Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế hệ đầu tiên với khởi đầu là 25 thực tập sinh, bắt đầu luyện tập cùng nhau 2 năm, năm thứ 3 sang Hàn Quốc huấn luyện 1 tháng và loại bỏ 5 thực tập sinh, sau đó họ tiếp tụ trở về nước huấn luyện. Những năm tiếp theo họ vẫn luôn luyện tập như vậy, ở trong nước luyện tập với nhau 1 thời gian sẽ phải sang Hàn thi đấu đào thải, sau 5 năm, số lượng thực tập sinh từ 25 giảm xuống còn 6.

Vốn dĩ là 7 nhưng có 1 người đã tạm rời đi vì lý do gia đình, vài tháng sau, do công ty ra quyết định sai lầm làm 1 thực tập sinh chịu công kích của fan và phải rời đi. Năm thực tập sinh còn lại cũng nêu ý kiến sẽ không tham gia debut nếu không đủ 7 thành viên.

Cuối năm, cuối cùng 7 người đã trùng phùng với nhau. Sau đó họ bắt đầu quá trình huấn luyện chuẩn bị cho đêm công diễn debut sắp tới.

......................

Cả 7 người đã được tập trung tại phòng tập trước và bắt đầu chọn bài hát cho sân khấu đôi hoặc sân khấu 3 người, 4 người. Công ty chọn bài hát, và các thành viên sẽ chọn bài và bỏ vào thùng thăm, chọn cùng bài sẽ biểu diễn cùng nhau, Staff nói, làm như vậy để thử thách độ ăn ý với người mình muốn biểu diễn cùng có cao không.

Bài hát đầu tiên là hát nhảy đều có, phong cách thiên về mạnh mẽ và quyến rũ 1 xíu.

Bài số hai là hát nhảy phong cách năng động mang chút dễ thương.

Bài số ba là thuần dance.

Bài số tư là thuần vocal.

Mọi người bắt đầu ghi tên mình vào bài hát muốn chọn, mỗi người tối đa 2 bài. Theo thứ tự độ tuổi, mấy anh trai đều nhường cho bé út cưng đoàn sủng nhà mình đi trước.

Tô Mộc Thanh đứng lên đi vào phòng kín chọn sân khấu, cậu viết tên mình vào bài số hai và số ba. Bài số ba là sở trường của cậu, bài số hai là muốn cùng hợp tác sân khấu với bạn đồng niên của mình.

Sau khi Tô Mộc Thanh ra ngoài, người thứ hai tiếng vào là Trương Hạo Hiên, bài đầu tiên chọn là bài số hai tâm linh tương thông với bạn thân, bài còn lại là bài số một.

Người thứ 3 chọn bài là Dương Giai Thuỵ, bài được chọn đầu tiên là bài sở trường số bốn, bài còn lại thì cậu đang phân vân giữa số một và số hai, cuối cùng cậu số hai, nghe theo linh cảm của bản thân.

Người thứ 4 là Chu Mộ Thần, vừa vào anh liền đi đến bài số một và số ba. Anh tin tưởng người mà anh muốn hợp tác sẽ cùng bài với anh.

Vương Trí Nguyên là người thứ 5, anh chỉ chọn một bài duy nhất là số một, vậy nên vừa ra ngoài mọi người đều hỏi là anh chọn mấy bài, sau đó Vương Trí Nguyên đã lén đưa ngón tay ra hiệu số một cho mọi người biết.

Trương Thiên Hạo có lựa chọn giống Vương Trí Nguyên, chỉ chọn bài đầu tiên liền rời khỏi phòng nhường lại cho anh cả chọn.

Trần Thiên Dật bước vào phòng, đầu tiên là nhìn lướt qua một chút các hộp, lựa chọn đầu tiên của anh là bài số một, bài còn lại thì anh vẫn đang phân vân rồi cuối cùng vẫn chọn theo linh tính là bài số bốn.

Bỏ phiếu chọn bài đã xong, staff bắt đầu công bố: "Bài thứ tư, Thẩm Thiên Dật và Dương Giai Thuỵ"

Vừa nghe công bố, 5 thành viên còn lại bắt đầu trêu chọc hai người, Tô Mộc Thanh cũng rất tích cực trêu bạn thân, nhưng chưa trêu được bao lâu thì đã bị trêu lại bởi vì đã công bố "Bài thứ ba, Tô Mộc Thanh và Chu Mộ Thần" làm cậu ngại đỏ cả tai.

Trong lúc đó staff vẫn đáng tiếp tục công bố: "Bài số hai, Tô Mộc Thanh, Trương Hạo Hiên và Dương Giai Thuỵ."

"Bài số một là Trương Hạo Hiên, Chu Mộ Thần, Vương Trí Nguyên, Trương Thiên Hạo và Thẩm Thiên Dật."

Bài số một và hai mọi người không hề có bất ngờ gì khi công bố thành viên, vì dù sao họ cũng đoán được đồng đội của mình sẽ chọn bài nào rồi, bất ngờ thì chỉ có stage đôi của 4 người thôi.

Bài vừa chọn xong, lão sư vũ đạo cũng vừa đến, hôm nay học là vũ đạo và thanh nhạc của nhóm, concert sắp tới cả nhóm sẽ có 5 stage nhóm, 2 stage đôi, 2 stage nhóm nhỏ và stage solo của 7 người.

Cũng may, không phải sân khấu nào cũng phải hát nhảy, cho nên mọi người cũng nhẹ nhàng hơn một tí, chỉ hơn một tí thôi nhưng vẫn phải gấp rút luyện tậm, dù sao chỉ còn hơn 1 tháng một chút là đến ngày diễn.

5 stage nhóm có 2 stage là thuần vocal, 1 bài hát về tình bạn, 1 bài được sáng tác cho fan. Hôm nay tiết học vũ đạo là vũ đạo nữ, Tô Mộc Thanh đã từng luyện tiết mục này cho nên chỉ ôn lại một là được, còn các thành viên khác thì chưa từng luyện vậy nên cậu đã giúp lão sư dạy cho Dương Giai Thuỵ và Trương Thiên Hạo, 4 người còn lại lão sư sẽ dạy. Đừng hỏi vì sao cậu không dạy họ, đơn giản là do cậu dạy không nổi 4 khúc gỗ đó.

Tô Mộc Thanh kéo Dương Giai Thuỵ và Trương Thiên Hạo sang một góc phòng tập để dạy, Trương Thiên Hạo chỉ mất một lúc đã nắm được nhưng Giai Thuỵ là người không giỏi nhảy, cho nên khi Thiên Hạo vừa nắm được cậu liền bỏ người bắt đầu một kèm một cho Dương Giai Thuỵ.

Tuy Dương Giai Thuỵ không giỏi nhảy, nhưng lại học rất nhanh, cho nên Tô Mộc Thanh chỉ 1 kèm 1 dạy một chút là đã có thể tự mình luyện, Mộc Thanh chỉ cần ở bên cạnh nhìn và thi thoảng sửa động tác cho Giai Thuỵ và Thiên Hạo. Thi thoảng cậu còn thông qua gương trong phòng tập nhìn 4 người kia luyện sau đó bị hình ảnh của 4 người họ chọc cười rồi.

"Cái gì vậy a, các anh là robot hay sao a~ nhảy không có một chút độ dẻo nào luôn" Tô Mộc Thanh thật sự phục bốn người này rồi, cũng thầm may mắn về quyết định để lão sư dạy họ nhảy nữ đoàn, dù sao ca khó để lão sư lo là đúng.

Câu nói vừa rồi của cậu cũng thu hút sự chú ý của Dương Giai Thuỵ và Trương Thiên Hạo , hai người họ nhìn 4 robot hình người đang tập nhảy kia cũng không nhịn được mà cười ra tiếng, nháy mắt phòng tập đã tràn ngập tiếng cười của 3 thiếu niên, có một vài staff không nhịn được cũng cười theo.

"Tiểu Thanh Thanh~ hay là em dạy bọn anh đi? " Vương Trí Nguyên nhìn thấy ba người kia cười sảng khoái như vậy liền cũng bất chấp mặt mũi muốn bé út dạy mình.

Tô Mộc Thanh nghe lời của Vương Trí Nguyên nói xong thì nụ cười đã lập tức tắt thay vào là nét mặt như ăn khổ qua đắng "Đừng mà a, em không dạy đâu, em không dạy được cho các anh đâu nên vẫn là để lão sư dạy các anh đi thôi, em đi dạy cho Thuỵ Thuỵ nhảy". Lời vừa dứt Dương Giai Thuỵ cũng bị cậu kéo đi qua phòng tập nhỏ bên cạnh rồi.

"Cậu trêu họ làm chi để các anh ấy bắt cậu dạy nhảy cho họ" Dương Giai Thuỵ bị kéo đi cũng không phản khán, qua phòng tập nhỏ rồi cả hai chỉ ngồi trên ghế trò chuyện với nhau, dù sau lúc nãy đã tập luyện rồi, nghỉ ngơi một lát lại luyện tiếp cũng được.

"Tớ đâu nghĩ là Nguyên ca sẽ đáp lời tớ đâu, bình thường đều là Hiên nhi đáp lời, tớ còn định cậu ấy đáp lời tớ thì tớ sẽ kéo cậu ấy qua, để cậu ấy thoát khỏi thế giới robot" Tô Mộc Thanh lười đến kêu tên 3 vị ca ca của mình rồi, gọi biệt danh mới của họ mà cậu mới đặt luôn.

"Cậu quên rồi sao? Hạo ca đang ở chung nhóm với chúng ta a, nếu cậu dạy họ thì sẽ học chung với nhau rồi còn gì?" Dương Giai Thuỵ nhiều lúc rất muốn xem thử trong đầu bạn thân mình có gì, lúc thì rất thông minh, lúc lại rất trì độn.

Nghe bạn thân mình nói vậy cậu mới chợt nhận ra là Trương Thiên Hạo vẫn trong nhóm cậu nên Vương Trí Nguyên mới có thể chủ động đáp lời, bình thường anh ấy đều rất ít khi đáp lại những lời trêu chọc của cậu.

"Thôi, chúng ta mau luyện vũ đạo thôi, chút nữa lão sư sẽ gọi từng người lên nhảy để kiểm tra đấy" Dương Giai Thuỵ cũng không nói việc này nữa mà muốn luyện nhảy tiếp, Tô Mộc Thanh cũng đứng lên nói

"Tớ đi gọi Hiên nhi qua"

Tô Mộc Thanh quay lại phòng tập lớn, vừa lúc nhìn thấy Trương Hạo Hiên đang nghỉ ngơi liền ngoắt tay ra hiệu cho cậu đi ra ngoài.

Trương Hạo Hiên đi đến ngoài cửa phòng tập hỏi cậu "Sao vậy?"

Tô Mộc Thanh bắt lấy tay của Trương Hạo Hiên vừa đi vừa nói "Qua đây tớ dạy cậu nhảy, luyện chung với bọn họ cậu nhảy cũng giống robot rồi".

"Vậy còn Hạo ca thì sao? Không phải cậu đang dạy cho anh ấy sao?" Trương Hạo Hiên cũng không phản kháng Tô Mộc Thanh, chỉ là thắc mắc hỏi một câu.

"Anh ấy căn bản đã từng nhảy qua bài này a, cho nên tớ chỉ dạy cho anh ấy ở một số chỗ cải biên, còn lại anh ấy đều biết rồi. Với lại tớ muốn thoả mãn tâm ý của Hạo ca mà."

Nghe vậy Trương Hạo Hiên cũng không nói thêm gì nữa mà cũng cậu vào phòng nhỏ, cùng luyện vũ đạo thêm một chút rồi trở về phòng tập tiến hành kiểm tra.

||Giờ kiểm tra vũ đạo||

Lão sư yêu cầu mỗi thành viên đều lên nhảy một đoạn, nhảy sai sẽ phải hít đất 10 cái. Tô Mộc Thanh bị điểm danh lên nhảy đầu tiên, cậu nhảy rất chuyên chú, hệt như đang biểu diễn trên sân khấu, mọi người ai cũng phấn khích la hét, chỉ có một người vẫn luôn im lặng nhìn cậu không rời bị Dương Giai Thuỵ vô tình bắt gặp được rồi.

Tô Mộc Thanh nhảy xong rồi đến chỗ mọi người ngồi xuống, Dương Giai Thuỵ lập tức đến gần cậu nói nhỏ vào tai cậu cái gì đó làm cậu hơi ngạc nhiên.

Các thành viên khác cũng lần lượt lên kiểm tra, Thẩm Thiên Dật, Vương Trí Nguyên và Chu Mộ Thần lúc tập thì rất cứng nhắc nhưng không ngờ lúc nhảy kiểm tra lại còn rất dẻo a, tuy nhìn vẫn không giống nữ đoàn lắm nhưng vậy là đã đạt yêu cầu của lão sư rồi.

Kiểm tra kết quả luyện tập xong thì cũng tới giờ ăn trưa, mọi người đều cùng trở về nhà chung để ăn, a di đã nấu cơm sẵn chỉ cần dọn lên là được.

Sau khi ăn xong, Tô Mộc Thanh trở về phòng một chuyến, nào ngờ vừa bước vào liền thấy trong phòng có một hộp quà bị mở, bên trong là một con búp bê với tứ chi tách rời, xung quanh còn có màu đỏ.

Cậu hoảng sợ hét lên rồi chạy ra ngoài, đụng phải Chu Mộ Thần vừa đi ngang, cậu lập tức ôm chặt lấy anh mà run.

Nghe tiếng hét của cậu, mọi người lập tức chạy tới, thấy cậu đang run rẩy muốn khóc trong lòng Chu Mộ Thần liền biết là có chuyện xảy ra. Chu Mộ Thần ra hiệu cho Thẩm Thiên Dật vào phòng xem là có chuyện gì, khi vào phòng cậu, đập vào mắt Thẩm Thiên Dật là cái hộp và có con búp bê kia, tức khắc mày của anh nhíu càng chặt.

Thẩm Thiên Dật gọi các staff (stf) đến xử lý vụ này, còn anh thì cùng mọi người đưa Tô Mộc Thanh đang hoảng sợ trở về phòng khách, trong quá trình di chuyển Tô Mộc Thanh đều là được Chu Mộ Thần ôm dìu đi.

"Không sao, đừng sợ, chuyện này để công ty xử lý, việc em trở về hiện tại vẫn là bí mật, nếu có người làm vậy thì chỉ có thể là tư sinh. Hiện tại em đừng đi ra ngoài một mình hay ở một mình, tối nay em hãy đến phòng Mộ Thần ngủ, phòng của em bọn anh sẽ phong toả để giao cho cảnh sát xử lý" Quản lý của cả nhóm Bành Hổ hay còn gọi là Bành ca, Hổ ca lên tiếng an ủi cũng như sắp xếp cho cậu ở phòng khác trong khoảng thời gian tới.

Chuyện như hôm nay không phải là lần đầu tiên xảy ra, Tô Mộc Thanh ở trong công ty và trong nhóm là đoàn sủng, nhưng đối với fan cuồng thì không, không biết vì sao họ vẫn luôn không thích cậu, rất nhiều lần làm ra những chuyện quá đáng, lần trước cậu rời đi cũng là vì lý do liên quan đến nhóm fan cuồn đó.

Bởi vì lần này đã nghiêm trọng đến nỗi đột nhập kí túc xá và để những vật gây ám ảnh như vậy cho cậu, công ty quyết định sẽ để cảnh sát đến làm việc, để tránh nghệ sĩ của công ty lại bị đe doạ.

Tô Mộc Thanh bị doạ một trận, dưới sự an ủi của Chu Mộ Thần và các anh trong nhóm dần dần bình tĩnh lại, vốn stf muốn cậu ở lại đây nghỉ ngơi nhưng cậu lại không dám ở một mình liền kiên trì cùng mọi người đến phòng tập.

Nhảy có thể làm cho Tô Mộc Thanh tạm thời quên đi chuyện vừa rồi và Chu Mộ Thần là người hiểu rất rõ điều đó nên anh đã nói tiết thanh nhạc đổi thành tiết vũ đạo, chỉ cần nhảy là Mộc Thanh có thể tạm quên đi chuyện vừa rồi.

Ở đây người hiểu Tô Mộc Thanh nhất là Chu Mộ Thần cho nên khi anh lên tiếng, mọi người cũng đồng ý, stf liên hệ với giáo viên thanh nhạc để giải thích chuyện vừa rồi và xin đổi lịch thành công. Cả nhóm cũng đến phòng tập nhảy, lần này họ chia ra để tập luyện sân khấu nhóm nhỏ chứ không phải sân khấu đoàn.

Tập luyện từ 13h30 chiều cho đến 21h tối, cả bảy người mới trở về kí túc xá lần nữa, cơm chiều là được giải quyết ngay tại phòng tập do a di đem đến, khoảng thời gian đó cảnh sát cũng đến để ghi lại hồ sơ.

Tô Mộc Thanh không dám bước vào phòng mình cũng như là đụng đến đồ trong phòng nữa liền mượn Dương Giai Thuỵ bộ đồ ngủ rồi đến phòng của Chu Mộ Thần để tắm và thay đồ. Trong lúc cậu đi mượn đồ Chu Mộ Thần đã tắm xong trước hiện đang ngồi sát tóc.

"Cậu vào tắm đi, tớ xả nước sẵn rồi, nhớ đừng tắm quá lâu" Tô Mộc Thanh bước vào, Chu Mộ Thần đã ngay lập tức lên tiếng hối cậu đi tắm, anh biết không thúc giục cậu sẽ lề mề tắm rất lâu.

Tô Mộc Thanh gật đầu rồi bước vào phòng tắm, thật ra anh không giục cậu cũng sẽ không dám tắm lâu, nhanh chóng gội đầu xong liền đi ra, dùng máy sấy thổi một chút mái tóc cho khô liền lên giường.

Chờ cậu lên giường Chu Mộ Thần liền tắt đèn, không để cậu ngăn cản đã khẽ nắm tay cậu trong chăn, "Ngủ đi, không cần sợ, tớ ngủ phía ngoài của cậu"

Nghe vậy Tô Mộc Thanh cũng yên tâm nhắm mắt ngủ, quả nhiên cậu vẫn là quen cảm giác được người này nắm tay lúc ngủ, nó làm cho cậu có cảm giác an tâm, 1 năm rời đi kia cậu không được ngủ ngon giấc như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro