn chúng ẩn nấp và rình mồi.

Một đàn quạ chợt vỗ cánh bay loạn xạ báo hiệu một điều không tốt. Quả thật trước mắt tôi bây giờ là hai tên Vampie nhìn vào ánh mắt của chúng tôi có thể nhận ra rằng chùng chỉ là loại mới sinh rất thích thể hiện sức mạnh nhưng về kỷ thuật thì hoàn toàn không.

Tôi khẽ nhếch miệng lên “ Khôn hồn thì tránh đường ta không có hứng” tôi không muốn làm bẩn đôi kiếm của mình lúc này tí nào.

Bọn chúng nhìn nhau rồi cười lớn và chỉ về phía tôi. Thật đau đầu với cái “lũ trẻ” này mà, một lần nữa tôi gằng lên từng chữ “ Biến cho khuất mắt ta”. Và lại một lần nữa chúng lại cười, tôi rút hai thanh kiếm từ phía sau, loại katana do một luyện sư người nhật tặng tôi khi tôi sang đó. Đôi kiếm sáng rỡ trên đôi tay tôi thật là một bảo vật mà.

Hai tên vừa thấy tôi rút kiếm đã nghiến răng phóng đến chổ tôi đang đứng. Hừ thật non rớt mà, tôi lướt nhẹ qua chúng,từ hai đã thành bốn mảnh nằm rời rạt nhau rồi nhanh chóng biến mất. Tôi rút khăn lau máu trên hai thanh kiếm rồi tra lại vào vỏ.

Đến Trùng Khánh tôi thuê một căn hộ cỡ vừa ở một nơi xa trung tâm thành phố, tôi thích sự yên lặng. Hai con vampie vừa rồi làm tôi chẵng còn tâm trạng để ăn uống. Tôi bước vào phòng tắm, từng dòng nước chạy khắp thân thể tôi, tôi xem nó như đang gột sạch tâm hồn tôi để tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn trong công việc chịu quá nhiều sức ép như thế này.

Tôi khoát lên người bộ y phục mới, một chiếc khăn bịt mặt với cái áo khoát phủ đầu. Tôi không thích giao tiếp nhiều, điều đó tạo cho tôi sự yên ắng để không phải suy nghĩ quá nhiều để tập trung vào nhiệm vụ.

Vampie ở Tây Âu chúng sống theo gia tộc và luôn ganh ghét nhau, hành động riêng lẻ hoặc theo nhóm nhưng không đông, khác với vampie ở phương Đông. Chúng sống theo thể chế như xã hội phong kiến cũ, đúng vậy người đứng đầu của chùng là một vị vua. Một con vampie thuần chủng thuộc hoàng tộc. Sức mạnh của chúng rất khó lường biến hóa vô cùng. Những kẻ bên dưới cũng nguy hiểm không kém chúng phân loại theo sức mạnh và kỷ thuật nên đội quân của chúng rất thiện chiến. Vampie ở phương Tây cũng phải có một phần kính trọng bọn chúng.

Lý do tôi được chọn vào nhiệm vụ này? không tôi không được chọn đó là do sự buồn chán trong công việc này, tôi tình nguyện trong khi các người khác trong gia tộc đều phản đối họ đánh giá rất cao thực lực của lũ vampie ở phương Đông. Còn về thực lực của tôi? Tôi là người đứng thứ hai trong gia tộc sau phụ thân của tôi.

Tôi lướt nhanh qua những toàn nhà cao tần, đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Thứ đập vào mắt tôi làm tôi khẽ nhếch miệng cười, không ngờ vừa đến đã gặp một tên rồi cứ tưỡng chúng đã nghe tin tôi đến và đề phòng hơn chứ?Chật.

Tôi dừng lại trước nó một khoảng, trước giờ tôi chỉ nghe nói chứ chưa hề gặp một tên vampie phương Đông nào. Tôi khẽ đứng nhìn nó, tôi sững sờ “Thật đẹp” tôi chỉ có thể cảm nhận được như thế từ nó. Nó khoát trên người một bộ hoàng bào màu vàng. Hoàng tộc ư? Tôi tự hỏi mình.

Nó đưa cổ con mồi lên cắm nhẹ đôi răng nanh vào, nó uống lấy từng ngụm, không phải như vampie phương Tây “đánh nhanh rút gọn”, nó từ từ thưỡng thức lấy con mồi. Nó bắt đầu nhận thấy sự hiện diện của tôi, nó buông ra ngước lấy đôi mắt màu đỏ rực của nó nhìn tôi. Từng giọt máu rỉ từ đôi răng nanh theo đó mà chảy xuống cằm của nó, màu da của nó trắng như tuyết. Tôi khẻ đánh “ực” một cái. Nó nhìn tôi với ánh mắt khó hỉu chắc tại lần đầu tiên nó gặp một người nhìn thấy cảnh như vậy mà không bỏ chạy.

Tôi tháo lấy chiếc khăn bịt mặt xuống mĩm cười ôn nhu nhìn nó bảo “ Ngươi cứ việc tiếp tục ta sẽ không làm phiền bữa ăn của ngươi, ta chỉ đứng xem thôi”.

Nó nhìn tôi càn khó hiểu hơn, tôi lắc đầu mỉm cười với nó. Được một lúc nó lại tiếp tục với bữa ăn của mình. Cách nó ăn quả thật rất lôi cuống tôi như muốn lao vào ăn cùng nó ngay nhưng tôi không phải là một trong số chúng tôi không thể làm vậy.

Nó ăn xong, đưa vạt áo lên lau vết máu còn dính lại trên đôi môi đỏ mọng của nó. Nó đứng dậy nhìn tôi không nói một lời nào, cả hai tôi và nó cứ nhìn nhau như thế suốt cả buổi.

Thấy cũng thật ngượng tôi chợt lên tiếng “ Sao ngươi không ở trong hoàng cung? Trong đó có người phục vụ tại sao phải tự mình đi như thế này?”

Nó lại nhìn tôi thêm một lúc đôi môi nó khẽ lay động phát ra âm thanh trong trẻo “ Ngươi không sợ ta à?”

Tôi nhìn thẵng vào mắt nó đôi mắt nó “ Tại sao ta phải sợ một vampie cơ chứ?”

Nó lại trầm ngâm một chút “Ưm, đơn giản là ta không thích! Ta muốn tự hưỡng thành quá hơn là được phục vụ.”

Tôi lại khẽ cười “ Vậy sao? Xem ngươi cách ngươi ăn mặc chắc ngươi là người của tộc?”.

Lần này nó trã lời tôi nhanh hơn một chút giọng của nó trỡ nên uy nghiêm rõ rệt “ Thân ta là đương kim thái tử của đương triều ,Vương Nguyên! Còn ngươi là ai?”.

Tôi giật mình khi nghe nó nói! Thái tử? ngay lần đầu tiên đi “dạo” ở nơi này mà gặp được thái tử? Người mà dưới một người trên vạn người? Thật đau đầu mà.

Tôi khẽ lay lay đầu “ Ta là Vương Tuấn Khải”

Nó đưa tay lên cằm xoa xoa như ông cụ ngoài tám mươi “ Ngươi họ Vương? Ưm vậy ngươi cũng thuộc triều đình à?”

Nếu cứ nói chuyện với nó thế này e là tôi sẽ không kiềm nổi mình trước sự mê hoặc của nó, tôi phải rời khỏi đây gấp“ Ưm ta cũng không biết nữa nhưng hiện giờ ta sẽ không giết ngươi, ngươi đi đi”.

Nó lùi lại phía sau một bước “ Không lẽ người là tên Thợ Săn mà trong báo cáo của phụ vương có nhắc đến?”.

Tôi quay lưng bước đi “ Đúng thế, là ta nhưng ngươi đi đi bây giờ ta không có tâm trạng. Tạm biệt sẽ có ngày ta gặp lại ngươi”. Đưa tay lên vẫy vẫy tôi phóng qua những mái nhà trỡ về căn nhà trọ.

Tôi bước vào tắm,xả nước, tôi không thể để mình rung động trước nó, lời nguyền của gia tộc sẽ khiến tôi rời bỏ thế giới tuyệt đẹp này.Một Thợ Săn không được phép rung động trước một Vampie, cái kết sẽ rất đau đớn.Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến.

p/s: cmt cho mình biết cảm nhận của bạn sau khi đọc truyện để mình biết và chỉnh sữa cho hợp lí hơn ^^. Thân Shu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro