Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng năm giờ Triệu Tiêu Dạng tắt máy, đứng đậy đi tìm Tưởng Húc Nhiên, ngoảnh đầu nhìn thấy Chu Tranh ngồi phía sau. Anh đeo tai nghe màu đen, dáng ngồi hơi nghiêng, ngón tay thon dài nắm lấy con chuột.

Màn hình máy tính là chiến trường, thao thác loạn xạ hoa mắt. Triệu Tiêu Dạng nắm chặt thẻ, cô không dám nói chuyện với Chu Tranh, vòng qua tìm Tưởng Húc Nhiên, tìm đến hàng thứ ba thì nhìn thấy cậu ta, Triệu Tiêu Dạng đi qua đặt thẻ trước mặt cậu.

Chắc hẳn Tưởng Húc Nhiên và Chu Tranh chơi cùng một game, dồn hết mọi tâm trí trong đó, cậu ta nói với tai nghe, “Trên lầu có người, ném mìn nổ tung xác chúng nó!”

Triệu Tiêu Dạng khẽ chạm vào vai Tưởng Húc Nhiên, cậu ta giơ tay gạt đi, “Anh Tranh, người trên lầu chết chưa? Thằng anh hùng núp này!”

Đây thật sự là đại diện học sinh mới sao? Thủ khoa thi trung học phổ thông?

Sau đó ầm một tiếng, màn hình đen xì, hình như đối phương ném mìn nổ chết cậu ta rồi. Tưởng Húc Nhiên nhìn màn hình mấy giây rồi cao giọng, “Đm, anh Tranh báo thù cho em!”

“Tưởng Húc Nhiên?”

Tưởng Húc Nhiên quay đầu bất ngờ nhìn thấy Triệu Tiêu Dạng, ngừng một lát nói, “Trong thẻ hết tiền rồi?”

Cậu ta lấy ví ra rút một tờ 100, “Đi nạp đi.”

“Không phải.” Triệu Tiêu Dạng lấy điện thoại ra, “Năm giờ rồi, nên tan học về nhà rồi.”

“Đợi một lát.”

Triệu Tiêu Dạng: “… …”

Đợi một lát là đợi đến chín giờ tối, Chu Tranh hoạt động cổ, xách chiếc áo rằn ri nhấc đôi chân lười biếng đi ra ngoài. Triệu Tiêu Dạng đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ gần cửa, cô đang làm đề thi thử vật lý.

Chu Tranh híp mắt, một tay đúc túi trả lại thẻ, chân đá sofa, “Đi thôi.”

Triệu Tiêu Dạng vội thu dọn đề bài cất vào cặp sách, cô không nhìn thấy Tưởng Húc Nhiên. Dáng người Chu Tranh cao lớn mặc chiếc áo cộc tay màu xanh quân đội, phác họa bờ vai rộng eo thon, đôi chân thắng tắp được bọc trong chiếc quần rằn ri.

“Tưởng Húc Nhiên đâu?”

“Cô quan tâm cậu ta như vậy có phải thích cậu ta rồi không?”

Triệu Tiêu Dạng lập tức lắc đầu, cảm thấy mình bị sét đánh rồi. Trong mười sáu năm cuộc đời trước kia, thế giới của cô chỉ có học hành, mục tiêu chính là thi đỗ Thanh Hoa. Hai chữ yêu thích nhắc đến liền khiến người ta có cảm giác tội ác.

Triệu Tiêu Dạng mặt đỏ tía tai, “Không.”

Chu Tranh đẩy cửa kính quán nét rồi bước nhanh ra ngoài, Triệu Tiêu Dạng đuổi theo sau. Sắc trời bên ngoài đã tối đen, mùi gà rán bay lượn trong con ngõ, đi đến đâu cũng thấy lấp lánh đèn neon.

Chu Tranh trèo lên xe moto, đôi chân dài chống xuống đất, anh đội mũ bảo hiểm lên, hơi nghiêng đầu. “Lên xe.”

Dưới màn đêm, đường nét khuôn cằm anh lạnh lùng, đôi mắt đen không cảm xúc.

Triệu Tiêu Dạng sững người, “Cậu cho tôi ngồi?”

“Phí lời nhiều vậy làm gì, không ngồi thì tự chạy bộ.” Chu Tranh xoay đầu ra vẻ sắp đi, Triệu Tiêu Dạng chạy nhanh qua, đôi chân ngắn ngủn vùng vẫy trèo lên chiếc moto cao lớn của Chu Tranh.

“Bám chắc.” Giọng Chu Tranh lạnh lẽo.

Chiếc xe xông thẳng đi trong tiếng gió vù vù, Triệu Tiêu Dạng vội túm lấy áo Chu Tranh. Chiếc xe này hầm hố, sau xe không hề có chỗ bám. Phía dưới ngón tay là cơ bắp của Chu Tranh, dường như cách một lớp áo truyền đến tay cô. Phía trước là chiếc mũ bảo hiểm lạnh băng của anh, Triệu Tiêu Dạng mím môi. Khoảng cách gần như vậy cô có thể ngửi thấy mùi hương trên người Chu Tranh.

Xuyên qua khu phố náo nhiệt tiến vào con đường yên tĩnh, tốc độ xe chậm lại. Lúc này Triệu Tiêu Dạng mới buông bàn tay đang túm áo Chu Tranh, ôm chặt lấy cặp sách hít thở nhẹ.

Xe dừng lại ở cổng tiểu khu, một tay Chu Tranh nắm tay lái, một chân chống đỡ xe. Chân Triệu Tiêu Dạng ngắn không thể chạm xuống đất, toàn bộ trọng lượng của cô đều dựa vào Chu Tranh.

Chu Tranh ngoảnh đầu, đôi mắt trầm lắng nhìn Triệu Tiêu Dạng giây lát, nói, “Bố mẹ tôi hỏi vì sao bây giờ mới về nhà thì trả lời thế nào?”

Triệu Tiêu Dạng nín thở trái tim đập nhanh. Đôi mắt Chu Tranh khiến Triệu Tiêu Dạng cảm thấy áp lực ấp bội phần, cô muốn chui tuột đầu vào trong mai, Triệu Tiêu dạng lắc đầu.

“Cô muốn đến khu vui chơi Lạc Sơn nên tôi đưa cô đi, nghe rõ chưa?”

Khu vui chơi Lạc Sơn là gì?

Triệu Tiêu Dạng gật đầu.

Lúc này Chu Tranh mới lại lên xe, lái chiếc moto của anh vào tiểu khu. Vì để lời nói dối giống thật hơn, Triệu Tiêu Dạng đã cố ý đợi Chu Tranh một phút, anh cất xe xong hai người một trước một sau vào nhà.

Phòng khách đèn đuốc sáng trưng, đôi mắt áp bách của Chu Tranh liếc qua cảnh cáo Triệu Tiêu Dạng đừng nói sai.

Triệu Tiêu Dạng đặt cặp sách xuống thay giày, nghe thấy giọng chú Chu, “Tiêu Dạng về rồi hả? Tập quân sự mệt không con?”

Trang phục rằn ri quá to nên nhìn Triệu Tiêu Dạng càng thêm bé nhỏ, đôi mắt to rất thu hút sự chú ý, “Không…” Triệu Tiêu Dạng nhìn Chu Tranh phía trước, nói, “Có hơi mệt ạ.”

Chu Khởi Thụy mặc quân trang, ông cười dịu dàng nói, “Qua đây ngồi.”

Triệu Tiêu Dạng bước nhanh qua ngồi xuống phía đối diện, “Chú Chu.”

Chu Khởi Thụy hỏi, “Chơi ở Lạc Sơn vui không?”

Chu Tranh đã gọi điện thoại cho họ rồi? Triệu Tiêu Dạng không dám bán đứng Chu Tranh liền muối mặt nói dối, “Dạ.”

“Chụp ảnh rồi chứ?”

Triệu Tiêu Dạng không chụp ảnh, đang rầu rĩ không biết giải thích thế nào thì Tiết Cầm đi từ bếp ra, đặt một cốc nước ép dưa hấu trước mặt Triệu Tiêu Dạng, tâm trạng cô nặng nề, “Mệt cả ngày rồi, con uống nước hoa quả xong thì lên lầu thay đồ đi.”

Triệu Tiêu Dạng uống xong nước dưa hấu, đứng dậy ngoan ngoãn nói, “Chú dì, con lên lầu trước ạ.”

Cô bước nhanh lên lầu, nụ cười trên mặt Tiết Cầm cũng lui đi, bà vuốt mái tóc quá mang tai ngẩng đầu lên, “Ăn cơm xong em còn phải về đơn vị, tối có một ca mổ.”

“Hai đứa đang trong giai đoạn quan trọng nhất trong đời, hai người chúng ta đều bận rộn công việc, ai sẽ chăm sóc chúng?”

Tiết Cầm cúi đầu không trả lời vấn đề này, Chu Khởi Thụy uống một ngụm trà, “Tiết Cầm, anh có thể liên hệ với lãnh đạo của em đổi một vị trí nhàn nhã hơn, đợi bọn trẻ lớn thêm thì em lại quay về.”

“Bao giờ bọn trẻ có thể trưởng thành? Em đã ba mươi tám tuổi rồi, em già rồi.” Tiết Cầm chợt đứng dậy, nụ cười của bà có chút chế giễu, “Chu Khởi Thụy, vì sao không phải anh hy sinh sự nghiệp chăm sóc cho gia đình này? Chu Tranh học tập không tốt anh chê tôi dạy dỗ không đến nơi đến chốn. Tiêu Dạng không sắp xếp tốt anh cũng trách tôi, đó là chuyện của một mình tôi sao?”

“Anh không muốn cãi vã với em.”

“Vậy rất tốt, tôi cũng muốn như vậy.” Tiết Cầm xách túi đi thẳng ra cửa thay giày, “Chúng ta bình tĩnh một chút đi.”

Nói rồi bà đi ra ngoài.

---

Triệu Tiêu Dạng thay xong áo phông và quần vận động xuống lầu, không nhìn thấy dì Tiết Cầm, dì Trương gọi cô, Triệu Tiêu Dạng vội chạy qua.

“Lên lầu gọi Chu Tranh xuống ăn cơm.”

“Vâng.”

Triệu Tiêu Dạng chạy lên lầu, cô gõ cửa nhưng không ai trả lời, đang định gõ tiếp thì cửa đột nhiên mở ra, Chu Tranh mặc chiếc áo ba lỗ thể thao màu đen, quần dài màu xám xuất hiện trước mắt. Chắc hẳn anh vừa tắm xong, mái tóc ẩm ướt dán lên vầng trán trắng trẻo, ngước mắt, “Làm gì thế?”

“Ăn cơm thôi.” Triệu Tiêu Dạng lùi về sau nửa bước.

Vẫn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, cô lại lùi tiếp.

Chu Tranh rất cao, gương mặt lạnh như ngọc, sống mũi thẳng tắp.

“Ừ.”

Triệu Tiêu Dạng nói, “Vậy tôi xuống trước.”

Cô chạy xuống lầu, Chu Khởi Thụy đã ngồi ở phòng ăn, Triệu Tiêu Dạng cũng kéo ghế ngồi xuống. Có lẽ khoảng nửa phút sau Chu Tranh xuống lầu, đi đến ngồi xuống.

“Hai đứa cùng lớp à?” Chu Khởi Thụy hỏi.

Chu Tranh ừ một tiếng rồi vùi đầu ăn cơm.

“Dạo này có đến quán nét không?”

“Đến đấy làm gì ạ?”

Triệu Tiêu Dạng vô cùng sợ hãi, Chu Tranh thật biết nói dối.

“Tiêu Dạng?”

Triệu Tiêu Dạng bất ngờ bị gọi tên, vội vàng ngẩng đầu, “Chú?”

“Con có nhìn thấy anh Chu Tranh đến quán nét không?”

Triệu Tiêu Dạng lập tức quay đầu nhìn Chu Tranh, Chu Tranh vẫn lạnh mặt ăn cơm như cũ. Cô sợ Chu Tranh đánh chết mình, chần chừ giây lát rồi lắc đầu, “Chắc là không ạ.”

“Sau này mà thấy nó làm chuyện xấu thì phải nói với chú, không được che giấu cho nó.”

Triệu Tiêu Dạng không dám nhìn Chu Khởi Thụy, cô sợ phụ sự kỳ vọng của Chu Khởi Thụy, mặt gần vùi vào bát cơm.

Buổi tối Triệu Tiêu Dạng tắm xong đi lên lầu, vừa đến đầu cầu thang thì bị Chu Tranh chặn đường. Vì ngược sáng nên ngũ quan của Chu Tranh thâm trầm lạnh lẽo, anh khoanh tay nhìn từ trên cao xuống quan sát Triệu Tiêu Dạng.

“Tôi không nói gì cả.” Triệu Tiêu Dạng ôm khăn trong lòng, mái tóc cô dài đến eo, gương mặt trắng nõn to bằng bàn tay, đầu mũi tinh tế, đôi môi mềm mại mím chặt vì căng thẳng.

“Cô mà dám nói thì bây giờ cô không đứng đây nữa rồi.” Đôi môi mỏng của Chu Tranh khẽ nhướn lên nói, “Sau này tránh xa Tưởng Húc Nhiên một chút, nghe rõ chưa?”

Vì sao phải tránh xa Tưởng Húc Nhiên, Triệu Tiêu Dạng không biết, nhưng Chu Tranh đã hạ lệnh rồi thì cô không dám không nghe.

“Ừ.”

“Đi đi.”

Ngày hôm sau huấn luyện quân sự vẫn vất vả như vậy, ngày đầu tiên Triệu Tiêu Dạng làm mất lòng thầy huấn luyện, ngày thứ hai vì không phân biệt được trái phải nên càng chọc giận ông ta. Luyện tập đi đều bước dưới ánh mặt trời gay gắt, đầu óc Triệu Tiêu Dạng sắp bị sức nóng hòa tan. Đây là lần đầu tiên cô tham gia huấn luyện quân sự nên không có chút kinh nghiệm nào.

Càng tập càng căng thẳng, càng căng thẳng càng không biết.

Mấy lớp bên cạnh đều đã dừng tập luyện, họ vây qua cười hi hi ha ha nhìn Triệu Tiêu Dạng. Mặt cô bỏng rát, tôn nghiêm và kiêu hãnh của cô đều bị thực tế đánh đổ, bị người ta giẫm nát dưới chân.

“Trái phải trái, có biết không? Cô biết phân biệt trái phải không? Đâu là trái? Có phải cô học nhiều đến nỗi ngu rồi không?”

Đến giờ cơm trưa Triệu Tiêu Dạng mới hoàn toàn giải thoát, cánh tay cô tê cứng. Cô không đói, chỉ khó chịu, Triệu Tiêu Dạng vào nhà vệ sinh nôn một hồi nhưng không nôn được thứ gì. Cô đi ra rửa tay, dùng nước lạnh vỗ lên gương mặt bỏng rát, hít sâu.

“Cô là Triệu Tiêu Dạng đúng không?”

Triệu Tiêu Dạng quay đầu nhìn thấy ba nữ sinh chắn ở cửa, cô gật đầu, “Có chuyện gì sao?”

Nữ sinh cầm đầu buộc tóc đuôi ngựa, khoanh tay đứng giữa, “Cô có quan hệ gì với Tưởng Húc Nhiên?”

Triệu Tiêu Dạng nhíu mày, “Không có quan hệ gì.”

Cô muốn vòng qua nhưng một bàn tay của một nữ sinh hơi béo khác đập lên vai Triệu Tiêu Dạng, đẩy cô quay lại. Lưng Triệu Tiêu Dạng đụng vào cửa nhà vệ sinh, ngẩng đầu, “Cậu làm gì vậy?”

“Thật là không có quan hệ gì?” Nữ sinh đó hất gương mặt kiêu ngạo lên, nói, “Không có gì mà hôm qua Tưởng Húc Nhiên chạy cùng mày?”

“Có phải mày quyến rũ Tưởng Húc Nhiên không?”

Triệu Tiêu Dạng kinh ngạc vì câu nói chấn động địa cầu này, trong thế giới của cô vốn chưa từng có những từ này, họ mới mười sáu tuổi mà đã già dặn đến mức này rồi sao?

“Các cô nói gì?”

Có người đi vào nhà vệ sinh nhưng nhìn thấy tình hình này liền lập tức lui ra, thêm một việc không bằng bớt một việc.

Ngày đầu tiên Triệu Tiêu Dạng đến đã lên bài viết đặc biệt của diễn đàn trường, ai cũng nói cô ta xinh đẹp, thật nhìn không ra xinh ở đâu. Ngày hôm sau hotboy của trường Tưởng Húc Nhiên vì đòi lại quyền lợi cho cô ta mà không màng sức khỏe cố gắng chạy dẫn đến ngất xỉu.

Trương Á càng nhìn Triệu Tiêu Dạng càng thấy ngứa mắt, một bông sen trắng yếu đuối, giả bộ cũng giống lắm. Nghe nói Triệu Tiêu Dạng từ vùng núi chuyển đến, con vịt quê mùa còn tưởng mình là thiên nga trắng.

“Thứ ngu dốt trái phải còn không phân biệt được, tao cảnh cáo mày tránh xa Tưởng Húc Nhiên ra.” Ngón tay Trương Á sắp chọc vào đầu mũi Triệu Tiêu Dạng, “Nếu không mày chết với tao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro