Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A Tranh.” Vương Hạo và Tưởng Húc Nhiên đợi anh ở cửa, một tay Chu Tranh đúc trong túi bước nhanh qua đó.

Triệu Tiêu Dạng liếm khóe miệng, nới lỏng nắm đấm, ngẩng đầu nhìn hai chữ Đức Thuận phát sáng chói lóa dưới ánh mắt trời.

Cấp ba Đức Thuận, trường trung học phổ thông trọng điểm của cả nước. Hồi lớp chín chủ nhiệm lớp có nói qua, bước chân vào cổng trường Đức Thuận đồng nghĩa với việc bước một chân vào đại học danh tiếng. Hiện tại xem ra Chu Tranh cũng có thể vào được trường này thì câu nói này có chút sai sai, cấp ba Đức Thuận vàng thau lẫn lộn.

Người nhà họ Chu đã nộp hết những giấy tờ cần thiết, Triệu Tiêu Dạng chỉ cần ký tên. Cô bị phân vào lớp mười thứ hai, báo cáo xong thì về phòng học đợi sắp xếp học quân sự tiếp theo.

Lớp học loạn cào cào, Đức Thuận có một bộ phận học sinh từ cấp hai lên thẳng, ví dụ như Chu Tranh. Hàng đầu tiên cực kỳ ồn ào, chỉ có hàng cuối cùng còn trống, Triệu Tiêu Dạng đi đến ngỗi xuống, vừa đặt cặp sách xuống thì có người đi qua. Triệu Tiêu Dạng nghiêng người nhường đường theo bản năng, người đó quăng cặp vào bạn bên cạnh cô, bụi bay lên, Triệu Tiêu Dạng bỗng ngẩng đầu nhìn thấy mái tóc vàng chói mắt.

Cậu ta ngoảnh đầu qua, đôi mắt hoa đào híp lại, giọng nói vui tai vang lên, “Trùng hợp ghê.”

Tưởng Húc Nhiên, anh em tốt của Chu Tranh, Triệu Tiêu Dạng lập tức ngoảnh đầu, quả nhiên nhìn thấy Chu Tranh. Ánh mắt Chu Tranh hờ hững, kéo ghế ra ngồi ở một bên lối đi, không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt.

Da đầu Triệu Tiêu Dạng tê rần, sao họ cũng ở lớp này? Tưởng Húc Nhiên ngồi xuống bên cạnh Triệu Tiêu Dạng, cánh tay gác lên tay vịn ghế, ngoảnh đầu nói với Chu Tranh, “Tớ ngồi đây.”

Triệu Tiêu Dạng cúi đầu bới cặp sách, giữa cô và Chu Tranh cách một lối đi rộng một mét, Triệu Tiêu Dạng bới cặp sách rất lâu cũng không biết muốn tìm cái gì.

“Có phải cậu sợ tôi không?” Tưởng Húc Nhiên mở một hộp sữa chua, cắm ống hút vào rồi vô tư uống, cậu ta hạ thấp giọng nói, “Sao không dám nhìn tôi?”

“Tưởng Húc Nhiên lại cùng lớp với chúng ta á!” Hai nữ sinh ở hàng trước bụm miệng kinh ngạc. Triệu Tiêu Dạng ngẩng đầu, Tưởng Húc Nhiên nổi tiếng lắm sao? Lại nghe thấy một giọng kìm nén, “Chu Tranh cũng ở lớp mình, oa, vận may gì đây?”

Chu Tranh đứng dậy xách cặp đi đến trước mặt Triệu Tiêu Dạng, ném cặp sách lên bàn của cô. Anh chỉ vị trí bên cạnh, cụp mắt xuống, mặt không biểu cảm, “Cô, qua kia.”

Triệu Tiêu Dạng vốn không muốn ngồi cùng Tưởng Húc Nhiên, cô túm lấy cặp sách xông qua vị trí bên cạnh, cô muốn ngồi hàng đầu cách xa hai tên ôn thần này, hy vọng chủ nhiệm lớp mau xếp chỗ.

Ngày học đầu tiên giáo viên không có thời gian xếp chỗ ngồi, lễ khai giảng, chào đón học sinh mới, đủ các hoạt động linh tinh chiếm dụng toàn bộ thời gian.

Trong lễ khai giảng Triệu Tiêu Dạng ngồi ở hàng cuối cùng, dáng người cô vốn thấp bé, chỉ có thể nhìn thấy lá cờ đỏ bay phấp phới ở giữa. Giọng hiệu trưởng truyền qua loa, hùng hồn có chút không thật.

“Các bạn học sinh, năm học mới đã đến! Chúng ta sắp đòn chào một tương lai mới! Các em đã thi được vào Đức Thuận, hôm nay các em tự hào vì Đức Thuận, ngày mai Đức Thuận tự hào vì các em!”

“Bây giờ xin mời đại biểu của học sinh mới lên sân khấu phát biểu.”

“Tưởng Húc Nhiên! Tưởng Húc Nhiên!” Khi nữ sinh bên cạnh hào hứng giẫm chân, vỗ tay, quả thực không còn coi tay là của mình nữa, ra sức vỗ.

Tưởng Húc Nhiên?

Trong tầm mắt, thân hình cao lớn của Tưởng Húc Nhiên xuyên qua các học sinh xuất hiện trên sân khấu. Mái đầu vàng chóe đó cũng phát sáng theo, Triệu Tiêu Dạng sững người, Tưởng Húc Nhiên đại diện cho học sinh mới? Không phải cậu ta cùng nhóm với Chu Tranh sao?

“Xin chào mọi người.” Tưởng Húc Nhiên mặc đồng phục rộng rãi, mặt không cảm xúc nhìn xung quanh, bỗng dưng khóe môi nhướn lên, “Tôi là đại diện học sinh mới, Tưởng Húc Nhiên.”

“Cậu ấy thi được 562.” Cô nữ sinh vừa tám về Chu Tranh bên cạnh cảm thán nói, “Đáng sợ.”

“Đó là vì lần này Chu Tranh xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi, nếu không làm gì đến lượt cậu ta?”

“Pi! Fan Chu Tranh không biết xấu hổ?”

Bảy mươi điểm của Chu Tranh hả? Đây là chuyện ngoài ý muốn giống như núi lửa sóng thần? Chu Tranh mà cũng có fan? Triệu Tiêu Dạng nhìn cậu thiếu niên mắt sáng ngời cười lộ răng nanh trên sân khấu, mím môi.

Lễ khai giảng kết thúc sau tiếng chuông tan học, một đám học sinh như mây mùa xuân từ sân trường kéo nhau vào nhà ăn của trường.

Khi Triệu Tiêu Dạng vào nhà ăn thì đã đầy kín người. Cô bưng khay cơm tìm vị trí trong góc, mở BBC đeo tai nghe lên nghe tin tức.

*BBC là thông tấn xã quốc gia của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Đối diện có một người ngồi xuống, Triệu Tiêu Dạng theo bản năng cúi đầu càng thấp, cô vội vàng bới cơm.

“Em đang nghe gì vậy?” Giọng nói quen thuộc, Triệu Tiêu Dạng ngẩng đầu nhìn thấy Vương Hạo ở đối diện, cô cầm điện thoại cất vào trong túi rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Vương Hạo từng cười cô, Triệu Tiêu Dạng không thích Vương Hạo.

Bên cạnh vang lên tiếng bước chân, tiếp theo đó một người ngồi xuống, hiển nhiên diện tích bóng râm bên cạnh rộng thêm. Triệu Tiêu Dạng ngoảnh đầu bất ngờ nhìn vào mắt Tưởng Húc Nhiên, Triệu Tiêu Dạng khẽ mím môi, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

“Đức Thuận thế nào?” Vương Hạo đưa một lon coca qua, cười hì hì, “Có phải rất rung động không?”

Triệu Tiêu Dạng không nói chuyện, vẫn cúi đầu ăn cơm, Vương Hạo cũng không nhụt chí, “Coca mang cho em đó, cảm động không? Anh Hạo mang coca lạnh cho em.”

Triệu Tiêu Dạng không chạm vào coca, mau chóng ăn xong cơm, uống xong cả canh rồi đứng dậy, “Tôi đi trước đây.”

Triệu Tiêu Dạng chạy nhanh, Vương Hạo há miệng nói, “Hai chúng ta ai giống dã thú vậy?”

“Cậu.” Tưởng Húc Nhiên mở coca uống một ngụm to, “Quá xấu.”

“Đm, ông đây xấu? Tớ thấy cậu mù rồi hả?”

“Các cậu tìm chỗ quỷ gì vậy?” Chu Tranh đặt khay cơm lên bàn, cầm lon coca vốn mua cho Triệu Tiêu Dạng lên giật nắp, xì một tiếng.

“Chỗ này không phải em tìm, là Lâm muội muội nhà anh tìm đấy, em nhìn thấy cô ấy ở đây mới đến.”

Chu Tranh hờ hững ngước mắt, toàn thân toát hơi lạnh, “Cái gì?”

“Không có gì, ăn cơm đi.” Tưởng Húc Nhiên nói, “Cả người Vương Hạo từ trên xuống dưới còn thừa lại một cái miệng.”

Vương Hạo vẫn muốn nói, Tưởng Húc Nhiên đá cậu ta một cái, Vương Hạo làu bàu, “Cậu đá tớ làm gì?”

Chu Tranh đặt coca xuống rồi nói, “Đùa giỡn quá đà rồi đấy, đừng trách tôi trở mặt.”

-----
Triệu Tiêu Dạng về đến lớp học lại đeo tai nghe lên nghe BBC, ánh nắng chiếu qua cửa sổ sạch sẽ vào trong nhảy nhót trên bàn, cô nằm bò trên cặp sách.

Bàn học bị gõ vang, Triệu Tiêu Dạng ngẩng đầu nhìn thấy Tưởng Húc Nhiên, cậu ta đặt một lon Fanta lên bàn Triệu Tiêu Dạng, khi nghiêng người chắn hết phần lớn ánh nắng.

Triệu Tiêu Dạng híp mắt, mái tóc Tưởng Húc nhiên phát ra ánh sáng dịu dàng dưới ánh mặt trời.

“Chiều không có tiết, phải quét dọn vệ sinh, kiến nghị cậu chuồn ngay bây giờ.” Tưởng Húc Nhiên đi về phía bàn mình, rút cặp sách ra khoác lên vai, “Gần đây có quán net, cậu có thể đi chơi game.”

Triệu Tiêu Dạng tròn xoe đôi mắt trắng đen rõ ràng, cực kỳ sạch sẽ.

“Đi đây.”

Tưởng Húc Nhiên nói đi là đi thật, quả thật không giống học sinh ưu tú ở trường họ trước kia. Học sinh ưu tú là như thế nào? Chính là giống như Triệu Tiêu Dạng, nằm mơ cũng toàn là tiếng anh, nhưng Tưởng Húc Nhiên còn chơi game, Triệu Tiêu Dạng lớn từng này rồi vẫn chưa ra quán net bao giờ.

Quả nhiên buổi chiều là tổng vệ sinh, thầy cô không điểm danh, chỉ tiện tay sắp xếp, Triệu Tiêu Dạng bị phân quét sọn nhà thể chất. Vốn là năm nữ sinh nhưng đợi Triệu Tiêu Dạng đi lấy nước về thì nhà thể chất rộng lớn chỉ còn lại một mình cô.

Triệu Tiêu Dạng cúi đầu lau ghế, thuận tiện đeo tai nghe lên. Tai nghe khiến cô có cảm giác an toàn, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, không cần giả vờ để đối đáp với ai, không cần miền cưỡng cười, không cần ngụy trang bản thân.

Lau sàn xong Triệu Tiêu Dạng bắt đầu lau ghế, có người đẩy cửa phòng bóng rổ ra.

Triệu Tiêu Dạng xoay đầu nhìn thấy Chu Tranh ôm quả bóng rổ tiến vào, anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng, quần thể thao đen. Dáng người cao gầy khiến anh vô cùng hấp dẫn ánh nhìn của người khác, anh dẫn bóng đến phía dưới rổ, tiêu sái nhảy lên, bóng vảo rổ.

Quả bóng đập xuống nền đất tạo thành tiếng vang trong phòng bóng rổ trống trải.

Triệu Tiêu Dạng tiếp tục lau ghế, vốn dĩ cô đã thấp bé, ngồi trong khe hở của hàng ghế quả thật có thể thoải mái ẩn mình.

“Anh Tranh.”

Chu Tranh dẫn bóng đến phía dưới rổ, vươn người nhảy lên, lại một quả bóng vào rổ đẹp đẽ.

Ngoảnh đầu nhìn Phương Linh Lợi một cái, “Nói.”

“Em thích anh.”

Triệu Tiêu Dạng trượt chân đá đổ thùng nước, thùng nước men theo bậc thềm lộp cộp lăn xuống. Triệu Tiêu Dạng vội vàng đuổi theo thùng nước, đời này cô chưa từng làm nữ chính bao giờ, nhưng lại mắc trước một số bệnh của nữ chính.

Đây không phải não tàn hả!

Thùng nước càng lăn càng sống động, cuối cùng dứt khoát phóng thích, thoát ra khỏi bản chất của thùng nước, giống như một quả bóng đập vào lan can còn nhảy lên một chút rơi xuống sân bóng rổ.

Tay Triệu Tiêu Dạng cầm khăn lau, tai nghe rơi từ trong túi ra, điện thoại biến thành loa ngoài.

“Lính chiến đấu của Mỹ rút quân khỏi I-rắc….”

Triệu Tiêu Dạng cảm thấy hiện tại mình chính là I-rắc bị nước Mỹ xâm nhập rất nhiều lần, thương tích đầy mình, không thể nhìn được, mất sạch tôn nghiêm không còn gì cả.

Triệu Tiêu Dạng nhặt điện thoại lên tắt BBC đi, Chu Tranh hờ hững thu hồi tầm mắt, tiếp tục dẫn bóng vào rổ, một quả ba điểm cực đẹp, Chu Tranh lại nhặt bóng, giọng nói lạnh lùng, “Tôi không thích cô.”

Triệu Tiêu Dạng coi mình thành kẻ câm điếc mù, cô cứng ngắc vượt lan can nhặt thùng, rồi lại trèo về theo đường cũ.

Chu Tranh nhìn bậc thềm lên xuống phía không xa: “... ...”

Triệu Tiêu Dạng đặt thùng nước ở chỗ cao nhất, nhặt cây lau nhà lên liên tục lau nền.

Phương Linh Lợi mặt đỏ tía tai, tỏ tình bị từ chối không đáng sợ, đáng sợ là bên cạnh có người chứng kiến. Người đó lau sàn tiếng nước rất to, cực kỳ giống cố ý chê cười. Phương Linh Lợi nghiến răng, giơ tay chỉ Triệu Tiêu Dạng, “Tiếng động của cô có thể nhỏ một chút không? Có phải cô điên rồi không?”

Cuối cùng Triệu Tiêu Dạng cũng có phản ứng, ngoảnh đầu chỉ vào mũi mình, “Cậu nói chuyện với tôi?”

Phương Linh Lợi lại nhìn Chu Tranh vẫn đang đánh bóng bên cạnh, Chu Tranh làm ngơ với tất cả mọi chuyện xảy ra, lạnh nhạt không quan tâm, Phương Linh Lợi nắm chặt tay, “Đần độn.”

Cô ấy xoay người xông ra ngoài.

Nước đã chảy xuống sân bóng rổ, lần này Triệu Tiêu Dạng làm vệ sinh càng ngày càng mất vệ sinh.

Cô mau chóng chạy xuống dùng cây lau nhà ngăn chặn nước tiếp tục chảy, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày Adidas, khắp người Triệu Tiêu Dạng là nước bẩn, men theo đôi chân dài nhìn lên.

“Cô cố ý?” Chu Tranh ôm bóng, nhìn Triệu Tiêu Dạng từ trên cao.

“Không phải.” Triệu Tiêu Dạng lắc đầu, sợ Chu Tranh hiểu lầm lại vội vàng giải thích, “Không.”

Đôi mắt đen của Chu Tranh càng trầm, nhìn chằm chằm tay Triệu Tiêu Dạng, rồi lập tức dời lên trên cái cổ trắng nõn của cô, cô mặc áo đồng phục cộc tay ngay ngắn chỉnh tề, chất liệu vải mỏng, loáng thoáng có thể nhìn thấy quai áo ba lỗ bên trong, hai sợ nhỏ nhỏ.

“Cô bám theo tôi?”

“Giáo viên sắp xếp, bảo chúng tôi quét dọn nhà thể chất.”

“Vậy sao?” Chu Tranh như cười như không nhìn xung quanh, “Những người khác đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro