Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tùng đi đến gần các hồ nước xung quanh các công viên,cuối cùng cũng tìm thấy Lật Tử,anh đi lại khẽ gọi:
Lật Tử
Lật Tử quay sang nhìn anh,mắt còn đẫm lệ,cô thấy anh liền lau vội nước mắt,anh đi lại nói:
Cậu làm sao vậy???
Lật Tử lắc đầu nói:
Tớ không sao
Tiểu Tùng nhíu mài nói:
Còn giấu tớ?tớ và cậu là thanh mai trúc mã mà mỗi lần buồn cậu đều đến hồ nước ngồi
Rồi anh tiến tới ngồi gần cô,anh nhìn cô nói:
Đã xảy ra chuyện gì vậy??vì Doãn Kha sao?
Lật Tử cúi nhìn hồ nước nói:
Tớ thích Doãn Kha
Lúc này Tiểu Tùng nghe xong cũng hiểu được một phần nào suy đoán của mình là đúng,anh cố lờ đi cảm xúc của mình lúc này mà hỏi cô:
Rồi sau đó?
Lật Tử liền trả lời:
Rồi sau đó...tớ biết người Doãn Kha thích không phải tớ
Tiểu Tùng nhíu mài nói:
Thế người cậu ấy thích là ai?Sa Uyển sao??
Lật Tử gật đầu,lúc này cô tựa vào vai Tiểu Tùng,cô khóc một tràng dài,Tiểu Tùng cũng không biết làm sao dỗ dành con gái,chỉ đành để cô khóc như vậy,vừa khóc cô vừa nói:
Thật sự...thật sự khi biết cậu ấy thích Sa Uyển,tớ rất ghen tỵ,tớ rất ghét Sa Uyển,nhưng tớ biết bản thân không nên làm vậy,nhưng tớ không có cách nào ngưng ghét Sa Uyển được...tớ
Tiểu Tùng đành ngồi nghe cô than thân trách phận các kiểu,anh im lặng một hồi dài để cho Lật Tử mặc sức khóc
Sau khi khóc xong,Tiểu Tùng liền hỏi:
Cậu thấy đỡ hơn chưa??
Lật Tử gật đầu nói:
Rồi,cảm ơn cậu
Tiểu Tùng mỉm cười nói:
Không có gì,chúng ta cùng nhau về nhà đi,ba mẹ cậu đang lo cho cậu lắm đấy
Lật Tử khẽ gật đầu,Tiểu Tùng liền đưa cô về
Về đến nhà,ba mẹ Lật Tử thấy cô liền chạy ra trách móc:
Cái con bé này sao con bỏ đi không nói tiếng nào vậy hả??có biết là ba mẹ lo cho con lắm không??
Thấy Lật Tử im lặng,Tiểu Tùng giải vây cô nói:
Lật Tử cũng đã về rồi,hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt cô và chú đừng trách móc Lật Tử nữa
Ba cô nhíu mài nói:
Con bị làm sao hả?
Lật Tử lắc đầu nói:
Dạ không,xin lỗi ba mẹ
Rồi cô quay sang nói với Tiểu Tùng:
Cậu về trước đi,cũng trễ rồi
Tiểu Tùng gật đầu nói:
Ừ tớ về đây
Rồi anh quay sang nói với ba mẹ Lật Tử:
Cháu chào cô chú cháu về
Ba mẹ Lật Tử gật đầu đồng thanh nói:
Cảm ơn cháu nhiều nha
Tiểu Tùng vui vẻ nói:
Dạ không có gì ạ
Rồi anh quay sang cô nói:
Tớ về nha
Lật Tử gật đầu rồi Tiểu Tùng liền đi về,ba cô liền nói:
Thôi con mệt rồi,lên lầu ngủ đi,lần sau đừng như vậy nữa
Lật Tử gật đầu nói:
Dạ con xin lỗi ba mẹ
Rồi Lật Tử liền bỏ lên lầu,trong phòng cô nhớ lại mọi hành động của Tiểu Tùng đối với mình cũng nhẹ nhõm phần nào nhưng lại nghĩ đến hình ảnh của Doãn Kha thì cô lại đau lòng thêm
*Sáng hôm sau
Hôm nay sân trường nhộn nhịp hơn bình thường,chỉ có tâm trạng của Lật Tử,Tiểu Tùng,Sa Uyển và Doãn Kha là không tốt,Ô Đồng cũng chẳng hơn thua gì
Vừa bước vào lớp,ai cũng thấy được gương mặt lạnh lùng của Ô Đồng và gương mặt buồn chán của Lật Tử,Sa Uyển,Tiểu Tùng và Doãn Kha,Tiêu Nhĩ kéo Trương Thành lại nói:
Ê cậu có thấy hôm nay 5 người họ có gì đó lạ không???
Trương Thành lắc đầu nói:
Tớ cũng không biết,hình như họ cãi nhau hay sao đó
Đàm Diệu Diệu cũng nhảy vô cuộc trò chuyện:
Tinh Nhi vẫn chưa đi học nữa
Tiêu Nhĩ nhìn họ nói:
Nói không chừng sắc mặt Tinh Nhi cũng không hơn gì họ đâu
Bên phía kia thì Trân Mã và Đường Đề,San San bàn tán với nhau,Đường Đề lên tiếng:
Hôm nay họ sao thế??
San San lắc đầu nói:
Sắc khí không tốt lắm
Trân Mã nghiêng đầu nói:
Bình thường Ô Đồng lạnh lùng thì không có gì đáng nói lần này lây luôn cho 4 người còn lại luôn sao
Tiêu Nhĩ nhảy vô nói:
Đúng đó,mà các cậu để ý sáng giờ không thấy Tinh Nhi và Úc Phong đâu cả
San San cười mỉm nói:
Úc Phong đang bị fan hâm mộ bao vây dưới sân trường còn Tinh Nhi quả thật là không thấy
Vừa đúng lúc Úc Phong bước vào,thấy cả 5 người gương mặt đều không vui lại chẳng thấy Tinh Nhi đâu,anh định hỏi han gì đó thì máy quay cứ đi sau lưng anh khiến cho anh rất mất tự nhiên mà về chỗ ngồi
Được một lúc lâu sau Tinh Nhi mới bước vào lớp,nhưng khác so với dự đoán của mọi người là Tinh Nhi vui vẻ hơn nhiều nhưng như vậy lại khiến Ô Đồng tức điên lên vì nghĩ Tinh Nhi chỉ vì nói chuyện với Giang Địch ngày hôm qua mà vui tới vậy,thấy sắc mặt Tinh Nhi tốt hơn,vui vẻ hơn,mọi người kéo xúm chùm lại Tinh Nhi,Trân Mã liền hỏi:
Tinh Nhi,cậu có biết Ô Đồng làm sao không?
Tinh Nhi chưa kịp trả lời thì bên đây Tiêu Nhĩ lên tiếng:
Đúng rồi đó kể cả Ban Tiểu Tùng,Doãn Kha,Lật Tử và Sa Uyển cũng vậy nữa
Đường Đề phía này lại hỏi:
Mọi người cãi nhau sao??
Trương Thành phía kia liền hỏi:
Ai cũng sát khí hết rốt cuộc là sao thế??
Tinh Nhi đập bàn la lên:
THÔI
Tiếng la của Tinh Nhi khiến cho cả 5 người đều quay xuống nhìn,lúc này cô mới để ý cả 5 sắc mặt lạnh như băng đá,cô cười trừ nói:
Xin lỗi,xin lỗi
Cả 5 người đều quay lên,cô liền nói nhỏ với mọi người:
Bọn họ sao vậy??
San San lắc đầu nói:
Mới sáng sớm vô họ đã như thế rồi
Trân Mã thất vọng nói:
Còn tưởng cậu biết gì đó chứ
Tinh Nhi lắc đầu nói:
Hôm qua họ vẫn còn vui vẻ bình thường với nhau mà
Tất cả mọi người kể cả Tinh Nhi cũng khó hiểu nhìn 5 người trước mặt,rốt cuộc thì họ bị cái gì???
*tiết tự học
Nói là tiết tự học chứ lúc nào tiết này cũng là tiết ồn ào nhất,xôn xao nhất,thấy vậy Tinh Nhi liền khều vai Doãn Kha hỏi:
Doãn Kha,mọi người làm sao vậy??
Doãn Kha quay xuống lắc đầu nói:
Bọn tớ không sao đâu
Rồi anh lặng lẽ quay lên,Tinh Nhi càng lúc càng khó hiểu không biết bọn họ bị gì
Đột nhiên thầy Đào đi vào lớp,Sa Uyển hô to:
CẢ LỚP
Giọng của Sa Uyển hôm nay lớn hơn bình thường,cả lớp ai cũng bất ngờ kể cả thầy Đào nhưng vẫn đứng dậy chào thầy:
CHÚNG EM CHÀO THẦY Ạ
Thầy Đào nhìn mọi người đâm chiêu nói:
Cả lớp ngồi
Rồi cả lớp ngồi xuống,thầy Đào liền nói:
Xin lỗi vì thời gian vừa rồi đã bỏ mặc các em cho thầy Bạch quản lí,bây giờ thầy trở lại rồi,chuẩn bị sắp tới các em có kì thi kiểm tra học kì 1 hệ số 4 tức là các điểm thi của các em sẽ được cộng cho 4 cột đồng thời đội bóng chày cũng sẽ có giải đấu thành phố,cùng với việc chương trình thực tế của Úc Phong sẽ  quay cho đến khi chúng ta thi học kì xong
Cả lớp ai nấy cũng ngạc nhiên vì thời gian chưa hết hạn mà Úc Phong đã sắp đi rồi,Sa Uyển quay xuống nhìn Úc Phong lại bắt gặp ánh mắt của Doãn Kha đang nhìn mình,cô lặng lẽ quay lên,Úc Phong đứng lên nói với mọi người:
Xin lỗi mọi người,bởi vì chương trình lần này khá ngắn cho nên tớ chỉ ở lại thêm vài tuần nữa rồi đi,tớ rất vui vì đã làm việc với mọi người được 2 năm rồi,mọi người cũng giúp đỡ tớ trong học tập cũng như giúp đỡ tớ trong công việc,cho nên tớ hi vọng chúng ta có thể cùng nhau cố gắng tiếp trên đường dài của tương lai,cảm ơn mọi người rất nhiều
Cả lớp ai nấy cũng vỗ tay trong đau buồn,thầy Đào nhìn Úc Phong rồi nói:
Chúc em may mắn
Úc Phong cúi đầu nói:
Em cảm ơn thầy Đào,người thầy tâm đắc nhất của cuộc đời mà em từng gặp
Thầy Đào mỉm cười nhìn Úc Phong rồi cả lớp không nói gì nữa
.
.
.
*Giờ ra chơi
Úc Phong đi lại bàn của Tinh Nhi nói:
Tinh Nhi
Tinh Nhi ngước nhìn cậu đồng thời Ô Đồng cũng quay xuống nhưng vì bị Úc Phong che nên Tinh Nhi không nhìn thấy Ô Đồng,cậu liền nói tiếp:
Tớ có thể nói chuyện với cậu một tí được không
Tinh Nhi gật đầu,rồi đi theo Úc Phong ra ngoài,Ô Đồng thấy vậy liền đi theo sau họ
Họ đi lên đến sân thượng,Ô Đồng cũng theo họ đến sân thượng,anh thầm nghĩ "họ lên sân thượng làm gì chứ?"
Còn về phía Úc Phong,anh nhìn ra phía xa xăm sân thượng nói:
Tớ còn nhớ mỗi khi buồn cậu thích ở một nơi cao thật cao,từ khi tớ biết cậu dường như đó cũng là một sở thích mỗi khi tớ buồn
Tinh Nhi nhìn anh nói:
Cậu sẽ đi?
Úc Phong nhìn cô nói:
Ừm,vốn dĩ tớ định ở lâu thứ nhất là vì lịch trình thứ hai là biết cậu ở đây nên muốn tìm lại cậu,nhưng qua lần nói chuyện vừa rồi,tớ thấy cậu nói đúng,năm đó khi chưa nổi tiếng tớ đã từ bỏ cơ hội một lần rồi thì về sau sẽ không có cơ hội lần hai,đời người chỉ được chọn 1 việc để làm cho nên tớ chọn ánh hào quang sân khấu tớ sẽ tiếp tục phát triển nó
Tinh Nhi cười mỉm nói:
Cậu nghĩ được như thế là tốt rồi
Úc Phong nhìn cô nói:
Điều tớ tiếc nhất,có thể tiếc suốt đời đó là đánh mất cậu
Tinh Nhi cười mỉm nói:
Mọi chuyện qua rồi,cậu đừng nghĩ ngợi lại làm gì
Úc Phong vịn vai cô nói:
Hứa với tớ,nếu cậu theo đuổi Ô Đồng không được,hoặc là cậu không còn thích cậu ấy nữa thì hãy quay về tìm tớ,tớ sẽ luôn phía sau lưng cậu,dù tớ có ở đâu chỉ cần là cậu tớ đều sẽ đến ngay
Tinh Nhi cười rồi bỏ tay Úc Phong ra khỏi vai mình rồi nói:
Cậu yên tâm,tớ tin mình chọn đúng,tớ nghĩ bây giờ có người đang cần cậu tâm sự đó
Úc Phong nhíu mài nói:
Là ai??
Tinh Nhi cười nói:
Sa Uyển
Úc Phong nhíu mài hỏi:
Sa Uyển??cậu ấy là fan hâm mộ của tớ mà,cậu ấy xảy ra chuyện gì sao??
Tinh Nhi lắc đầu nói:
Có lẽ tình cảm Sa Uyển giành cho cậu không đơn thuần là tình cảm giữa idol và fan hâm mộ,hiện tại Ban Tiểu Tùng thích Lật Tử,Lật Tử thích Doãn Kha,Doãn Kha lại thích Sa Uyển,Sa Uyển thì thích cậu cho nên tớ nghĩ mọi chuyện giải quyết nên bắt nguồn từ cậu
Úc Phong cười nói:
Thế sao không bắt nguồn từ cậu và Ô Đồng?
Tinh Nhi ngạc nhiên hỏi:
Tớ và Ô Đồng thì liên quan gì chứ?
Úc Phong cười chọc nói:
Chẳng phải cậu nói sao?Ban Tiểu Tùng thích Lật Tử,Lật Tử thích Doãn Kha,Doãn Kha thích Sa Uyển,Sa Uyển thích tớ,tớ thích cậu,cậu thích Ô Đồng và Ô Đồng cũng thích cậu
Nghe đến đây đột nhiên căn bệnh của Ô Đồng phát tán,anh vừa tức Úc Phong nói bậy,vừa hắt xì một cái lớn rồi bỏ chạy,Tinh Nhi và Úc Phong cũng vì tiếng hắt xì đó mà quay đầu lại nhìn thì không thấy ai,Tinh Nhi liền nói:
Không phải là chó săn chứ?
Úc Phong lắc đầu cười nói:
Không đâu,với lại nếu có tin tức nhảm gì thì công ty cũng sẽ giúp tớ loại trừ cậu yên tâm
Tinh Nhi gật gật trong lòng cũng một phần yên tâm,thấy thế Úc Phong liền nói:
Vậy cậu muốn tớ giải quyết như thế nào??
Tinh Nhi cười nói:
Cậu nên nói rõ với Sa Uyển
Úc Phong gật đầu nói:
Được
Tinh Nhi mỉm cười nhìn anh,anh liền nói:
Nhưng mà...tớ và cậu còn có thể làm bạn không??
Tinh Nhi vui vẻ nói:
Đương nhiên là còn
Úc Phong vui vẻ nói:
Ít ra tớ không uổn công một chuyến đến Nguyệt Lương Đảo lần nữa
Rồi cả Tinh Nhi và Úc Phong đều nhìn nhau mỉm cười,cuối cùng giải quyết xong khuất mắt trong lòng của cả hai bao năm qua đã được tháo gỡ không còn vướng bận gì cả,ai nấy cũng thấy nhẹ nhõm hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro