Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay là một ngày đặc biệt, để tôi nhớ về những kỉ niệm thơ ấu, về những người bạn mà tôi từng yêu mến có lúc cãi vã nhau, đánh nhau nhưng những tuổi thơ đó đều là một chuỗi đặc biệt đối với tôi.
Chỗ tôi bây giờ là 21h35phút để tôi suy nghĩ về thứ thơ ấu cảm súc dồi dào .chỗ tôi bây giờ cũng là mùa gặt rồi tôi lại nhớ lại những kỉ niệm về buổi tối ấm áp như này cùng những người bạn hồi đó chúng tôi rất vui tuy có những cãi vã nhau . bầu trời bây giờ rất đẹp đầy những ánh  sao ,những đèn đường và ánh trăng tạo thành một bầu trời sáng sực những đốm lửa của  rơm khô, tôi rất nhớ rất nhớ những ngày mà vui đùa đó tôi thật sự hất nhớ những khoảnh khắc vui vẻ đáng nhớ và những nụ cười hồn nhiên ngây thơ của chúng tôi ,giờ đó nhớ những lúc mỗi buổi tối rủ nhau đi chơi quanh xóm rồi những lúc bị chó đuổi khắp nơi bị người lớn nói này nói như "Tối rồi sao mấy đứa chưa về ngủ đi ,mấy đứa không ngủ nhưng cho mọi người ngủ để mai đi làm"rồi có những bác lại nói " mấy đứa về đi  không sợ à mai còn đi học" ,nhớ những ngày tối đi chơi khắp nơi để bố mẹ chạy tìm khắp cả đêm có những đứa sợ quá còn ngủ ở nhà bạn không về ,có những đứa lại đi chơi khuya sợ  bố mẹ  nên là không chịu về và nhớ những ngày bố mẹ chạy kiếm từng nhà đứa bạn và nhớ những ngày trèo lên nóc nhà ngắm nhìn mọi thứ xung quanh và hét ầm , nhớ những ngày đi trộm quả của nhà hàng xóm bị đuổi phải chui vào chồng gà chốn .Bây giờ nghĩ lại thật là nhớ và mong lặp lại những kí ức đó một lần .
Bây giờ tôi đang ngồi trên nóc nhà ,nhưng tại sao lại không giống những ngày còn thơ ấu không còn tiếng bố mẹ gọi về nhà vào những buổi tối ,không nhắc nhở mình thế này thế kia nhưng sao lòng tôi lại bồn chồn và những đứa bạn hồi nhỏ bây giờ càng ngày càng khác đến tôi còn khác huống chi là họ .Mỗi khi chúng tôi gặp nhau sẽ không còn vui vẻ như lúc trước nữa mà là những kiểu hờ hững ,không còn ở trong xóm nữa mỗi người 1 khác nhưng chúng tôi vẫn học chung trường nhưng những thời gian đó không bảo giờ quay lại .Hồi tôi học lớp 1 tôi cũng có một đứa bạn thân như bao người khác ,cô ấy học giỏi hơn tôi, nhan sắc cũng hơn tôi ,gia đình cũng hơn tôi nói tóm lại cái gì cũng hơn tôi ,tôi và cô ấy thường đi cùng nhau bằng một chiếc xe đạp nhưng chúng tôi không học cùng một lớp và chúng tôi thường đợi nhau hoặc là đón nhau ở mọi trường hợp.Tôi là một người  có lúc rất ít nói nhưng có lúc lại nói xa xả lúc đó rất vui nhưng cô ấy một càng lạnh nhạt với tôi ,tôi không biết làm sao và khi tôi biết  cô ấy đến tuổi dậy thì và từ đấy cô ấy cũng ít nói hơn hẳn tôi cũng như vậy nhưng tình bạn của chúng tôi rất vui vẻ và cứ như thế cho đến năm lớp 10 tôi chuyển đi một nơi khác nhưng vẫn học chung trường ,chúng tôi ít gặp nhau hơn, nói chuyện cũng ít hơn, nhắn tin cũng một ngày một nhạt , và từ đấy trở đi chúng tôi cũng coi nhau như người bình thường nhìn thấy nhau thì cười có khi còn lảng tránh nhau thay vì hỏi " hôm nay sao đi học muộn vậy"và những câu như những còn thân nhau" mày ăn sáng chưa nếu chưa ăn tý tao mang lên lớp mày cho" nhưng bây giờ nghĩ lại những chuyện đó chỉ còn xa vời,nhưng tôi cũng rất vui vì đã có người bạn luôn chăm sóc tôi ủng hộ tôi những ngày tháng qua .Bây giờ cô ấy cũng đã có bạn thân mới tôi cũng vậy nhưng tình bạn 10 năm của chúng tôi chỉ đến thế liệu có tình bạn nào có thể lâu hơn được không hay là vì một chuyện nhỏ mà coi nhau như kẻ thù ...thôi bỏ qua tình bạn dài lâu này đi đau lòng quá😁😁
Bây giờ ánh trăng đã lên cũng đã muộn lắm rồi có những nhà đã tắt điện đi ngủ còn để để lại một khoảng trống của thời gian âm u tĩnh lặng của bầu trời đêm ,để một mình ánh săng và những ngàn vì sao lấp lánh những đèn đường chói lọi và một cô gái đang trên nóc nhà nghĩ về những tuổi thơ những tình bạn đẹp đã từng có, thật ra thì thơ ấu của tôi không đẹp như bao người khác những người bạn cùng tuổi thì chơi rất ít với tôi và tôi chỉ có 1 đứa bạn thân duy nhất và cũng mất kể từ bây giờ , tôi không nói quá gì tôi đâu tôi thật sự là một người rất nhạt nhẽo và không thích vui đùa nhiều hồi nhỏ rất hay ốm nên mọi người thường hay bắt nạt tôi, để tôi khóc hay nói với bất kì ai ,nhưng tôi không làm thế và tôi cũng không khóc nên mọi người thường ít chơi với tôi, khi họ lấy đồ của tôi,tôi chưa bao giờ giành lại hay làm điều gì đó để lấy lại nhưng khi họ thấy tôi không làm gì hay chỉ nói là" trả" thì họ cảm thấy nhàm chán và trả lại và không bao giờ lấy đồ của tôi nữa .Thực sự tôi cảm thấy tôi rất nhàm chán họ cũng chơi với tôi nhưng thường tôi hay bị ốm nên họ cũng không rủ mấy nếu tôi đi chơi được thì đi họ cũng vui nhưng có những lúc chỉ đi chơi chưa tới 1 giờ bố mẹ tôi đã gọi tôi ,tại vì sức khỏe tôi không như bao người cũng có thể nói bố mẹ tôi là những người nghiêm khắc nên tôi đã quen với cách dạy của bố mẹ, làm gì cũng phải tôn trọng người lớn và với chính mình khi tôi chưa quen với sự nghiêm khắc ấy  thì cứ nói là bố mẹ không thương tôi ,hay bị trách móc các thứ vì thế nên tôi cũng được ông, bà ,anh, chị... yêu thương rất nhiều ,cũng có rất nhiều người ghen tị với tôi nhưng đâu ai biết được tôi hay trách móc bố mẹ không thương mình mà thương e mình nhiều như vậy .Nhưng càng lớn tôi càng hiểu thực ra bố mẹ rất quan tâm và rất thương tôi vì tôi cái gì cũng thua em nên bố mẹ tôi tạo tôi thành một thói quen tự lập và tạo thói quen bình tĩnh trước mọi tình huống nhưng lại rất bình thường ,thay vào đó thì tôi rất được mọi người yêu thương nhưng em tôi thì không như vậy có nên nói là tôi đã hơn e tôi một chút rồi không(viết tới đây cảm thấy hơi sướng😂😂)Thôi đến đây thôi.
Tôi rất nhớ những tháng ngày tuổi thơ ấu bây giờ quay đi quay lại nghĩ mình đang học lớp 1 nhưng đã thêm sau lớp một 1số 1 nữa rồi đã không còn trẻ con nữa rồi và bây giờ nghĩ lại kí ức cũng chỉ là kí ức ,nếu thời gian có quay lại thì chưa chắc đã có lại tuổi thơ đó (nói thế thôi tại vì thời gian chưa bao giờ quay lại và nếu có quay lại thì cũng chỉ là giờ này của ngày mai chứ không phải giờ này của ngày hôm qua nữa) Thay vì lúc nào cũng nghĩ về quá khứ thì hãy nghĩ tương lai sẽ như nào? cuộc sống mình ra sao? và phải làm thế nào để có một cuộc sống tốt hơn? Và ước mơ mình là gì? (Thời gian quá khứ  là để bỏ lỡ  nhưng thời gian của tương lai là do bạn nắm bắt)
Bây giờ chỉ còn 1 mình trên nóc nhà tối om thấy hơi sợ😅😅
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ☺️☺️☺️

Câu chuyện đầu tay
Văn chương lủng củng quá Aaaaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan