Phần 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiệc tàn,mọi người đều vui vẻ đi về,Tiểu Tùng vừa đi vừa huyên thuyên kể về trận đấu,Lật Tử,Doãn Kha và Sa Uyển cũng vui vẻ nghe họ kể chuyện,Ô Đồng nhìn họ vui vẻ mỉm cười còn Tinh Nhi là đi trong suy nghĩ mông lung kia,không biết bao giờ mình sẽ rời xa mọi người
Thấy cô im lặng,Ô Đồng liền hỏi:
Sao nay im quá vậy?
Tinh Nhi nhìn anh nói:
Đâu..đâu có
Ô Đồng nhìn cô nói:
Tớ lạ gì cậu nữa?có chuyện gì xảy ra sao?
Tinh Nhi hất mặt nói:
Tớ thì có thể có gì xảy ra chứ
Rồi cô im lặng nhìn mọi người được một lúc rồi nói:
Mọi người vui vẻ thật,không biết bao giờ...chúng ta phải rời xa nhau
Cô nói khá nhỏ,Ô Đồng liền hỏi lại:
Cái gì??cậu nói gì cơ??nói lớn một tí tớ nghe không rõ
Tinh Nhi chập chờn nói:
À không có gì
Rồi cô lặng lẽ đi bộ về cùng với mọi người
Về đến nhà,Tinh Nhi liền thấy ba mẹ cô ngồi ở đó,mẹ cô nhìn cô nói:
Về rồi sao con??
Tinh Nhi gật gật,ba cô liền nói:
Tinh Nhi này,chuyến bay sẽ sớm hơn đó,ngày mai ba sẽ đến trường rút hồ sơ cho con
Tinh Nhi ngơ ngác nói:
Sớm hơn??là khi nào??
Mẹ cô nhìn cô không đành lòng rời xa mọi người,trong lòng cũng buồn không kém,bà liền nói:
Cuối tuần này
Tinh Nhi bất ngờ,cổ họng nghẹn ắng nói không được gì cả,cô gật gật nói nhỏ:
Con...biết rồi
Rồi cô liền bỏ lên phòng,mẹ cô nhìn thấy cô đi khuất rồi mới nói với ba cô:
Này ông,chúng ta làm vậy đúng không hả?anh nhìn xem,Tinh Nhi không mảy may là vui vẻ
Ba cô đang đọc báo thì nhìn mẹ cô tháo mắt kính ra,đặt tờ báo xuống bàn nói:
Tôi biết như vậy sẽ khiến con bé rất buồn,nhưng mà chúng ta không có sự lựa chọn khác,con bé cần học tập ở môi trường khác,huống hồ ở đây càng lâu,con bé sẽ càng bị mẹ ruột của nó ảnh hưởng,và Lý Gia Gia,trọng điểm chính ảnh hưởng chính là Ô Đồng
Mẹ cô liền nói:
Nhưng mà,...con bé đã theo đuổi Ô Đồng lâu rồi,không lẽ...ông nhẫn tâm chia cắt chúng nó sao??
Ba cô thở dài nói:
Tôi sẽ không chia cắt chúng nó,nếu Ô Đồng thật sự thích nó,nhưng bà nhìn xem,nó theo đuổi Ô Đồng đã bao lâu rồi?từ năm lớp 10 tại trường Trung Gia khi Ô Đồng chuyển trường đi nó đau lòng đến nhường nào,cho đến khi năm nó lớp 11 tôi mới quyết định chuyển nó sang Nguyệt Lương Đảo,ai ngờ lại gặp Ô Đồng tại đó,nhưng rồi sao,kết quả cũng là con số 0
Mẹ cô đành ngậm ngùi chấp nhận cho cô đi,cô đứng trên lầu nghe nước mắt không ngừng tuôn,bước vào phòng,cô thầm nghĩ "hóa ra...trước giờ những chuyện về mình,ba và cả mẹ đều biết hết,suốt 10 năm qua,mình luôn hận họ,không tâm sự cùng họ,không thông cảm cho họ...vậy mà họ vẫn luôn âm thầm bên cạnh mình,quan tâm mình,yêu thương mình...con...thật có lỗi với ba mẹ...con...xin lỗi ba mẹ"
*Sáng hôm sau
Hôm nay mọi người đều đi học đầy đủ chỉ riêng Tinh Nhi là không thấy đâu,Tiểu Tùng tò mò quay sang Ô Đồng và Doãn Kha nói:
Nè hai cậu,bình thường Tinh Nhi đâu có đi học trễ như vậy?sao lần này lại đi trễ vậy??
Doãn Kha nhún vai nói:
Tớ không biết
Ô Đồng lạnh lùng buông một câu:
Không biết
Tiểu Tùng chống cằm suy nghĩ,còn Sa Uyển cũng quay xuống hỏi Lật Tử:
Này,Tinh Nhi sao giờ chưa tới nữa vậy??đã vào học được 20p rồi
Lật Tử lắc đầu nói:
Tớ cũng không biết,gọi điện đã khóa máy rồi
Vừa dứt câu,thầy Đào bước vào,vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị,Sa Uyển liền hô to:
Cả lớp
Cả lớp đồng thanh:
CHÚNG EM CHÀO THẦY Ạ
Thầy Đào gật đầu nói:
Hôm nay...có một tin buồn...
Cả lớp liền đồng thanh:
VÀ MỘT TIN VUI
Thầy Đào lắc đầu nói:
Không!!!hôm nay chỉ có tin buồn thôi
Tiêu Nhĩ bép xép la to:
Là tin gì vậy thầy?thầy nói đi
Thầy Đào hít thở thật sâu rồi thở ra nói:
Vừa rồi ba của Sở Tinh Nhi đã đến rút học bạ của em ấy,em ấy sẽ sang Mĩ sống,không thể học tập cùng mọi người được
Cả lớp đồng thanh:
HẢ??SAO CÓ THỂ??
Thầy Đào buồn bã nói:
Thầy biết,đây là cú sock rất lớn giành cho các em,nhưng mà đây cũng là quyết định của ba mẹ em ấy
Ô Đồng,Tiểu Tùng,Doãn Kha,Sa Uyển và Lật Tử trợn tròn mắt nhìn nhau
.
.
.
*Giờ ra chơi
Cả 3 tiết học đầu trôi qua trong buồn bã,ai cũng sock nặng khi nghe tin cô chuyển trường,đương nhiên sock nhất vẫn là Ô Đồng,Tiểu Tùng liền nói:
Tinh Nhi thật không có nghĩa khí,đi cũng không nói chúng ta biết
Doãn Kha điềm đạm nói:
Biết đâu,cậu ấy chỉ vừa mới biết quyết định này thôi thì sao??
Lật Tử gật gật nói:
Tớ cũng nghĩ hệt Doãn Kha
Sa Uyển lắc đầu nói:
Tớ thì không nghĩ vậy,hơn 1 tuần nay tớ thấy sắc mặt Tinh Nhi lạ lắm,như người mất hồn,lúc thì cực kì vui vẻ,lúc thì cực kì buồn bã,trầm ngâm,tớ nghĩ,cậu ấy đã biết chuyện chuyển sang Mĩ lâu rồi
Nãy giờ mọi người ai nói gì thì nói Ô Đồng vẫn ngồi trầm ngâm im lặng không nói tiếng nào,thấy vậy Tiểu Tùng liền nói:
Cậu nghĩ sao hả Ô Đồng??
Ô Đồng im lặng không trả lời,Doãn Kha khều khều vai Tiểu Tùng,cậu quay sang nhìn Doãn Kha,anh liền lắc đầu hàm ý kêu Tiểu Tùng đừng hỏi nữa,còn Ô Đồng,anh nhớ lại mọi hành động kì quặc của Tinh Nhi,từ việc hỏi anh có thích cô không cho đến việc lúc vui lúc buồn giống Sa Uyển nói,quả thật có vấn đề,vậy mà anh sớm không nhìn nhận ra điều đó
Được một lúc,Gia Gia bước vào lớp nói:
Ô Đồng
Ô Đồng ngước nhìn cô,cô liền nói:
Tớ có chuyện muốn nói với cậu
Ô Đồng nhìn cô nói:
Chuyện gì??
Gia Gia liền nói:
Đi theo tớ
Rồi Ô Đồng liền đi theo Gia Gia,đến một góc của sân trường,Gia Gia liền nói:
Việc...Sở Tinh Nhi chuyển sang Mĩ...cậu biết rồi đúng không?
Ô Đồng gật đầu rồi nhìn Gia Gia nói:
Lẽ nào...cậu cũng biết
Gia Gia gật đầu nói:
Ừ,tớ dự định là sẽ nói cậu nghe lâu rồi nhưng Tinh Nhi ngăn tớ không cho tớ nói cho cậu nghe
Ô Đồng nhíu mài hỏi:
Tại sao?
Gia Gia liền nói:
Vì cậu ấy thích cậu,lẽ nào 1 năm qua cậu không hề thích cậu ấy chút nào sao?
Ô Đồng trầm ngâm nói:
Tớ...
Gia Gia nhìn anh nói:
Cậu có biết,chỉ vì lời từ chối của cậu mà Tinh Nhi mới đi không?hôm qua khi tớ đi cổ vũ các cậu về tớ đã gặp mẹ kế của cậu ấy,dì ấy cũng có kể tớ nghe tất cả mọi chuyện vì sao Tinh Nhi bị chuyển đi,bởi vì một phần là do mẹ kế của tớ cũng được gọi là mẹ ruột của Tinh Nhi,phần còn lại vì ba cậu ấy không muốn cậu ấy theo đuổi cậu trong vô vọng nữa,nên mới quyết định để cậu ấy đi,cậu nghĩ kĩ lại xem,cậu bác bỏ tình cảm Tinh Nhi là vì điều gì?cậu có thật sự thích cậu ấy không?lương tâm cậu biết rõ điều đó mà..nếu như cậu còn thích Tinh Nhi,thì cuối tuần này đi ra sân bay đi,rủi may cậu có thể giữ chân cậu ấy ở lại,hơn nữa,bây giờ cậu cũng không cần tìm cậu ấy đâu,bởi vì cậu ấy đang đi qua nhà bà nội của cậu ấy ở Tứ Xuyên rồi,tớ chỉ nói thế thôi,việc còn lại là ở cậu suy nghĩ,tớ đi trước
Rồi Gia Gia liền bỏ đi,để lại Ô Đồng đứng đó với hàng nghìn suy nghĩ "Tinh Nhi đi là vì mình sao?sao có thể chứ?tớ...xin lỗi cậu...tớ thật sự rất thích cậu...Sở Tinh Nhi"
.
.
.
*mình tua thời gian nhanh xíu nha mọi người*
.
.
.
Chớp mắt đã là giờ ra về,cả lớp đang dọn đồ đạc thì Tiểu Tùng liền nói với Ô Đồng,Doãn Kha,Sa Uyển và Lật Tử:
Này các cậu,hay là chúng ta qua nhà Tinh Nhi kiếm cậu ấy hỏi chuyện này cho ra lẽ xem
Doãn Kha,Lật Tử và Sa Uyển đồng thanh nói:
ĐÚNG RỒI ĐÓ
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Không cần đâu
Doãn Kha liền hỏi:
Tại sao??
Ô Đồng nhìn mọi người lạnh giọng nói:
Tinh Nhi hiện giờ đang ở Tứ Xuyên với bà nội rồi,Lý Gia Gia vừa nói tớ nghe như thế,còn nữa Tiểu Tùng,chiều nay có lịch tập bóng chày
Tiểu Tùng đập tay nói:
Đúng ha,tớ quên mất,nhưng dù có nhớ cũng đâu đi kiếm Tinh Nhi được,cậu ấy ở Tứ Xuyên,mà Bắc Kinh và Tứ Xuyên cách nhau đâu có gần
Sa Uyển nhíu mài nói:
Chơi lâu rồi mới biết Tinh Nhi là người Tứ Xuyên đó
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Cậu ấy không phải người Tứ Xuyên,cậu ấy ở Bắc Kinh,chẳng qua bà nội cậu ấy thích không khí thôn quê ở Tứ Xuyên,vừa trong trẻo mát mẻ lại không ô nhiễm nên mới đến Tứ Xuyên sống thôi,không còn gì nữa tớ về trước đây,tạm biệt
Rồi Ô Đồng liền bỏ đi về,Tiểu Tùng nhăn nhó nói:
Ô Đồng hôm nay cũng lạ lẫm thật
Doãn Kha cười mỉm nói:
Tin rằng cậu ấy là người buồn nhất trong đám chúng ta
Tiểu Tùng nhíu mài hỏi:
Là sao??
Lật Tử cười nói:
Ô Đồng thích Tinh Nhi mà
Tiểu Tùng "wow" một tiếng rồi nói:
Thật sao??
Sa Uyển gật gật nói:
Và Tinh Nhi cũng thích Ô Đồng
Tiểu Tùng nhíu mài nói:
Sao các cậu đều biết hết có mỗi mình tớ giờ mới biết vậy??
Lật Tử cười chọc nói:
Để ý biểu hiện của Ô Đồng là biết liền thôi
Doãn Kha cười nói:
Thôi chúng ta cũng về đi
Rồi tất cả mọi người đều đi về,còn Tinh Nhi cô ở Tứ Xuyên với bà nội,bà cô đang ngồi trước sân nhà hóng mát thì cô cầm cốc trà đi lại nói:
Bà nội
Bà nội cô cười nói:
Ờ...Tinh Nhi hả?có chuyện gì sao?
Tinh Nhi vui vẻ nói:
Đây là trà thảo mộc,tốt lắm,giúp giải độc gan thanh nhiệt cơ thể,bà nội tuổi lớn rồi nên uống trà này sẽ rất tốt ạ
Bà nội cô cầm cốc trà rồi cầm tay cô nói:
Cảm ơn cháu,cháu của bà càng lớn càng xinh đẹp càng ngoan
Tinh Nhi cười mỉm nói:
Dạ có đâu ạ,bà nội uống từ từ thôi coi chừng nóng
Bà nội cô cười nói:
Ừ,mà lần này cháu đi Mĩ khi nào mới về
Tinh Nhi lắc đầu nói:
Cháu không biết nữa ạ
Ba cô từ trong nhà đi ra nói:
Mẹ à,hay là mẹ đi chung với tụi con luôn đi,tụi con cũng tiện việc chăm sóc mẹ hơn
Bà nội cô lắc đầu nói:
Không,mẹ không đi đâu,lớn tuổi rồi đi máy bay lâu sẽ ê lưng lắm
Tinh Nhi cười nói:
Không sao,cháu sẽ đấm bóp cho bà,bà đi nha
Mẹ cô cũng năn nỉ bà nội cô nói:
Mẹ đi nha mẹ,có quản gia Lý đi nữa
Bà nội cô nhìn ba cô,ba cô ngồi xuống nói:
Mẹ đi,tụi con tiện việc chăm sóc mẹ mà,lần này tụi con xuống đây để năn nỉ mẹ đi chung
Bà nội cô gật gật nói:
Thôi được rồi,tụi con năn nỉ vậy rồi,mẹ không đi sẽ phụ lòng hai vợ chồng con với đứa cháu gái đáng yêu này nữa
Tinh Nhi vui vẻ nói:
Yeah
Ba mẹ cô vui vẻ mỉm cười nhìn nhau,vừa ôm lấy cô vừa ôm lấy bà nội,cuối cùng thì sau ngần ấy năm thì gia đình cô cũng đã đoàn tụ vui vẻ như xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro