A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống em ổn không?"

"Em không anh ơi..!"

Moon Hyeonjoon_Một cậu bé ừm..nói thế nào nhỉ? Thiếu tình thương từ bé. Em từ bé đã như vậy, khoảng 9 tuổi, cha em nghiện rượu, cờ bạc ma túy. Rồi một ngày, cha của em vừa uống rượu vừa đi trên đường, đầu óc chả còn gì cả, trống rỗng, tay cầm chai rượu soju, chân đi đứng loạng choạng, mặt mũi phờ phạc, ông đang sang đường thì có một chiếc xe tải đâm vào ông, máu me be. Người dân đi qua thấy vậy thì gọi xe cấp cứu để cầm máu.Khi em và mẹ đang ở nhà thì nghe tin đó rất sốc sau khi nghe điện thoại, mẹ em khóc sướt mướt, em không khóc, người em run rẩy, không cảm xúc. Hai mẹ con chạy đến bệnh viện đúng định vị mà bác sĩ đã gửi, vì nhà em cũng gần bệnh viện đó.

Đến bệnh viện,mẹ Hyeonjoon nắm chặt tay em. Bà chạy một mạch đến phòng cấp cứu. Vừa khóc vừa chờ đợi chồng mình mặc dù chồng bà hay đánh 2 mẹ con, nhưng chồng của bà mà, sao bỏ người thân mình những lúc này được?

Hức...hức...mình ơi..! Mình bỏ em với con sao...mình...hức

Hyeonjoon chỉ biết xoa lưng dỗ dành bà, em cũng đau chứ. Em là người chứ có phải con búp bê đâu mà không cảm xúc? Em nhớ. Em nhớ những lúc cả ba hạnh phúc, cha mẹ em không cãi nhau, cha em không đánh em với mẹ em, họ luôn vui vẻ sống với em, luôn cho em được hạnh phúc, một cuộc sống màu hồng. Nhưng rồi màu hồng chuyển sang màu đen, bạn bè của cha em dụ dỗ cha em vào con đường ăn chơi. Và cuộc sống cứ thế trôi qua, suốt ngày ông đi uống rượu về, luôn lấy chổi đánh mẹ em vô cớ rồi đánh sang cả em nhưng mẹ em đã đỡ hết cho em. Trên người em toàn sẹo, vết bầm tím, có những vết còn rỉ máu, nhưng mẹ em còn nhiều hơn, có khi hàng trăm vết trên người. Tuy bà đau nhưng luôn ráng nhịn.

Hyeonjoonie, mẹ không sao mà, nín nhé, mẹ yêu con.

Hức...hức...cha lại đánh mẹ...

Mẹ không sao mà, mẹ ổn

Rồi lại có ngày hôm nay. Ngày mà em chưa nghĩ tới.

Xin lỗi chị với cháu...chúng tôi đã cố hết sức nhưng chồng bà mất quá nhiều máu nên..

Bà Moon nghe vậy đã liền ngất đi, em hoảng hốt bảo bác sĩ. Và mẹ em được đi truyền nước muối do mất nhiều sức cả tinh thần lẫn sức khỏe.

Ngồi bên cạnh mẹ, cậu thực sự buồn, lần này em khóc rồi, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cậu. Nhưng nhớ ra là mình đang cạnh mẹ nên cố nín không phát ra tiếng động. Đang trong tâm trạng buồn bã, cảm giác mọi thứ đã đi vào đường cùng thì bỗng có một cậu bé, tầm tuổi em gì đó,mặt mũi khá sáng sủa đưa cho em 2 quả táo.

Nè, cho cậu

Em lúc này chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, vì em không biết anh này là ai. Sao lại cho mình táo

Sao lại cho mình? Mình đâu biết cậu là ai đâu?

Cậu bé đó cười nhẹ, cầm tay cậu rồi đưa cậu 2 quả táo, rồi ôm nhẹ bảo

Tuy mình không biết cậu là ai, nhưng lúc nhìn cậu khóc vừa nãy với lúc nghe tin bác sĩ báo cho mẹ con cậu...mình thương, cậu đừng buồn nhé, sau cơn mưa trời sẽ sáng mà, không phải lúc nào trời cũng mưa hoài đâu nè. Đừng buồn nha!!

Những lời nói chữa lành đó giúp em phấn chấn được một chút, em hoẻn miệng cười, một nụ cười bé xinh, nhưng nó vẫn mang chút nét trầm và buồn. RồI nước mắt lại lăn xuống

Mình...mình cảm ơn..Hức.

Cậu bé đó thấy Hyeonjoon khóc thì quẹt nước mắt khỏi mắt em rồi xoa mái tóc đen.

Cậu nín nha, khóc xấu đó, mẹ cậu sẽ buồn.

Mình cảm ơn cậu rất nhiều...

Cậu chợt nhớ ra là bố mẹ đang chờ cậu ở ngoài nên đành phải tạm biệt Hyeonjoon.

Ừm cậu ơi, cha với mẹ mình đang chờ ở ngoài rồi, tạm biệt cậu nha!

Hyeonjoon ngậm ngùi lìa xa hơi ấm kia. Chưa bao giờ em được một sự quan tâm như vậy cả.

Tạm biệt cậu, mà cậu tên gì vậy?

Cậu quay lại nhìn em, rồi mỉm cười bảo:

Mình tên Lee Minhyung, còn cậu?

Mình là Moon Hyeonjoon, hẹn gặp cậu lần sau nhé?

Ưm.

"Thế giới này vẫn đang lén lút yêu bạn, cho bạn gặp gỡ những người phù hợp và trân trọng bạn hơn. Không bao giờ quá muộn để chờ đợi nếu điều xứng đáng hơn"
                                   Uinn_oner      
__________________________________________

đọc vui vẻ nhé🌷
Mình viết còn dở, mong mọi người thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro