Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tuần tháng tám, trời đã lập thu, trên đường cao tốc xe cộ thưa thớt, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu lên gương chiếu hậu của chiếc xe bắn ra những tia sáng chói mắt. Triệu Tiêu Dạng xuyên qua gương chiếu hậu nhìn những cột mốc bên đường đang lùi nhanh về phía sau, thế giới hoàn toàn tĩnh lặng. Mẹ mất, cô trở thành trẻ mồ côi, cô phải đến một nơi xa lạ bắt đầu cuộc sống mới.

Qua trạm thu phí cao tốc thành phố B, Tiết Cầm xoa đầu Triệu Tiêu Dạng, dịu dàng nói, “Sắp đến nhà rồi.”

Triệu Tiêu Dạng hơi mất tự nhiên nhưng cũng không tránh đi, Tiết Cầm là người tốt, cô không thể khiến Tiết Cầm thất vọng. Hai tay Triệu Tiêu Dạng đan vào nhau, xoắn lại một chút mới buông ra. Cô cụp mắt xuống, ánh mắt tập trung nơi tay áo sơ mi sờn bạc.

Cô kéo tay áo xuống muốn che đi.

“Say xe sao?” Tiết Cầm lại hỏi.

Triệu Tiêu Dạng lập tức lắc đầu.

“Để con bé nghỉ ngơi một chút.” Chu Khởi Thụy ngồi ở ghế lái lên tiếng, “Đừng nói chuyện với con bé mãi thế.”

Nụ cười của Tiết Cầm nhạt dần đi.

Triệu Tiêu Dạng muốn đáp lại, dạ dày cuộn trào, cô lập tức nuốt lời muốn nói xuống, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tốc độ xe chậm lại, những tòa nhà cao tầng san sát, ánh trời chiều xuyên qua lớp kính chui vào khoang xe, trong xe mở điều hòa nên cũng không cảm thấy nóng.

Lần trước Triệu Tiêu Dạng đến thành phố B là để tham gia tang lễ của bố, liệt sĩ, cô cùng mẹ ngồi tàu hỏa đến thành phố B. Ấn tượng của cô đối với thành phố này chính là vô số đầu người nhấp nhô, còn cả tiếng khóc xé tim rách phổi của mẹ.

Năm giờ chiều, giờ cao điểm tắc đường, chiếc xe đi được một phút lại dừng một lần. Triệu Tiêu Dạng bỗng nhiên bụm miệng, nhỏ giọng nói, “Dì ơi, có thể xuống xe không ạ?”

“Sao vậy?”

Nước chua trào ra từ kẽ tay, chữ nôn của Triệu Tiêu Dạng vừa ra khỏi miệng trực tiếp nôn vào trong xe, mùi trong khoang xe lập tức trở nên gay gắt. Triệu Tiêu Dạng đỏ bừng mặt, tiếng ù ù vang lên bên tai.

“Con xin lỗi....”

“Mau lau tay đi.” Tiết Cầm rút giấy cho Triệu Tiêu Dạng, “Say xe sao con?”

“Vâng.” Triệu Tiêu Dạng cảm thấy xấu hổ, cô không biết phải làm sao, mờ mịt lau tay và mặt. Cô căng thẳng đến mức ngón tay cũng run rẩy, khi rời khỏi nhà cô nghe cô họ nói chiếc xe này trị giá trăm vạn.

“Con xin lỗi.”

“Không sao không sao, không trách con, thành phố B tắc đường quá kinh khủng, đi đi dừng dừng.”

Triệu Tiêu Dạng càng cảm thấy không biết trốn đi đâu.

Cuối cùng xe cũng vượt qua cây cầu vượt tắc nghẹt, tiến vào đại viện quân khu cảnh giới nghiêm ngặt.

Triệu Tiểu Dạng đầu óc quay cuồng bước xuống xe, vò chặt viên giấy vừa dùng trong tay không biết nên vứt ở đâu. Cô ngẩng đầu nhìn ngôi nhà hai tầng mang phong cách phương tây xinh đẹp, có lẽ chính là biệt thự xuất hiện trong phim truyền hình.

Trong vườn trồng hoa hồng, xanh tốt sum xuê. Lần đầu tiên Triệu Tiêu Dạng nhìn thấy hoa hồng chân thực, dưới ánh mặt trời rực rỡ còn xót lại, chúng đỏ rực rỡ mà cao quý.

“Tiêu Dạng, đến nhà rồi con.”

Đây là nhà chú Chu sao? Sau này cũng là nhà của cô sao? Căn nhà đẹp đến nỗi khiến cô không dám bước vào.

“Đi thôi.” Tiết Cầm nắm lấy bả vai cô, dịu giọng nói, “Đến nhà rồi, sau này nơi đây chính là nhà của con, dì và chú Chu con là người thân của con.”

“Con cảm ơn,”  Triệu Tiêu Dạng đoan chính cúi người với Tiết Cầm, ba ngày trước, Chu Khởi Thụy chính là chú Chu và vợ mình tham gia xong tang lễ của mẹ cô, họ lấy giấy tờ nhận nuôi ra, người giám hộ của cô từ mẹ biến thành vợ chồng Chu Khởi Thụy.

Vào nhà Triệu Tiêu Dạng không nhìn thấy thùng rác, cô vẫn cứ nắm chặt giấy ăn trong tay.

“Con ngồi trước đi, dì Trương, rót cho Tiêu Dạng cốc nước hoa quả.

Triệu Tiêu Dạng nhìn người phụ nữ đã có tuổi mang nước hoa quả đến, liền vội nói, “Cảm ơn bà.”

Tiết Cầm cười thành tiếng cũng không bận tâm cách gọi của cô, chỉ nói với dì Trương, “Chu Tranh đâu ạ.”

“Ăn cơm trưa xong thì ra ngoài rồi, chưa về nữa.”

“Thằng nhóc con.” Tiết Cầm là người phụ nữ rất đẹp, đẹp như minh tinh trong phim vậy, da trắng sáng. Khi nói chuyện thì dịu dàng nhỏ nhẹ, luôn luôn mỉm cười, cực kỳ khí chất, “Tiêu Dạng mệt không con? Có cần nghỉ ngơi không?”

Say xe khiến Triệu Tiêu Dạng hơi buồn nôn, cô thấp giọng nói, “Con muốn đi nhà vệ sinh, ở đâu vậy ạ?”

“Đấy dì lại quên mất không giới thiệu với con, trách dì cả.” Tiết Cầm đứng dậy, vừa muốn xoa đầu Triệu Tiêu Dạng liền nhớ đến phản ứng vừa nãy của cô với việc xoa đầu nên thu lại, “Nhà vệ sinh tầng một ở đây.”

“Không phải ạ.” Triệu Tiêu Dạng vội đứng dậy, nói, “Do con không hỏi, dì...”

Tiết Cầm ngoảnh đầu nhìn cô cười thành tiếng, cầm cổ tay Triệu Tiêu Dạng, “Đừng căng thẳng, coi đây là nhà của con, dừng giữ kẽ.”

Tiết Cầm dẫn Triệu Tiêu Dạng đến cửa nhà vệ sinh, mở cửa ra, “Có gì không biết thì hỏi dì, hoặc hỏi dì Trương nhé.”

Triệu Tiêu Dạng liên tục nói cảm ơn, sau khi đi vào khóa cửa lại mới ném viên giấy trong tay vào thùng rác. Nhà vệ sinh nhà họ không vương một hạt bụi, Triệu Tiêu Dạng mở nước rửa tay, ngẩng đầu lên bất thình lình nhìn thấy mình trong gương.

Đầu tóc rối loạn, mặt mày lấm lem, trên áo sơ mi còn có một vết bẩn màu vàng không biết nhem lên từ khi nào. Triệu Tiêu Dạng cúi đầu nhìn chân mình, đôi giày thể thao dính đầy bụi bặm, thời gian cô vào nhà vệ sinh đã in được mấy dấu chân lên sàn nhà.

Triệu Tiêu Dạng rất muốn giấu chân đi.

Cô vào đi vệ sinh xong rồi rửa qua mặt mũi, dấu chân trên sàn chi chít. Triệu Tiêu Dạng muốn tìm cây lau nhà làm sạch sàn nhưng tìm một vòng vẫn không thấy.

Cô thấp thỏm mở cửa ra, Tiết Cầm không có bên ngoài, người phụ nữ lớn tuổi nấu cơm trong bếp.

Triệu Tiêu Dạng ngoảnh đầu nhìn dưới chân, lại thêm một hàng nữa, cô có chút hoảng loạn.

“Bà ơi.”

Dì Trương ngoảnh đầu nhìn Triệu Tiêu Dạng, Triệu Tiêu Dạng mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, không theo phong cách gì, dưới chân đi một đôi giày rẻ tiền. Vẻ ngoài lại xinh đẹp, một đôi mắt sáng, da trắng như tuyết, chỉ có mái tóc quá quê mùa, vô cùng không có khí chất.

“Có chuyện gì?”

“Trong nhà có cây lau nhà không ạ?” Triệu Tiêu Dạng thử dò hỏi.

Dì Trương nhìn thấy dấu chân trên nền nhà mới kêu lên một tiếng, vội bỏ việc trong tay xuống kéo Triệu Tiêu Dạng ra cửa, “Quên không lấy dép cho cô, cô làm chỗ này kiểu gì vậy?”

Triệu Tiêu Dạng càng ngại ngùng.

Một đôi dép lê màu hồng sạch sẽ xuất hiện trước mặt, dì Trương nói, “Cô đi vào đi.”

Triệu Tiêu Dạng vội thay dép, đôi giày cũ đặt vào tủ giày, hai ngón tay dì Trương xách đôi giày nhét vào túi nilon, “Cô còn đôi giày khác không? Chất lượng đôi này không được, không tốt cho chân.”

Đã uyển chuyển lắm rồi.

Mặt Triệu Tiêu Dạng đỏ bừng, nói, “Có ạ.”

“Vậy tôi cất đôi giày của cô đi nhé.” Dì Trương xử lý giày xong rồi nói, “Cô đi uống nước hoa quả đi, xem phim một lát, sắp ăn cơm được rồi.”

Triệu Tiêu Dạng đi vào phòng khách, nơi đây đặt chiếc ghế sofa to rộng làm bằng da thật, vừa nãy cô đã thử qua, rất mềm mại. Triệu Tiêu Dạng cần thận ngồi xuống, cầm nước lên uống một ngụm, liền nghe thấy tiếng mở cửa, thần kinh của cô lập tức căng thẳng, xoay đầu nhìn qua.

Cửa nhà mở ra, một cậu thiếu niên cao gầy đi vào trước, mái tóc hơi dài nhìn không rõ mặt. Anh mặc áo bóng rổ màu đen, đôi chân dài vô cùng nổi bật, thẳng tắp thon dài. Ném chìa khóa trong tay lên chiếc tủ ở huyền quan, một tiếng cạnh vang lên.

Triệu Tiêu Dạng vừa muốn dời tầm mắt thì anh bỗng ngẩng đầu. Thình lình hai người nhìn thẳng vào nhau, đó là một chàng thiếu niên có vẻ ngoài vô cùng đẹp. Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm thấm đẫm giá lạnh, sống mũi cao thẳng, môi mỏng lạnh lùng.

Triệu Tiêu Dạng sững sờ, chàng thiếu niên cũng không để ý cô quá nhiều. Lạnh nhạt dời tằm mắt, đi qua.

Toàn thân Triệu Tiêu Dạng căng thẳng, cúi đầu nhìn thấy giày của anh. Anh giẫm lên một đôi giày thể thao thoạt nhìn không hề rẻ lúc này dính đầy bùn đất, cứ như vậy tiến vào phòng khách. Khoảng cách hơi gần, Triệu Tiêu Dạng ngừng thở, chàng thiếu niên vượt qua cô đi về phía tủ lạnh.

“Anh Tranh giỏi thật, đánh cho bọn cháu chắt đó không còn sức đánh trả, thật cmn sướng... Ấy, đồ nhà quê này ở đâu ra vậy?” Vương Hạo đi theo phía sau, bỗng dưng nhìn thấy một cô gái quê đến nỗi không thể quê hơn ngồi trong phòng khách, lập tức cười thành tiếng, “Đây không phải là “Lâm muội muội” bố mẹ anh mang về cho anh đấy chứ?”

*”Lâm muội muội” dùng để gọi Lâm Đại Ngọc trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng, bố mẹ Lâm Đại Ngọc mất sớm nên cô phải ở nhà Giả Bảo Ngọc. Ở đây mang nghĩa trêu chọc, mỉa mai.

Chu Tranh mở tủ lạnh lấy hai lon coca ném cho Vương Hạo một lon, môi mỏng lạnh lùng khẽ hé, “Cút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro