Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tiêu Dạng cứng đờ tại chỗ, ngây người nhìn người trước mặt, mãi đến khi Chu Tranh buông mặt cô ra. Nơi bị chạm vào giống như bị bôi gừng, bỏng rát đau đớn.

Chu Tranh bước đôi chân dài lên bậc thềm, Triệu Tiêu Dạng tìm lại được hơi thở, cúi đầu đi theo phía sau.

Cửa nhà mở ra, đèn đóm sáng trưng, Triệu Tiêu Dạng nhìn đôi giày thể thao màu trắng của Chu Tranh.

“Em gái đâu?”

Chu Tranh ném chìa khóa lên bàn đi vào trong, thờ ơ nói, “Phía sau.”

“Tiêu Dạng.” Tiết Cầm nói, “Về rồi à con?”

“Vâng dì ạ.”

“Thành phố B vui không?”

Triệu Tiêu Dạng gật đầu, “Vui ạ.”

“Mua được gì rồi.”

Triệu Tiêu Dạng đưa chiếc túi ra, Tiết Cầm nhìn thấy bộ đồ thể thao màu đen, dở khóc dở cười, “Con mua cái này hả? Không mua váy sao?”

Chu Tranh cũng ngoảnh đầu nhìn qua, dưới ánh đèn đôi mắt đẹp của chàng trai lại lạnh lẽo.

“Con không thích mặc váy ạ.” Triệu Tiêu Dạng hơi ngẩng đầu, nương theo ánh đèn Tiết Cầm nhìn thấy chỗ bị bỏng nắng trên mặt cô, kéo Triệu Tiêu Dạng qua, “Mặt sao thế này?”

Triệu Tiêu Dạng ngẩng đầu, “Sao ạ?”

“Ra ngoài không bôi kem chống nắng hả?” Bỏng nắng rất rõ ràng, có một phần đã bắt đầu kết vảy, “Đi mua sắm thôi sao mặt lại bị bỏng nắng? Các con mua sắm ở khu ngoài trời à?”

Chu Tranh ho khẽ.

“Mua quần áo xong con muốn đến khu vui chơi, anh Chu Tranh đưa con đi, trời hôm nay hơi nắng.”

“Vậy phải chú ý chống nắng.” Tiết Cầm kéo Triệu Tiêu Dạng đến sofa, “Ngồi im ở đây, dì đi lấy khăn chườm lạnh cho con.”

“Cảm ơn dì.”

Đợi đến lúc ăn cơm, Triệu Tiêu Dạng bị ép bôi một lớp kem dưỡng ẩm, lần nãy không chỉ đơn giản là đỏ mà cả mặt còn bóng nhẫy, xấu đến nỗi không thể nhìn được.

Lúc ăn cơm Triệu Tiêu Dạng luôn cúi đầu, cũng sợ làm người khác buồn nôn. Vội vàng ăn xong, cô thấp giọng nói, “Dì ơi con ăn xong rồi, con về phòng ạ.”

“Ăn no rồi chứ? Đừng để đói bụng.”

Triệu Tiêu Dạng gật đầu.

“Vậy con về phòng đi, nghỉ ngơi sớm chút, mệt cả ngày rồi.”

Triệu Tiêu Dạng rời đi, Chu Tranh buông đũa xuống, “Con đi tìm Vương Hạo.”

“Ngồi xuống.” Tiết Cầm không dịu dàng với Chu Tranh như vậy.

“Sao vậy?” Chu Tranh lại ngồi xuống, bàn tay dài đặt lên mặt bàn, cà lơ phất phơ ngẩng đầu, đôi mắt viết đầy mất kiên nhẫn, “Bà Tiết?”

“Từ hôm nay trở đi sau tám giờ tối không được ra ngoài. Ở nhà đọc sách, học kỳ mới đừng để nhìn thấy mẹ nhìn thấy tên anh xuất hiện trên danh sách xỉ nhục.”

“Nếu con từ chối thì sao?”

“Khóa huấn luyện mùa hè của chú Trịnh con bắt đầu tuyển sinh rồi.”

Chu Tranh đứng dậy rời đi.

“Làm gì đấy?”

“Phòng sách!” Chu Tranh nghiến răng nghiến lợi, “Học bài.”

Mặt Triệu Tiêu Dạng vẫn bỏng rát, cô mở quyển sách ở đầu giường ra, nước mắt làm nhòe hai mắt. Triệu Tiêu Dạng hung hăng lau một cái, ngồi xuống ôm lấy thân mình.

Triệu Tiêu Dạng làm xong một đề thi thử tiếng anh lớp 10 mới làm dịu được tâm trạng, cô thay quần áo ngủ cầm khăn mặt đi tắm. Nước ấm lướt qua gương mặt có hơi rát, Triệu Tiêu Dạng giặt sạch quần áo mình đã mặc.

Cửa nhà vệ sinh bỗng dưng bị đẩy ra, Triệu Tiêu Dạng chợt ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Chu Tranh.

Tầng hai chỉ có phòng ngủ chính có nhà vệ sinh, phòng khác đều dùng nhà vệ sinh bên ngoài. Đối với Chu Tranh trước đây nhà vệ sinh này là một mình anh dùng, cho nên khi mở cửa cũng không ngờ bên trong còn có người.

Tóc Triệu Tiêu Dạng rất dài, đen nhánh đến tận eo. Cổ thon nhỏ trắng nõn, phần trước ngực bộ đồ ngủ màu hồng bị mái tóc thấm ướt, nổi lên như ẩn như hiện. Cô đi chân trần giẫm lên nền đất, cổ chân trắng trẻo, cảm giác yếu đuối một bàn tay có thể nắm hết.

Mắt Triệu Tiêu Dạng rất to, nhưng bây giờ lại đỏ ửng, lông mi ươn ướt, chắc là vừa khóc.

“Sao lại dùng nhà vệ sinh này?” Chu Tranh đánh đòn phủ đầu, rời ánh mắt đi.

Gương mặt nhỏ bằng bàn tay của Triệu Tiêu Dạng căng thẳng, hàng mày thanh tú nhíu lại, mới nhẹ nhàng mở miệng, “Dì bảo tôi dùng.”

“Sau này lúc nào có tôi thì không được dùng nhà vệ sinh này.” Chu Tranh mặt không cảm xúc cho tay vào túi, ngón tay cọ vào vải quần, có một cảm giác khác lạ. Trong không khí đầy mùi hương của con gái, thơm hơi ngọt, “Còn không đi ra?”

Triệu Tiêu Dạng vội vàng ôm khăn và quần áo chạy ra ngoài, cô chạy thẳng về phòng khóa cửa lại rồi dựa lưng trên cánh cửa, mím chặt cánh môi một lát mới nắm chặt nắm đấm khua khua trong không khí.

Con thú nhỏ trong lòng giương nanh múa vướt.

Lau khô tóc, ngồi vào bàn học làm xong hai đề thi thử vật lý, con thú nhỏ mới hạ cờ thu trống lui về một góc.

Sáng ngày hôm sau Triệu Tiêu Dạng thức giấc phát hiện mặt mình bắt đầu bong da, khi soi gương cô nhớ đến lời bình luận của Chu Tranh, xấu thật, đúng là như vậy.

Đang đánh răng, Tiết Cầm gõ cửa. “Tiêu Dạng? Mặt đã đỡ hơn chưa con?”

Triệu Tiêu Dạng vội súc miệng rồi mở cửa ra, “Dì.”

Tiết Cầm kiểm tra mặt của Triệu Tiêu Dạng, phát hiện chỉ bỏng nắng nhẹ mới yên tâm hơn, bà đưa một đống mỹ phẩm bảo vệ da cho Triệu Tiêu Dạng, “Giữ ẩm tốt, hai ngày nay tạm thời đừng ra ngoài.”

“Cảm ơn dì ạ.”

“Chú dì đăng ký cho con vào cấp ba Đức Thuận, cùng trường với anh Chu Tranh.”

Da đầu Triệu Tiêu Dạng lập tức tê rần, sau lưng lạnh lẽo, con thú nhỏ trong lòng nhe răng há miệng biểu lộ dữ tợn.

“Hai ngày nay dì phải đi công tác không thể về được, nếu như anh Chu Tranh bắt nạt con thì gọi điện thoại cho dì biết không?” Sáng sớm Triệu Tiêu Dạng vẫn chưa buộc tóc, mái tóc đen mềm như thác nước rơi trên vai, một cô bé dịu dàng vô hại, Tiết Cầm xoa đầu Triệu Tiêu Dạng.

“Anh Chu Tranh không bắt nạt con đâu ạ.” Triệu Tiêu Dạng nói, “Cảm ơn dì ạ.”

Triệu Tiêu Dạng về phòng lấy bộ quần áo hôm qua mua mặc lên người, quần áo hơi rộng, cô kéo khóa, buộc tóc rồi xuống lầu.

Liền nhìn thấy Vương Hạo và một thiếu niên lạ mặt đi vào, chàng trai đó nhuộm tóc vàng, vàng như râu ngô ở đầu thôn vậy, Triệu Tiêu Dạng nhìn thêm mấy cái.

Râu ngô híp đôi mắt hoa đào, tiến lên trước lịch sự vươn tay, “Em là em gái Tiêu Dạng sao? Anh là Tưởng Húc Nhiên, em có thể gọi anh là anh Nhiên.”

Triệu Tiêu Dạng gật đầu với cậu ta, thử vươn tay ra đập tay với cậu, “Xin chào.”

Cách chào hỏi của người thành phố thật ra vẻ tây.

Tưởng Húc Nhiên: “… …”

Ai gimme five với em?

Vương Hạo cười bò trên lan can cầu thang, “Có phải cô bé rất thú vị không?” Cậu ta xấu xa nháy mắt với Tưởng Húc Nhiên, dùng khẩu hình nói, “Lâm muội muội.”

Ánh mắt Tưởng Húc Nhiên tràn đầy ý tứ sâu xa, cậu ta cho tay vào túi, “Lên tầng tìm anh Tranh.”

Tưởng Húc Nhiên lên cầu thang lại ngoảnh đầu nhìn Triệu Tiêu Dạng, Triệu Tiêu Dạng mặc quần áo thể thao màu đen. Nhưng bản thân cô đã gầy nhỏ, mặc vào giống như khoác bao tải vậy. Mắt rất to, tóc dài, bỏ qua bộ quần áo này thì thật sự giống thiếu nữ bước ra từ truyện tranh.

Triệu Tiêu Dạng đã đi vào bếp, Tưởng Húc Nhiên thu ánh mắt lại đi lên tầng.

“Cháu ăn trước đi, cậu chủ xuống nếu muốn ăn sáng thì nướng bánh mì một phút là được, tôi phải đi mua đồ ăn.”

“Vâng.”

Triệu Tiêu Dạng ăn bánh mì xong liền nghe thấy tiếng mở cửa trên tầng, cô vội vàng uống nốt cháo rồi vào bếp rửa bát, hy vọng trước khi Chu Tranh xuống lầu có thể chuồn về phòng.

Tiếng bước chân vang lên, Vương Hạo nói, “Tin tức nội bộ, trong một tuần bố anh sẽ không về đâu, hội nghị bí mật.”

“Gia sư thì làm thế nào?” Chu Tranh hừ lạnh, “Não đâu?”

Triệu Tiêu Dạng rửa bát xong thì Chu Tranh đã đi đến cửa phòng bếp, “Này.”

“Này” là chỉ cô sao?

Triệu Tiêu Dạng xoay đầu, Chu Tranh thiếu kiên nhẫn nhìn cô một cái, “Bữa sáng đâu?”

“Bà nói nướng....” Chu Tranh căn bản không nghe cô nói xong đã đi ra nhà ăn, ra lệnh, “Mang qua đây.”

Triệu Tiêu Dạng mím môi đi tìm bữa sáng, lấy gì nướng? Triệu Tiêu Dạng nhìn máy móc khắp cả phòng, trên mỗi thứ đều viết ba chữ không biết dùng.

Triệu Tiêu Dạng lấy chảo ra, mở lửa chiên bánh mì lát.

Bên ngoài Vương Hạo vẫn đang nói, “Vậy liên minh của chúng ta giải tán từ đây sao?”

“Cút.”

“Chiều đánh bóng không?”

“Không.” Giọng Chu Tranh nhàn nhạt.

Triệu Tiêu Dạng đặt lát bánh mì được chiên vàng giòn vào trong đĩa, đi ra nhìn thấy Chu Tranh dang chân chẳng chút ý tứ dựa nghiêng trên ghế. Anh mặc chiếc áo nỉ liền mũ, phần cổ lộ ra ngoài trắng đến nỗi vô cùng chói mắt.

Triệu Tiêu Dạng đặt đĩa xuống, Vương Hạo kinh ngạc trượt mông từ trên bàn xuống, “Đm, đảm đang vậy á?”

Đôi chân dài của Chu Tranh xoay qua quét Vương Hạo xuống đất, “Húc Nhiên, lôi con lợn này đi.”

Triệu Tiêu Dạng lo lắng, “Vậy tôi lên lầu đây.”

Chu Tranh không quan tâm đến cô, Triệu Tiêu Dạng bước nhanh lên lầu, nghe thấy tiếng kêu như heo chọc tiết của Vương Hạo, “Đm, ông đây không đi, Tưởng Húc Nhiên cậu là súc sinh!”

Một đống những lời chửi tục không thể lọt tai, Triệu Tiêu Dạng che tai lại, thật không văn minh.

Chu Tranh ở nhà liên tục hai ngày, lúc ăn cơm Triệu Tiêu Dạng mau chóng xuống ăn xong, rồi lại về phòng như một làn khói. Nhà vệ sinh ở tầng một, đồ dùng cô cũng đã chuyển hết xuống đó, trốn tránh Chu Tranh.

Hai mươi tám tháng tám nhập học, cuối cùng Tiết Cầm cũng quay về, Triệu Tiêu Dạng thở phào. Bảy giờ sáng Triệu Tiêu Dạng thức dậy, mặc bộ đồng phục mới. Áo đồng phục là đồ thể thao đỏ trắng kết hợp, quần thể thao màu đen.

“Mẹ đưa hai đứa đến trường.”

“Con đi moto đi, con không ngồi xe mẹ.” Chu Tranh ngồi một bên bàn ăn, đồng phục nam là hai màu xanh trắng, Chu Tranh chê xấu không mặc áo khoác, chỉ mặc áo phông màu trắng.

“Con dám đi chiếc moto kia của con vào trường trong ngày học đầu tiên thì tiền tiêu vặt của con giảm một nửa.”

Chu Tranh: “... ...”

Chu Tranh ném dĩa vào đĩa, choang một tiếng, đứng dậy xách cặp, “Vậy con đi xe bus chắc được chứ?”

“Không được.” Tiết Cầm sợ Triệu Tiêu Dạng bị bắt nạt, cấp ba Đức Thuận không giàu thì sang, trong đó phân chia tầng lớp rất nghiêm trọng. Tiết Cầm đã hứa với mẹ Triệu Tiêu Dạng sẽ chăm sóc tốt cho con gái bà ấy.

Chu Tranh xách cặp, một tay đúc túi, ngước mắt lên, “Vậy mẹ muốn thế nào.”

“Mẹ phải về đơn vị họp, sợ không có thời gian đưa Tiêu Dạng đi báo danh. Mẹ đưa hai đứa đến trường, Chu Tranh, con đi cùng em Tiêu Dạng.” Chu Tranh từ cấp hai lên thẳng cấp ba nên khá quen thuộc với giáo viên. “Thủ tục khác đã làm xong rồi, đi qua đó điền đơn là được.”

Ngoài bán kính 3m Triệu Tiêu Dạng đã cảm nhận được sự tàn ác của Chu Tranh, đến khi ngồi vào xe, cô quả thực muốn co mình thành quả bóng, lập tức biến mất trước mặt Chu Tranh. Cô không thể từ chối Tiết Cầm, cũng không thể chen miệng vào, cô là phận ăn nhờ ở đậu, căn bản không có quyền phát ngôn.

Đức Thuận là trung học trọng điểm của thành phố B, số lượng phụ huynh đưa con đi học rất nhiều, con đường trước cổng tắc nghẹt. Khi cách trường khoảng 300m, Tiết Cầm dừng xe, “Chu Tranh, đưa em đi.”

Ánh mắt lạnh nhạt của Chu Tranh quét qua Triệu Tiêu Dạng, anh xách cặp và áo khoác xuống xe.

“Chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi điện cho mẹ.” Tiết Cầm dặn dò Triệu Tiêu Dạng, “Dì không thể đưa con đi báo danh được, gần đây công việc hơi bận.”

“Cảm ơn dì ạ, con làm được, con đi trước đây ạ, tạm biệt dì.”

Triệu Tiêu Dạng vội vàng xuống xe, xách chiếc cặp Tiết Cầm mới mua cho cô, mau chóng đuổi theo Chu Tranh.

Chu Tranh ngoảnh đầu nhìn chiếc Audi đi ra khỏi tầm mắt, lập tức trở mặt, dừng chân lại quay đầu lạnh lùng nhìn Triệu Tiêu Dạng, “Cách xa tôi một mét.”

Triệu Tiêu Dạng lùi ra, nắm chặt quai đeo cặp.

“Ở trường không được nói chuyện với tôi, không được nói với người khác tôi với cô ở chung.” Dưới ánh mặt trời, ánh mắt âm trầm của Chu Tranh thấm đẫm giá lạnh, cao ngạo nghiêm nghị, “Cách xa tôi một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro