Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jungwoo cảm thấy rất khó chịu khi mỗi lần muốn xuống phòng anh người yêu chơi, kiểm tra anh đã ngủ chưa đều ngửi thấy mùi hương nhân tạo. Thế nên dù có yêu anh Doyoung lắm nhưng cậu chẳng muốn vào phòng anh chút nào, chỉ muốn anh thôi xịt mấy cái mùi nước thơm chẳng chút tự nhiên ấy ra khắp phòng, mỗi lần cậu đến phòng anh đều phải mở cửa sổ ra để mùi hương mà cậu không thích tản đi bớt.

Như thường lệ cậu sẽ đến phòng anh Doyoung để lấy sữa trong tủ của anh, tiện chui lên giường ôm ôm thơm thơm anh mấy cái. Anh thì lúc nào cũng nhăn mặt mỗi khi cậu chủ động nhưng chẳng bao giờ đẩy cậu ra, rõ ràng rất tận hưởng.

Jungwoo tuy không thích mùi trong phòng của Doyoung nhưng lại rất thích mùi hương của nước xả vải ở trên áo của anh. Có lần cậu xin nước xả của anh về giặt thử nhưng chẳng hiểu sao chẳngthể có mùi hương mà cậu thích. Jungwoo có thắc mắc với anh về vấn đề ấy nhưng anh chỉ nói đùa rằng "Đấy là mùi thơm tự nhiên từ anh đấy, không phải nước xả vải đâu". Là nói đùa nhưng Jungwoo tin điều ấy là sự thật.

Jungwoo nằm trên giường của Doyoung ôm anh thật chặt, đầu cậu dụi vào hõm cổ của anh, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, cậu thích lắm, cứ dụi dụi mũi vào cổ anh hoài làm anh cười khúc khích.

"Sao anh thơm thế nhỉ? Cún thích chết đi được" Jungwoo mân mê tóc Doyoung

"Người yêu của Cún phải thơm chứ" Doyoung chạm vào má cậu, véo nhẹ, anh thích véo má cậu kinh khủng nhưng cậu chẳng mấy khi cho anh làm thế toàn để cho Mark véo thôi.

"Cún yêu anh nhất mà, nhưng vẫn chẳng thích mùi trong phòng anh chút nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro