Chương 3: Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm ngủ trên ghế sofa, nhường lại chiếc giường cho nó, nó lãi khẽ kêu làm tôi thức dậy. Các giác quan của tôi rất nhạy cảm, chỉ một tiếng động nhẹ tôi sẽ nhận ra ngay. Tôi đứng nhìn nó, nó lấy đôi tay trắng nỏn che lấy cái miệng của nó ngáp dài ngáp ngắn trên giường.

Nó lia mắt nhìn xung quanh, như nhận ra điều gì đó bất thường nó kéo chăn lên che mặt, tôi khẽ gỏ nhẹ cánh cửa. Nó giật mình quay sang chỉ vào tôi “Ngươi, tại sao ngươi lại không giết ta?”.

Tôi chau mài “ Giết ngươi thì ta được ích lợi gì?”. Nó suy nghĩ một lát, có vẻ như không được nhanh nhẹn cho lắm “ Bớt đi 1 con Vampie?” nó trả lời chầm chậm không chắc.

Điều này làm tôi bật cười “ Một con thì có ích gì? Mau xuống dưới ngươi ăn gì ta làm!” Đến bây giờ tôi nghỉ lại thì đó là câu nói ngu ngốc nhất tôi từng nói, Vampie thì có thể ăn gì khác ngoài máu? Vậy mà tôi cũng có thể hỏi.

“ Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?”

Tôi khựng lại đôi chút “ Nếu như ta sợ thì có lẽ ta đã giết ngươi rồi! còn bây giờ đi xuống dưới mau lên hay đợi ta bế?”

Tức khắc nó biến xuống phòng ăn, đúng là vampie thuần chủng có khác nhanh thật.

Tôi đi từ từ xuống “ Ta quên là ngươi chỉ uống được máu, nhưng ta lại không có”. Nó ngước nhìn tôi “ Nếu như mọi ngày Vampie đều uống máu thì có lẽ các ngươi đã tuyệt chủng rồi”.

“ Haha!” nó làm tôi bật cười thành tiếng, nhưng tôi không biết là vampie có thể uống được thứ khác? “Thế ngươi muốn uống gì?”

“Cho ta một cốc Café” nó nằm gục xuống bàn như còn mèo đang chờ thức ăn. “Được ngươi đợi ta chút” tôi xoay người làm café cho nó.

Tôi đem ra một tách café đặt trước mặt nó, cười “ Mỏi lần ta pha theo một cách riêng nên không đảm bảo về mùi vị đâu”.

Nó cầm lên hít lấy một hơi, khuôn mặt nó sáng rỡ “ Oa thật thơm nha”. Nó vừa uống vừa khen không ngớt. Tôi đứng dựa vào cạnh bếp tự mình nhấp lấy một ngụm café “ Ngươi nói ngươi bây giờ không nơi nương tựa? không người thân?”

Nó im lặng nhìn tôi như sắp khóc. Tôi bối rối “ Ta..ta xin lỗi ta không nên nhắc đến việc đó, hay là…”. Nó nhìn tôi chớp chớp đôi mắt to tròn quyến rũ của nó. Tôi ngượng ngạo né tránh cái ánh nhìn đó, lắp bắp “ Hay là… ngươi ở lại với ta đi”.

Nó mừng rỡ reo lên “ Có thật không? Ngươi cho ta ở lại thật à?”. Tôi vẫn ngại khẽ gật gật đầu. Nó nhào lấy ôm lấy tôi “ Không ngờ ngươi lại tốt đến thế, ta biết ta không nhìn lầm người mà”.

Tôi đẩy nó ra “ Được rồi không cần phấn khích như thế”. Nó lại trầm ngâm đứng vò vò vạt áo. “ Có chuyện gì thế?” Nó khẽ lên tiếng “ Nhưng ta không thể uông café mà sống qua ngày được a~”.

Tôi cười ôn nhu nhìn lấy nó “Haíz! Ngốc tử bộ ta cho ngươi ở lại mà không lường trước ư?. Đừng lo ta có quen một bác sĩ người đó sẽ có máu cho ngươi, không không cần phải đi tìm nữa”.

Khuôn mặt nó lại trở nên vui vẽ “ Oa ngươi thật chu đáo, nhưng có điều kiện gì không?”. A điều kiện à? Tôi chưa nghĩ đến nó, không có nó cũng được nhưng có lẽ có nó cũng tốt “ Ngươi chỉ cần đi theo ta làm nhiệm vụ thôi”.

Nó giật mình, giọng hơi gắt “ Ngươi bảo ta đi giết đồng loại của ta sao?”.

“Tùy ngươi thôi, ta không ép”

“ Thôi được rồi, ta đồng ý”

“ Tốt giờ chuẩn bị đi dạo phố nào”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro