Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều Triệu Tiêu Dạng đã biết người chặn đường cô là ai, cùng lớp với cô, ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên, người ngày đầu tiên đổ oan cho cô cũng chính là cô ta.

Khi tập hợp đội hình, Chu Tranh đột nhiên lên tiếng, “Thầy huấn luyện, tôi cho rằng cách huấn luyện của thầy không thích hợp, rèn luyện ý chí không đồng nghĩa với ngược đãi. Hiện tại thời tiết thành phố B là 36 độ, nhiệt độ ngoài trời lên đến 45 độ C, đây là ngược đãi.”

“Ra khỏi hàng, cậu tên gì?”

“Chu Tranh.”

Thầy huấn luyện nhìn chằm chằm Chu Tranh, tư thế của Chu Tranh tiêu chuẩn, dáng đứng thẳng tắp, khí chất rắn rỏi.

Cái tên này nghe hơi quen.

“Chống đẩy tại chỗ.”

Chu Tranh bàng quan mặc kệ, nói, “Trước khi đến huấn luyện quân sự thầy có được bồi dưỡng không?”

Thầy huấn luyện của lớp họ không chuyên nghiệp, Đức Thuận càng ngày càng chẳng ra sao, huấn luyện quân sự mà làm như trò chơi vậy, tư chất của giáo viên huấn luyện thấp kinh người, lấy đâu ra một bộ đội kém cỏi vậy?

“Hành vi của thầy huấn luyện vi phạm điều 4: Nghiêm chỉnh thực hiện huấn luyện, khoa học văn minh, nghiêm cấm hành vi trừng phạt thân thể hoặc các hành vi biến tướng của trừng phạt đối với học viên, không dùng ngôn ngữ hạ nhục học viên.”Ánh mắt Chu Tranh thâm trầm, đen đến mức nặng nề, giọng nói của anh từ tốn nhưng rất có sức mạnh, “Trở ngại phương hướng thuộc về hành vi bình thường, thầy là người huấn luyện không những không bao dung mà còn dùng lời nói hạ nhục, biến tướng của hành vi trừng phạt thân thể, đã vi phạm quy định.”

Chủ nhiệm lớp mau chóng chạy qua, “Gây chuyện gì vậy? Chu Tranh, em quay lại.”

“Trừng phạt thân thể học viên làm trái lại mong muốn ban đầu của việc huấn luyện quân sự, vậy kỳ huấn luyện này còn ý nghĩa gì không? Huấn luyện đơn thuần sao? Hay là thỏa mãn mong muốn ngược đãi của thầy huấn luyện?”

Từ cấp hai Chu Tranh đã là thành phần bá đạo của trường, lời nói rất có sức ảnh hưởng. Các học sinh đang cố nhẫn nhịn bây giờ cũng không nhịn nữa, lũ lượt gia nhập, chín người mười miệng.

“Cậu cmn nói thêm câu nữa xem?” Chất lượng người huấn luyện của Đức Thuận lần này quả thực rất thấp, thầy huấn luyện lập tức nổi nóng chỉ vào Chu Tranh, “Cậu giỏi lắm đúng không?”

“Không chửi tục, lời lẽ văn minh.” Chu Tranh ngước mắt, lạnh lùng nói, “Lãnh đạo của thầy là ai? Kiêu căng vậy?” Tiếp theo hướng về phía chủ nhiệm lớp, “Em kiến nghị cô báo cáo chuyện này lên trên đi, nếu không lớn chuyện rồi thì ảnh hưởng đến cả Đức Thuận.”

Mặt thầy huấn luyện đỏ bừng, lập tức muốn động tay động chân, chủ nhiệm lớp ngăn ông ta lại thấp giọng nói, “Đây là con trai Chu Khởi Thụy.”

Sắc mặt thầy huấn luyện thay đổi tức thì, trắng bệch ra. Chủ nhiệm lớp nhìn Chu Tranh, thỏa hiệp nói, “Các em vào chỗ mát nghỉ ngơi trước đi, cô bàn bạc lại với thầy huấn luyện, hiện tại quả thực có chút vấn đề, nếu đã có học sinh lên tiếng vậy thì phải giải quyết.”

Chu Tranh ra tay chào kiểu quân đội tiêu chuẩn, đôi chân dài thẳng tắp mạnh mẽ bước qua trước mặt thầy huấn luyện, điều lệnh đội ngũ tiêu chuẩn.

Nhìn kỹ cho ông đây đi đều phải như thế nào! Bản thân mình đi không thẳng mà còn có tư cách hành hạ một cô gái vô tội?

Triệu Tiêu Dạng ngẩn người một lát, tiếp sau đó mặt nóng bừng.

Bên cạnh có nữ sinh cảm thán từ tận đáy lòng, “Chu Tranh đẹp trai quá!”

Chủ nhiệm và thầy huấn luyện đi nói chuyện, một tay Chu Tranh đúc túi, biểu cảm thờ ơ đến chỗ xà đơn lười biếng dựa vào. Tưởng Húc Nhiên ném cho anh một chai nước, Chu Tranh mới đón lấy, mở ra ngửa đầu uống một ngụm.

Khuôn cằm đường nét lạnh lùng vô cùng hút mắt dưới ánh mặt trời, trên người anh toát ra một sự lạnh lùng người sống chớ đụng vào.

Triệu Tiêu Dạng đi đến một chỗ râm mát, không dám nhìn Chu Tranh tiếp.

Rất nhanh cuộc trò chuyện của chủ nhiệm lớp và thấy huấn luyện đã có kết quả, họ đứng tư thế quân nhân trong chỗ mát hai tiếng rồi giải tán. Vừa tan học là Chu Tranh và Tưởng Húc Nhiên không thấy bóng dáng đâu, Triệu Tiêu Dạng ngồi xe bus về nhà, viết trái phải lên tay để phân biệt.

Chu Khởi Thụy và Tiết Cầm không ở nhà, dì Trương yêu cầu đợi Chu Tranh về nhà mới được ăn cơm, vì vậy lại đợi đến chín giờ. Chu Tranh bước vào cửa, Triệu Tiêu Dạng mới bỏ tai nghe xuống đi về phía nhà ăn.

“Sao muộn vậy mới về?” Dì Trương lấy cơm cho Chu Tranh và nói, “Mau ăn cơm đi.”

Triệu Tiêu Dạng đói gần chết, cô vùi đầu ăn cơm không ngẩng lên, Chu Tranh nhìn cô, “Lần sau không cần đợi tôi.”

Dì Trương cho rằng nói với bà ta liền vội nói, “Dì cũng không đói, đợi con về cùng ăn.”

Chu Tranh cau mày lại nhìn Triệu Tiêu Dạng đang ăn cơm, dường như cô không quan tâm tới cả thế giới vậy, anh không nói thêm gì nữa.

Mấy ngày quân sự sau đó đều rất thuận lợi, kết thúc năm ngày, cuộc sống như ma quỷ của Triệu Tiêu Dạng cuối cùng cũng kết thúc. Trường không cho nghỉ, lập tức bắt đầu giảng dạy không thừa một khoảng trống.

Tiết đầu tiên là tiết của chủ nhiệm, mười phút đầu tiên để sắp xếp chỗ ngồi. Chủ nhiệm lớp là một cô giáo trung niên đeo kính, cô không nhìn người mà cầm bảng điểm đọc tên, sắp xếp vị trí theo thành tích.

Nhưng Triệu Tiêu Dạng chuyển từ ngoài vào, cô không giống với những học sinh chính thức thi vào cấp ba Đức Thuận.

Vậy nên giáo viên sắp xếp cô cuối cùng, Triệu Tiêu Dạng bỗng dưng bị xếp đến hàng cuối, cùng bàn với Chu Tranh.

“Nếu như có ai không vừa lòng với vị trí của mình, vậy thì sau kỳ thi tháng sẽ xếp lại.”

Ý kiến rất rõ ràng, cô cậu không có bản lĩnh thi được điểm cao thì đáng đời không được chọn chỗ.

Triệu Tiêu Dạng ngoảnh đầu nhìn Chu Tranh, Chu Tranh ở vị trí thứ ba từ dưới lên, vẫn còn người có thành thích kém hơn anh sao? Chu Tranh đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng sắc bén.

Triệu Tiêu Dạng mau chóng cúi đầu.

“Được rồi, bây giờ chọn lớp trưởng, có ai tranh cử lớp trưởng không?”

Đôi tay dài của Chu Tranh đặt trên bàn, dựa vào ghế nhìn lên bảng, Triệu Tiêu Dạng dịch sang bên cạnh chỉ dùng một phần ba của chiếc bàn.

Chu Tranh ngồi bên cạnh nên toàn thân Triệu Tiêu Dạng đều không thoải mái, tay chân không biết nên để đâu, cô cố gắng khép chân vào bên kia bàn. Lật sách ngữ văn ra yên lặng đọc bài đầu tiên.

Chọn xong lớp trưởng, Triệu Tiêu Dạng chỉ nhìn lướt qua một cái, cô không quen. Chọn xong người đại diện tiết ngữ văn nữa thì tiết học cũng đã đến cuồi cùng, chuông hết tiết vang lên.

Chủ nhiệm căn dặn hai ba câu rồi đi ra ngoài, Triệu Tiêu Dạng lại đeo tai nghe lên, bàn học bị gõ vang, cô ngẩng đầu nhìn thấy Tưởng Húc Nhiên.

“Đổi chỗ đi, cậu ngồi hàng trên.”

Mắt Triệu Tiêu Dạng sáng lên, cô đang không muốn ngồi hàng cuối, cô thấp bé ngồi ở hàng cuối không nhìn thấy gì cả. Tháo tai nghe xuống nhét sách vào cặp, “Cảm ơn.”

Một tiếng rầm vang lên, Chu Tranh đập quyển sách tiếng anh lên bàn, ngửa người ra sau dựa vào tường. Đôi tay dài của anh đặt trên bàn, hờ hững ngước mắt, giọng nói chậm rãi, “Đổi cái gì?”

Tưởng Húc Nhiên nhướn mày, cảm thấy Chu Tranh có chút khác thường, “Giáo viên chủ nhiệm này không ổn, không xét theo thành tích tự chọn chỗ ngồi, tớ không muốn ngồi hàng đầu nên đổi cho người muốn ngồi.” Tưởng Húc Nhiên kéo ghế qua ngồi xuống, cười nói, “Triệu Tiêu Dạng, cậu cũng muốn ngồi hàng đầu đúng chứ?”

“Tìm người khác mà đổi.”

“Cái gì?”

Chu Tranh giơ tay bất thình lình đứng dậy, Tưởng Húc Nhiên rụt cổ, cánh tay dài của Chu Tranh với qua túm lấy cổ áo phía sau của Tưởng Húc Nhiên, “Ra ngoài hút điếu thuốc.”

“Mới vào học đã vậy? Bị giáo viên phát hiện là lại ghi lỗi đấy?” Miệng Tưởng Húc Nhiên thì lo lắng nhưng chân thì không rảnh rỗi chút nào, “Đi đâu an toàn?”

Triệu Tiêu Dạng: “……”

Vậy còn đổi chỗ không?

Chu Tranh đi ra được hai mét thì ngoảnh đầu híp mắt ra lệnh, “Ngồi đấy.”

Đây là thổ phỉ sao?

Chu Tranh ra khỏi lớp, nhóm ở hàng cuối lập tức trở nên ồn ào, trong núi không có đại vương nên đám khỉ làm loạn mà.

Chu Tranh không cho phép đổi chỗ, Tưởng Húc Nhiên lại nghe lời Chu Tranh như vậy nên chỗ ngồi chắc chắn không đổi được. Triệu Tiêu Dạng vặn lòng bàn tay, cảm thấy Chu Tranh rất vô lý.

“Triệu Tiêu Dạng.”

Triệu Tiêu Dạng ngẩng đầu nhìn thấy Đồng San, cô mím môi ừ một tiếng, cúi đầu đọc sách tiếng anh.

Mới ban đầu cô cảm thấy Đồng San có thể coi là bạn bè, nhưng từ lần huấn luyện quân sự bị bắt nạt tất cả mọi người đều nhắm mắt làm ngơ, thì Triệu Tiêu Dạng cảm thấy mình không cần có bạn.

“Cậu ngồi cùng bàn Chu Tranh có sợ không?”

Triệu Tiêu Dạng lấy tai nghe đeo lên, trong tai nghe không có tiếng, chỉ có tác dụng bịt lỗ tai.

“Bố mẹ Chu Tranh là người có chức quyền, rất hống hách, ở trường học cậu ta nói một không nói hai, giáo viên cũng phải nể mặt cậu ta.” Đồng San thấp giọng nói, “Mấy người hàng cuối không giàu thì sang, toàn đi cửa sau vào, cậu phải cẩn thận.”

“Chu Tranh ngồi đâu?” Một giọng nói lanh lảnh vang lên ở cửa.

Triệu Tiêu Dạng ngẩng đầu nhìn thấy cô gái hôm trước bày tỏ với Chu Tranh, bề ngoài xinh đẹp mặt tròn cằm nhỏ mắt to, mái tóc buông thả trên vai, cô ấy không buộc tóc.

Có người chỉ đến vị trí bên này, Triệu Tiêu Dạng đeo tai nghe lên. Nữ sinh kia bước nhanh qua đặt một phong thư màu hồng lên bàn Chu Tranh, vừa định đi thì ngẩng đầu đụng phải mắt Triệu Tiêu Dạng.

Cô ấy ngừng một lát mới bàng hoàng nhớ ra đây là ai, “Ô… cô, cô ở lớp hai?”

Điều này không phải rõ ràng dễ thấy sao? Cô ngồi ở phòng học lớp hai.

Triệu Tiêu Dạng tháo tai nghe ra gật đầu.

“Cô cùng bàn với Chu Tranh?”

Đồng San vừa nhìn thấy Phương Linh Lợi liền lập tức rụt đầu lại, thừa dịp không ai để ý xông lên hàng trước. Phương Linh lợi cũng từ cấp hai Đức Thận lên thẳng, là một cô gái ăn chơi tiêu chuẩn, cùng hội cùng thuyền với Chu Tranh, đánh nhau quen tay.

Triệu Tiêu Dạng lại gật đầu.

Phương Linh Lợi đập bàn một cái, cúi người nhìn chằm chằm Triệu Tiêu Dạng, tiếp theo đó chỉ vào mình, “Cô biết tôi là ai không?”

Triệu Tiêu Dạng lắc đầu.

“Bạn gái Chu Tranh.”

Triệu Tiêu Dạng trợn tròn mắt, họ ở bên nhau rồi?

Sau đó Phương Linh Lợi thu tay lại, dẫn theo đám chị em của cô ấy khí thế ra khỏi phòng học. Triệu Tiêu Dạng nhíu đôi mày thanh tú, lại đeo tai nghe lên.

Chu Tranh và Phương Linh Lợi ở bên nhau?

Triệu Tiêu Dạng lấy từ trong cặp sách tờ đề thi hôm qua chưa làm xong ra, tiếp tục làm đề, nếu như tương lai có cơ hội cô muốn tham gia cuộc thi vật lý. Thi đại học có thể được cộng điểm, cũng có thể nhận được học bổng của Đức Thuận.

Chu Tranh và Tưởng Húc Nhiên vào lớp đúng lúc chuông reo, Chu Tranh kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, mùi hương của nam sinh đột ngột ập đến có mùi thuốc lá nhàn nhạt, Chu Tranh thật sự hút thuốc?

Không sợ bị giáo viên phát hiện sao, gan lớn thật.

Chu Tranh chê nóng nên cởi áo khoác đồng phục ra, chỉ mặc chiếc sơ mi trắng. Áo sơ mi bị nhét lâu nên bên cạnh có vài nếp nhăn, vạt dưới nhét trong lưng quần lộ ra vòng eo gầy tinh tế.

“Nhìn gì?” Chu Tranh ngước mắt, “Hửm?”

Giáo viên toán học vào lớp, Triệu Tiêu Dạng lật bài số học hôm nay học, trong đầu trống rỗng, lỗ tai nóng bừng. Giọng nói của Chu Tranh sau khi hút thuốc hơi trầm, nhất là âm cuối cùng, truyền từ trong khoang ngực ra mang theo tiếng vang.

Quái lạ, cô cảm thấy âm thanh này rất hay.

“Không có gì.”

Chu Tranh bất ngờ nhìn thấy thư tình trên bàn, quay qua hỏi Triệu Tiêu Dạng, “Của ai đây?”

“Của bạn gái cậu?”

Chu Tranh ngước mắt, đôi mắt lạnh lẽo mang theo sự hung dữ, “Gái cái quỷ gì cơ?”

Triệu Tiêu Dạng lập tức ngậm miệng, Chu Tranh sẽ đánh người bất cứ lúc nào. Chu Tranh không hỏi được đáp án, đạp một cái vào ghế của cậu bạn ngồi trước, “Ai đã đến?”

“Phương Linh Lợi.”

Chu Tranh vo bức thư thành một nắm ném vào thùng rác rồi nằm bò ra bàn, không chút kiêng dè cầm áo khoác đắp lên đầu, cánh tay dài chìa ra, ngủ.

Triệu Tiêu Dạng nhìn bức thư màu hồng trong thùng rác, mím đôi môi khô khốc, cậu ta không xem?

Thầy giáo dạy toán giảng bài vừa khô khan vừa vô vị, cả lớp đều lim dim buồn ngủ, Triệu Tiêu Dạng cũng hơi mất tập trung. Cô cảm thấy mình đã bị lây nhiễm, đặc biệt là bên cạnh còn có một người đang ngủ.

Vì để mình không buồn ngủ nên Triệu Tiêu Dạng tìm đề thi toán ra tiếp tục làm đề.

Đột nhiên bàn bị gõ, Triệu Tiêu Dạng ngẩng đầu, giáo viên toán rút mạnh đề thi Triệu Tiêu Dạng, “Lên lớp không tập trung còn làm việc khác, đang làm…”

Âm thanh dừng lại đột ngột, Triệu Tiêu Dạng đang làm đề thi lớp mười một.

Ngồi cuối cùng mặc định là học sinh kém, giáo viên toán xột xoạt lật bài thi trong tay, giấy mỏng như vậy không thể kẹp gì vào trong. Giáo viên lại nhìn nữ sinh trước mặt, cô mặc đồng phục ngay ngắn chỉnh tề, mắt sáng như ánh trăng, bề ngoài ngoan ngoãn.

“Đây là của em?”

“Vâng ạ.”

Giáo viên toán trả lại đề thi và nói, “Đã hiểu hết những thứ đang dạy?”

Triệu Tiêu Dạng liên tục gật đầu, giáo viên toán lại hỏi vài câu, Triệu Tiêu Dạng đều thuộc trôi chảy. Quả thực rất lâu trước đó Triệu Tiêu Dạng đã làm xong hết bài thi lớp mười, nhưng cô cũng không dám kiêu căng, hôm nay thực sự là cô làm sai, “Xin lỗi thầy, sau này em sẽ không làm vậy trên lớp nữa.”

Giáo viên toán bới không ra lỗi, lại nhìn tờ đề đó, không hề có câu sai, “Không sao, tiếp tục học đi.”

Xoay người vỗ quyển sách giáo khoa lên bàn Chu Tranh, đột nhiên giận dữ, “Cậu cũng đang nằm mơ làm bài thi mười một?”

Chu Tranh ngồi thẳng dậy nhíu mày, vẻ mặt ngái ngủ lạnh nhạt, “Vâng.”

Giáo viên toán: “… …”

Ông ấy bước nhanh về bục giảng viết một đề bài, “Cậu lên đây.”

Họ vẫn chưa học đến hàm số nhị thức, Triệu Tiêu Dạng rút giấy nháp ra nhanh chóng viết bài giải lên. Chu Tranh nhấc đôi chân dài bước về phía bục giảng, anh còn vò tóc, đi lên bục cầm phấn lên.

Triệu Tiêu Dạng thật sự sợ một giây sau Chu Tranh sẽ đánh giáo viên toán, điều cô lo lắng không xảy ra, lối tư duy giải đề của Chu Tranh vô cùng rõ ràng, anh viết con số cuối cùng, cách giải còn đơn giản hơn Triệu Tiêu Dạng, đáp áp cũng chính xác.

Có người hàng trên thấp giọng nói, “Đây không phải cái đang học đúng không? Chu Tranh làm đúng không?”

“Nhìn vẻ mặt của thầy là biết đúng rồi, tiết thứ tư, vẫn chưa học đến.” Một người khác không biết kiêu ngạo cái gì, đặc biệt vênh váo ba hoa, “Toán học của anh Tranh rất cừ, ba năm cấp hai chỉ có một lần không được điểm tuyệt đối, lần thi trung học phổ thông đó xảy ra chuyện là có nguyên nhân. Anh ấy đã từng tham gia cuộc thi toán học, nhận được thứ hạng của thành phố, đề này thật sự không có gì khó với anh ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro