Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tiêu Dạng chạy nhanh vào phòng học, đặt cặp sách lên bàn mới thở phào. Đám người Chu Tranh cũng chỉ có Tưởng Húc Nhiên nhìn hiền lành một chút, nhưng Tưởng Húc Nhiên quan hệ với họ tốt hơn, bạn cùng bàn đưa giấy đăng ký qua, “Viết kích cỡ của cậu vào, sắp phát quần áo quân sự.”

Triệu Tiêu Dạng viết tên vào, bạn cùng bàn chia cho cô một viên kẹo trái cây, tự giới thiệu, “Tớ tên Đồng San.”

Triệu Tiêu Dạng ngẩng đầu nhìn Đồng San, cô ấy đeo cặp kính dày cộp nhưng cười rất dễ gần. Triệu Tiêu Dạng cười nhận lấy kẹo, “Cảm ơn cậu.”

“Viết xong truyền sang bên trái.”

Bên trái Triệu Tiêu Dạng là Chu Tranh, cô vươn người đặt giấy đăng ký lên bàn Chu Tranh.

“Làm gì đấy?” Giọng nói lạnh lùng vang lên, “Lấy gì trên bàn tôi?”

Triệu Tiêu Dạng cực kỳ bất ngờ, giật mình làm chiếc ghế bị nghiêng trượt thẳng xuống đấy, ngay lập tức cánh tay bị túm lấy. Triệu Tiêu Dạng chợt ngẩng đầu, đập vào mắt là nụ cười của Tưởng Húc Nhiên, “Tư thế ngã đẹp lắm.”

Chu Tranh đập cặp sách lên bàn, Triệu Tiêu Dạng vội vàng ngồi về chỗ, lắp bắp nói, “Quần áo quân sự, các cậu điền kích cỡ vào.”

Ánh mắt lạnh lẽo của Chu Tranh nhìn Tưởng Húc Nhiên, Tưởng Húc Nhiên nhướng mày đi về chỗ.

Chu Tranh cầm bút điền danh sách, ngón tay anh thon dài, khớp xương vô cùng rõ ràng. Đầu bút sắc nhọn, lực tay mạnh mẽ, chữ của Chu Tranh rất đẹp, Triệu Tiêu Dạng còn chưa nghĩ xong, Chu Tranh bất ngờ ngẩng đầu.

Triệu Tiêu Dạng vội vàng dời mắt đi, lại không biết nên làm gì. Cô bóc vỏ kẹo cắn, vị chua chua ngọt ngọt tràn ngập khoang miệng.

Buổi sáng tổ chức phát quần áo, còn có một vài việc huấn luyện cần chú ý, đến chiều mới chính thức bắt đầu huấn luyện quân sự. Triệu Tiêu Dạng đứng ở hàng thứ hai, mặt trời tháng tám gay gắt, chiếu đến nỗi da đầu bóng bừng.

“Đứng nghiêm, nhìn sang phải!”

Triệu Tiêu Dạng hơi khó phân biệt trái phải, vội vàng quay đầu, đợi đến khi nhìn thẳng thì cô đã nghiêng một nửa người, lại vội vã nhìn theo mọi người đứng nghiêm. Thầy huấn luyện đứng không xa, “Tôi là thầy huấn luyện của các em, họ Lý, các em có thể gọi tôi là thầy Lý.”

Đầu Triệu Tiêu Dạng hơi choáng váng, mồ hôi men theo cổ chảy xuống dưới.

Một nữ sinh bên cạnh thấp giọng nói, “Thầy huấn luyện, chúng ta có thể vào chỗ râm được không ạ?”

Huấn luyện tại sân vận động, tòa nhà dạy học che được một khoảng râm mát, những nơi khác đều là khoảng nắng. Từ lớp một đến lớp năm đứng dưới ánh nắng, lớp sáu đến lớp mười một* đứng ở chỗ râm.

*Ở đây là thứ tự các lớp, giống như lớp A1, A2, A3…

“Nếu như bây giờ đang đánh trận, bởi vì bên này có nắng nên em không đánh nữa hả?”

“Bây giờ cũng không phải đánh trận.”

“Ai nói?” Giọng thầy huấn luyện lập tức trở nên nghiêm khắc, “Đứng ra đây?”

Không một ai nhúc nhích, tất cả đều im lìm.

“Nếu không có ai nói vậy thì phạt chung, tất cả mọi người phạt đứng ở đây, đứng đến khi nào người đó bước ra thì thôi.” Thầy huấn luyện hung dữ, quan sát đi quan sát lại, “Bọn trẻ bây giờ ý chí không đủ kiên định, không chịu khổ bao giờ, ai ai cũng yếu đuối, đi bộ hai bước đã chê khổ chê mệt.”

Mặt trời nóng bỏng chiếu trên đầu mỗi người, tất cả đều muốn giải thoát, quá nắng.

“Người vừa nói là cô ta.”

Mồ hôi men theo mí mắt lăn xuống, hơi khó mở mắt. Triệu Tiêu Dạng bỗng nhiên phát hiện ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về mình, cô lập tức ngẩng đầu.

“Ra khỏi hàng!”

Triệu Tiêu Dạng đi ra theo bản năng, thầy huấn luyện quan sát cô, “Tên gì?”

“Triệu Tiêu Dạng.”

“Nói to lên.”

Triệu Tiêu Dạng mím môi, “Triệu Tiêu Dạng.”

“Nói lại một lượt câu vừa nãy.”

Triệu Tiêu Dạng bổng ngoảnh đầu nhìn Đồng San vừa đứng cùng cô, Đồng San xoay mặt đi, tất cả mọi người đều thờ ơ, cuối cùng cô cũng ý thức được vì sao mình bị gọi ra khỏi hàng, “Người vừa nói không phải em…”

“Còn cãi!”

Triệu Tiêu Dạng thẳng cổ lên, cơn tức khiến cô có dũng khí, “Báo cáo thầy huấn luyện, người vừa nói không phải em! Em không nói chuyện!”

“Đứng nghiêm.”

Triệu Tiêu Dạng đứng nghiêm.

“Bên phải quay, chạy đều bước. Tôi không bảo dừng thì không được dừng.”

Triệu Tiêu Dạng nắm chặt tay, cô lại ngoảnh đầu nhìn Đồng San, cô ta đứng cùng với cô chắc chắn biết người nói không phải cô, nhưng Đồng San không có bất cứ biểu hiện gì.

“Chạy! Còn ngây ra đó làm gì?’ Thầy huấn luyện đen mặt nhìn những người xung quanh, “Những người khác giải tán tại chỗ.”

Một vòng sân vận động là bốn trăm mét, Triệu Tiêu Dạng cúi đầu chạy về phía trước, mồ hôi rơi xuống. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cô bị đẩy ra nhận lấy sự trừng phạt không thuộc về mình.

Tưởng Húc Nhiên huých vai Chu Tranh, thấp giọng nói, “Quá đáng rồi đây? Cậu không quan tâm?”

“Liên quan gì đến tôi?” Chu Tranh vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng không quan tâm đến tất cả mọi thứ, “Cậu muốn giúp thì cậu đi.”

“Cậu thật sự không quan tâm?”

Đôi mắt lạnh lùng của Chu Tranh liếc qua, “Cậu nhiều lời thế.”

“Thầy huấn luyện, người vừa nói không phải Triệu Tiêu Dạng.” Tưởng Húc Nhiên vươn người đứng dậy, giơ tay lau mồ hôi trên mặt, ngẩng đầu lên, “Thầy làm oan cậu ấy rồi.”

Chu Tranh nhíu mi, một tay đúc túi dựa vào cây cột, ngước mắt nhìn cô gái đang vất vả chạy trên đường chạy dưới ánh mặt trời.

“Cậu tên là gì?”

“Tưởng Húc Nhiên.”

“Tóc cậu kiểu gì kia?”

Tóc Tưởng Húc Nhiên màu vàng: “… ….”

Thầy huấn luyện nói, “Mái tóc kia của cậu là của học sinh à? Cậu là lưu manh đầu đường xó chợ à? Cậu chạy cùng cô ta.”

Tưởng Húc Nhiên: “….”

Tưởng Húc Nhiên cắn răng, xoay người gia nhập vào hàng ngũ chạy.

Ông thầy này rất biến thái, cậu chạy nhanh đuổi kịp Triệu Tiêu Dạng rồi mới chậm lại, “Mệt không?”

Triệu Tiêu Dạng ngoảnh đầu nhìn thấy Tưởng Húc Nhiên, cô lau mồ hôi trên trán, “Sao cậu cũng chạy?”

“Một mình cậu chạy cô đơn lắm.” Tưởng Húc Nhiên tay dài chân dài, không giống như con khỉ Vương Hạo kia, cậu rất lịch sự, da dẻ trắng trẻo, mắt hoa đào, sống mũi cao thẳng, xương hàm đường nét rõ ràng.

“Chạy cùng cậu.”

Triệu Tiêu Dạng rưỡn môi hé ra nụ cười rất hàm xúc, tên râu ngô này dễ nhìn hơn rất nhiều, “Cảm ơn cậu.”

Chạy đến vòng thứ ba, Tưởng Húc Nhiên đột ngột ngã xuống, đầu óc Triệu Tiêu Dạng trống rỗng, trong giây phút đó cô không có bất cứ phản ứng gì, dừng lại tất cả động tác, trân trân nhìn Tưởng Húc Nhiên.

Một bóng người mạnh mẽ xông đến, Triệu Tiêu Dạng nhớ đến khi mẹ xảy ra chuyện, chân tay cô hoàn là mồ hôi, há miệng nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào.

“Tưởng Húc Nhiên!”

Triệu Tiêu Dạng nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng đầu óc vẫn trống rỗng, cô ngây ngốc nhìn người trước mắt.

Chu Tranh ra hiệu bằng mắt với Triệu Tiêu Dạng nhưng cô vẫn ngốc nghếch đứng đó, Chu Tranh vỗ vào cánh tay cô, “Triệu Tiêu Dạng.”

Lúc này Triệu Tiêu Dạng mới hoàn hồn, chân mềm nhũn quỳ xuống, túm lấy cánh tay Tưởng Húc Nhiên khóc nghẹn ngào. Ngón tay cô đang run rẩy, ánh mắt Chu Tranh trầm xuống.

Giáo viên huấn luyện chạy qua, lúc này Chu Tranh mới thu ánh mắt lại, nói với ông ta, “Tim Tưởng Húc Nhiên không tốt, không thể vận động mạnh.”

“Sao không nói sớm? Mau đưa tới phòng y tế!”

Chu Tranh lại nhìn Triệu Tiêu Dạng, nâng cao giọng, “Triệu Tiêu Dạng, giúp một tay.”

Triệu Tiêu Dạng lau mặt một cái rồi vội vàng đứng dậy đỡ Tưởng Húc Nhiên, lúc xoay người Tưởng Húc Nhiên bỗng nháy mắt với cô. Triệu Tiêu Dạng trợn tròn mắt, lập tức ngoảnh đầu lại.

“Đừng quay đầu, đừng nói chuyện, không muốn bị phạt chết thì nghe tớ.” Tưởng Húc Nhiên nhắm mắt giả chết, còn không quên thấp giọng dặn dò Triệu Tiêu Dạng, “Đi thôi, mau lên.”

Triệu Tiêu Dạng run rẩy đỡ Tưởng Húc Nhiên cao lớn đến phòng y tế trước mặt thầy huấn luyện và toàn bộ học sinh trong lớp. Da đầu cô tê rần, cả đời lần đầu tiên nói dối, còn hành động theo nhóm nữa.

Đi ra khỏi sân vận động tiến vào tòa nhà học tập. Chu Tranh đẩy Tưởng Húc Nhiên ra, giơ tay kéo khóa áo rằn ri xuống, chửi tục một câu rồi nói, “Đi chơi game.”

Môi Tưởng Húc Hiên hơi trắng, nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu ấy, “Cái giá của trò này hơi bị lớn đấy, ngã đau chết mất.” Xoay đầu cười nhìn Triệu Tiêu Dạng, “Cậu siêu thật đấy, kỹ thuật diễn xuất giỏi, nói khóc là khóc được.”

Chu Tranh nhàn nhạt nhìn Triệu Tiêu Dạng.

Triệu Tiêu Dạng bị nhìn đến nỗi tóc sắp dựng đứng lên, nhưng lại không thể cãi lại. Đó là phản ứng áp lực của cô, đâu có phải diễn? Cô cho rằng Tưởng Húc Nhiên có chuyện thật.

“Nói dối như vậy không tốt thì phải?” Triệu Tiêu Dạng nói.

“Vậy cậu muốn quay lại chạy?”

Chạy dưới trời nắng gắt, quả thật Triệu Tiêu Dạng không muốn trải qua, cô mím môi lắc đầu.

“Vậy đi thôi.”

“Đi đâu?” Chơi game?

“Đến phòng y tế xin đơn thuốc, chiều xin nghỉ.”

Triệu Tiêu Dạng: “.... …”

Xin đơn thuốc dễ vậy?

Năm phút sau Tưởng Húc Nhiên cầm đơn đi ra, “Được rồi, tớ phải đến bệnh viện kiểm tra. Một mình không ra khỏi trường được, phải có hai người đi cùng, các cậu xem ai thích hợp?”

Chu Tranh nhấc chân đá qua, Tưởng Húc Nhiên né người tránh được, tay gác lên vai Chu Tranh, “A Tranh là tả hộ pháp.” Hếch cằm, “Triệu Tiêu Dạng, vua ban cậu là hữu hộ pháp.”

Ba người cứ như vậy không chút kiêng dè đi ra khỏi trường, lần đầu tiên Triệu Tiêu Dạng trốn tiết.

“Cậu đi đâu?” Tưởng Húc Nhiên không khoa trương như Chu Tranh cưỡi con xe Yamaha hầm hố đến trường, xe của cậu ấy là xe ga màu trắng, “Nào, lên xe, anh Nhiên đưa em đi.”

Chu Tranh thu đôi chân dài lại rồi hùng hổ rời đi.

Triệu Tiêu Dạng phân vân một lát, ngồi lên phía sau xe Tưởng Húc Nhiên. “Các cậu đi đâu.”

“Quán net chơi game.”

Triệu Tiêu Dạng chưa từng đến quán net.

Chân Tưởng Húc Nhiên rất dài, ngồi trên chiếc xe gas nhỏ nhắn không có chỗ nào để hết đôi chân đó, chỉ có thể nhích về phía sau, Triệu Tiêu Dạng túm lấy chỗ ngồi sắp trượt xuống. “Tớ không biết.”

“Cái gì?” Tưởng Húc Nhiên ngoảnh đầu.

Triệu Tiêu Dạng nói, “Tớ không biết phải đi đâu.”

Trường học và nhà, cô chỉ có hai nơi đó.

Hai chữ trốn học tràn vào trong đầu khiến cô lo lắng không yên, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Đây không phải chuyện cô nên làm, nhưng cô đang làm, cô ngẩng đầu nhìn mái tóc vàng của Tưởng Húc Nhiên bị gió thổi rối tung.

Hai mươi phút sau họ đến quán net, Tưởng Húc Nhiên đưa tiền, “Hai máy.”

Quán nét có người hút thuốc, mùi rất nồng, Triệu Tiêu Dạng ho một tiếng, Tưởng Húc Nhiên đưa thẻ cho cô, “Tùy cậu chọn máy, chơi gì cậu thích.”

“Vị thành niên cũng được?” Triệu Tiêu Dạng mở to mắt.

Đơn thuần đến mức này đã có chút ngốc rồi, Tưởng Húc Nhiên hỏi, “Cậu thật sự chưa từng tới hay là lừa tớ?”

Mặt Triệu Tiêu Dạng bỗng chốc đỏ bừng, Tưởng Húc Nhiên vội chơi game chỉ nói, “Tớ tìm chỗ trước đây, cậu ngồi đâu cũng được.” Nói xong cậu ta cất bước rời đi, Triệu Tiêu Dạng tìm máy gần cửa sổ thử nhập mật mã tài khoản theo hướng dẫn.

Triệu Tiêu Dạng rất ít dùng máy tính, cảm thấy rất mới lạ. Cô mở công cụ tìm kiếm ra, đeo tai nghe, tìm kiếm bài giảng trực tuyến số học cấp ba, ấn vào mở lên.

Tưởng Húc Nhiên mở game ra đăng nhập vào đội, giọng Chu Tranh từ tai nghe truyền qua, “Cô ấy đâu?”

“Phía sau cậu.” Tưởng Húc Nhiên chọn nhân vật, thay đổi trang phục rồi nói, “Triệu Tiêu Dạng ngoan thật hay giả bộ thế? Giả vờ khóc quá giống, căn bản không giống như lần đầu tiên.”

Cửa sổ phần mềm trò chuyện nhảy ra, hệ thống: Cuộc gọi video đến từ A Tranh.

“Ngồi gần thế cũng cần video?”

Tưởng Húc Nhiên không biết Chu Tranh chơi trò gì, mở video ra, Chu Tranh không xuất hiện bên trong ống kính mà là hàng phía sau.

“Muốn tớ xem gì?” Tưởng Húc Nhiên lại đăng nhập trò chơi, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

“Màn hình máy tính của cô ấy.”

Tưởng Húc Nhiên mau chóng thoát game, mở video phóng to lên, Triệu Tiêu Dạng ngồi đối lưng với Chu Tranh. Camera có thể quay được một nửa màn hình của Triệu Tiêu Dạng, loáng thoáng có thể nhìn thấy tiêu đề, bài giảng số học lớp 11.

“Mọt sách biết giả vờ khóc?” Chu Tranh nói, “Đó là phản ứng áp lực của cô ấy đấy, sau này cậu làm thế nữa thì thống báo trước cho cô ấy, nếu không IQ của cô ấy không theo kịp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro