Phần 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau
Tinh Nhi mở cửa bước ra ngoài đã thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng chờ cô,cô liền nói:
Chào sáng Ô Đồng
Ô Đồng nhìn cô nhăn nhó mặt mài nói:
Cậu làm gì mà lâu vậy?đừng nói với tớ là ngủ quên nha
Tinh Nhi bĩu môi nói:
Không hề nha,tớ dậy từ sớm rồi
Ô Đồng nhìn cô nói:
Hôm nay thấy cậu vui vẻ và tươi tắn hơn nhiều,có chuyện gì sao?
Tinh Nhi cười nói:
Ừm thì....tại tớ và cậu huề rồi nên có chút vui mừng đó mà
Ô Đồng nhíu mài nói:
Nếu thấy vui khi huề với tớ như vậy sao cậu không huề từ đầu để bản thân chịu uất ức suốt 1 tháng qua,đúng là ngốc
Vừa nói anh vừa xoa đầu cô,cô hất tay anh ra nói:
Hứ...tớ làm vậy là có lý do mà
Ô Đồng nhíu mài nói:
Lý do gì??
Tinh Nhi sực nhớ lại chuyện mình sắp đi Mĩ,cô sợ nói ra Ô Đồng sẽ buồn cho nên cô đánh trống lãng nói:
Chết rồi chết rồi,trễ giờ rồi đi mau thôi
Ô Đồng nhăn nhó nói:
Biết rồi biết rồi,chạy từ từ thôi
Vừa đến trường,thấy sân trường rộn rã xem tin,Tinh Nhi liền nói:
Bọn họ coi tin gì vậy?
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Tớ cũng không biết,muốn biết thì lại đó xem
Tinh Nhi liền đi lại đó xem,Ô Đồng theo sau cô,vì chiều cao khá khiêm tốn,Tinh Nhi nhún nhảy nhót lên để xem nhưng vẫn không xem được,vô tình bị vài bạn trước mặt lỡ xô trúng,Tinh Nhi trượt chân ngã về phía sau,Ô Đồng sau cô đỡ cô,tình cảnh hiện giờ cô nằm gọn trong lòng Ô Đồng,mọi người đều ngoái đầu lại nhìn,Ô Đồng liền hỏi:
Cậu không sao chứ?
Tinh Nhi cười nói:
Không sao,cảm ơn cậu
Cô đứng dậy rời khỏi người anh,anh nắm tay cô đi lại xem bảng tin trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ của mọi người,Tinh Nhi nhìn chằm chằm Ô Đồng đang nắm tay mình liền mỉm cười,hạnh phúc chưa được bao lâu thì nhận được một tin dữ của nhà trường đó là cuộc thi chia khối lớp sẽ diễn ra nhanh chóng,cả Tinh Nhi và Ô Đồng đều trợn tròn mắt nhìn tin đó,Tinh Nhi liền nói:
Không phải nói tháng sau sao?sao bây giờ lại....
Cả hai sau khi đọc xong tin liền rời khỏi đám đông đó,Ô Đồng liền nói:
We,cậu nghĩ gì?
Tinh Nhi cười nhạt nói:
Còn có thể nghĩ gì?khả năng lớp chúng ta vào cùng một lớp thật sự rất khó
Rồi cả hai liền im lặng không nói gì mà đi lên lớp,đúng lúc San San cũng đi vào,nhìn Ô Đồng và Tinh Nhi,San San mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước vào trong,cả lớp bây giờ nhìn San San với một con mắt khinh bỉ khi chia rẽ Ô Đồng và Tinh Nhi,thấy San San về lại chỗ ngồi của mình và Ô Đồng,Trân Mã liền nói:
Không biết nhục hay sao mà còn dám ngồi chỗ đó,đúng thật là...
San San cúi mặt lúng túng nói:
Xin lỗi Tinh Nhi,chỗ này là của cậu
Chưa kịp để San San đứng lên,Tinh Nhi cầm tay cô lại rồi nói:
Các cậu,các cậu có biết còn 1 tuần nữa chúng ta sẽ bước vào cuộc thi chia lớp không?
Tiêu Nhĩ hớn hở nói:
Đương nhiên là biết,tớ nhận được tin này đầu tiên đó
Tinh Nhi cười nhạt nói:
Các cậu không quên chúng ta là một tập thể chứ?chúng ta từng vì muốn vào một ban tự nhiên mà cùng nhau ôn luyện không ngừng nghỉ,chúng ta từng vì một người bị phạt mà cả đám chịu phạt chung,chúng ta từng vì buổi luyện tập kịch mà không ăn không ngủ,chúng ta từng vì một thành viên trong lớp bị bắt nạt mà cả lớp đi đòi lại công bằng,chẳng lẽ những điều đó các cậu quên hết rồi sao?
Trương Thành liền nói:
Tụi tớ đương nhiên không quên
Tinh Nhi liền nói:
Các cậu không quên?vậy mà chỉ vì một vài chuyện nhỏ nhặt chỉ là sự hiểu lầm mà phớt lờ đi một thành viên trong lớp xem như không tồn tại,các cậu không thấy như vậy quá đáng sao?khẩu hiệu "WE ARE ONE" của 12A6 đâu rồi?các cậu có nghĩ,chúng ta có thể gặp nhau bây giờ nhưng sau này thì sao?
Tất cả mọi người đều im lặng,Tinh Nhi liền nói:
Tớ thừa nhận,là Hình San San đã hại tớ,hại tớ bị các cậu hiểu lầm,nhưng tớ là người trong cuộc tớ còn không giận cậu ấy thì các cậu làm gì mà phải giận cậu ấy,hôm nay tớ đứng đây để ra mặt nói thay San San vì tớ muốn chúng ta đoàn kết như xưa,ít nhất trong 1 tuần này chúng ta vẫn là một tập thể,sau 1 tuần rồi chúng ta mỗi người mỗi lớp,sẽ hiếm khi nào có thể cùng tụ lại với nhau,các cậu hiểu ý tớ chứ?
Sa Uyển liền lên tiếng nói:
Tớ thay mặt tất cả thành viên trong lớp 12A6 xin lỗi San San
Lật Tử cố kìm nước mắt,cô cười nói:
Tinh Nhi nói đúng,12A6 mãi mãi là một tập thể,dù đi đâu ở nơi nào thì chúng ta vẫn luôn hướng về nhau
Doãn Kha cười mỉm nói:
Đúng vậy,nếu đã là một tập thể thì hãy cố gắng vì nhau,đoàn kết và yêu thương giúp đỡ nhau,1 tuần này trôi qua rất nhanh nhưng chí ít chúng ta vẫn có một tuần vui vẻ cùng nhau
Tiểu Tùng cười nói:
Ừkm,Doãn Kha nói đúng,12A6 WE ARE ONE
Cả lớp đồng thanh hô to:
12A6 WE ARE ONE 12A6 WE ARE ONE
Đúng lúc thầy Đào bước vào nói:
Sở Tinh Nhi nói hay lắm,đúng là ngôi sao nhỏ khai sáng vũ trụ đen tối
Tiêu Nhĩ cười chọc nói:
Quan trọng là ngôi sao nhỏ đó đã chiếu thẳng đến tim của ai kia
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Ô Đồng,anh lạnh lùng nói:
Cậu bớt vài lời đi,tớ về chỗ
Lúc này Ô Đồng đã đỏ mặt,anh nhanh nhẹn đi về chỗ ngồi,Tinh Nhi ngại ngùng nói:
Nè các cậu,thầy Đào vô rồi còn không mau về chỗ đi
Rồi cô xuống sau chỗ Ô Đồng ngồi,thầy Đào liền nói:
Sở Tinh Nhi,nếu mọi hiểu lầm giải quyết rồi thì mau về chỗ vốn dĩ của em đi
Cả lớp "Ồ" lên một tiếng,San San cười mỉm nói:
Tớ trả chỗ cho cậu
Tinh Nhi mỉm cười không nói gì rồi cũng đổi chỗ lên ngồi với Ô Đồng,Tiểu Tùng quay sang cô nói:
Êm chuyện rồi nha
Ô Đồng khó chịu nói:
Cậu lắm lời thế,lo học bài đi
Tinh Nhi quay xuống chỗ còn trống bên cạnh của mình rồi cô quay lên,vẻ mặt có chút lo lắng,Ô Đồng bên cạnh nói:
Có chuyện gì sao?
Tinh Nhi thở dài nói:
Hôm nay tại sao Úc Phong không đi học vậy nhỉ?
Ô Đồng liền nói:
Có thể cậu ấy bận chạy mấy show lặt vặt
Vừa dứt câu,Úc Phong bước vào,anh cúi đầu chào thầy Đào nói:
Xin lỗi Đào lão sư,em đến muộn
Thầy Đào cười nói:
Không sao,đại minh tinh bao việc,có thể thông cảm,em về chỗ đi
Úc Phong gãi đầu cười ngại đi về chỗ,anh nhìn sang Tinh Nhi liền nháy mắt,cô mỉm cười nhìn anh,hành động này khiến cho Ô Đồng có chút không thích
*Giờ ra chơi
Tinh Nhi liền quay xuống hỏi Úc Phong:
Êhh,sao cậu đến trễ vậy?đi chạy show sao?
Úc Phong liền lôi trong cặp ra rồi nói:
Đây,cho cậu
Tinh Nhi cầm lên ngạc nhiên nói:
Wao,chữ ký của TFBOYS,sao cậu có vậy??
Úc Phong cười nói:
Cậu quên rồi sao,tớ cùng công ty với họ mà,tối qua tớ đến công ty biết cậu thích họ nên tiện thể xin hộ cậu
Tinh Nhi cười nói:
Cảm ơn cậu nhiều nha,đúng là bạn thân của tớ có khác
Đột nhiên Tiểu Bảo đi xuống nói:
Tinh Nhi,tớ có chuyện muốn nói với cậu
Tinh Nhi liền nói:
Òh
Rồi cô đi ra ngoài cùng Tiểu Bảo,Tiểu Tùng nhìn họ nói:
Trước giờ đâu thấy Tinh Nhi nói chuyện cùng Tiểu Bảo bao giờ?giữa họ có chuyện gì sao?
Sa Uyển liền nói:
Chắc không phải đâu
Còn về phía Tinh Nhi và Tiểu Bảo,cô đi ra ngoài nói:
Có chuyện gì sao?
Tiểu Bảo cười nói:
Chúc mừng cậu đã giải được nỗi oan của mình
Tinh Nhi cười nói:
Cảm ơn cậu
Tiểu Bảo cười mỉm nói:
Thật ra...tớ có chuyện muốn nói cho cậu biết
Tinh Nhi nhìn cô nói:
Uhm hửm,cậu nói đi?
Tiểu Bảo hít thở thật sâu rồi nói:
Tớ...tớ thích Thiên Kỳ
Tinh Nhi ngạc nhiên nói:
Thật sao?Thiên Kỳ cậu bạn yếu đuối của tớ mà cũng có người thích sao?vậy cậu đã nói Thiên Kỳ nghe chuyện này chưa?
Tiểu Bảo cười mỉm nói:
Vẫn chưa...bởi vì trong lòng Thiên Kỳ,còn có hình bóng của một người
Tinh Nhi nhíu mài nói:
Ohh,nè cậu đừng nói với tớ là cậu định hỏi tớ cô gái đó là ai nha?tớ nói thật với cậu tớ chưa bao giờ nghe Thiên Kỳ đề cập chuyện tình cảm cá nhân đương nhiên danh tính của cô gái đó tớ cũng không biết
Tiểu Bảo cười nhạt nói:
Thật ra...tớ biết cô gái đó là ai?
Tinh Nhi cười nói:
Chà!!!là ai vậy?tớ có quen biết không?
Tiểu Bảo nhìn cô nói:
Là cậu!!!!
Tinh Nhi ngạc nhiên trước câu nói của Tiểu Bảo,cô lắp bắp nói:
Sao...sao có thể...??
Tiểu Bảo nhìn Tinh Nhi nói:
Cậu không tin vào điều đó đúng không?nhưng Thiên Kỳ thích cậu là sự thật...
Tinh Nhi im lặng một lúc rồi nói:
Cho nên...hôm nay cậu muốn nói cho tớ biết điều đó?
Tiểu Bảo gật gật nói:
Lúc tớ biết người con gái trong lòng Thiên Kỳ là cậu,tớ thật sự ghen tỵ với cậu và cũng ghét cậu nữa,tớ ghen tỵ vì cậu được rất nhiều người thích,Ô Đồng,Úc Phong,Giang Địch,và còn có cả Thiên Kỳ,tớ ghét cậu vì cậu là người trong mộng của cậu ấy,nhưng tớ dần nhận ra,trong chuyện này cậu không có lỗi,thật ra...tớ muốn nói cho cậu biết là vì muốn cả hai cậu có thể nói chuyện rõ ràng với nhau,Thiên Kỳ luôn trốn tránh và bây giờ cậu ấy muốn trở về Mĩ để quên đi cậu
Tinh Nhi kìm nước mắt trong lòng mình,cô thầm nghĩ "hóa ra,trong lòng Thiên Kỳ,mình quan trọng đến vậy,vậy mà từ trước đến giờ mình không quan tâm đến điều đó,tớ xin lỗi cậu,thành thật xin lỗi cậu",thấy cô im lặng,Tiểu Bảo liền nói tiếp:
Tớ biết tình cảm không thể gượng ép,cậu cũng không thể gượng ép mình ở bên cạnh Thiên Kỳ vì người cậu thích là Ô Đồng,tớ cũng biết,trong mắt cậu Thiên Kỳ chỉ là một người bạn thân yếu đuối nhưng ở trong mắt tớ,cậu ấy vô cùng mạnh mẽ,mạnh mẽ khi nhìn cậu thích một người khác không phải mình,mạnh mẽ khi đối diện với cậu vẫn thốt ra câu nói "không sao cả",mạnh mẽ bên cạnh cậu,quan tâm chăm sóc thích cậu lâu như thế,thật sự đối với tớ,cậu ấy mạnh mẽ vô cùng,càng có trái tim giành vẹn nguyên cho cậu vô điều kiện,tớ nói những điều này chỉ hi vọng hai cậu có thể nói chuyện rõ ràng với nhau,đừng trốn tránh nhau nữa
Tinh Nhi thở dài nói:
Tớ biết mình phải làm gì rồi,cảm ơn cậu
.
.
.
*Giờ ra về
Tiểu Tùng liền nói:
Êhh các cậu,hôm nay tập bóng chày đó
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Ban Tiểu Tùng,mọi người sắp phải thi cử mệt ong cả đầu mà cậu còn bắt mọi người luyện tập nữa sao?
Diệu Diệu liền nói:
Ô Đồng nói đúng đó đội trưởng,thời gian này thật sự rất mệt mỏi với mọi người
Doãn Kha cười mỉm nói:
Hay là cậu giãn thời gian cho mọi người đi
Tiểu Tùng tặc lưỡi nói:
Nhưng mà bóng chày cũng là một cuộc thi mà,chúng ta đã đi được đến đây rồi không phải sao?
Lật Tử liền lên tiếng nói:
Thật ra Tiểu Tùng,lần này tớ thấy mọi người nói đúng đó,chúng ta vừa học thi trên trường vừa tập bóng chày thật sự không có thời gian nghỉ ngơi,với lại cuộc thi bóng chày diễn ra sau khi chúng ta thi đại học xong,thời gian còn tận 3 tháng,có thể từ từ tập
Tiểu Tùng liền nói:
Vậy thôi,đợi qua 2 tuần ôn luyện này rồi chúng ta tập sau cũng được
Mọi người tung hô ùa nhau ra về,Ô Đồng nhìn Tinh Nhi nói:
Êhh,cậu không tính về hả?
Tinh Nhi liền nói:
Về chứ
Ô Đồng liền nói:
Đi thôi
Rồi cô và anh cùng đi về,trên đường đi,Tinh Nhi hỏi anh:
Thích một người nhiều năm mà nhìn họ thích một người không thích mình,chắc là đau lòng lắm hả?
Ô Đồng liền nói:
Đó là đương nhiên,thích một người không thích mình cũng giống như uống một ly rượu vậy,rượu đắng trên môi còn đối phương đắng trong tim
Rồi xong anh liền nói tiếp:
Mà sao nay cậu hỏi vậy?tớ có thích ai đâu?
Tinh Nhi khụ khụ mấy tiếng nói:
Cậu thích ai thì sao chứ??tớ...tớ liên quan gì??tại tớ có một số vấn đề cần giải quyết với...
Chưa kịp nói dứt câu thì cô thấy Thiên Kỳ đang đi trước mặt cô,cô liền gọi:
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ quay sang thì thấy Tinh Nhi,cô chạy lại anh nói:
Xin chào
Thiên Kỳ e ngại nói:
Chào,chưa về sao?
Tinh Nhi cười nói:
Vẫn chưa,còn cậu?
Thiên Kỳ cười nói:
Tớ chuẩn bị về
Ô Đồng khó hiểu nhìn giữa họ đang xảy ra chuyện gì,anh đi lại,Tinh Nhi liền nói:
Ô Đồng,hay là cậu về trước đi
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Cậu không về chung với tớ sao?
Tinh Nhi cười nói:
Tớ có chuyện muốn nói với Thiên Kỳ cho nên cậu về trước đi
Ô Đồng nhìn Thiên Kỳ rồi nhìn cô nói:
Cũng được
Rồi anh liền đi về trước,Thiên Kỳ nhìn cô nói:
Ô Đồng có vẻ không vui
Tinh Nhi cười nói:
Không sao,nè tớ có chuyện muốn nói với cậu,đi theo tớ
Rồi cô kéo tay anh đến một nơi,Thiên Kỳ liền nói:
Cậu đưa tớ đến đây làm gì?
Tinh Nhi cười nói:
Còn nhớ nơi này không?
Thiên Kỳ cười nói:
Đương nhiên là nhớ,mỗi lần tâm trạng tớ hay cậu không tốt,đều ra đây ngồi,có một năm cấp 2,đúng lúc tâm trạng cả hai đều không tốt còn cùng nhau cúp học ra đây ngồi nữa
Tinh Nhi cười nói:
Trí nhớ cậu cũng tốt lắm,còn nhớ lần đó giáo viên điện thoại về cho phụ huynh đi tìm chúng ta,kết quả cậu thì bị mắng,tớ thì chả sao cả bởi vì lúc đó tớ chưa huề với gia đình
Thiên Kỳ cười nói:
Đúng a~,nhưng hôm nay cậu kéo tớ ra đây làm gì?
Tinh Nhi cười mỉm nói:
Cậu còn nhớ lần đầu tiên tụi mình biết nhau không?
Thiên Kỳ cười nói:
Tớ đương nhiên là nhớ,lúc đó chúng ta mới học lớp 6 thôi,cô Lý xếp chỗ chúng ta ngồi kế nhau,lúc đó cậu lạnh lùng lắm,tớ nói gì cũng không chịu bắt chuyện với tớ,có một hôm tớ vào lớp sớm tớ phát hiện cậu ngồi khóc trong lớp,hỏi ra thì mới biết cậu xem phim "sợi dây chuyền định mệnh" nên khóc
Tinh Nhi cười nói:
Đúng a~,lúc đó tớ rất ấn tượng về tên của cậu bởi vì cả cậu và nam chính đều tên Thiên Kỳ
Thiên Kỳ cười nói:
Cũng từ đó chúng ta mới thân với nhau
Tinh Nhi cười mỉm nói:
Đúng a~,thật ra lúc đó tớ thấy cậu rất đẹp trai lại có nhiều người thích nữa,nhưng cảm giác lúc đó tớ đối với cậu chỉ là một lần ngưỡng mộ,tớ không nghĩ tình cảm cậu giành cho tớ lại sâu sắc đến thế
Thiên Kỳ nhìn cô nói:
Cậu biết hết rồi?
Tinh Nhi cười mỉm cúi đầu nói:
Tớ xin lỗi
Rồi cô ngước đầu lên nói:
Tớ không nhận ra tình cảm của cậu,tớ đơn thuần nghĩ giữa chúng ta chỉ có tình bạn với nhau,tớ...tớ cũng không biết phải nói gì nữa,tớ có cảm giác cậu trốn tránh tớ,tớ thật sự rất buồn...tớ...
Thiên Kỳ cười mỉm nói:
Tớ xin lỗi,xin lỗi vì trốn tránh cậu,trong chuyện này cậu không có lỗi,có lẽ tớ đã thích cậu từ những cái nhìn đầu tiên nhưng cậu nói đúng,tớ quá yếu đuối khi không dám bày tỏ với cậu
Tinh Nhi lắc đầu nói:
Thật ra cậu mạnh mẽ lắm,bắt đầu từ giây phút cậu cứu tớ trong đám lưu manh của lớp 12A5,tớ thấy cậu rất mạnh mẽ,thích một người không sai,nhưng tớ thật sự không đáng để cậu thích lâu đến thế
Thiên Kỳ quay mặt sang chỗ khác nói:
Đáng hay không là do tớ quyết định là đủ rồi,cậu không cần cảm thấy áy náy cũng không cần cảm thấy có lỗi,mọi việc đều xuất phát ở tớ
Tinh Nhi nhìn anh nói:
Vậy cậu có biết sự hiện diện của một cô gái luôn thích cậu không?
Thiên Kỳ quay sang nhìn cô,cô liền nói:
Đó chính là Đường Tiểu Bảo,cậu ấy cũng giống cậu vậy,vì thích một người mà dũng cảm tìm tớ nói mọi chuyện cho tớ biết,thật ra cậu có thể bỏ ra cả quãng đời thanh xuân hoặc là quãng đường đời để thích tớ,nhưng cậu không được đáp trả tình cảm đó,và còn đánh mất Tiểu Bảo nữa
Thiên Kỳ im lặng,Tinh Nhi đi lại cô vỗ vai anh nói:
Cậu quên tớ đi,quên tớ như chưa từng có gì xảy ra
Thiên Kỳ cố kìm nước mắt quay mặt sang chỗ khác,anh nói:
Cảm ơn cậu đã giải thích rõ cho tớ nghe những điều này,tớ có việc tớ về trước
Rồi anh liền bỏ đi,Tinh Nhi thầm nghĩ "Thiên Kỳ tớ xin lỗi,nếu không có sự hiện diện của Ô Đồng và Úc Phong,tớ nhất định sẽ thích cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro