06. xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lỗi

.

Jiyeon ngồi trên ghế đá, hàng mi dài khẽ chớp, lơ đãng đưa tầm mắt ra khung cảnh phía xa nơi những ánh đèn đang lóe sáng. Seoul về đêm luôn rực rỡ những đèn màu chớp nháy, lấp lánh như những giấc mơ cổ tích. Nhưng đôi khi, thứ ánh sáng lóa mắt ấy thậm chí còn gay gắt hơn cả mặt trời giữa đêm đen, soi rọi từng ngóc ngách tâm tư con người đến mức ngột ngạt và mệt mỏi.

Mười hai giờ đêm. Đã hơn hai tiếng đồng hồ Jiyeon ngồi trước nhà Hyomin đợi cô trở về. Mặc cho bản thân đang vô cùng mệt mỏi vì chuyến bay dài sau một tháng quay phim, song vừa đáp xuống sân bay, Jiyeon liền yêu cầu quản lý đưa em đến đây và ngoan cố chờ gặp bằng được Hyomin để giải thích rõ ràng. Cũng không biết, vì sao bản thân phải gấp gáp như vậy, chỉ là Jiyeon cảm thấy đã luôn quen với sự quan tâm lo lắng của cô, cho nên không thể nào chấp nhận được thực tại chua xót này.

Hai ngày nay Jiyeon như kiệt sức khi đối diện với quá nhiều áp lực. Sự chỉ trích từ dư luận, thậm chí hàng loạt fans tuyên bố quay lưng, cứ ngỡ mọi việc rồi sẽ ổn bởi vì bên cạnh em còn có gia đình và các chị. Song, nhận được sự phản đối từ họ cũng khiến em hoảng loạn vô cùng.

Mọi người đều nghĩ, đối tượng em chọn là sai, sẽ không thể mang đến cho em hạnh phúc bởi người đó đã từng bước qua quá nhiều mối quan hệ không rõ ràng. Jiyeon biết, tất cả chỉ đang lo lắng cho em, nhưng những sự quan tâm ấy chực khiến em cảm thấy cô độc và lạc lõng đến nhường nào, khi mỗi lúc nhắm mắt, em lại tự chất vấn bản thân, rằng yêu một người bằng cả cảm xúc chân thật là sai sao, rằng tiến tới một mối quan hệ mới theo lời chỉ dẫn của con tim... cũng là sai sao?

Jiyeon không hiểu. Và cũng chẳng ai đưa ra lý do để em hiểu.

Cạch.

Tiếng bước chân của Hyomin từ đằng xa khiến những dòng suy nghĩ vu vơ đang quấn lấy Jiyeon chợt dừng lại. Em đứng dậy, tiến về phía người nào đó đang cố né tránh mình bằng cách bước vội vào nhà, cố giữ chất giọng vui vẻ như thường ngày để gọi tên cô.

"Sunyoung unnie."

Hyomin lập tức đứng khựng lại, trong lòng dự định sẽ tuôn lời cay nghiệt đuổi Jiyeon về, nhưng nhìn dáng vẻ phờ phạc vì mệt mỏi của đứa nhóc nào đó, chỉ biết buông tiếng thở dài trong im lặng.

Khuôn mặt Hyomin hốc hác và điệu bộ này chợt gom về trong Jiyeon một nỗi xót xa đến lạ. Chỉ không gặp mặt trong một tháng, mà Sunyoung của em đã gầy gò đến thế này. Chắc hẳn sự việc mấy ngày qua cũng khiến cô phải suy nghĩ ít nhiều. Jiyeon thật sự nào muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cô chứ...?

"Em xin lỗi."

Câu mở đầu mỗi khi Jiyeon gặp Hyomin lúc cô giận, luôn là ba chữ thật tâm như vậy, dẫu cho đôi lần em cũng chẳng biết mình đã vô tình làm sai điều gì. Nhưng chung quy trong suy nghĩ của Park Jiyeon, chỉ cần ai đó dỗi, thì lỗi sai đều là ở mình.

"Vì điều gì?" Hyomin hỏi lại.

Vì người em yêu không phải là chị sao?

"Những sự việc gần đây đã khiến mọi người mệt mỏi." Jiyeon thở dài.

"Chỉ có thế thôi?"

Jiyeon mím môi gật đầu, em không thể nắm bắt được suy nghĩ của Hyomin qua câu hỏi vừa rồi, nhưng ý thức rõ, rằng ai đó hẳn đã rất tức giận. Đưa bịch quà đang cầm trong tay, Jiyeon cố điều chỉnh về chất giọng thoải mái nhất.

"Quà của chị. Chúc mừng sinh nhật muộn."

Hyomin không nhận nó, thậm chí đã cố tình đánh mắt về hướng khác, giọng điệu dường như đã mất đi tính kiên nhẫn.

"Tôi hỏi em đến tận đây chỉ xin lỗi có thế thôi?"

"Em... phải nói gì đây?"

"Em hỏi tôi? Park Jiyeon. Em vẫn chưa biết mình sai ở đâu?"

"..."

"Em có suy nghĩ về những lời tôi nói không? Hay đã bỏ qua tất cả?" Hyomin hít sâu, điều chỉnh sự điềm tĩnh để nhắc đến cái tên ai đó một cách trôi chảy nhất có thể. "Lee Dong Gun không phải là người tốt!"

Jiyeon lắc đầu nguầy nguậy, dường như đang cố phủ nhận lời buộc tội của Hyomin bằng chút sức lực còn lại của mình.

Những người khác không hiểu cho em, Jiyeon cũng chỉ có chút buồn tủi. Nhưng Hyomin lại khác, cô là người luôn kề cạnh em, thấu hiểu mọi thứ về em, nhưng giờ đây lại không thể đứng về phía em nữa. Cho nên Jiyeon chợt cảm thấy bản thân lạc lõng biết bao nhiêu, như đang chênh vênh giữa đại dương với muôn trùng sóng vỗ, và chỉ cần thêm một cơn gió thổi qua, Park Jiyeon em có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào...

"Không đâu. Anh ấy đối với em rất tốt."

"Người ta đối tốt với em, em liền rung động. Còn tôi đối tốt với em, em cho đó là điều hiển nhiên!?"

"... Em... xin lỗi." Ba từ này lại cứ bật ra như một thói quen, mặc dù Jiyeon vẫn đang cố phân tích những ý nghĩa sâu xa hơn qua lời nói gay gắt vừa rồi.

"Đừng chỉ biết xin lỗi trong khi em chẳng rõ mình sai ở đâu như thế!" Hyomin lại bắt đầu lớn tiếng, mặc dù cô biết có nói gì ngay lúc này đi nữa, cũng không giúp đứa nhóc trước mặt hiểu thêm điều gì, song chẳng thể ngăn bản thân mà tuôn ra những lời thật cay nghiệt. "Em về đi."

"Món quà kia em cứ giữ. Xem như tôi tặng lại em nhân dịp sinh nhật. Còn nữa... lần sau nếu không có việc gì quan trọng, đừng đến nơi này tìm tôi!"

Kết thúc câu nói, cũng là lúc Hyomin vội vã quay người vào nhà, tránh khi những giọt nước mắt của mình lọt vào tầm nhìn của người kia.

Hyomin vốn là người không giỏi điều chỉnh cảm xúc, cô thậm chí cũng chẳng hiểu nỗi bản thân trong mấy ngày qua tại sao cứ vô cớ khóc hệt một đứa ngốc thế này, khi vốn dĩ từ đầu đến cuối, trong trái tim đứa trẻ kia không hề giành cho cô một vị trí quan trọng. Cô nào muốn bản thân mình trở nên thảm hại đến thế, song mỗi khi hình ảnh ai đó cứ thoắt hiện trong tâm trí, Park Hyomin lại chẳng thể giữ nỗi cho bản thân một tia lý trí nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro