Chương 2: Chiếc túi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cả quãng đường, Ny chẳng hiểu vì thế lực nào cho sức mạnh để mình ngồi lên xe của hắn ta. Ny biết đi với hắn ta, không khí đã trầm này sẽ trầm hơn gấp trăm lần. Hắn ta chẳng nói gì cả, và cũng chẳng cười bao giờ. Một lát sau tới chung cư, cô mới thoát khỏi bầu không khí nặng nề kia. Đã 8 giờ 30 phút, cô nhìn lên đồng hồ lắc đầu. Trễ 15 phút kiểu này, ba mẹ sẽ la cho mà xem, đã vậy còn hư xe nữa làm sao mà ăn nói với bố mẹ đây. Ny hơi chần chừ, suy nghĩ một lát về lí do, những câu trả lời cho câu hỏi của bố mẹ thì hắn ta lại lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của Ny

- Bé Ny yên tâm, tôi đã gọi cho bà mẹ bé Ny.

Rồi cứ theo một cách tự nhiên nào đấy, cô to to theo hắn vào hầm gửi xe. Rồi lại to to theo hắn vào thang máy. Hắn ta đến cả dáng đi cũng thể hiện sự chán đời, và suốt cả chặng đường hắn chẳng mở miệng hỏi cô câu nào. Không khí yên tĩnh vô cùng. Một lát gần tới tầng 5 hắn hỏi

- Bé Ny có chịu được mùi thuốc lá không?

- Anh Đạt hút thuốc lá sao?

- Nếu bé Ny không chịu được, tôi sẽ không hút ở đây

Ny im lặng, thừa nhận cô ghét mùi thuốc lá, cũng không muốn ngửi mùi thuốc lá. Riêng vấn đề này cô không việc gì phải ngại vì đây là sức khoẻ. Cô ghét hơi thuốc, ghét cực kì. Cô bị suyễn, chỉ cần hơi thuốc lá hay trời trở lạnh là cô sẽ bị lên cơn. Khó chịu chết đi được.
Nghe câu trả lời của Ny, hắn cười nhạt. Hắn lùi xuống dựa nhẹ vào tường thang máy, ngậm trong miệng mình điếu thuốc chờ đợi tiếng kêu "ting". Tay bỏ vào túi quần, ngửa đầu lên cao suy ngẫm gì đấy. Bộ dạng của hắn trông thật sự là kẻ chán đời, chán đời thật sự. Không gian im ắng hẳn, chả có một tiếng nói nào cả. Lát sau tới tầng 15, cửa mở, ba mẹ cô đang đứng chờ bên ngoài. Thấy cô và hắn, ba mẹ  thay đổi thái độ, vui vẻ hẳn. Chẳng giống như hồi ở nhà cũ, ba mẹ chạy ra tay cầm roi tre, thấy cô là cầm cây vút vào mông cô như trẻ lên 5.

- Con đó hả Đạt? Cảm ơn con đã đón cái con trời đánh này về nhà giúp bác nhé!

Hắn cười nhẹ

- À con qua nhà bác uống nước nhé?

- Dạ thôi! Trễ rồi nên con không phiền hai bác, hai bác về nghỉ đi ạ!

Rồi hắn khẽ cúi đầu chào, bỏ đi về trước. Thoắt cái đã mất dạng. Bỏ lại cô và ba mẹ cô ở lại hành lang rộng lớn đó. Ba mẹ thì suýt xoa khen

- Cậu Đạt này nhìn giống ông đấy ông già! Năm nay 19 mà nhìn lõi đời quá - Mẹ cô khen

Cô chỉ biết cười, theo bố mẹ về nhà. Chả hiểu gu của mẹ thế nào nhưng với cô hắn không hề được coi là " phong độ ". Nhớ đến hình ba mẹ hồi trẻ mà cô tiếc thời gian, thời gian đã làm thay đổi gu của mẹ. Ba Ny ngày xưa luôn là áo sơ mi tay dài hay tay lửng, quần tây mềm dù ở nhà hay ra ngoài. Còn hắn, râu ria lồm chồm, áo sơ mi bị mất 1 nút, quần jean rách rách. Tay lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc. Phòng độ chỗ nào?
Cô về nhà,vào phòng. Treo cây đàn lên tường và thay đồ. Nhìn mình trong gương, cô cảm thấy tự ti, trong lòng nổi lên một cơn giận. Giận vì chẳng còn là chính mình. Cô không thích dặm phấn che khuyết điểm, không thích vẽ đuôi mắt, không thích đánh phấn mắt phấn má. Cô chỉ thích đánh son màu private red của 3ce, kẹp tóc con thỏ và ra ngoài. Nhưng vì thích anh, vì anh nói con gái kẻ đuôi mắt nhìn sẽ sắc sảo hơn và đó là gu của anh nên cô tập kẻ đuôi mắt để được anh chú ý hơn.
Cô tẩy trang, bắt đầu quá trình chăm sóc da mặt. Thứ bảy tuần nào cũng vậy, cô ăn cơm trễ nhất và ăn cơm một mình. Ở nhà cô không cần phải xoã tóc, cột lên thoải mái vì chẳng ai nhìn. Ở nhà  cô mặc váy trắng, chân đi dép bông thỏ hồng luôn mang đến cảm giác thoải mái đến lạ. Chẳng phải đi giày cao gót để cao gần anh, chẳng phải che giấu gương mặt lốm đốm tàng nhang và vết sẹo dài trên má. Cô có thể ăn nhiều mà chẳng phải kiêng dè, chẳng phải lo lắng cái nhìn của anh.

King koong

Tiếng chuông cửa vang lên. Cô nhìn đồng hồ, chỉ mới 9 giờ 15 phút 00 giây, ai thật rảnh rỗi bấm chuông giờ này. Cô đứng dậy đến gần cửa, nhìn qua mắt thần và thấy.... Là hắn ta. Hắn ta đang nghiêng người dựa tường, miệng phì phèo khói thuốc. Cô hít thật sâu, mở cửa.

Hắn nhìn từ đầu đến chân. Hắn  cảm thấy lạ lạ. Trước giờ cô luôn xoã tóc, đi giày cao gót nhưng hôm nay là đôi dép thỏ bông hồng, tóc cột cao. Nhìn cô thấp bé, nhỏ nhắn.

- Anh Đạt có việc gì ạ?

- Bé Ny để quên túi!

À là cái túi của cô, cô đã quên béng nó đi

- Bé Ny xem trong đó có mất gì không?

Cô nhìn sơ sơ thì chắc là không mất gì, nhưng dẫu có mất thì cũng chẳng có gì để truy cứu. Cô đành lắc đầu cho quá, cúi đầu cảm ơn và nhanh chóng đóng cửa. Cái mùi thuốc khiến cô muốn ngạt rồi.

Ny quay về cái góc của riêng mình, cái góc nhỏ nhỏ trong căn phòng 10m2. Cô bỗng dưng yêu cái căn phòng này kinh khủng. Cô thích cái cảm giác này. Một mình trong căn phòng nhỏ, thưởng thức âm nhạc, hóng gió trên cao, nhìn phố xá, nhìn những chấm sáng nhỏ. Sài Gòn mang vẻ đẹp đơn giản khi về đêm. Cô yêu Sài Gòn này, cũng yêu anh Trí

Cô yêu anh vì nhiều thứ. Ngoài yêu vì cái điểm chung là tình yêu âm nhạc, cô còn yêu anh vì sự nhã nhặn của anh, vì nụ cười tươi của anh, vì sự nhiệt huyết, năng động, nhanh nhẹn của anh. Thế giới của anh cho dù cô có cố gắng thế nào thì vẫn không thể hoà nhập với cuộc sống ấy. Anh như nhịp sống ở quận 1, còn cô? Như nhịp sống ở miền quê nào đó, phẳng lặng đến lạ. Nhớ có lần cô bị chọc ghẹo vì vết sẹo trên mặt, anh đứng lên và cãi nhau với chúng nó một trận - điều trứơc nay chưa từng thấy ở anh. Anh là người ngoài đầu tiên quan tâm cô nhiều đến thế. Anh hỏi han cô mỗi khi nhìn mặt cô không vui. Anh hay gọi điện, hay lắng nghe cô hát. Anh nghe những tâm sự của cô và đưa ra vô số lời khuyên. Anh dần bước vào thế giới của cô, nhưng cô thì không thể hoà nhập với nhịp sống sôi động của anh. Nhưng cô vẫn có niềm tin rằng hai thế giới tuy khác nhau nhưng sẽ hoà lại làm 1 thế giới lớn vì sự kết nối giữa 2 con người mang thế giới khác nhau ấy.

Kể về vết sẹo một chút. Vết sẹo ấy là hậu quả của cuộc ẩu đả với bạn cấp 2 của mình. Bạn cô thích một người nào đấy nhưng người đó lại thích Ny nên giữa 2 người đã có mâu thuẫn dẫn đến cãi vả. Cô từ trước đến nay chưa đánh ai, chưa thấy ai bị đánh bạo giờ. Nhưng hôm nay trở thành nạn nhân, tự chứng kiến chính mình là nạn nhân của bạo lực học đường, cô không thể chống trả được. Kết quả cô lãnh một vết sẹo như ngày hôm nay.

Vết sẹo nhắc nhở cô không được kết bạn với ai cả, nên cô không có bạn. Nhưng từ khi biết anh, cô dần cởi mở hơn một chút. Dù chỉ là một chút nhưng đối với cô vẫn là một tín hiệu tốt. Cô lấy tay chạm vào vết sẹo ấy, ước gì không nó trông cô sẽ không xấu xí như thế này, và có thể cô sẽ kết bạn được với rất nhiều người thú vị khác.

" Ting " - tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên

- Thế này là thế nào hả Ny? - Là Như, người bạn làm cùng band nhạc với cô. Cũng là người bạn thân đầu tiên và duy nhất của cô.  Nó là đứa đối xử tử tế nhất với cô trong suốt cấp 3, và này là năm nhất đại học

Một ảnh chụp màn hình, nội dung là tin nhắn giữa Như và anh Gà. Gà chụp được một tấm hắn ta đội nón cho cô khi cô bị hư xe kèm dòng tin nhắn :" Ny quen thằng Đạt hồi nào anh không biết vậy?"

Cô nhìn xong, xin thề là chỉ muốn đập cái điện thoại đi chợ xong. Quá đáng, quá đáng thật.

- Cái khỉ gì vậy?

- Này hai bây chưa bao giờ nói chuyện, vậy mà kết nhau rồi. Khi nào vậy?

Cô gọi hẳn cho Như luôn

- Chưa bao giờ Ny nói chuyện với anh Đạt hết. Ny bị hư xe, anh bắt gặp nên giúp Ny. Như biết Ny thích ai mà, làm sao thấy lòng nhanh như vậy được

- Ây chà, thiệt không?

- Bao chầu buffet nếu nói sai

- Này xe hư kiểu gì mà được anh chàng này giúp đỡ vậy?

- Hết điện, gục ngã giữa chiến trường.

- Chia buồn nhé!

- Này mau giải thích cho Gà, kêu Gà ngưng ngày không được đem ảnh gửi bậy bạ nữa.

- Nhưng .... gà lỡ buôn dưa lê với kha khá người rồi.

Cô im lặng luôn. Kiểu nãy mỗi người hỏi thì đành phải giải thích thôi. Cô không trách bạn vì trách nó thì vấn đề đã được giải quyết đâu.

- Thôi bỏ đi! Ai hỏi phủ nhận là xong.

- Cha Đạt đó, mày thấy sao?

- Thiếu sức sống kinh khủng

- Tại vì mày thiếu nên mày cần! Chứ tao thấy anh ấy cũng đẹp, nhìn lãng tử, sành đời sao á mày!

- Nhờ mày mà tao biết thời gian chưa chắc thay đổi con người!

- Ây dà, nói nhỏ thế này nhé! Tao thích anh Đạt

Ny không lấy làm bất ngờ khi nghe Như thú nhận vậy. Nó là đứa cái quái gì cũng thể hiện ra ngoài. Nó thích anh Đạt từ hè năm 12, tức là từ khi cả đám làm chứng band.Ngày nào cũng quấn quýt, ngày nào cũng 1 tiếng anh Đạt ơi, anh Đạt hỡi. Cô hay mua kẹo, mua bánh mời hắn ăn chung. Nhưng hắn ta chả buồn trả lời, chả buồn đả động gì đến tâm ý của Như. Đó cũng là một gạch đầu dòng trong list 8 vạn lí do để ghét hắn.

- Tao đã biết từ lâu rồi!

- Ây da, có cách nào để anh chú ý không nhỉ?

- Thiếu sức sống như hắn ta, lập tức hoà hợp được!

- Xì! Nói như mày thì thế giới này ai cũng nhạt quá!

Rồi Như cúp máy. Quen như vậy rồi! Thay đổi thế nào được. Cô đặt điện thoại xuống, quơ tay lấy chiếc túi xách kiểm tra. Ây dà, phấn, son, đồ kẹp tóc, đồ cột tóc, chai xịt thơm, bột cay......

Ủa bột cay?

Cô đâu có thứ này!

Cầm bịch bột cay lên, cô nghĩ mãi không ra là ai đã để vào. Là mẹ hay.... À không chắc là mẹ. Dù gì mẹ Ny cũng là người tính tình lo xa. Ngày nhỏ tuy học võ nhưng mẹ vẫn không an tâm cho cô đi về một mình. Mỗi lần đi thi lên đai, mẹ đều lo rối cả lên. Sợ cô bị gãy chân gãy tay, sợ chúng nó không thương hoa tiếc ngọc. Vì sự bảo bọc của mẹ nên nhiều lúc cô thấy mình nhỏ bé, thấy mình không nhiều kiến thức xã hội. Điều này khiến cô cảm thấy tự tin, đặc biệt là khi đứng gần anh Trí.

- Nhớ giữ bich bột cay đó lại phòng thân nhé bé Ny!.

Cô sửng sốt, là hắn ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam